Chương 9 - 14: Rút củ cải mang ra bùn

"Tiểu Yên con nói đi, con đã làm cái gì."

"Ba..." Ánh mắt uất ức, trong suốt chớp chớp.

Lúc này Thẩm Yên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bắt đầu dùng ưu thế của mình để xoay chuyển cục diện.

Thẩm Xuân Giang có chút mềm lòng, dù sao cũng là con gái được mình nuông chiều mà lớn lên.

Ánh mắt Thẩm Loan u ám, đáy mắt xẹt qua tia trào phúng, nhưng vì cô cúi đầu nên không ai có thể thấy được.

"Con cũng không biết lúc ấy con bị làm sao vậy, à, giống như bị trúng tà vậy, con không kiểm soát được chính mình... Ba, ba tin con đi, con không phải cố ý mà..." Môi Thẩm Yên run run, nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống: "Tuy rằng... Con không thích Loan Loan, nhưng cũng là vì sợ có em gái rồi, ba sẽ không thích con nữa..."

Sau khi Thẩm Xuân Giang nghe xong, mềm lòng đến rối tinh rối mù: "Con gái ngốc, sao ba lại không thích con? Sau này không thể làm như vậy nữa, biết không?"

Thẩm Yên gật đầu: "Con biết rồi. Vậy ba sẽ thương Tiểu Yên như trước sao?"

Chẳng qua chỉ là đứa bé không có cảm giác an toàn, Thẩm Xuân Giang không khỏi dịu giọng: "Ừ."

Thẩm Yên nín khóc mỉm cười.

Dương Lam nhướng mày, khen ngợi nhìn con gái.

Tốt nhất là "Ba con hiếu thuận", "Hoà thuận vui vẻ".

Thẩm Loan là người bị hại nhưng trái lại hoàn toàn bị phớt lờ, không có ai hỏi cô có sao hay không, cũng không có ai quan tâm tới suy nghĩ của cô.

Cũng may, ngay từ đầu cô không hề ôm bất kỳ hy vọng nào với Thẩm Xuân Giang, cũng không định mượn chuyện này để trả thù Thẩm Yên.

Mục đích thật của cô là...

Dương Lam tiến lên, vỗ nhẹ sau lưng con gái, an ủi nói: "Được rồi, không sao..."

Sắc mặt Thẩm Xuân Giang hơi tốt lên bỗng thoáng chốc trầm xuống: "A Lam, ngày hôm qua là bà sắp xếp người giúp việc dọn phòng Loan Loan sao?"

"Đúng vậy, làm sao thế?"

"Ngay cả thứ cơ bản nhất là vật dụng rửa mặt cũng chưa chuẩn bị thì gọi gì là chuẩn bị hả?!"

Ánh mắt Dương Lam chợt lóe: "Lại có chuyện này sao?"

"Nghe vậy, bà hình như không biết gì sao?" Thẩm Xuân Giang nhướng mày.

Mặt mũi Dương Lam đầy oan ức: "Nếu tôi biết thì sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra?"

"Hừ! Tốt nhất là như vậy. Lão Chu."

"Ông chủ có gì phân phó?"

"Đuổi người giúp việc chuẩn bị phòng cho Loan Loan hôm qua đi, nhà họ Thẩm tôi không nuôi một con chó cắn chủ."

Quản gia Chu rũ mắt hiểu ra.

Thẩm Loan nở một nụ cười, nhanh đến mức làm người ta không bắt được.

Sắc mặt Dương Lam suýt nữa không giữ được, bà ta là bà chủ trong nhà, có quyền quản nhà tuyệt đối, nhưng Thẩm Xuân Giang lại trực tiếp lướt qua bà ta, để Chu Khánh Phúc đi sa thải người giúp việc, hoàn toàn không cho bà ta chút mặt mũi nào.

Sau này làm sao bà ta có chỗ đứng ở trong nhà chứ?

"Loại việc nhỏ này sao lại cần đến quản gia Chu ra tay? Tôi làm là được."

"Bà sao?" Thẩm Xuân Giang cười lạnh: "Tránh bị nghi ngờ à!"

Sắc mặt Dương Lam khẽ biến: "Ông có ý gì? Nghi ngờ tôi khắt khe với Thẩm Loan?"

"Khắt khe hay không, trong lòng bà tự rõ."

