Chương 77-80: Đúng là trước kia anh nhìn nhầm em rồi
Thẩm Yên kinh ngạc không thôi, dường như không ngờ được anh trai của mình sẽ trực tiếp phá đám, hơn nữa còn trước mặt Thẩm Loan!
"Anh?! Anh bất công!"
Thẩm Khiêm vẫn không có quá nhiều cảm xúc: "Những lời đó là ai dạy em?"
"..."
"Nói!"
Thẩm Yên bị hét đến cả người hoảng hốt: "Anh, hung dữ làm gì? Chẳng lẽ em nói sai sao?"
"Trước khi em mở miệng, nên nghĩ kỹ nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói, em là cô hai nhà họ Thẩm, đừng làm mất tư cách lại mất thân phận." Một câu không mang theo nửa chữ thô tục, thậm chí giọng điệu cũng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vào trong lỗ tai Thẩm Yên, lại còn nghiêm trọng hơn bất kỳ lời trách mắng nào, cũng... khó mà chịu nổi.
"Anh..." Cô ta ngập ngừng cánh môi, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ.
Giọng điệu Thẩm Khiêm hơi dịu lại: "Biết sai rồi sao?"
"Vâng."
"Đi thôi, gọi mẹ xuống lầu ăn cơm."
Thẩm Yên cúi đầu, đi lên trên lầu, lúc này không nhìn Thẩm Loan.
Còn Thẩm Khiêm lập tức xuống cầu thang, đi đến trước mặt cô, mắt sáng như đuốc: "Vì sao cố ý chọc giận A Yên?"
"Cố ý?" Thẩm Loan cười khẽ: "Chẳng lẽ không phải chị ta khiêu khích trước sao?"
Người đàn ông híp mắt lại, tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người khó khăn lắm chỉ có một quyền, hơi thở gần trong gang tấc: "Hóa ra miệng lưỡi em lại sắc bén như vậy."
Ánh mắt dừng lại trên cánh môi hồng nhuận của thiếu nữ, trong lúc nhất thời không rõ trắng đen.
"Vậy cũng may mắn có người ở bên trên vội vàng làm đá mài dao." Thẩm Loan đón nhận ánh mắt anh ta, không sợ đánh giá, không tránh không né.
Bốn mắt chạm nhau, tia lửa tung tóe.
Một người lạnh, một người nhạt.
Không khí dường như cũng ngừng lại, thật lâu sau, bên môi người đàn ông phát ra một tiếng cười nhạo: "Trước kia đúng là anh nhìn lầm em rồi ..."
Thẩm Loan yên lặng đối mặt.
"Đừng quá thân với Hạ Hoài, hai người, không phù hợp." Ném xuống một câu giống thật mà như giả, người đàn ông xoay người, lập tức đi đến phòng ăn.
Thẩm Loan trở lại phòng, phân loại "Chiến lợi phẩm" cất đi, lại rửa mặt, thay một bộ quần áo, mới không nhanh không chậm xuống lầu.
Sau cơm tối, Thẩm Xuân Giang gọi mọi người vào phòng khách, ông cụ không ở đây, nên ông ta có quyền lên tiếng.
"Hôm sau là tiệc rượu đầy năm, ba định để A Khiêm và Loan Loan mở màn."
Cái gọi là mở màn, đó là "Nhảy mở màn", bình thường chủ nhà sẽ nhảy, hoặc là một chủ một khách phối hợp, ví dụ như năm kia, là do Thẩm Yên tự mình mời đại thiếu gia Kỳ Tử Thần nhà họ Kỳ, hai người hợp tác hoàn thành điệu nhảy mở màn.
Tất nhiên, không phải ai cũngi có đặc quyền này, bình thường đều do vợ chồng Thẩm Xuân Giang và Dương Lam bắt đầu, mà Thẩm Yên có thể có vinh hạnh đặc biệt này, là bởi vì năm ấy cô ta vừa tròn mười tám tuổi, nhà họ Thẩm mượn cơ hội này đẩy con gái ra trước sân khấu giới thiệu cho mọi người, sao lúc đó, Thẩm Yên đã chính thức dùng thân phận tiểu thư khuê các bước vào giới thượng lưu Ninh Thành.
