Chương 70: Con thứ ba của nhà họ Thẩm
Chương 70.1: Con thứ ba của nhà họ Thẩm 1
Con?
Thẩm Loan cười, ánh mắt nhìn anh ta không lo không sợ, cũng chẳng thèm quan tâm: "Vậy cũng chẳng liên quan gì tới anh."
Cuối cùng, người đàn ông để cốc nước và thuốc xuống rồi quay người rời đi.
Thẩm Loan chỉ liếc qua một cái, ném viên thuốc vào thùng rác, cũng không đụng vào cốc nước kia, mà ngược lại, ăn hết hơn nửa bữa sáng. Lúc người giúp việc đi lên thu dọn, cô đang ngồi trước gương bàn trang điểm kẻ lông mày, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vẩy xuống mặt đất và chăn đệm trong phòng, thiếu nữ gầy gò, nhưng gương mặt lại rất bình thản.
Nữ giúp việc đứng ngây người nhìn, ai cũng nói cô ba không xinh đẹp bằng cô cả và cô hai, nhưng cô ta lại cảm thấy, cô ba là người có sức quyến rũ nhất.
"Chuyện gì?" Giọng nói hơi có vẻ lạnh nhạt kéo suy nghĩ của nữ giúp việc lại.
"Vâng, cô chủ, tôi đến dọn bát đũa..." Vừa nói vừa nhanh nhẹn dọn dẹp, tay chân khá lưu loát, sau khi làm xong thì đặt hết lên khay, dáng vẻ phục tùng rũ mắt rời khỏi phòng.
Thẩm Loan vẽ xong lông mày, rồi lấy cọ tạo má đỏ, lúc này mới che bớt được sự tái nhợt, trông như người bình thường.
Cô đổi giày chạy vội xuống lầu, trong tầm mắt, ngoại trừ người giúp việc, cũng chỉ có Chu Khánh Phúc, còn những chủ nhân chân chính thì không thấy đâu.
"Cô ba muốn ra ngoài? Tôi sắp xếp xe..."
"Không cần." Nói xong, đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Loan chạy chậm vòng quanh vườn hoa, sau một tiếng, mồ hôi đã thấm ướt hết áo thun vận động trên người, giữa hai chân cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô không để ý. Thực ra, Thẩm Khiêm không cần cầm thuốc tránh thai đến cho cô, buổi sáng ở sân bay, Thẩm Loan đã tới tiệm thuốc trước, mua thuốc tránh thai khẩn cấp, sau đó uống một ngụm nước khoáng nuốt thẳng vào bụng.
Kiếp trước, cô không thể có được đứa con của mình, kiếp này nếu như có thể, cô rất muốn được trải nghiệm cảm giác được làm mẹ, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải đủ mạnh mẽ, nếu không làm sao cho đứa nhỏ yếu ớt một hoàn cảnh an ổn để lớn lên? Huống chi, cô hy vọng cục cưng của mình là kết tinh của tình yêu, chứ không phải là sản phẩm ngoài ý muốn, cho nên, cho dù đang trong kì an toàn, Thẩm Loan vẫn uống thuốc.
"Cô ba, cô chạy lâu như thế, không mệt sao?" Bác Đinh vừa chăm sóc hoa cỏ, vừa thi thoảng ngó qua để ý Thẩm Loan, thấy cô đã chạy hai giờ liền rồi nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại, lúc này mới mở miệng.
Sao lại không mệt?
Cô sắp mệt chết rồi.
Nhưng thân thể này khi được sinh ra đã chênh lệch nhiều hơn so với người bình thường, kiếp trước Thẩm Loan chỉ cần đứng thôi cũng dễ dàng vấp ngã, cho nên bây giờ rất cần cải thiện thể chất. Sau khi sống lại, cô vẫn luôn kiên trì rèn luyện, đa số thời gian đều phung phí vào việc tập yoga, chạy tới mức mồ hôi đầm đìa như hôm nay là lần đầu tiên.
Chạy xong nửa vòng nữa, cô dừng lại, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không nhiều không ít, vừa đủ 120 phút.
Lúc này, Chu Khánh Phúc dẫn theo một người đàn ông từ ngoài đi vào, Thẩm Loan nhìn lướt qua, nhìn rõ là ai xong không khỏi nhíu mày.
"Cô ba." Chu Khánh Phúc cúi đầu chào.
Thẩm Loan khẽ dạ, ánh mắt lại xuyên qua ông ta, rơi vào người đàn ông đứng phía sau, thẳng thắn, to gan, mang theo sự tò mò không thèm che giấu: "Vị này là?"
Chu Khánh Phúc nheo mắt, ông ta chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã khẽ cười, lên tiếng, lồng ngực rung rung, phát ra giọng nói trầm ấm, tự dưng chọc người.
"Đây chính là con gái nhỏ mà anh trai tôi vừa tìm về đấy à? Gọi là gì nhỉ?" Người đàn ông sờ trán, giống như đang cố hết sức để nhớ ra, nhưng Thẩm Loan lại nhìn Anh ta cố ý.
"Thẩm Loan." Không đợi Chu Khánh Phúc trả lời, chính cô tự nói, không vì bị lãng quên mà tủi thân, cũng không xấu hổ, từ đầu tới cuối, đôi mắt trong suốt kia vẫn luôn thản nhiên.
Đúng vậy, thản nhiên.
Chương 70.2: Con thứ ba của nhà họ Thẩm 2
Thẩm Xuân Hàng đột nhiên cảm thấy thích thú, bắt đầu dò xét cô gái trước mặt, cô rất gầy, nhưng lại cao hơn Thẩm Yên và Thẩm Như, chính vì vậy nên hai chân thon dài ôm gọn lấy mông, chỉ dài tới một phần ba đùi, không tính là bó sát, nhưng lờ mờ có thể trông thấy được đường cong ngạo nghễ ưỡn ra.