"Ông!"

Ngực người phụ nữ phập phồng dữ dội, sao Thẩm Xuân Giang lại biết? Chẳng lẽ con tiểu tiện nhân Thẩm Loan này đi cáo trạng sao?

Ánh mắt thoáng nhìn thấy những đồ dùng rẻ tiền bị mở ra trên bàn trà, Dương Lam cắn răng, khó trách Thẩm Xuân Giang cứ khăng khăng gọi bà ta trở về, còn lấy chuyện con gái ra nói, hoá ra là ở đây chờ bà ta sao?

À...

Thật làđã xem thường đứa con gái riêng này rồi, tâm cơ cũng chôn đủ sâu!

Thẩm Xuân Giang: "Nếu tôi đón Loan Loan về, ba cũng không phản đối, thì con bé chính là cô ba danh chính ngôn thuận! Tôi hy vọng bà có thể mau chóng hiểu được điều này, cho con bé sự đối đãi và tôn trọng xứng đáng, nếu lại xảy ra loại chuyện này, chỉ có thể chứng minh năng lực quản lý nhà cửa của bà không đủ, thật ra có thể để lão Chu ra tay giúp bà, như vậy mọi người đều thoải mái."

Uy hiếp!

Uy hiếp trắng trợn!

Dương Lam giận đến không thể kiềm được, nhưng lại không thể làm được gì.

Gượng gạo nở một nụ cười, cắn răng nói: "Được."

Thẩm Xuân Giang lúc này mới vừa lòng, cầm tài liệu lên, định rời đi.

Vừa ra đến trước cửa, đột nhiên mở miệng: "Tháng này nhớ đưa tiền tiêu vặt cho Loan Loan."

Trừ gật đầu, Dương Lam còn có thể làm gì?

Sau Thẩm Xuân Giang rời đi, quản gia Chu vẫn còn đứng đó, rốt cuộc thì Dương Lam vẫn phải kiêng dè, không dám chửi ầm lên, chỉ căm hận trừng mắt nhìn Thẩm Loan một cái, rồi quay ngoắt về phòng.

"Một câu cũng không nói mà đã có thể đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, có phải rất thoải mái không?" Thẩm Yên cười lạnh.

Trong lòng Thẩm Loan âm thầm đáp "Đúng", nhưng trên mặt vẫn là vẻ nghe lời, không để lộ chút công kích nào.

Chính là dáng vẻ đáng yêu này đã lừa được ba ba, Thẩm Yên vô cùng hận cắn răng.

"Thẩm Loan, cô chờ đấy, tôi sẽ đích thân lột lớp da giả tạo đấy của cô xuống, để tất cả mọi người nhìn xem rốt cuộc cô là thứ gì!"

Được, cô có bản lĩnh thì bóc đi.

Máu trong cơ thể sôi sục hưng phấn, trên mặt lại là vẻ e ngại, Thẩm Loan diễn rất tự nhiên.

"Giả vờ giả vịt, khiến người khác buồn nôn! Vô cùng buồn nôn!" Thẩm Yên hét lên, sau đó quay người chạy lên lầu, lửa giận cháy hừng hực trong người cô ta, bóng dáng lại để lộ sự bối rối.

Chu Khánh Phúc vẫn luôn âm thầm để ý đến biểu cảm của cô ba này, từ trên mặt cô không tìm thấy vẻ gì gọi là thẹn quá hóa giận, giống như nghe không hiểu mấy lời ác độc của cô hai, hoặc là không nghe vào tai?

Quản gia Chu nheo mắt, không khỏi nghĩ tới Thẩm Loan ngày ấy...

Hẻm nhỏ rất sâu và âm u, thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng dài kéo theo một chiếc vali cũ kĩ chậm rãi đi ra, tóc dài đen nhánh, hai con ngươi trong veo, ánh nắng chiếu thẳng lên gương mặt tái nhợt của cô, gần như trong suốt.

Cô rất gầy, nhìn từ xa trông giống như một chiếc gậy trúc, dường như chỉ cần gió thổi một cái là ngã.

Dáng vẻ yếu đuối khiến người khác phải thương tiếc.

Chu Khánh Phúc thất thần trong nháy mắt, rốt cuộc ông ta đã hiểu ra vì sao ông chủ sẽ mặc kệ dư luận để đón cô về nhà họ Thẩm.

