Chương 68: Tống Lẫm sao cậu dám làm vậy?!

Chương 68.01: Tống Lẫm sao cậu dám làm vậy?!

"A Lẫm nói, cậu ấy nhìn thấy cô đi vào thang máy." Hạ Hoài có chút mờ mịt gãi gãi ót, sao lại có cảm giác không khí hơi đông cứng lại?

"Không phải như vậy sao?" Cậu liếc mắt nhìn Thẩm Loan một cái, lại quay đầu nhìn Tống Lẫm.

"Tất nhiên không phải." Thiếu nữ cười khẽ, lướt qua anh ta, lập tức hướng đến Tống Lẫm đến khi còn cách một bước chân thì dừng lại, cặp mắt trầm xuống, giống như hai trận gió lốc sâu không lường, như muốn hút đi linh hồn.

Ánh mắt Tống Lẫm hơi lóe, chợt nở một nụ cười nhạt, không thể phủ nhận người đàn ông có một gương mặt đẹp trai, không giống như Hạ Hoài ngu đần, cũng không giống Tần Trạch Ngôn cho người khác cảm giác nho nhã khiêm nhường, anh ta tà mị quái đản, lại không tiêu sái, lại hung ác nham hiểm. Dù cười, cũng khiến người khác cảm giác như không phải nụ cười thật lòng.

Người như vậy đủ lạnh nhạt, cũng đủ tự phụ, cho nên, ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Loan trong mắt cũng không chột dạ, càng không có hối lỗi. Giống như hành động của anh ta là theo lẽ thường, không hối hận, không áy náy, không thương hại.

Chỉ là giây tiếp theo, Tống Lẫm không cười nổi nữa——

Thẩm Loan không có than thở khóc lóc lên án hành động ác độc của anh ta, cũng không ở trước mặt mọi người chửi rủa anh ta bỉ ổi, cô chỉ bình tĩnh mà nâng lên tay, sau đó xuống tay, cho anh ta một bạt tai vang dội.

Bốp!

Lúc xuống tay, Thẩm Loan cố ý ghì móng tay hung hăng như muốn móc thịt ra, cùng với âm thanh chói tai này, trên mặt người đàn ông cũng lưu lại ba vết máu, đủ thấy cô dùng bao nhiêu lực, bao nhiêu tàn nhẫn!

Tống Lẫm bị đánh đầu lệch qua một bên, hoàn toàn sửng sốt, sau một lúc còn chưa quay lại, vẫn duy trì động tác kia, cả người như bị đóng băng.

Tần Trạch Ngôn ngốc, Hạ Hoài choáng váng, đáy mắt Thẩm Khiêm sóng ngầm cuồn cuộn.

Chỉ có một mình Thẩm Loan cười vô cùng sáng lạn, gương mặt tái nhợt đến mức bị coi là nhạt nhẽo giống như được lửa thắp sáng, sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng đẹp...

Cô nói: "Thật đểu giả. Chó còn cao thượng hơn anh, có tôn nghiêm."

Không cho Tống Lẫm và những người khác có cơ hội phản ứng lại, Thẩm Loan nhanh chóng rời đi, bóng dáng gầy yếu lại thẳng tắp thản nhiên, giống một cây bạch dương hiên ngang trong gió.

"Shit ——rốt cuộc sao lại thế này?" Hạ Hoài nhảy dựng lên, chuẩn bị đuổi theo, bị Tần Trạch Ngôn giơ tay giữ lại, ánh mắt anh ta bình tĩnh nhìn về phía Tống Lẫm: "Cậu đã làm gì?"

Tuy anh không hiểu Thẩm Loan nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra được cô gái yên tĩnh đến mức không có cảm giác tồn tại đó, ít nói, tính tình mềm, cảm xúc cũng nhạt, có thể khiến cô trước mặt mọi người tát cho một cái, khẳng định có chuyện xảy ra, việc này còn không nhỏ!

"A Lẫm, sao cậu lại trêu chọc cả người nhà? Nói gì đi!" Hạ Hoài nóng nảy, không kiềm chế được đẩy nhẹ anh ta một cái, ai ngờ Tống Lẫm thế mà như bị dẫm phải đuôi mèo, lập tức phát hỏa.

"Hạ Hoài cậu mẹ nó rảnh quả phải không? Thẩm Loan và cậu có quan hệ gì? Anh ruột của cô ta còn chưa vội, cậu vội cái gì?" Lời này rất đả thương người, đặc biệt chữ "rảnh" kia.

Hạ Hoài tức giận đến hai má đỏ lên: "Tống Lẫm cậu mẹ nó có biết nói chuyện không? Tôi thấy Loan Loan tát một cái kia không oan, cậu thật thiếu đòn!"

"Ha, tôi biết" người đàn ông cười rộ lên một tiếng tà mị, anh ta càng tức giận, nụ cười càng đẹp: "Không phải cậu vừa mắt cô ta, muốn đưa cô ta lên giường để ..."

"Đủ rồi!" Thẩm Khiêm đột nhiên mở miệng đánh gãy tiếng cãi nhau của hai người, giọng điệu lạnh lẽo, nói với Tống Lẫm: "Cậu lên lầu với tôi."
Chương 68.02: Tống Lẫm sao cậu dám làm vậy?!