Mà bây giờ, Thẩm Xuân Giang thế mà lại muốn Thẩm Loan mở màn, hơn nữa cũng để Thẩm Khiêm ra ngoài, ý nghĩa hộ tống rõ như ban ngày.
"Tôi không đồng ý!" Dương Lam là người đầu tiên đứng ra phản đối, khuôn mặt bảo dưỡng kỹ vàng lúc này lại giăng đầy mây đen, giống như giây tiếp theo sẽ phải nghênh đón một trận mưa rền gió dữ.
"Ba! Sao ba có thể để nó mở màn?!" Đây là Thẩm Yên.
"Ba quyết định thế, ông nội có biết không?" Thẩm Như không hổ là Thẩm Như, vừa mở miệng đã thẳng nói vào trọng tâm.
Sắc mặt Thẩm Xuân Giang cực kỳ khó coi, mấyngười này cũng không để ông ta vào mắt!
Thẩm Khiêm không tỏ thái độ.
Thẩm Loan vẫn giữ bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người ở đây, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặc kệ gió đông nam tây bắc, tôi vẫn vững vàng bất động.
"Ba, thân phận Loan Loan như vậy..." Thẩm Như dừng lại, dịu dàng nói: "Con không có ý khinh thường nào, nhưng chuyện tiệc rượu lần này rất quan trọng, con hy vọng ba có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm, cẩn thận và cẩn thận."
Chương 78: Nhảy mở màn
"A Như, con nói những lời vô nghĩa này với ông ấy làm gì?" Dương Lam kéo con gái lớn một chút, mắt đẹp nén giận, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Xuân Giang, ngọn lửa rực cháy trong ánh mắt hận không thể đào một lỗ trên người đối phương: "Tôi lặp lại lần nữa, tôi không đồng ý!"
"Dương Lam, bà không cần phải quá đáng!"
"À... Tôi quá đáng? Lúc trước ông đồng ý thế nào? Có thể đón người trở về, chẳng qua chỉ nhiều thêm một đôi đũa mà thôi, cho dù che giấu bưng bít cũng tuyệt đối không để nhà họ Thẩm phải xấu hổ! Lúc này chỉ mới mấy tháng mà thôi, thế mà ông đã quên hết?! Thẩm Xuân Giang, ông quả thực đã bị ma quỷ ám rồi!"
Còn có một điều làm Dương Lam không thể nhịn được nữa, ông ta thế mà chỉ vì đứa con hoang kia, lại kéo cả con trai của mình vào! Để A Khiêm dẫn Thẩm Loan nhảy mở màn, đây gọi là gì chứ?
Muốn cho tất cả khách khứa tới xem con trai hợp pháp và đứa con riêng ở chung hòa thuận thế nào, anh trai em gái tình thâm sao?
Tới lúc đó, vợ cả chính thất như bà ta biết úp mặt mũi vào đâu? Mặt mũi nhà họ Dương biết đặt vào chỗ nào?
Thẩm Xuân Giang bị vợ mình mắng to một trận trước mặt con cái, khuôn mặt vốn đã cực kỳ khó coi lúc này lại lạnh lẽo hơn ba phần, lúc đầu ông ta còn muốn thương lượng với Dương Lam cho tốt, lúc này đã không cần thiết nữa rồi!
"Tùy bà nói thế nào, nếu Loan Loan đã là một thành phần trong căn nhà này, thì không có lý gì lại không được ra ngoài gặp người khác. Chuyện này đã quyết định thế rồi, tất cả câm miệng cho tôi!" Rất có tư thế khăng khăng làm theo ý mình.
Ngay cả Thẩm Loan cũng nhịn không được nhìn người cha rẻ rúm này nhiều thêm một lần, dường như không ngờ tới ông ta sẽ quyết liệt như vậy.
"Thẩm Xuân Giang." Giọng nói Dương Lam thê lương, tức giận tới cực điểm, nghẹn đến mức hốc mắt đỏ bừng: "Hôm nay tôi sẽ nói luôn những lời này ở đây, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó! Ông suy nghĩ cho kỹ!"
Người đàn ông bỗng chốc nhíu mày.