Đàn ông càng mạnh mẽ, càng thích chinh phục.

Giống như một cây đại thụ, nó đã vô cùng khỏe mạnh, ưỡn thẳng thân cây, nếu không có một cây tơ hồng vàng quấn lên, chẳng phải sẽ mất đi tính hoang dại.

Chu Khánh Phúc cung kính gọi một tiếng cô ba.

Thiếu nữ hơi khựng lại, nhưng không hề bối rối.

Ông ta mở cửa xe cho cô, cô bèn khom người ngồi vào, non nớt, nhưng không mất phong cách, biết nghe lời.

Trên đường, cô cũng không chủ động nói chuyện với ông ta, hoặc là hỏi lung tung này kia, không nịnh nọt, nhưng không khiến người khác cảm thấy kiêu ngạo.

Không mặn không nhạt, vừa đủ.

Mỗi hành động, chỉ chạm nhẹ rồi thôi.

Chu Khánh Phúc không trẻ, trí nhớ cũng không tốt lắm, nhưng tất cả tình cảnh trong hôm nay dường như khắc sâu vào tâm trí ông ta, đến mức mỗi một chi tiết nhỏ cũng rất rõ ràng.

Cô bé này...

Hoặc là thực sự ngốc, hoặc là giả ngu.

Trong tiềm thức, ông ta không muốn tin tưởng khả năng thứ hai, phải tâm cơ kín đáo, nhiều cảm xúc ngụy biến như thế nào, mới có thể ngụy trang hoàn hảo được như vậy?

Quá thông minh, gần giống yêu quái.

Mà yêu quái, thì ăn thịt người.

"Quản gia Chu? Trên mặt tôi... Có cái gì sao? Vì sao ông cứ nhìn chằm chằm tôi thế?" Nụ cười của thiếu nữ rất hồn nhiên.

Chu Khánh Phúc bỗng cúi đầu: "Rất xin lỗi, cô ba."

"Không sao."

"Vậy tôi đi làm việc trước."

Thẩm Loan gật đầu.

Sau khi Chu Khánh Phúc rời đi, một người giúp việc tiến tới: "Cô ba, vậy những thứ này..."

Thẩm Loan liếc mắt nhìn những đồ dùng rẻ tiền bày đầy trên mặt bàn trà: "Ném đi."

Những thứ này, đời trước cô đã từng dùng, đời này sẽ không bao giờ dẫm lại vết xe đổ đó nữa.

Dương Lam muốn chơi trạch đấu, không thành vấn đề, cô sẽ theo tới cùng.

Buổi chiều, trong phòng thay đổi toàn bộ đồ dùng mới, từ dầu gội đến đồ dưỡng ẩm cho da, toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn của Thẩm Yên mà chuẩn bị cho cô.

Ăn xong bữa tối, gương mặt Dương Lam lạnh lùng, đưa cho cô một tấm chi phiếu.

Thẩm Loan nhận lấy.

Rất tốt, một trăm ngàn tệ.

Để bày tỏ sự "Vui vẻ" và tấm lòng "Biết ơn", Thẩm Loan tự tay chuẩn bị một đĩa trái cây.

Phía ngoài cùng là một vòng quýt, lớp vỏ cam đỏ được cắt thành hình dáng tinh xảo, vòng bên trong là những miếng dưa hấu được xếp ngay ngắn, lớn nhỏ cân xứng, đã được bỏ hết hạt, vòng bên trong cùng chính là quả lựu được tách ra thành miếng, ở trung tâm đĩa đặt một quả cà chua bi màu đỏ tươi.

Sắp xếp như vậy đặt lên trên đĩa thủy tinh, không chỉ khiến màu sắc thêm rực rỡ, mà còn làm người nhìn thèm nhỏ dãi.

Thẩm Loan bưng đĩa thủy tinh ra chỗ Thẩm Tông Minh ngoài phòng khách, gương mặt cười pha chút sợ hãi, lại không che giấu được ý muốn gần gũi.

"Ông nội, ông nếm thử xem?"

"Loan Loan..." Thẩm Xuân Giang muốn nhắc nhở cô, sau nửa đêm ông cụ sẽ không ăn hoa quả, nhưng chưa nói hết lời, thì đã thấy Thẩm Tông Minh chọn một ít hạt lựu bỏ vào miệng.

