Chương 72 - 76: Lục gia, hư!
Chương 72: Lục gia, hư!
Thẩm Loan cầm cốc trong tay, xem xét một lát rồi lắc đầu: "Tôi muốn đổi thành màu đen."
"Vì sao? Màu hồng phấn rất hợp với em." Vừa mềm vừa ấm.
"Màu đen càng lạnh lùng."
"..."
Cuối cùng, Thẩm Loan được toại nguyện, Hạ Hoài nhún vai, trong mắt đầy bất đắc dĩ, trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, dường như sự hiểu biết của anh ta lại nhiều thêm một chút: Đây không chỉ là một cô gái nhỏ mềm yếu, còn che giấu cả khí chất đặc biệt.
Gần hai mươi cốc uống chocolate, cái nào cũng không rẻ, nhưng động tác quẹt thẻ của Hạ Hoài rất lưu loát, để lại địa chỉ giao hàng, sau đó dẫn Thẩm Loan đi.
Tiếp theo, hai người dạo vài cửa hàng bán quần áo, của nữ của nam đều có, Hạ Hoài không chỉ đỏm dáng, còn muốn Thẩm Loan cũng phải đỏm dáng như vậy cho anh ta xem, ví dụ như...
"Viền ren đẹp, cái loại vải lấp lánh này cũng được, cả cái váy tua rua kia nữa... Cái nào cũng phải thử, nên lấy hết một lượt đi!"
Trong lòng Thẩm Loan từ chối, chẳng qua mắt thẩm mỹ của Hạ Hoài cũng khá ổn, đồ chọn ra đều hợp với sở thích của cô, cũng không chọn những bộ đồ xanh đỏ linh tinh, tổng thể mà nói mắt thẩm mỹ cũng coi như chấp nhận được.
Sau đó, chính là thời gian Thẩm Loan đi thử đồ. Mỗi lần đổi một bộ, Hạ Hoài đều đặc biệt nể tình, trái một câu tốt, phải một câu đẹp, hận không thể khen cô lên tận trời, cuối cùng vung tay lên, vô cùng phóng khoáng: "Gói lại, mua hết!"
Anh ta đang chuẩn bị quẹt thẻ, thì Thẩm Loan ngăn lại: "Tôi tự thanh toán." Sau đó đưa cho nhân viên bán hàng một tấm thẻ ngân hàng.
"Chà?" Hạ Hoài liếc mắt nhìn: "Của anh trai em cho?"
Thẩm Loan nhíu mày: "Sao anh biết?"
Hạ Hoài vẫy tay với người bán hàng, người đó ngầm hiểu, đưa thẻ ra, Hạ Hoài chỉ vào góc bên phải của mặt sau chiếc thẻ: "Thấy không, ở đây có chữ mẫu S? Còn nữa toàn bộ mặt thẻ, hoa văn là hình in chìm của văn phòng Thiên Thủy Địa Sản đầu tiên, do CBD ở Ninh Thành đầu tư khai thác, theo lời A Khiêm, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên khi hợp tác với ngân hàng này, họ dùng hình ảnh văn phòng đó để chế tạo lên bề mặt thẻ."
"Nói cách khác, ngoại trừ Thẩm... Anh trai tôi, không ai có loại thẻ ngân hàng này?"
"Không, còn một người."
"Ừm?"
"Em đấy!" Hạ Hoài cười to.
"..."
"Loan Loan, A Khiêm đối xử với em thật tốt, Thẩm Yên lằng nhằng rất lâu nhưng anh ta cũng không đồng ý, chỉ cho mỗi em." Hạ Hoài vừa nói, vừa gật gù như thật.
Thẩm Loan từ chối cho ý kiến với trường hợp như thế này, chỉ là lúc nhìn tấm thẻ kia, ánh mắt xuất hiện chút thay đổi, ít đến mức khiến người ta khó có thể phát hiện.
Cô cầm thẻ lại, chuyển tay đưa cho nhân viên bán hàng: "Tính tiền."
...
Cùng lúc đó, tại sơn trang suối nước nóng, trong phòng trên tầng cao nhất.
"Ngài Trâu, Lục gia thế nào?" Hồ Chí Bắc thấy người đi ra, lập tức tiến tới, thân thể cao lớn chặn trước mặt Trâu Liêm, trong nháy mắt phủ xuống một lớp bóng tối.