Bữa tiệc đầy năm có thêm một đứa con gái riêng hay thiếu một đứa con gái riêng cũng không sao cả, nhưng vợ của giám đốc vắng mặt lại là một vấn đề lớn!
"Bà đang uy hiếp tôi sao?"
Dương Lam cười thất vọng rồi lại chua xót: "Ông nói vậy, thì chính là thế đi." Vừa dứt lời, nước mắt cũng theo khuôn mặt trượt xuống.
Ánh mắt Thẩm Xuân Giang tối sầm lại, thấy hai người sắp cãi nhau, tay chân Thẩm Yên đã bắt đầu luống cuống, vẫn là Thẩm Như phản ứng nhanh, mỉm cười hoà giải: "Mẹ, mẹ bớt giận đi, ba cũng nói ít hai câu, đều là người một nhà, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói cho tốt, cần gì phải làm đến gà bay chó sủa?"
"A Như, đời này của mẹ quá khổ rồi..." Dương Lam khóc ngã vào trong lòng ngực con gái lớn, nhưng mà thái độ lại không quyết liệt như lúc trước.
Chương 78.2: Nhảy mở màn 2
Thẩm Như không đi được, cho Thẩm Yên một ánh mắt, người sau ngầm hiểu, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi đến bên cạnh Thẩm Xuân Giang: "Ba, mẹ cũng vì suy nghĩ cho công ty và thể diện của của họ Thẩm, ba đừng trách mẹ."
Sắc mặt Thẩm Xuân Giang hơi dịu lại.
"Anh, anh thấy thế nào?" Thẩm Như đột nhiên mở miệng, ánh mắt mong đợi của Dương Lam lập tức nhìn vào trên người anh ta.
Thẩm Xuân Giang và Thẩm Yên cũng nhìn lại anh ta.
Thẩm Khiêm không nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua vị trí của Thẩm Loan đang đứng, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.
"Anh, anh..."
"Chuyện này phải không nên hỏi ý kiến của ông nội trước sao?"
Ánh mắt Dương Lam sáng ngời: "Đúng vậy! Tôi lập tức gọi gọi điện thoại cho ba..."
Thẩm Như nhíu mày, nghi ngờ lúc ánh mắt Thẩm Khiêm do dự nhìn Thẩm Loan, chẳng lẽ do cô ta suy nghĩ nhiều sao? Nhưng qua lời Thẩm Yên kể cô ta cảm giác quan hệ của hai người này có chút kỳ lạ.
Lông mày Thẩm Xuân Giang càng nhíu chặt, có chút không đồng ý liếc nhìn con trai một cái, nếu nhìn cẩn thận còn cất dấu nghi ngờ nhàn nhạt. Ngày đó ở phòng làm việc không phải đã nói xong rồi sao?
Rất nhanh, điện thoại đã được chấp nhận, sau khi Dương Lam hô lên "Ba", bắt đầu nói rõ nguyên nhân hậu quả, cuối cùng hỏi: "... Ý của ba thế nào?"
Thông qua điện thoại bà ta có thể nắm chắc 99%, ông cụ xuất thân đại tộc Kinh Bình, lại một tay sáng lập tập đoàn Minh Đạt, coi trọng nhất là lễ nghĩa và thể diện, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép một đứa con gái riêng không lên được mặt bàn xuất hiện trong những trường hợp chính thức như tiệc rượu đầy năm.
Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của Dương Lam lại bị kinh ngạc thay thế, trừng đôi mắt, khó tin nói: "Ba?!"
Đầu bên kia không biết nói gì đó, sắc mặt người phụ nữ suy sút nản lòng mà mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng tái nhợt như tờ giấy: "... Vâng, con đã biết."
"Mẹ?" trong lòng Thẩm Như lộp bộp: "Ông nội có nói gì không?"
Mặt Dương Lam không cảm xúc: "Ông ấy đồng ý."
Thẩm Như ngạc nhiên: "Đồng, đồng ý?!"
"Sao có thể chứ?!" Thẩm Yên thét chói tai.