Dương Lam nhíu mày.

Thẩm Yên tức giận bất bình.

Thẩm Xuân Giang thì lại vô cùng ngạc nhiên, cha rất cố chấp cứng nhắc như thế nào, ông hiểu rõ nhất, sẽ rất hiếm khi phá lệ cũ vì ai.

Phản ứng của Thẩm Loan cũng rất bình thường, làm một "người chẳng biết gì cả", trên mặt cô ngoại trừ vui vẻ thì không còn gì khác.

Còn cười quay đầu, vỗ về Thẩm Xuân Giang nói: "Cha, đừng sốt ruột, rồi con sẽ bưng tới cho cha."

Cô coi tiếng gọi "Loan Loan" lúc nãy của Thẩm Xuân Giang thành ý muốn ăn đĩa trái cây đầu tiên.

Người đàn ông dở khóc dở cười.

Vẻ mặt Dương Lam không ổn lắm, cầm điều khiển từ xa đổi kênh không ngừng, nhờ đó mà chuyển sự chú ý của mình đi.

Thẩm Yên khoanh tay cười lạnh: "À..." Giả vờ giả vịt!

Tất nhiênThẩm Loan biết Thẩm Tông Minh sẽ cho cô chút mặt mũi này, dù sao, giữa trưa cô và Thẩm Yên bộc phát một trận "chiến tranh" lớn như thế, ông già này cũng chưa từng ra mặt.

Không sai, lúc đó Thẩm Tông Minh đang ở nhà.

Lớn tiếng như vậy, gần như không có khả năng không nghe thấy, nhưng từ đầu tới cuối ông ta vân không xuất hiện, ngay cả khi Thẩm Loan bị Thẩm Yên "quăng" ngã trên mặt đất, bị bóp cổ, ông ta vẫn chẳng quan tâm.

Nếu Thẩm Xuân Giang không kịp thời trở về, hậu quả như thế nào, ai cũng không biết.

Thẩm Tông Minh đã cho cô một cái tát, thì cũng nên cho cô một viên kẹo.

Cho nên, Thẩm Loan mới dám chắc chắn như thế, đi mời ông già này ăn đĩa trái cây.

"Dì." Cô đi tới trước mặt Dương Lam, bày ra dáng vẻ cung kính mềm mại: "Dì cũng nếm thử xem?"

Dương Lam tiện tay cầm quả cà chua bi: "Cảm ơn."

"Chị Yên?"

"Không thấy ngon miệng, cô để đấy đi."

Thẩm Loan gật đầu, có chừng có mực.

Chín giờ.

Ông cụ lên lầu nghỉ ngơi.

Mười giờ.

Thẩm Xuân Giang và Dương Lam trở về phòng.

Phòng khách lớn như thế, Thẩm Yên và Thẩm Loan mỗi người chiếm một đầu ghế sô-pha.

Trên TV đang chiếu một bộ phim hài kịch, hai người cùng xem, nhưng chẳng ai cười.

Thẩm Yên đã mất đi sự kiên nhẫn, đưa tay hất đổ đĩa trái cây đặt trên bàn, cũng may trên mặt đất trải thảm lông dê dày, cho nên đĩa không bị vỡ, đương nhiên cũng không phát ra tiếng động quá lớn.

Chẳng qua là, vẫn bị người giúp việc trực đêm nghe thấy, vội vàng chạy tới xem.

Thấy thế, ngập ngừng không dám tới.

Một người là cô hai ngang ngược, một người là cô ba vừa lấy được sự chiều chuộng... Ai cũng không dễ trêu.

Lần này, lợi ích của việc Thẩm Tông Minh "không ghét" Thẩm Loan và Thẩm Xuân Giang rất bao che cô đã đến.

Từ xưa đến nay, người hầu này, quả thực là người biết mượn gió bẻ măng nhất, biết nhìn mặt người khác.

Thẩm Yên hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này.

Cô ta gào lên: "Cút!"

Nữ giúp việc như được ân xá, rời đi rất nhanh.

Thẩm Loan ngáp một cái, đứng dậy, không nhìn đĩa trái cây bị hất đầy đất, đi thẳng lên lầu.

"Cô đứng lại đó cho tôi!"

Thẩm Yên đuổi theo.