Sở Ngộ Giang và Lăng Vân cũng rất sốt ruột nhìn chằm chằm vào ông ta.
Trâu Liêm đang dọn dẹp đồ vào hòm thuốc, nghe thấy thế, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Bị sốt bình thường, không nghiêm trọng lắm, mọi người đừng nôn nóng quá, tự mình dọa mình."
Hồ Chí Bắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là... "Đang bình thường sao tự nhiên lại phát sốt?"
"Vết thương bị nhiễm trùng, kéo dài hai ngày, không sốt mới là lạ."
"Vết thương?" Trái tim của Hồ Chí Bắc vừa thả lỏng ra lại thắt lại: "Vết thương ở đâu ra? Sao tôi lại không biết? Cậu ta bị thương từ lúc nào?"
Trâu Liêm hắng giọng, mặt mo chợt đỏ lên: "Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Phía sau lưng, trước ngực, đùi, bắp chân, chỗ nào cũng có vết cào rách da chảy máu, tuy nói thằng nhóc mới được nếm thử đồ ăn mặn sẽ dễ dàng xúc động, nhưng cũng không thể... Không tự kiềm chế mình như thế! Chuyện phòng the quá nhiều dẫn đến tinh huyết suy giảm, Lục gia đã không biết điều rồi, mấy người các cậu cũng không biết khuyên bảo? Làm tới mức sốt cao không hạ, tôi đây làm thầy thuốc hơn bốn mươi năm, lần đầu gặp đấy!"
Phụ nữ thì không nói, đàn ông lại thành thế này, nghĩ lại thật mất mặt!
Một chữ, hư!
Chương 73: Cậu chủ của chúng ta đi tìm mèo
Lời này vừa nói ra, Hồ Chí Bắc đần người ra, Lăng Vân sững người, Sở Ngộ Giang bị sặc nước bọt đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Nhưng mà, điều này vẫn không phải là gay go nhất...
"Lục gia, cậu tỉnh rồi." Hồ Chí Bắc vui mừng ngạc nhiên đến không ngừng.
Trâu Liêm ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt ngại ngùng: "Cái kia... hình như phải phối với một vị thuốc, tôi lập tức đi bổ sung..." Rất nhanh liền biến mất không thấy người đâu.
Lăng Vân liếc nhìn Lục gia đang ngồi tựa vào đầu giường một cái, rồi lại nhìn sang hướng Trâu Lâm rời khỏi, bầu không khí có vẻ như có chút kỳ lạ!
"Khụ! Vừa nãy cậu đều nghe thấy hết rồi?" Hồ Chí Bắc nắm tay lại khẽ ho một tiếng, đúng vậy, anh ta rất ngại: "Lời đó của bác sĩ Trâu không sai, có muốn như thế nào đi nữa, cũng phải có mức độ. Ham muốn sảng khoái nhất thời dễ dàng sảy ra chuyện, cậu xem bây giờ cậu..."
Sắc mặt Quyền Hãn Đình đen lại: "Im miệng."
"Lục gia à!" Hồ Chí Bắc giống như một người mẹ già, lời nói thấm thía: "Bây giờ tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, chỉ mới lên giường một đêm mà cả người đã phát sốt lên thật sự là rất mất mặt, nhưng cũng không phải là nói cậu không ổn! Giống như cho cá vàng ăn vậy, cậu không thể cho nó ăn một bữa thật no, phải từ từ, bón từng chút chút một, như vậy no mới không bội thực."
"..."
"Còn nữa, cái chày giã gạo đó cậu cũng không thể trông chờ mới một gậy đập xuống đã xong chuyện được, đúng không? Cơn sóng dâng trào tất nhiên sẽ phóng khoáng, khe nhỏ sông dài mới có thể duy trì phát triển lâu dài bala bala..."
Gân xanh trên trán Quyền Hãn Đình nổi lên: "Tôi nói, anh im miệng cho tôi!"
ừa...
Hồ Chí Bắc không tức giận, cũng không oan ức, chỉ quăng cho anh một ánh mắt đồng cảm, nhìn đi nhìn đi, bị chọc vào nỗi đau trong tim, thẹn quá hóa giận rồi.
Quyền Hãn Đình: "..."
Cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, Lục gia nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không phải là vì không có cách nào khống chế nổi nên phát sốt!"
"Vậy thì vì cái gì?"
