Chương 69: Chẳng lẽ em muốn sinh con cho người đàn ông kia

Chương 69.1: Chẳng lẽ em muốn sinh con cho người đàn ông kia

Cuộc nói chuyện kết thúc khi Thẩm Khiêm đạp cửa rời đi, Tống Lẫm thản nhiên nhìn theo bóng dáng anh ta đi xa, ý cười lập tức thu lại, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên âm u.

Vết máu còn sót lại bên má và vết sưng sưng bên khóe miệng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của người đàn ông, bóng của tấm rèm vừa lúc che anh ta, khuôn mặt vô cảm.

Một lúc lâu sau, anh ta thử đụng vào mấy vết cào trên mặt, cảm nhận được sự gồ ghề, hơi thở cả người của Tống Lẫm thoáng chốc lạnh lùng, sau đó liếm liếm khóe miệng, nhổ một bãi nước miếng có máu ra, nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm, Loan!" Về sau, tốt nhất đừng để rơi vào tay tôi...

Ngoài cửa, Hạ Hoài chưa rõ chân tướng còn sốt ruột hơn so với đương sự, thấy Thẩm Khiêm tới, lập tức tiến lên: "Các cậu nói chuyện thế nào rồi? Bây giờ có phải nên nói cho rõ ràng không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Thẩm Khiêm lướt qua anh ta, mắt nhìn thẳng.

"Ơ! Cậu..."

"Được rồi A Hoài," Tần Trạch Ngôn túm người chặt: "Hỏi cũng không hỏi được kết quả đâu."

"Vậy cậu nói với tôi, rốt cuộc Loan Loan làm sao vậy? Cô ấy và A Lẫm, hai người họ..." Hạ Hoài nói đến vế sau, cả khuôn mặt nhăn vào một chỗ.

"Cậu rất coi trọng cô bé kia?"

Hạ Hoài không nói gì, ánh mắt lại nhấp nháy. Trong đầu hiện ra khuôn mặt thanh lệ của Thẩm Loan, dường như tất cả những thứ mềm mại nhất của một người phụ nữ Thượng đế đều ban tất cho cô, nhỏ yếu như vậy, khiến người khác muốn yêu thương như vậy.

Tần Trạch Ngôn thấy thế, còn gì chưa rõ? Ánh mắt hơi trầm xuống: "Cậu nghĩ kỹ đi, cô ấy là em gái của Thẩm Khiêm."

"Thì sao?"

"..."

Tình huống vừa rồi, e rằng chỉ có Hạ Hoài mới không nhìn ra chân tướng.

Đến Tần Trạch Ngôn, ít nhiều vẫn đoán được, cũng chỉ khẽ nhíu mày với cách làm của Tống Lẫm mà thôi.

Trưa hôm đó Thẩm Loan bay trở về Ninh Thành, đến phố Đồng Thau, Chu Trì không ở đó, cô đi đến đầu phố, hốt hoảng vẫy một chiếc taxi, kéo cửa xe ngồi vào.

"Cô gái muốn đi đâu?"

Cô nói địa chỉ của nhà họ Thẩm, nửa giờ sau, cô đã đứng trước cánh cửa lớn quen thuộc, một bước rồi một bước đi vào trong. Nhà cũ vẫn là tòa nhà cũ kia, Thẩm Loan cũng vẫn là Thẩm Loan kia, nhưng tóm lại là có thứ gì đó không giống nhau.

"Cô ba?" Ánh mắt Chu Khánh Phúc lộ ra tia kinh ngạc, không phải cô và cậu cả đi cùng nhau sao?

"Tôi rất buồn ngủ, lên lầu nghỉ ngơi trước." Khuôn mặt thiếu nữ trầm tĩnh.

"Vâng." Chu Khánh Phúc rũ mắt, nghiêng người nhường đường.

Thẩm Loan bước đến cầu thang lên lầu, bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ, bước chân nhẹ nhàng, giống một du hồn.

Sau cổ Chu Khánh Phúc chợt lạnh, lấy di động ra: "Là tôi, cậu cả..."

Thẩm Loan không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thể gặp Thẩm Khiêm.

Lúc đó, cô mới vừa tỉnh, ngủ say gần mười tiếng khiến cô không khỏi hoảng hốt, không phân biệt được hiện thực và cảnh trong mơ.

"Đã tỉnh." Anh ta nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, che dấu phức tạp.

Thẩm Loan nghĩ, hóa ra không phải nằm mơ.

Ba giờ sáng, đêm khuya trầm tĩnh, người đàn ông vẫn chưa thay quần áo, cũng không biết đã ngồi ở mép giường cô bao lâu rồi.

"Ừm, đã tỉnh." Thẩm Loan nhẹ nhàng mở miệng.

Thẩm Khiêm vuốt khuôn mặt vẫn cứ tái nhợt của cô, trong mắt phút chốc lộ ra sự dịu dàng chưa từng có: "Tống Lẫm nói, em đã chạy thoát, không cùng người mà cậu ta sắp xếp... Loan Loan, nói cho anh biết, sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Loan chỉ nhìn anh ta bằng đôi mắt vừa đen vừa sáng mà không làm đáp lại.

"Em không bị..." Tiếng nói cứng lại, chờ mong: "Đúng không?"

"Bị cái gì? Bị đạp hư? Bị hãm hiếp? Bị vấy bẩn? Em không ngại, anh sợ cái gì?"

"Loan Loan!" Anh ta gầm nhẹ: "Đừng như vậy..."

"Xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi, em không cùng người mà Tống Lẫm sắp xếp không có nghĩa sẽ không làm với người đàn ông khác." Thẩm Khiêm, đây không phải kết quả mà anh vẫn muỗn sao?

"Loan Loan, anh biết em tức giận, nhưng đừng lấy loại chuyện này ra đùa giỡn. Một chút cũng không buồn cười."

Thẩm Loan thương hại lại khinh thường nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy trước mặt Thẩm Khiêm: "À, vậy anh cứ coi như em đang nói giỡn đi."

"Thẩm, Loan!"

"Thật ra em rất hận anh." Cô nhẹ nhàng bâng quơ, lại không biết lời nói tiếp theo đủ để đẩy người đàn ông vào địa ngục: "Nếu lúc ấy, anh có thể ngăn Tống Lẫm lại, em cũng không phải uống ly rượu đã bị bỏ thuốc kia. Em đã mở miệng cầu cứu anh! Vì sao lại tàn nhẫn như vậy, vì sao?!"

"Loan Loan, xin lỗi, anh không biết cậu ta sẽ làm như vậy... xin lỗi..."

"Không quan trọng." Thẩm Loan tránh đi sự đụng chạm của anh ta: "Có nói gì cũng đã muộn rồi."

"Anh, không, tin!" Người đàn ông nắm chặt tay, trên trán nổi gân xanh phát điên: "Em chắc chắn đang lừa anh! Muốn khiến anh phải áy náy..." Còn có đau lòng.
Chương 69.2: Chẳng lẽ em muốn sinh con cho người đàn ông kia

Thẩm Loan cười lạnh, nhìn anh ta với ánh mắt như đang xem một tên hề diễn trò.

Hai tròng mắt Thẩm Khiêm đỏ sọc, đáy mắt nổi lên tia tàn bạo, xen lẫn điên cuồng và tàn khốc, giống như một con dã thú mất khống chế lật Thẩm Loan lại, ấn đầu xuống giường, sau đó điên cuồng cởi áo ngủ trên người cô xuống, cho đến nhìn đến khi nhìn thấy tấm lưng tuyết trắng của người phụ nữ, những vết xanh tím đan xen, trong phút chốc như hóa thành vô số đao nhọn đâm vào ngực anh ta.

"Không... Không thể nào..."

"Thấy rõ rồi sao?" Thẩm Loan cười: "Còn muốn tiếp tục kiểm tra không?"

Tay người đàn ông giống như chạm phải bàn ủi, đột nhiên lùi lại, anh ta đứng thẳng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lộ ra một tia lạnh đến thấu xương: "Người đó là ai?"

Thẩm Loan kéo áo ngủ xuống, che những vết xanh tím kia lại, quay người lại, nằm thẳng.

Một cao một thấp, ánh mắt hai người ở trong không khí tiếp xúc, bỗng chốc, cô nhoẻn miệng cười ——

"Có lẽ là một con ma men, có lẽ là một tên lưu manh... Không cần biết thân phận, chỉ cần cơ thể không tàn, có cái kia chơi là được."

Vẻ mặt không sao cả, lời nói phóng đãng, đều khó có thể che dấu nỗi bi thương và giận dữ sâu trong đôi mắt cô, cô đang hận, lại vô lực đấu tranh, mà tất cả mọi chuyện anh ta đều có thể ngăn cản, nhưng anh đã không, không chỉ ngầm đồng ý hành động của Tống Lẫm, còn thuận nước đẩy thuyền với ý đồ thử cô.

Anh ta chưa bao giờ có cảm giác chán ghét bản thân đến vậy, tim Thẩm Khiêm như bị đao cắt.

"Anh sẽ lấy lại công bằng cho em." Nhìn cô một cái, người đàn ông xoay người rời đi.

Khi cánh cửa khép lại, sự ẩn nhẫn yếu ớt trong mắt Thẩm Loan đã bị sự sắc bén thay thế, thậm chí một chút lệ cũng không có. Cô đã nhìn thấy được sự hối hận trong mắt Thẩm Khiêm, cũng đã hiểu được chuyện lần này có tác động đến anh ta.

Tốt!

Rất tốt!

Thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người!

...

Ngày hôm sau, Thẩm Khiêm khiến mọi người ai cũng kinh ngạc và ngạc nhiên nhìn chăm chú, tự mình bưng bữa sáng đến phòng Thẩm Loan.

Còn có nửa ly nước ấm.

"Uống đi."

Thẩm Loan cúi đầu, nhìn viên thuốc màu trắng trong tay anh ta, châm chọc cười: "Vừa mới bị lừa gạt, không ai ngu để bị lừa đến lần thứ hai."

Cả người Thẩm Khiêm cứng đờ, lời nói đầy sự phòng bị của cô khiến như một con dao sắt bén mạnh mẽ đâm thẳng vào trong lòng anh ta.

"Đây là thuốc tránh thai."

"Mang đi."

"Loan Loan, nghe lời..."

"Em bảo anh mang đi!"

"Chẳng lẽ em muốn sinh con cho người đàn ông kia?!" Trong mắt Thẩm Khiêm đầy tơ máu, khó nén được sự tiều tụy, trong một đêm như già đi ba tuổi, hai tay bây giờ kiềm chặt vai của thiếu nữ đang run rẩy, giống như con thú bị nhốt trong lồng, bị quy định phạm vi hoạt động, mua dây buộc mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top