Thẩm Loan quay đầu lại, lúc này cô đã đứng trên khúc quẹo của bậc thang, còn Thẩm Yên thì ở bậc dưới, trông thấp hẳn đi.

"Cô..." Góc độ phải ngửa cổ này khiến Thẩm Yên rất không được tự nhiên, dường như ngay cả khí thế cũng thấp hơn một bậc.

Thẩm Loan vẫn cười cười, trong mắt hiện lên ánh sáng quỷ quyệt: "Lúc tôi ngã sấp xuống, trông cô rất vui vẻ? Không bằng, cô cũng thử cảm giác này xem?"

Vừa dứt lời, Thẩm Yên còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã.

Mà đối phương khá dùng sức, khiến cô ta đang đứng trên bậc thang lảo đảo mấy bước, rồi ngã xuống sàn nhà phòng khách.

Chân phải bị trẹo, lưng đập xuống đất đau đớn.

Thẩm Yên hoàn toàn rơi xuống, đến khi phản ứng kịp, cô ta thoáng cao giọng: "Cô dám đẩy tôi?!"

Thẩm Loan đứng trên bậc thang, không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô ta, đôi mắt vốn đang sợ hãi lại xuất hiện chút độc ác: "Nếu như tôi là cô, dù là chán ghét một người, thì cũng tuyệt đối sẽ không vừa mới thất bại, lại mơ tưởng muốn cắn lại một nhát, bởi vì... chắc chắn sẽ thất bại!"

"Cô chờ đấy, tôi sẽ nói cho ba biết..."

"Đi đi! Nói tôi đẩy cô ngã cầu thang, nhưng chứng cứ đâu? Cô có không?" Thẩm Loan cười lạnh.

Từ buổi sáng hôm đó cô dùng lời nói kích thích Thẩm Yên phát điên trở đi, thì đã không còn ý định ngụy trang nữa, dù sao đã lộ ra răng nanh, thì sợ gì lộ ra vuốt nhọn?

Chỉ cần, Thẩm Tông Minh và Thẩm Xuân Giang không tin, thì Dương Lam va hai đứa con gái của bà ta có thể gây ra sóng gió gì?

"Hả... Chứng cứ? Cô cho rằng mình là ai? Vậy chúng ta thử đánh cược một lần, xem rốt cuộc ba và ông nội tin cô, hay là tin tôi!" Thẩm Yên vịn vách tường đứng lên, cảm giác đau thấu truyền đến từ mắt cá chân bên phải. Thà rằng cắn răng cố nén, cũng không muốn lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt đối phương.

Trong lòng lại hận không thể bóp chết con khốn Thẩm Loan này...

Thẩm Loan liếc mắt nhìn bộ ngực phập phồng mạnh mẽ của cô ta, nụ cười không thay đổi: "Được! Cược thì cược. Cô nói tôi đẩy cô, vậy thì tôi cũng có thể nói... Cô vì chuyện buổi sáng mà ghi hận trong lòng, cố ý trượt chân ngã xuống lầu, muốn vu oan cho tôi. Trước kia có lẽ ba ba và ông nội còn có thể đứng về phía cô, nhưng sau chuyện cô đẩy tôi vào buổi sáng, cô cảm thấy lời cô nói còn đáng tin được mấy phần?"

Mặt Thẩm Yên tái đi, ra vẻ hung hăng, bất đắc dĩ, lửa giận không đủ, ánh mắt lấp lóe đã bại lộ cô ta là một kẻ miệng cọp gan thỏ.

"Người dễ dàng tha thứ cũng có mức độ, mà niềm tin không thể chịu được sự bào mòn, một lần làm loạn, rồi thêm một lần, lần nào cũng có cô, rất dễ dàng khiến người ta nghi ngờ, có đúng không? Cho nên tôi mới nói, cô chắc chắn sẽ thất bại."

Thua vì, chỉ vì cái trước mắt, mà khinh thường kẻ địch.

Thẩm Loan lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối: "Chị Yên, cô đúng là ngu xuẩn..." Rõ ràng nữ giúp việc trực đêm là một nhân chứng rất tốt, đáng tiếc, Thẩm Yên lại mắng đuổi cô ta đi.

Trời gây nghiệt thì còn có thể tha thứ.

Tự mình gây ngiệt, đúng là... Không thể sống.