"Vết thương bị nhiễm trùng!"
Hồ Chí Bắc thấy ánh mắt của anh ta giống như đứa trẻ không hiểu chuyện: "Vậy tôi hỏi cậu, sao lại có vết thương này?"
"..."
"Nếu không phải cậu làm quá mạnh mẽ, con gái nhà người ta có đến nỗi đào khoét thân trên của cậu gần tả tơi ra không? Nói đến cùng, vẫn là không khống chế nỗi nên mới gây ra họa!"
"..."
Lúc này trong nội tâm Lục gia có một vạn con ngựa cỏ bùn phi nước đại chạy qua.
Quan trọng là anh ta không có cách phản bác lại, dù sao, đằng sau sự phát triển của chuyện này, thật sự là anh tham hơi quá mức...
Một trận khuyên nhủ tận tình kết thúc, Hồ Chí Bắc nhìn bốn xung quanh: "Haizz, sao thuốc của bác sĩ Trâu kia vẫn chưa xong? Ngộ Giang, Lăng Vân, hai cậu ở đây trông chừng lão Lục cho tốt, tôi đi thúc giục."
Hồ - người mẹ già – Tam gia cuối cùng cũng chịu đi rồi.
"Lục gia." Sở Ngộ Giang tiến lên phía trước, cung kính thu lại ánh mắt: "Thân phận của người phụ nữ kia điều tra rõ ràng rồi ạ."
"Nói đi."
"Cô ta vào cùng một ngày với chúng ta, từ chỗ quầy check in điều tra ra cô ta họ Thẩm, tên là Thẩm Loan. Nếu như không có điều gì ngoài gì ý muốn, có lẽ là con gái riêng mà nhà họ Thẩm vừa mới nhận lại. Đi cùng với cô ta còn có ba người đàn ông khác, lần lượt là Thẩm Khiêm, Tống Lẫm, và còn...." Nói đến đây, Sở Ngộ Giang hơi khựng lại: "Cậu út nhà Tứ gia."
"Hạ Hoài."
"Vâng. Hơn nữa xem ra quan hệ của hai người rất tốt."
"Nhà họ Thẩm..." Đôi mắt hẹp dài củ người đàn ông hơi híp lại, trong nháy mắt, lưu chuyển một tia kỳ lạ.
Con gái riêng và con mèo hoang nhỏ, thú vị!
"Tôi nhớ một thời gian trước nhận được thiệp mời đến sơn trang Đông Li?" Quyền Hãn Đình bỗng dưng mở miệng.
"Là tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập của tập đoàn Minh Đạt."
"Thời gian?"
"Ngày 27 tháng này, cũng chính là ngày kia."
"Nói với nhà họ Thẩm, tôi sẽ đến đúng giờ."
Sở Ngộ Giang sững người, thay đổi ngay tức khắc, rũ mắt xuống xác nhận.
Lăng Vân có chút không biết giấu diếm cảm xúc, lập tức nghi ngờ, rồi lại kinh ngạc, đến cuối cùng vẫn xem như không quá ngu ngốc, không trực tiếp hỏi thẳng. Nhưng, sau khi đi ra khỏi phòng, thì lập tức gọi Sở Ngộ Giang lại—
"Anh nói xem, Lục gia không phải là muốn đi tìm người phụ nữ kia chứ?"
Sở Ngộ Giang nghe xong nhàn nhạt nói: "Cậu chủ của chúng ta không phải đi tìm phụ nữ, mà là đi mèo."
Chương 74: À, lòng tự tôn của đàn ông
"Mèo?" Não Lăng Vân nhất thời không thích ứng được, đang yên đang lành, sao lại lôi cả mèo lên người rồi?
"Nói đơn giản một chút, cậu chủ bị sốt, cảm thấy không phục, muốn tìm con mèo gan to tày trời kia tính sổ."
Về điều này thì Lăng Vân hiểu, nhưng....
"Còn về? Người còn có thể không chấp nhặt với mèo?"
"Chỉ cần cậu chủ của chúng ta muốn, vậy thì không có gì là không thể."
Lăng Vân thấp giọng: "Nhưng cậu chủ không phải là loại người so đo từng tý một."
Sở Ngộ Giang không không ngừng lắc đầu, thở dài một hơi đầy ý tứ: "Cậu đừng có coi thường tự tôn của một người đàn ông, nhưng mà không sao, dù sao cậu cũng vẫn còn nhỏ..."