Thẩm Xuân Giang chỉ hơi nhíu mày, sau đó vui vẻ tiếp thu sự thật, tuy rằng ông ta không biết vì sao ông cụ lại đồng ý, nhưng kết quả lại là điều ông ta muốn, về phần quá trình thế nào, cũng không quan trọng.
Dương Lam hít sâu, đứng thẳng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng Thẩm Loan: "Cô nói một chút đi, cô muốn đến tiệc rượu không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thẩm Loan, cô quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người khác xem nhẹ sự tồn tại của cô. Nhưng hết lần này đến lần khác lại cố tình do cô khơi mào!
"Con muốn đi." Thẩm Loan mím môi, nhẹ giọng mở miệng.
Dương Lam cười lạnh.
"Con... muốn quen biết nhiều bạn mới, muốn giống chị cả, chị hai có bạn thân làm bạn khi ra ngoài dạo phố, lúc không vui cũng có thể có người để tâm sự bày tỏ..." Ý là, tôi không quan tâm đến chuyện các người có mặt mũi hay không, tôi chỉ muốn làm quen với nhiều người hơn mà thôi.
Giọng điệu bình thường, lại làm cho người ta cảm thấy trong đó cất giấu chua xót và uất ức.
Quả nhiên, trong mắt Thẩm Xuân Giang hiện lên sự đau lòng, ngay từ lúc đầu, ông ta muốn đón cô về nhà chẳng qua chỉ để cô có miếng cơm, có cũng được không có cũng không sao mà nuôi đến lúc kết hôn, nhưng cô lại không tranh không đoạt, dáng vẻ yên phận đều sẽ làm ông ta nhớ tới Lệ Hiểu Vân, một người phụ nữ dịu dàng động lòng người, toàn tâm toàn ý với ông ta, không hề có một câu oán hận...
Bởi vậy, có thêm ba phần thương tiếc với đứa con gái này, hơn nữa qua mấy ngày này ở chung, tình thương của ba ở sâu trong nội tâm được đánh thức hoàn toàn, mới nghĩ phải giành lấy một danh phận cho Thẩm Loan.
Chương 79: Bạch Liên Loan lấy lui làm tiến
Thẩm Loan không ngờ tới vở kịch cuộc sống của mình mấy ngày nay lại l ảnh hưởng lớn như vậy đến người ba rẻ tiền này , sớm biết như thế, thì nên chuyển toàn bộ sức lực hao phí trên người Thẩm Khiêm sang trêm người Thẩm Xuân Giang.
"Dì à." Ánh mắt cô nhìn Dương Lam cực kỳ chân thành: "Thật xin lỗi vì mang đến cho dì nhiều rắc rối lớn như vậy, con..." Thẩm Loan cắn môi, dường như đang quyết định làm một việc lớn lao: "Không đi cũng được, cũng không quan trọng."
Lời nói tuy là như thế, nhưng vẻ mặt tráng sĩ đứt cổ tay thì lại không có chút nào suy nghĩ "Không quan trọng", trái lại, còn thật sự rất muốn đi!
Ở đây mọi người liếc mắt một cái đã nhìn thấu chiêu "Lấy lui vì tiến" này của cô, ngoại trừ Thẩm Xuân Giang.
Đày mắt ông ba rẻ tiền thương tiếc càng sâu hơn: "Không được! Con cần phải đi!"
"Ba..." Thẩm Loan nước mắt lập loè, ánh mắt như trẻ con quấn quýt ba mẹ và sùng bái như vậy làm Thẩm Xuân Giang khó có thể chống đỡ được.
"Loan Loan, tin tưởng ba, được không?"
Cô nhút nhát sợ sệt gật đầu.
Dương Lam thấy thế, suýt nữa tức giận đến ngã ngửa, lồng ngực nghẹn một trận tức giận, lên không nổi, mà xuống cũng không xong, cứ kẹt lại ở bên trong, làm bà ta khó chịu đến mức mắt chát mũi đau xót, sắp muốn rơi nước mắt.
Thẩm Khiêm vẫn không hề mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Loan, lại cất dấu u ám và thâm thúy mà người khác khó có thể phát hiện được.