Nói xong, tiếp tục đi lên lầu, bóng dáng lượn lờ, yếu đuối mảnh mai.

Thẩm Yên chật vật ngồi xổm trên mặt đất, nhờ vào đó mới giảm bớt được đau đớn trên mắt cá chân, một lúc sau mới khập khiễng đi lên lầu.

Con khốn đó nói đúng, sau việc xảy ra buổi sáng, ba Arất không hài lòng với cô ta, không thể tiếp tục làm loạn, chỉ cần Thẩm Loan cứ nằng nặc không nhận, cuối cùng lỗi vẫn đổ lên đầu mình.

Về đến phòng, Thẩm Yên cởi giày ra xem, mắt cá chân vừa đỏ vừa sưng.

Trong đầu hiện lên dáng vẻ cười lạnh ngạo nghễ của Thẩm Loan, cô ta không nhịn được mà càng hận hơn.

Chẳng qua chỉ là con gái riêng của ba, dựa vào đâu mà dùng loại giọng điệu đó để nói chuyện? Dựa vào đâu mà dám dùng ánh mắt đó nhìn cô ta?

Đôi mắt cô ta khẽ đảo một cái, Thẩm Yên lấy điện thoại di động ra, chậm rãi bấm một dãy số.

"Chị, là em..."

Câu lạc bộ Hoan Lang, phòng SVIP.

"Một đôi J, át bích, vừa vặn chặn được cậu." Người đàn ông một tay cầm bài, một tay khác ôm bạn gái, đưa tay sờ bộ ngực sữa xong cũng không biết thu lại, cười vô cùng thoải mái và thỏa mãn.

Cặp mắt đào hoa hiện lên một chút giảo hoạt, môi hồng răng trắng, còn rực rỡ hơn cô gái trong ngực anh ta ba phần.

Nếu không phải nhờ có cặp mày kiếm dương cương trên gương mặt, cùng với thân thể cường tráng cao hơn một mét tám, thì hoàn toàn là một "Người đẹp vô song".

Thẩm Khiêm nâng mí mắt, nhàn nhạt không cảm xúc nhìn anh ta: "Qua."

"Một đôi K?" Người đàn ông đánh ra hai lá bài, cười đến đặc biệt muốn ăn đòn.

Thẩm Khiêm: "Qua."

Hạ Hoài tiếp tục đánh thêm một đôi đã tính sẵn trong lòng: "A Khiêm, cậu còn thừa hai cây, thua thì đừng khóc."

Thẩm Khiêm nhướng mày: "Vậy sao? Cảm ơn đã nhắc nhở." Vừa nói vừa đánh ra đôi vua.

Hạ Hoài ngây người, gương mặt xinh đẹp biến hóa liên tục, cực kỳ ngoạn mục.

Hai người bên cạnh cười như điên: "A Hoài, này thì làm màu! Này thì khinh người! Đã biết sợ chưa?"

Người nói là Tần Trạch Ngôn, cậu chủ tập đoàn bất động sản Húc Phong.

"A Khiêm, anh phải dạy cho anh ta một bài học! Nếu không, tên nhãi này còn tưởng bở bản thân là cao thủ đánh bài, đấu địa chủ với tôi và Trạch Ngôn như cơm bữa, nếu không làm sao anh ta có thể khoe khoang như vậy?" Tống Lẫm vô tình cười nhạo.

Hạ Hoài nuốt nước miếng: "Các người đừng vui mừng quá sớm, tôi chỉ còn hai lá, A Khiêm còn một đống, ai thua ai thắng còn chưa..." biết.

Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra miệng, bởi vì Thẩm Khiêm đã mở mấy lá còn lại ra, từ 3 đến A, không hơn không kém.

"Đm -" Hạ Hoài gào lên, mặt buồn bực: "Mẹ kiếp anh một đôi vua, một dãy bài đã sớm thắng rồi, còn lòng vòng với tôi nửa ngày, bị bệnh à?"

Thẩm Khiêm nghe vậy, cười khẽ: "Nhìn anh như vậy rất thoải mái, cho anh vui sướng một chút."

Hạ Hoài: "..." đmm!

Tần Trạch Ngôn ném mấy lá bài trong tay xuống bàn, cười đến ngã trái ngã phải: "Cho chết! Phải dạy dỗ!"