Lời còn chưa dứt, một trận kình phong đã ập tới, Sở Ngộ Giang phản ứng dựa theo bản năng nghiêng người trốn trước, gò má sượt qua nắm đấm chứa đầy lực của Lăng Vân, cho dù là người hiền lành đến thế nào đi nữa, cũng không thể kìm được sự tức giận.
"Này! Cậu động kinh sao! Nói ra tay liền ra tay..." Nếu như anh ta tránh muộn một tí nữa, chỉ một tí, chỉ sợ rằng anh ta đã bị hủy dung rồi.
Lăng Vân lạnh lùng nhìn anh ta một cái, khuôn mặt không có biểu cảm: "Tôi không nhỏ, rất lớn.
"...."
À, lòng tự tôn của đàn ông.
Thẩm Loan đi cùng với Hạ Hoài từ trong shop quần áo ra, đi dạo dến chỗ túi xách, rồi lại lượn qua chỗ tủ trưng bày trang sức, chính là hai cái máy thu hoạch đi cùng nhau, vài phút lại hóa thân thành đại diện thổ hào, chỗ nào không quẹt thẻ sẽ chết rất thảm, bị nhân viên của mười mấy cửa hàng nhìn giống như con sói bị bỏ ngửi thấy mùi thịt thơm vậy.
Hạ Hoài không thiếu tiền, còn Thẩm Loan cầm thẻ của Thẩm Khiêm cũng không tiếc tiền, giống hệt hai tên phá gia chi tử. Mua đủ rồi, dự định đi ăn chút gì đó. Trên đường đi, lúc đi qua một tiệm đồ ngọt, Hạ Hoài giống như thi hành thuật định thân vậy, Thẩm Loan đẩy anh ta: "Anh làm cái gì vậy?"
"Anh nhớ ra rồi!"
Thẩm Loan bị dáng vẻ đôi mắt phát sáng của anh ta làm kinh ngạc lùi lại nửa bước, Hạ Hoài bỏ hết đồ vừa mua xách đầy hai tay xuống, quay qua nắm lấy bai bả vai cô: "Anh nhớ ra lúc trước gặp em ở đâu nơi nào rồi?"
Thẩm Loan nhếch mày.
"Không nhớ sao? Cũng là ở một tiệm đồ ngọt như thế này, anh còn đưa danh thiếp..."
"À, anh chính là người đàn ông thứ ba bị bạn trai chính hiệu bắt gian tại trận đó, sở thích của cậu Hạ đúng là không giống với người thường."
"..." Anh ta hối hận rồi, không nên nói ra.
Vì muốn cứu vãn hình tượng của mình trong mắt Thẩm Loan, Hạ Hoài đưa cô đi đến một khu biệt thự nằm ở vị trí đắc địa của trung tâm thành phố.
"Làm cái gì vậy?" Thẩm Loan xuống xe, đứng yên, cô mặt một chiếc quần sooc bò, ánh mắt trời chiếu xuống, đôi chân trắng dài như sáng lên.
"Đi theo anh." Hạ Hoài đưa cô đi xuyên qua vườn hoa, dừng lại ở một căn biệt thự độc lập, gõ cửa: "Mấy tên nhóc thối các cậu đừng ngủ nữa!"
Qua cả nửa buổi, cánh cửa của biệt thự mới từ bên trong mở ra, một chàng trai mắt lim dim ngái ngủ, đầu tóc bù xù như một cái tổ gà, vừa dụi mắt vừa ngáp một cái: "Là ông chủ nhỏ à, sao anh lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm mọi người vậy? Ê... cũng không đem theo ít đồ ăn đến, mọi người vẫn còn đang đói đây..." Nói xong, bỏ tay nắm cửa ra, cũng không thèm chào hỏi Hạ Hoài một câu, cứ thế xì xì xào xào đi vào bên trong.
Hạ Hoài sờ sờ mũi, tự nhiên cảm thấy mình làm chức ông chủ này đặc biệt không có chút tôn nghiêm nào: "Khụ! Cái đó.... Loan Loan, tôi đưa cô vào trong thăm quan một chút."
Thật ra Thẩm Loan đã đoán được rồi, nhưng cậu chủ Hạ hào hứng như thế, cô đương nhiên cũng sẽ cho anh ta chút mặt mũi.
