Chương 67: Cô cưỡng ép anh, anh cũng cưỡng ép cô
Thẩm Loan lừa gạt thành công, bỏ trốn dưới mí mắt của chàng trai nhỏ mặt lạnh, đừng thấy cô bên ngoài bình tĩnh, thật ra tim đập như sấm, bước qua chỗ ngoặt, bắt đầu co chân bỏ chạy.
Trên đường, háng bị cọ xát, tối hôm qua người đàn ông động tình lưu lại dấu răng ở nơi đó, cô cảm thấy may mắn mình mặc váy, nếu là quần dài, chỉ sợ càng như chịu tội.
Từ lòng đất đi lên, dường như tất cả đều là cầu thang, cô vốn yếu, tối hôm qua lại vận động quá sức, lúc tới tầng quán bar đã thở hồng hộc. Cô dựa vào vách tường, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, chờ cho đến khi hoàn toàn bình phục, mới đẩy cửa thoát hiểm, thông qua hành lang thật dài ...
Lúc này quán bar đã không còn ồn ào náo động như ban đêm, sàn nhảy quạnh quẽ, ánh đèn đã tắt hết, mang theo sự tiêu điều của phồn hoa sau khi hạ màn. Thẩm Loan cúi đầu, lập tức đi qua khu vực kia, vẫn chưa thấy mấy người áo đen truy bắt cô tối hôm qua.
Nghĩ đến thất bại trong gang tấc, chắc là rút rồi.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Loan đi vào, tấm cửa kim loại phản quang lại hình ảnh đơn bạc của cô, cô lẳng lặng nhìn, trong nháy mắt, phẫn nộ tựa như mù tạc từ yết hầu xông đến chóp mũi, mang theo vị cay sặc người, khiến cả khuôn mặt cô bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng, chỉ có thể cắn chặt răng, trong khoang miệng ngập mùi máu tươi, mới có thể cưỡng ép bản thân tạm thời bình tĩnh.
Rất nhanh, cảm xúc của Thẩm Loan bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích tình huống trước mặt.
Tống Lẫm muốn làm gì? Bỏ thuốc là ý của anh ta, hay là có người xúi giục? Mà trong chuyện này Thẩm Khiêm đóng vai trò gì? Thẩm Loan không tin anh ta sẽ say bất tỉnh nhân sự như vậy, lúc cô cầu cứu mà mắt điếc tai ngơ.
Đến nỗi, người đàn ông bị cô coi là thuốc giải kia ...
Có thể xuất hiện ở nơi này, lại độc chiếm một tòa "cung điện ngầm" xa hoa như vậy, ngoài cửa còn có người canh giữ và tên nấm đầu tận tâm làm vệ sĩ, chắc là thân phận không thấp, chắc chắn cũng không thể trêu chọc được.
Nếu có cách khác, Thẩm Loan sẽ không cưỡng ép đối phương, đáng tiếc, khi đó cô đã cùng đường, cảm giác cả người nóng như thiêu đốt, so với bị Tống Lẫm sắp xếp người chà đạp, còn không bằng tự mình chọn một người hợp mắt.
A... Không ngờ tới cô đánh bậy đánh bạ mà gặp! Gường mặt của người đàn ông kia bây giờ hiện lên trong đầu cũng là cảnh đẹp ý vui, dù tối hôm qua lúc sau động tác của anh thô lỗ đến gần như thô bạo, khiến cô đau ...
Đầu tiên do cô cưỡng ép anh, sau đó anh cũng cưỡng ép cô, coi như hòa nhau.
Sau này một người ở kinh đô, một người ở Ninh thành, chắc sẽ không gặp lại, thang máy dừng lại ở lầu đã chọn, sau tiếng đinh, Thẩm Loan đã hoàn toàn bình phục, sửa sang lại mãi tóc dài, vẻ mặt bình tĩnh.
Trở lại phòng, cởi ra chiếc váy nửa khô nửa ướt trên người, đổi sang mặc một chiếc váy liền trắng, Thẩm Loan không dám nhìn cơ thể loang lổ vết tím trong gương.
Khi cô tới chỉ mang theo một cái túi nhỏ, không mag bất kỳ cái gì, tất nhiên lúc đi cũng không cần thu dọn gì cả, lúc trước đi ra ngoài cùng Hạ Hoài mua quần áo cũng không không định mang theo, hai tay trống trơn rời đi, nhìn qua giống như ra cửa đi dạo phố, nhẹ nhàng tùy ý.
Tới đại sảnh, một mảng kim bích huy hoàng kia như muốn lóe mù mắt người.
Mặt Thẩm Loan vô cảm đi ra ngoài, Hạ Hoài, Tống Lẫm đang đi vào trong, hai bên đụng mặt nhau, Thẩm Khiêm cũng ở đó.
"Loan Loan?! Tối hôm qua cô sao lại chạy đi một mình? Không phải nói đi toilet, chúng ta mấy người ở ghế dài chờ cô cả nửa ngày, kết quả cô lại một mình lén lút về phòng, không mang gọi mọi người như vậy!" Hạ Hoài chạy chậm lại đây, kéo tay cô, tuy mở miệng oán giận, nhưng vẫn luôn treo nụ cười trên mặt.
"Phải không?" Thiếu nữ cười khẽ, bên môi hiện ra một độ cung nhỏ, kèm theo một tia lạnh lẽo: "Ai nói tôi về phòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top