"Anh còn dám nói?! Hai ta là nông dân! Nông dân! A Khiêm là địa chủ, anh không giúp tôi đánh, trái lại còn cười nhạo đồng loại? Tần Trạch Ngôn, có cần troll đồng đội như vậy không?"

Tống Lẫm kéo anh ta ra: "Cậu cứ làm nông dân đi, để yên cho tôi chơi."

Hạ Hoài xị mặt, bạn gái nhẹ giọng trấn an, lại bị anh ta vô tình đẩy ra:"Cô tới kỳ đúng không? Hại ông đây đổ tám đời vận xui!"

Bạn gái bị gương mặt thay đổi bất thường của anh ta dọa, sợ sệt nhút nhát lắc đầu: "Em không có..."

"Xùy! Có hay không để Gia kiểm tra chẳng phải sẽ biết?" Nói xong, tay chui xuống dưới váy.

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét thảm.

Thẩm Khiêm coi như không nghe thấy.

Tống Lẫm thấy nhiều thành quen.

Chỉ có Tần Trạch Ngôn cau mày nhưng cũng không nói gì.

Ba người chuyên chú đấu địa chủ.

Hạ Hoài thu tay, ghét bỏ lau vào người phụ nữ, vẻ mặt khó hiểu: "Thật sự không có? Sao tôi có thể thua được?"

Anh ta xoay người ngồi vào sô pha, đá đá bạn gái, ý bảo cô ta đừng phát ngốc, sau đó hất cằm về phía bình rượu.

Người phụ nữ lau nước mắt, cười đi qua, nửa quỳ nửa ngồi cầm bình rượu rót đầy ba phần đưa qua: "Cậu chủ Hạ?"

Người đàn ông mỉm cười với cô ta, ánh mắt lại nổi tia ác ý: "Ly này quá ít, cô uống."

Người phụ nữ ngửa đầu, uống một ngụm.

Bạch bạch bạch...

Hạ Hoài vỗ tay: "Nhìn tư thế uống rượu này, thật là đẹp mắt! Bình thường chắc uống không ít?"

Nụ cười của người phụ nữ cứng đờ.

"Không phải là hoa hậu giảng đường thanh thuần sao?" Tầm mắt người đàn ông rơi xuống ngực cô ta: "Chỗ nào thanh thuần?"

Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, lung lay sắp đổ.

"Á... cô đừng ngã, nói gì mà tửu lượng không cao, nói ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc. Vừa nãy thử một chút, vá màng ở bệnh viện nào? Thật giống như thật!"

"Hạ Hoài!" Người phụ nữ thét chói tai, giọng nói như chiêng gãy: "Anh khinh người quá đáng!"

Nói xong, giận dữ chạy đi, chỉ nghe phịch một tiếng ——

"Tính tình còn rất dữ, đạp đổ cửa?" Hạ Hoài ngoáy ngoáy lỗ tai.

Tống Lẫm ngậm thuốc lá nhìn bài, ồm ồm nói: "Tìm ở đâu đây? Còn đã chân sau."

"Giao hàng tận nhà, còn miễn phí."

Tống Lẫm lắc đầu: "Chay mặn gì cậu cũng ăn, thể loại gì cũng có thể cho vào miệng."

"Ơ!" Hạ Hoài không vừa lòng với cách nói này: "Sao tôi lại chay mặn gì cũng ăn?"

Tống Lẫm nhả khói, cười lạnh một tiếng, không cãi lại.

"Lão Tống, cậu có ý gì? Nói lời tạm biệt nói một nửa, có bản lĩnh nói hết ra!" Không thuận theo không buông tha.

Thẩm Khiêm nâng mí mắt, chuyển tầm mắt từ bài poker trong tay sang mặt Hạ Hoài: "Ý của A Lẫm là, người phụ nữ chẳng ra gì."

Hạ Hoài chấp nhận gật đầu: "Vẫn là A Khiêm tinh mắt. Ngực to như vậy, nơi đó lỏng lẻo như vậy, còn dám nói là hoa hậu giảng đường thanh thuần, cũng không biết đã qua tay bao nhiêu thằng, tưởng tôi ngu?"

Thẩm Khiêm không tiếp chuyện: "Một đôi Q." Bắt đầu chuyên chú ra bài.

Tần Trạch Ngôn nhíu chặt mày, rốt cuộc nhịn không được: "A Hoài, cái miệng cậu nên tích đức, tốt xấu gì cũng là con gái, đừng quá phận."