Đi quanh một vòng, anh ta đắc ý nhếch nhếch mày, dường như đang khoe thành tích hỏi cô: "Thế nào, cũng không tồi chứ?"
"Anh nuôi một đội thể thao điện tử."
"Ừm."
Thẩm Loan gật đầu, vỗ vỗ bàn tay mảnh dẻ: "Chơi game thôi cũng để anh đầu tư cả một quy mô lớn như vậy, không hổ là công tử bột thành thạo việc ăn nhậu chơi bời."
Khuôn mặt anh tuấn của Hạ Hoài bỗng chốc đen như đít nổi.
Thẩm Loan lại vừa cười vừa bổ sung thêm một câu: "Em đang khen ngợi anh."
Lông vừa bị nổ tung lại ngay lập tức vuốt lại cho thuận, Hạ Hoài hừ lạnh: "Đây cũng bình thường thôi..."
À, lòng tự tôn của đàn ông.
Chương 75: Ai biết được?
Bởi vì trong thời kỳ học cấp hai, Hạ Hoài mê muội game không có cách nào tự thoát ra được, sáng lập ra câu lạc bộ Seek, trải qua sự phát triển vài năm, đến bây giờ đã trở thành một đội thể thao điện tử có trình độ chuyên nghiệp trong nước, liên tục giành được quán quân cuộc thi KOC cấp thành phố, đồng thời nhận hết năm ngoái và năm kia ngôi vị quán quân của cuộc thi mùa xuân KPL.
Kiếp trước, mặc dù Thẩm Loan không giống với bây giờ tiếp xúc gần với đội ngũ này, nhưng từ lời người khác kể lại, cô nghe qua không biết bao nhiêu lần, khen ngợi như là "cậu chủ nhỏ của nhà họ Hạ không có chí tiến thủ nhưng không ngờ rằng vẫn thật sự là anh ta chơi đùa cũng thành khuôn mẫu".
Phương thức thành công của mỗi người là khác nhau, có lẽ đối với Hạ Hoài mà nói, có thể chơi, sẽ chơi, chơi ra thành quả, đây chính là thành tựu lớn nhất. Điểm này và nóng vội kinh doanh của Tống Lẫm, đa mưu túc trí của Thẩm Khiêm, và còn con kế nghiệp ba của Tần Trạch Ngôn có bản chất khác nhau, bởi vì không cưỡng cầu nhiều, cho nên rất dễ dàng hài lòng.
"Ông chủ nhỏ, giới thiệu với mọi người chút đi!" Các chàng trai đứng thành một hàng, đều trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn không che đậy được tinh thần phấn chấn và sức sống có riêng của tuổi trẻ.
Lúc này đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Thẩm Loan, thỉnh thoảng lại quay đầu giao lưu bằng ánh mắt với người bên cạnh, hoặc là nháy mắt ra hiệu.
"Vậy... có nên gọi là bà chủ nhỏ không đây?"Chàng trai vừa nãy ra mở cửa bây giờ đã tỉnh ngủ hoàn toàn, hai mắt lóe lên tia bát quái.
Hạ Hoài ngại ngùng ho hai tiếng, liếc mắt lén nhìn Thẩm Loan.
Cô giá trẻ lại chỉ cười không nói.
"Đừng nói linh tinh, đây là bạn tôi, Thẩm Loan, cô ấy đều nhỏ hơn các cậu." Sau đó lại lần lượt giới thiệu cho Thẩm Loan, đây là ai, biệt danh là gì.
"Chào mọi người."
"Loan Loan, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tên của cô thật dễ nghe! Bình thuờng có chơi game không? Có biết chơi Vương giả vinh diệu không?
Thẩm Loan gật đầu.
"Nhân vật nào có vẻ thuận tay hơn?"
"Pháp sư cũng được."
"Đánh một trận phối hợp? Vừa hay đủ 5 người."
"Được thôi." Thẩm Loan rất biết nghe lời.
Mười năm phút sau, thạch anh bên phía địch bị đánh vỡ, Đát Kỷ của Thẩm Loan dựa vào sản lượng cao vinh dự nhận được MVP, một mình thu hoạch được 12 mạng, trợ công 20, chết 0.
"Lợi hại quá, bảo bảo Đát Kỷ của tôi."
"Tôi phải ghi lại đã, em gái nhỏ nước đi này từ hỗn loạn đến bùng nổ."