Trong phòng hai người đàn ông đứng yên, một tà một lạnh.

"Cậu đã làm cái gì?" Thẩm Khiêm nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt thâm thúy, che dấu tức giận.

Tống Lẫm ngồi xuống sô pha, cũng không lau máu trên mặt, giang hai tay đặt trên lưng sô pha, lười biếng: "Không phải đã đoán được sao?"

"Tôi muốn chính miệng cậu nói, nói cho rõ ràng!"

Tống Lẫm cười khẽ: "Tôi chẳng qua chỉ bỏ một chút thuốc, lại để A Kỳ đưa vài người tới cho cô ta mà thôi. Đến nỗi khiến cậu gấp như vậy?"

A Kỳ là một tên lưu manh Tống Lẫm nuôi bên ngoài, thường hoạt động giữa hai nơi Kinh Bình và Ninh Thành, di chuyển lặng lẽ, tàn nhẫn độc ác.

Ánh mắt Thẩm Khiêm lạnh lùng: "Cậu nói cho rõ ràng."

"Tôi sợ cậu nghe không hiểu."

"Tống, Lẫm!"

"Được được được..." Anh ta giơ tay làm động tác đầu hàng: "Nếu cậu muốn nghe thì tôi nói. Là thuốc kích dục, là loại cao cấp nhất, rồi để A Kỳ tìm vài người đàn ông cho cô ta..."

Bụp!

Một tiếng trầm vang.

Tống Lẫm còn chưa nói xong, Thẩm Khiêm nắm tay đã hạ xuống, anh ta không trốn, hứng trọn một đấm, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sưng đỏ ở khóe miệng, kèm theo ba vết máu do Thẩm Loan lưu lại, nhìn qua thật chật vật.

"Ai bảo cậu làm như vậy?!" Thẩm Khiêm áp sát anh ta, túm cổ áo, đôi mắt đỏ như máu: "Cậu dám cho con bé uống thuốc kích dục?! Còn tùy tiện tìm đàn ông vấy bẩn con bé, Tống Lẫm, sao cậu dám vậy?!"

"Đau lòng?" Anh ta vẫn cười, hai mắt nửa mị, như sung sướng đến tận xương tủy: "Không nên, chẳng qua chỉ là đứa con riêng lại khiến cậu hành động như vậy, tức giận đến thế? A Khiêm, cậu có biết bây giờ bản thân đang làm gì không?"

Bụp!

Thẩm Khiêm lại cho anh ta một quyền, mắt lạnh như đao: "Cậu không nên tự ý làm vậy."

Tống Lẫm cười lạnh, anh ta không phải không biết giận, hai đấm này đã khiến anh ta phát giận: "Cho nên, bây giờ cậu vì người phụ nữ kia, muốn đánh anh em?"

"Cô ấy là em gái tôi."

"A... em gái? Để tay lên ngực tự hỏi xem, cậu thật sự chỉ coi cô ta là em gái? Một chút cảm giác cũng không có? Nhìn xem dáng vẻ bây giờ của cậu, giống như bắt gian vợ đang gian díu với thằng khác! Đáng tiếc, cô ta đã ngủ với người khác, cậu có thương nhớ cũng vô dụng."

Thẩm Khiêm không hề tức giận, ngược lại buông lỏng tay, đứng thẳng, trong mắt đen kịt nhìn không ra chút dao động, anh ta sửa sang lại cổ áo, quay lưng đi: "Không có lần sau."

Bởi vì quay lưng lại, Tống Lẫm không thể thấy được cảm xúc trên mặt của anh ta, nhưng Thẩm Khiêm lạnh nhạt, thái độ không sao cả vẫn kích thích đến anh ta: "Hà tất phải như vậy? Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, giả vờ vui lắm không?"

"Giả vờ?" Anh ta xoay người.

Ý cười của Tống Lẫm càng sâu, độ cong nơi khóe môi quá lớn động tới chỗ bị thương, đau đớn khiến anh ta không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn không bớt phần tà mị và lạnh lẽo: "Không phải cậu ngầm thừa nhận sao? Tôi giúp cậu làm những điều cậu vẫn đang do dự chưa làm, lại nói, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng."

Mặt Thẩm Khiêm vô cảm: "Vớ vẩn."

"Cậu dám nói cậu đưa cô ta đến đây mà không có ý đồ gì? Nếu tôi đoán không sai, cậu đang nghi ngờ cô ta, tuy không biết rốt cuộc cậu nghi ngờ cái gì, nhưng dù sớm hay muộn cũng phải thử một lần. Huống hồ, tối hôm qua ly rượu kia cậu cũng tận mắt nhìn thấy cô ta đã uống. A Khiêm, lúc ấy, cậu vốn không say, có lẽ quá rối rắm, nhưng cuối cùng không phải cũng ngầm đồng ý với cách làm của tôi sao?"

"Còn nhớ rõ khi vừa tới đây, vấn đề tôi hỏi cậu lúc ở đại sảnh dưới lầu không?"

...

"A Khiêm, người em gái này của cậu nhìn qua thật dễ bắt nạt nhỉ?"

Khi đó, Thẩm Khiêm không có nói gì.

"Một khi đã như vậy, tôi coi như cậu đã đồng ý."

...

Đồng ý cái gì?

Đồng ý -bắt nạt Thẩm Loan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top