Lời này vừa nói ra, Tần Trạch Ngôn hối hận.

Thẩm Khiêm và Tống Lẫm liếc nhau, người trước than nhẹ, người sau lắc đầu.

Chỉ vì, Hạ Hoài là cái "Miệng pháo", dù là sai, anh ta vĩnh viễn không sai, ai dám nói anh ta sai, phải làm chuẩn bị tốt tâm lý bị anh ta huyên thuyên phiền chết.

Quả nhiên -

"Trạch Ngôn, cậu thế mà lại vì người phụ nữ kia chỉ trích anh em?"

Xong rồi xong rồi, bắt đầu rồi... Tần Trạch Ngôn đau đầu nhức óc, thức thời không lại mở miệng, sợ khiến Hạ Hoài càng huyên thuyên nhiều hơn.

Nhưng hiển nhiên "Miệng pháo" cũng không định ngừng nghỉ.

"Nói chuyện đi, cậu nghẹn cái gì? Người phụ nữ kia làm sao? Là loại phụ nữ ghê gớm?"

Khóe miệng Tần Trạch Ngôn run rẩy.

"Cũng đúng," Hạ Hoài tự quyết định: "Muỗi cái sẽ hút máu, muỗi đực sẽ không, như vậy xem ra là rất vĩ đại."

Lúc này, ngay cả Tống Lẫm cũng không kiềm chế được đỡ trán, đấy, lại phát bệnh.

Hạ Hoài: "Trạch Ngôn, tôi không oan uổng người phụ nữ kia, chỗ đó của cô ta tôi sờ một cái là biết có bị chơi qua chưa, cậu không tin tôi gọi điện thoại gọi cô ta quay lại, để tự cậu sờ."

"Đừng... Tôi tin, tôi hiểu lầm cậu, tôi sai rồi, tôi thật sự ăn năn."

Hạ Hoài lẩm bẩm một tiếng: "Vậy còn được..."

Tần Trạch Ngôn lau mồ hôi, anh ta hạ quyết tâm về sau sẽ không bao giờ xen vào việc người khác, đặc biệt là Hạ Hoài.

"Trạch Ngôn, tôi với cậu nói rõ, phụ nữ cũng có nhiều loại, cậu như thế chẳng phân biệt tốt xấu, anh em phổ cập khoa học cho cậu, miễn cho về sau bị lừa balbalba..."

Miệng bắt đầu nói, không đóng được.

Tống Lẫm đem bài Poker trong tay hợp lại, ngửa bài ở trên mặt bàn, làm lơ Hạ Hoài còn đang bô bô truyền thụ kinh nghiệm "Thức nữ"--

"A Khiêm, nghe nói cậu có em gái?"

Lời này vừa nói ra, thành công khiến Hạ Hoài câm miệng.

Không quá hai giây: "Em gái? Em gái ruột?"

Cuối cùng dời sự chú ý.

Tần Trạch Ngôn cũng mới biết được tin tức này, khó tránh khỏi kinh ngạc, Thẩm Khiêm không giống Hạ Hoài, ai đến cũng không cự tuyệt, chay mặn đều ăn: "Em gái ruột" loại này, chắc khả năng không lớn, hay là...

"Cùng cha khác mẹ." Thẩm Khiêm nhàn nhạt mở miệng.

Hạ Hoài ngừng lại: "Con riêng?"

Tống Lẫm: "Vô nghĩa."

Hạ Hoài: "..."

Tần Trạch Ngôn chớp mắt, hỏi: "Ông nội nhà cậu đồng ý?"

Thẩm Khiêm gật đầu.

Hạ Hoài: "Tiểu tam của cha cậu có năng lực chiến đấu mạnh mẽ ghê, con gái cũng quang minh chính đại nhét vào cửa."

Tần Trạch Ngôn liên tiếp đưa mắt ra hiệu với anh ta, cũng khẽ nâng cằm hướng Tống Lẫm.

Hạ Hoài không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng: "Này...tôi nói lung tung thôi, đừng để ý."

Trong bốn người họ, chỉ có Tống Lẫm là con riêng, có vài thứ không nên chạm vào vết thương của người ta.

Thẩm Khiêm: "Người phụ nữ kia đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top