Tròng mắt Thẩm Như chuyển động, vỗ vỗ hai tay Dương Lam, mang theo vài phần động viên yên lòng, chậm rãi nói: "Nếu Loan Loan chỉ muốn làm quen với nhiều bạn mới, thì tiệc rượu hôm đó và lấy tư cách chủ nhà để tham dự cũng không phải không thể..."
"A Như!" Dương Lam nói nhỏ.
"Mẹ, đừng nóng vội, nghe cho hết lời con nói đã. Loan Loan cũng có thể tham dự tiệc rượu, nhưng nhảy mở màn thì không cần thiết. Theo con thấy, vẫn nên làm theo quy định cũ do hai người ba và mẹ nhảy, mọi người lùi một bước như vậy, tất cả cùng vui vẻ, không phải rất tốt sao?"
Dương Lam không nói chuyện, vẻ mặt ngầm đồng ý.
Thẩm Xuân Giang vốn định trực tiếp không đồng ý, định tranh giành thay con gái, một... hai... không ngờ, Thẩm Loan lại đột nhiên mở miệng —
"Ba, chị Như nói đúng đấy, nhảy mở màn vẫn nên để ba và dì nhảy thì thích hợp hơn, con..." Cô mím môi, trong mắt nhanh chóng phủ kín một tầng hơi nước: "Đã rất thỏa mãn rồi, thật sự, có ba quan tâm và yêu quý như vậy, con cảm thấy bản thân cực kỳ hạnh phúc rồi."
"Loan Loan..." Thẩm Xuân Giang nhíu mày, dường như không vui, có loại cảm giác khó chịu vì lòng tốt của mình bị từ chối. Nhưng giây tiếp theo —
"Ba suy nghĩ cho con nhiều như vậy, con cũng nên thông cảm cho ba một lần, không được sao? Lúc nhìn thấy ba cau mày, trong lòng con cũng... cực kỳ khó chịu!" Nói xong, hốc mắt hốc mũi mũi đã hoàn toàn đỏ bừng.
Dăm ba câu nói, làm cho Thẩm Xuân Giang giống như một cái bàn ủi,sự ấm áp từ trái tim lan tràn đến tay chân, cả người giống như tắm gội trong ánh mặt trời, sợi tóc và đầu ngón chân đều tản ra nhiệt độ dễ chịu.
Chương 79.2: Bạch Liên Loan lấy lui làm tiến 2
Chuyện này cứ quyết định như vậy, Thẩm Loan sẽ tham dự tiệc rượu đầy năm, nhưng cũng không có tư cách nhảy mở màn.
"Loan Loan, dừng bước."
"Chị Như, còn có việc gì sao?"
Thẩm Như vẫn còn chưa tới kịp để thay đổi trang phục, mặc dù màu xám vừa nặng nề lại xưa cũ, nhưng cũng khó dấu nhan sắc, trái lại càng làm nổi bật chí chất đoan trang.
"Cô biết nhảy mở màn trong tiệc rượu đầy năm có ý nghĩa gì không?"
Thẩm Loan lắc đầu.
"Nếu cô có thể nhảy với anh trai một lúc, tôi tin rất nhanh toàn bộ trong vòng giới thượng lưu Ninh Thành đều sẽ biết nhà họ Thẩm còn có một cô ba nữa."
"Chẳng lẽ không khiêu vũ cùng anh cả, thì người khác sẽ không biết em là cô ba nhà họ Thẩm sao?"
Thẩm Như nhướng mày, đôi mắt lần đầu tiên cẩn thận đánh giá đứa con riêng chưa bao giờ mà cô ta chưa bao giờ để vào này, thân hình quá mức thon gầy, khuôn mặt tươi đẹp lại vô tội, cùng với đôi mắt không rành thế sự kia, nhìn thế nào cũng không giống một người có tâm cơ rất sâu.
Nhưng mà một đứa con gái như vậy, không chỉ khơi mào chiến tranh giữa ba mẹ, còn làm cho ông cụ mở miệng giúp đỡ, mà Thẩm Khiêm cũng...
Thái độ đứng ngoài cuộc của anh ta mới là thứ đáng để nghi ngờ!
"Loan Loan" Thẩm Như ghé sát người vào, đè thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được hỏi cô: "Tôi rất tò mò, cô dùng cách gì mới có thể thuyết phục ông cụ thế?"