Có lẽ là vừa vận động xong, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay còn đổ mồ hôi, hai gò má ửng hồng, hơi thở phập phồng, mặt trời đã khuất, phản chiếu màu trắng. Mặt mũi không có vẻ tinh xảo như hai người chị gái, nhưng đôi mắt như ngôi sao nhỏ rơi xuống từ chòm Thương Khung, đen nhánh và sáng ngời rực rỡ.
Thẩm Xuân Hàng nhìn cô thật kĩ, đồng thời, Thẩm Loan cũng không e ngại đánh giá anh ta.
Người đàn ông rất trẻ trung, không nhìn ra là đã ba mươi tuổi, áo polo màu vàng nhạt phối hợp với quần thể thao bình thường, 180 độ trước sau, không có cơ bắp rõ ràng, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một tên ốm yếu hay đẹp trai trắng trẻo nhưng không có sức, ngược lại giống như một công tử phóng khoáng dạo chơi nhân gian, vượt qua vạn bụi hoa, nhưng chẳng dính một chiếc lá nào.
Mặt mũi của anh ta và Thẩm Khiêm có hơi giống nhau, cười lên sẽ khiến người khác như tắm trong gió xuân, nhưng rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Nếu như nói Thẩm Khiêm là một người dùng vẻ bề ngoài để che giấu tham vọng, thì người đàn ông trước mặt này chính là một con hồ ly già dùng vẻ ngoài nho nhã để lừa người!
Thẩm Tông Minh có ba đứa con, con cả là Thẩm Xuân Giang, con thứ hai là Thẩm Xuân Đình, mẹ đẻ là vợ chính thức của ông cụ, còn đứa con thứ ba Thẩm Xuân Hàng, tức là vị trước mắt đây, mẹ anh ta vốn là tình nhân được bao nuôi bên ngoài, mang bầu năm ông cụ 45 tuổi, đến tận bây giờ, thì lên làm vợ thứ hai của Thẩm Tông Minh, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, không sống yên ổn được bao năm đã bệnh mất, nhưng Thẩm Xuân Hàng lại trở thành chủ nhân thứ ba danh chính ngôn thuận của nhà họ Thẩm, cho dù là ai cũng không dám nói anh ta là đứa con của tình nhân.
Có lẽ là già rồi mới có con, Thẩm Tông Minh vẫn luôn cưng chiều đứa con này từ nhỏ tới lớn, thêm vào đó khi Thẩm Xuân Hàng ra đời, Thẩm Xuân Giang và Thẩm Xuân Đình đều đã khoảng hai mươi, đương nhiên không cảm thấy đứa em trai này có sức uy hiếp nào, cộng với cái miệng lanh lợi của thằng nhóc ấy, mở miệng gọi một tiếng "anh cả", "anh hai" ngọt xớt, nên hai người cũng coi anh ta như bảo bối mà cưng chiều.
Ngược lại hai anh em ruột thịt là Thẩm Xuân Giang và Thẩm Xuân Đình từ nhỏ đã cạnh tranh, mày đánh tao đấm, quan hệ không được hài hòa như mặt ngoài.
Tóm lại, nếu bàn về người sống nhàn hạ nhất nhà họ Thẩm, không ai có thể hơn được người đàn ông này. Nghĩ lại đời trước, lúc Thẩm Loan và Thẩm Khiêm, Thẩm Như cạnh tranh khốc liệt nhất, Thẩm Xuân Đình đứng ngồi không yên mà dính vào, chỉ có Thẩm Xuân Hàng nhàn hạ câu cá, cầm tiền lợi nhuận được chia từ cổ phần để dạo chơi khắp thế giới, không thèm hỏi đến bất kì chuyện lớn nhỏ nào trong nội bộ công ty.
Nói thật, Thẩm Loan thật sự hâm mộ anh ta.
"Loan? Chữ Loan nào?" Người đàn ông xích lại gần, tươi cười rực rỡ.
Cô bình tĩnh mở miệng: "Nữ quan."
"À..." Người đàn ông kéo dài giọng, phối hợp mở miệng: "Âm của từ nữ quan, đọc giống như chữ "sở" và chữ "uyển", ý là thân thể, phẩm chất đều hoàn hảo. Ý là như vậy sao?"
Thẩm Loan kinh ngạc nhìn anh ta một cái.
Cách đọc của từ "nữ quan", đọc vừa giống chữ "sở" vừa giống chữ "uyển"... Đây là chú thích của chữ "Loan" trong quyển "Cách giải nghĩa chữ", cô cũng chăm chỉ đọc mới tìm ra, nhưng không ngờ anh ta chỉ cần há mồm là nói ra được.
À, thân phận của Thẩm Xuân Hàng ngoại trừ là con thứ ba của nhà họ Thẩm, thì còn là tiến sĩ của ngành Trung văn Đại học B, là nhà nghiên cứu cấp quốc gia về chuyên ngành Hán ngữ nói của văn học, là người phụ trách cũng như sáng lập của Hội ngân sách trong học viện, bất kể là trong giới học thuật, hay là giới từ thiện thì đều rất nổi tiếng.
Thẩm Loan gật đầu: "Chỉ là, anh còn chưa nói anh là ai."
"Cô nhóc, cháu nên gọi tôi một tiếng chú ba." Nói xong, bèn móc thứ gì đó từ túi quần ra, thảy cho Thẩm Loan: "Quà gặp mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top