"Quả nhiên, Đát Kỷ không biết ngồi trong cỏ không phải người chơi giỏi,"
"6 6 6...."
Thẩm Loan bị một đám thanh niên xanh tươi vây vào vào giữa, nhao nhao khen ngợi.
Ngược lại Hạ Hoài bị cách ly bên ngoài, lúc này trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ dường như một giây sau có thể tràn ra, anh ta đưa Thẩm Loan đến đây không phải để chơi game cùng với cùng với đám sói con này, mà là muốn chứng minh bản thân không phải như lời cô nói, công tử bột không biết làm việc đàng hoàng.
Sao, lại không cẩn thận một chút, tình tiết lại phát triền thành như thế này?
Gào khóc—
Lúc rời khỏi, một đám thiếu niên nghiền mạng bỏ điện thoại xuống, ồn ào tiễn Thẩm Loan đến cửa: "Em gái nhỏ hoan nghênh em thường xuyên đến, cửa nhà của SEEK sẽ mãi mãi mở rộng chào đón em!"
"Không đến cũng không cần vội vàng, dù sao thêm bạn bè tốt trong game, bất cứ lúc nào cũng có thể chơi!"
"Bye bye."
"..."
Thẩm Loan ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn: "Thời gian không còn sớm nữa, đưa tôi về đi."
Hạ Hoài: "...ừm."
Sớm biết đã không đưa cô đến chỗ này lãng phí thời gian rồi, nói không chừng còn có thể đi xem phim, thuận tiện nắm bàn tay nhỏ.
Ai ya, thật là thất sách!
Xe thể thao của Hạ Hoài gần như cùng lúc lao vụt vào cánh cửa nhà họ Thẩm với xe thương vụ của Thẩm Khiêm, hai bên cửa sổ xe đều hạ xuống một nửa, tầm nhìn giao nhau trong không trung, Thẩm Khiêm nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi ở ghế phó lái kia của đối phương, mặt mày bỗng chốc tối sầm lại, dương như có mây đen dày đặc bao phủ, thẩm thấu một nỗi lạnh lẽo, âm u.
Thẩm Loan lại dường như không cảm giác được, ánh mắt bình thường nhìn đối phương.
"Hi! A..." Chữ Khiêm còn chưa nói ra miệng, chiếc xe đen đã nhanh như bay lao vụt qua, để lại cho Hạ Hoài một làn khói bụi.
Ơ!
"Anh ta bị làm sao vậy?" Cả khuôn mặt Hạ Hoài viết một chữ ngơ.
Ánh mắt Thẩm Loan lạnh nhạt, giọng nói cũng không hề có chút thay đổi: "Ai biết được?"
Chương 76: Đó là cái cúi đầu nhẹ nhàng nhất
"Được rồi, cứ để tôi xuống ở chỗ này đi."
Hạ Hoài cười hi hi nói: "Không mời anh vào nhà ngồi chơi sao?"
Thẩm Loan bình tĩnh nhìn anh ta một cái: "Nếu như anh không để ý."
"Hừ, nhìn thấu không nói toạch ra, cô bé nhỏ thật không thú vị gì hết." Nói xong, đưa tay ra gõ đầu cô, nhưng bị Thẩm Loan không thèm nể nang tránh đi.
Hạ Hoài ngay lập tức bị nội thương.
Nhưng nhà họ Thẩm, anh ta thật sự không muốn vào: "Đợi khi nào em dọn ra ngoài ở rồi lại mời anh, thiếu gia anh nhất định sẽ không khách sáo!"
"Được thôi." Thẩm Loan cười nhẹ, nói thầm trong lòng, ngày đó sẽ không xa.
Hạ Hoài vòng ra cốp xe: "Êy, chiến lợi phẩm hôm nay của cô."
Thẩm Loan nhận lấy, quét mắt qua một cái, ước chừng khoảng mười mấy cái lớn nhỏ, túi giấy không cùng một thương hiệu, xanh xanh đỏ đỏ, thực sự là đồ sộ.
Ánh mắt tiễn Hạ Hoài lái xe đi xa, cô mới xoay người đi vào bên trong.
"Ái chà, đi ra ngoài dạo phố sao? Nhìn có vẻ thu hoạch không ít nhỉ." Thẩm Yên ngồi trên ghế sô-pha, xoa cổ họng, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vốn có không thấy đâu, toàn bộ trở thành chua ngoa.