Thẩm Xuân Giang sẽ đưa ra quyết định như vậy, Thẩm Như cũng không quá bất ngờ, nhưng Thẩm Tông Minh thế mà lại cũng đồng ý, chuyện này làm cho người khác không thể không kinh ngạc.
"Có lẽ, là do em có thể thêu thùa?" Thẩm Loan mỉm cười nói.
"Không muốn nói cũng không sao cả..." Dù sao sớm muộn gì có một ngày cô ta cũng sẽ biết rõ ràng!
"Chị à, em thật sự không biết đâu."
Thẩm Như ném xuống một câu "Tự giải quyết cho tốt", rồi xoay người rời đi. Thẩm Loan dẫm lên bậc cầu thang lên lầu, trở lại phòng, lúc đang chuẩn bị đóng cửa, lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, ngay sau đó, một bàn tay to lớn dọc theo mép cửa thò vào, tầm mắt hướng lên trên, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đập vào mí mắt.
"Anh."
"Không mời anh vào trong ngồi sao?"
Thẩm Loan nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Không thích hợp lắm."
"Chỗ nào không thích hợp?"
"Em muốn nghỉ ngơi."
Anh ta lại cong khóe môi cười: "Vẫn còn sớm, không vội." Lúc nói chuyện, lại thoáng dùng sức, cánh cửa bị đẩy ra dễ dàng để anh ta lách người đi vào, sau trở tay đóng lại, toàn bộ quá trình đều nước chảy mây trôi.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Khiêm bước vào phòng cô vào ban đêm, Thẩm Loan ngoại trừ lùi về phía sau hai bước, rồi cũng không có động tác dư thừa nào.
"Nhìn đi, em cũng không từ chối anh, không phải sao?" Người đàn ông cười như tắm mình trong gió xuân, bên trên đuôi mắt, quanh quẩn vài phần tà mị không kềm chế được.
Trong lúc đó trong đầu Thẩm Loan lại hiện ra một khuôn mặt khác, đáy mắt người đàn ông kia cũng cất giấu tà tính, đặc biệt là lúc nằm ở trên người cô, cũng là lúc một lần hôn môi đó...
So với Thẩm Khiêm trong lúc lơ đãng, lại càng phóng khoáng, càng to gan hơn.
"Em đang suy nghĩ chuyện gì? Hửm?"
Thẩm Loan bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Thẩm Khiêm, trong mắt đen trắng không rõ.
Hóa ra, lúc cô ngẩn người anh ta đã tiến lại gần, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, giờ phút này lại gần trong gang tấc, mang theo vài phần chất vấn mạnh mẽ sắc bén...
Chương 80: Loan Loan đừng cậy mạnh
"Suy nghĩ chuyện gì thế?!"
"Một người."
"Ai?"
Thẩm Loan cười khẽ, ánh mắt cười như không cười đánh giá anh ta, có chút hài hước, còn có một chút chán ghét: "Anh sẽ không muốn biết đáp án đâu."
Về chuyện trước đó, không biết cố ý hay vô tình, hai người đều ăn ý mà lựa chọn quên đi, im bặt không nhắc tới.
Nhưng không nhắc tới, không có nghĩa là không tồn tại. Giống như khoảng cách giữa hai người, không nhìn thì sẽ cảm thấy rất gần; cũng giống như vết gai trong thịt, không nhúc nhích thì sẽ không cảm thấy đau. Nhưng một khi nhìn, động đậy, đó lại phản phệ lại gấp trăm lần ngàn lần.
"Tìm em có chuyện gì?" Gương mặt Thẩm Loan lạnh lùng.
Từ sau khi từ trở về từ Sơn Trang Ôn Tuyền, cô ít khi che dấu sự lạnh lùng của mình với Thẩm Khiêm, rõ ràng đã bất chấp tất cả. Nhưng kỳ lạ là, anh ta chưa từng tức giận, hoặc là biểu hiện không vui, trái lại, sự chịu đựng của anh ta đối với cô dường như đã lên một tầm cao mới.
Áy náy? Đền bù? Lấy lòng?
Thẩm Loan không muốn tìm hiểu thêm, cũng không rảnh rỗi để tìm hiểu, thậm chí cô đã từ bỏ ý tưởng công lược Thẩm Khiêm như lúc đầu, nên thái độ cũng trở nên loa qua.
Những thay đổi đó Thẩm Khiêm đều nhìn thấy, nhưng anh ta lại không nói gì, thâm trầm giống một cái giếng cạn, làm tất cả mọi người không thể đoán được suy nghĩ của anh ta.
Cáo già xảo quyệt!
"Không nên nói tiếng cảm ơn với anh sao?" Anh ta cười khẽ.
Thẩm Loan nheo mắt.
Người đàn ông cúi đầu, hai người dựa càng gần hơn, hơi thở dây dưa: "Anh nói rồi, em muốn thứ gì, anh đều sẽ giúp em giành lấy."
"Bên ông cụ... Là anh!"
"Vui không?"
Thẩm Loan cắn răng, đẩy anh ta ra, đáy mắt xuất hiện đề phòng: "Anh muốn làm cái gì?!"
Thẩm Khiêm ổn định lại mình, không bực không giận, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhạt: "Anh muốn em đối với anh giống như trước."
Đồ điên!
"Loan Loan" Anh ta tiến lên, nắm lấy hai vai thon gầy của thiếu nữ, gằn từng chữ một: "Hãy quên chuyện ngoài ý muốn lần đó, chưa hề xảy ra gì hết."
"Đây là cái gọi là ' nói rõ ' của anh sao?"
Thẩm Khiêm im lặng nhìn cô.
"Nếu em nói muốn Tống Lẫm phải trả giá lớn, anh sẽ giúp em sao?"
"Loan Loan..." Người đàn ông nhíu mày.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Tống thỉnh thoảng cũng sẽ hợp tác, tình cảm chỉ gọi là bình thường, nhưng Thẩm Khiêm và Tống Lẫm lại có chung rất nhiều hạng mục đầu tư, tài chính có khi trên chục tỷ, quan hệ hợp tác vững chắc của hai người cũng trở thành nền móng để phát triển bất động sản Thiên Thủy, một khi trở mặt, sẽ tạo thành tổn thất không thể kể xiết.
"Đã khuya, mời đi cho." Thẩm Loan đi đến cạnh cửa, cô vốn không ôm hy vọng với Thẩm Khiêm, lúc này cũng không cảm thấy thất vọng, đổi lại là cô, cũng sẽ kiên định đứng về phía Tống Lẫm.
Tình cảm anh trai em gái mỏng manh và tình bạn bè lợi ích , cái nào nặng cái nào nhẹ, vốn không cần do dự.
Cô phải đối phó Tống Lẫm, không giả, lại chưa từng nghĩ tới chuyện mượn lực của Thẩm Khiêm. Nói cho cùng, từ đầu đến cuối, cô cũng chưa từng tin tưởng người gọi là "Anh trai" này, càng sẽ không ôm chút chờ mong nào, tất nhiên, trong lòng cũng sẽ không có chút nhân từ mào.
Kiếp trước hai người là kẻ thù, kiếp này cũng sẽ không đổi!
Trước khi đi, người đàn ông nhìn cô một cái thật sâu: "Loan Loan, đừng cậy mạnh, không có anh, em sẽ không tốt hơn bây giờ đâu."
À, cô rất muốn hỏi một câu: Anh là cái thá gì chứ?
Nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được.
Có những lời, không thể nói ra, khi sự thật bày ra trước mặt, mặt cũng sẽ không quá đau.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Cút đi!
...
Ngày tiệc rượu đầy năm, trước cửa khách sạn Hilton Ninh Thành, thảm đỏ và hoa tươi hai hàng.
Siêu xe xếp thành một hàng, rất nhanh đã xếp đầy khu vực đỗ xe.
Đàn ông mặc tây trang giày da và phụ nữ mặc lễ phục, có đôi có cặp, cầm tay nhau đến.
Vợ chồng Thẩm Xuân Giang và Dương Lam đứng trước cửa, khuôn mặt tươi cười đón chào.
"Tổng giám đốc Tống, bà Tống, cảm ơn đã đến, mời vào trong ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top