Biểu cảm của Thẩm Loan không thay đổi, xem như không nghe thấy gì.
"Quả nhiên là tiêu tiền của người khác không biết tiếc, nhìn dáng vẻ túi lớn túi bé của cô, sợ là tám trăm năm không nhìn thấy nhiều đồ tốt, rất không nỡ nên mới vơ hết tất cả vào túi của mình? Cũng phải, quen làm một con quỷ nghèo rớt, không dễ dàng gì mới leo lên được cây đại thụ nhà họ Thẩm, đương nhiên phải ra sức làm dáng, dù sao cũng không ngu gì mà không tiêu, lại không phải do cô vất vả kiếm về, đúng không?"
Thẩm Loan chuyển bước đi về phía cô ta, dừng lại vị trí cách cô ta hai bước chân, ánh mắt dùng một loại bình tĩnh cực kì cao nhìn cô ta, nhàn nhạt mở miệng: "Chị nói sai hai chỗ. Thứ nhất, em không phải người khác, em cũng họ Thẩm. Thứ hai, không phải tiền em kiếm về, không có nghĩa em không có tư cách tiêu. Chị là tiểu thư nhà họ Thẩm, em cũng vậy, dựa vào cái gì chị có thể còn em thì không được?"
"Thẩm Loan, cô là cái thá gì?! Mà cũng dám đánh đồng với với tôi?"
"Em là cái gì, thì chị cũng chính là cái đó."
"Cô!"
"Đủ rồi—" Giọng trầm lạnh từ trên cầu thang truyền đến, Thẩm Khiêm đứng ở giữa, ánh mắt bình tĩnh quét qua hai người, không uy tự giận.
Cái miệng nhỏ của Thẩm Yên hơi nhếch lên, dường như nhìn thấy cứu tinh, chạy đến bên cạnh người đàn ông, đôi mắt ngấn lệ, bày ra bộ dạng như chịu phải ức ức rất lớn, đến cả Thẩm Loan nhìn thấy cũng không tự chủ được mà cảm thấy xúc động: "Anh. Cô ta bắt nạt em!"
Thẩm Loan cảm thấy rất buồn cười, mà trên thực tế cô cũng thật sự cười lên. Không khỏi phô trương quá mức, liền thuận thế rũ mắt xuống.
Thật không ngờ rằng, đó là cái cúi đầu dịu dàng nhất, giống như một đóa bạch liên hoa thẹn thùng không thắng được luồng gió lạnh.
Thẩm Yên hận không thể lập tực xông đến, ngắt đi khuôn mặt đáng ghét của bông hoa kia: "Anh, anh phải giúp em...."
Người đàn ông không nói gì, chẳng tỏ rõ thái độ đúng sai, từ góc nhìn của Thẩm Yên nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh, trầm tĩnh nghiêm nghị, ra sức thận trọng.
Thẩm Loan bất động đứng nguyên tại vị trí ban đầu, buông trôi bỏ mặc, không phản kháng, cũng không hoảng loạn, giống như ngày tận thế sắp đến, như một tín đồ thành kính chờ đợi phiên toàn thẩm án cuối cùng.
Nhưng Thẩm Khiêm biết cô cũng không an phận như thế, cũng không dễ bị bắt nạt như thế.
Những lời vừa nãy cô nói với Thẩm Yên, có lý do có căn cứ.
Lúc phát hiện ra sự tồn tại anh, biểu cảm cũng vẫn bình tĩnh trước sau như một, không có bất kì sự chột dạ nào.
Còn nữa hôm đó, cô tự tay cho Tống Lẫm một bạt tai...
Những chuyện này, từng chuyện từng chuyện một đều đang nói với anh ta: Thẩm Loan tuyệt đối không giống biểu hiện đơn giản bên ngoài kia! Phải cận thận từng li từng tí, phải đề phòng, nhất định phải cẩn thận!
Nhưng sự thật thì cô luôn có thể trong vô thức thu hút sự chú ý của anh ta, có được tất cả sự chú tâm và tò mò của anh ta.
"Anh?" Thẩm Yên bám chặt cánh tay anh ta, nhẹ nhàng đung đưa.
Thẩm Khiêm chuyển ánh mắt sang cô ta: "Những lời nói không lọt tai đó là lời mà một thiên kim tiểu thư như em nên nói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top