Chương 66: Con mèo hoang nhỏ biết cào

Trong nháy mắt, ngửa đầu hỏi trời cao.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Vì sao một người phụ nghênh ngang đi ra từ bên trong, Lục Gia đâu?

"Anh không vào xem anh ta sao?" Thẩm Loan mỉm cười, chàng trai nhỏ đầu nấm này nhìn quen quá ...

Biểu cảm của Lăng Vân cứng đờ lập tức quay về hiện thực, cất bước vào bên trong.

Từ từ...Không đúng!

Mới vừa chạy ra vài bước, Lăng Vân lập tức dừng lại, anh ta còn chưa biết người phụ nữ đó là ai, dù lo lắng cho Quyền Hãn Đình cũng phải bắt người lại rồi nói tính sau! Nhưng đợi đến khi anh ta phản ứng lại, khi chuẩn bị quay lại bắt người thì đến cái bóng cũng không thấy.

Đúng lúc này, chi tiết bị xem nhẹ lúc trước hiện lên trong đầu cậu ta, ví dụ như, cái váy rẻ tiền trên người người phụ nữ kia, đầu tóc rối bời, gương mặt trắng đến mức không bình thường ... Lăng Vân cắn răng, sợ là cậu ta bị trúng kế rồi!

Nhớ lại biểu cảm của người phụ nữ kia, tuy cô cười, nhưng ánh mắt lại như dây cung căng chặt, có khả năng đứt phựt bất cứ lúc nào, đó là trạng thái căng thẳng cao độ và vô cùng khủng hoảng mới có thể xuất hiện thần thái đó.

"Đáng chết!" Cậu ta rủa thầm một tiếng, từ bỏ ý định đuổi bắt người, chạy nhanh vào trong. Việc khẩn cấp bây giờ là bảo đảm sự an toàn cho Quyền Hãn Đình!

40 giây sau, đôi mắt Lăng Vân trừng lớn, nhìn người đàn ông nhắm mắt ngủ ngon lành trên chiếc giường gỗ tử đàn, lại lần nữa ngây người như chó.

Chăn màn hỗn loạn cũng không che chắn được cơ thể trần trụi cường tráng của Gia, từ sườn mặt đến cổ rồi đến đầu vai, phía sau lưng, cho đến eo bụng, sâu xuống chân, thế mà chỗ nào cũng có vết cào! Đặc biệt là phía sau lưng, thảm không nỡ nhìn, nghiêm trọng nhất có chỗ còn đọng vết màu.

Mấu chốt là cậu ta chạy vào gây tiếng động lớn như vậy, vậy mà Lục Gia không tỉnh lại?!

Quyền Hãn Đình ngủ không sâu giấc, những người đi theo anh từ những ngày đầu như Lăng Vân và Sở Ngộ Giang đều biết, để có một giấc ngủ thực sự không dễ, chất lượng giấc ngủ luôn không tốt, những lúc cực kỳ buồn ngủ nhưng chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ làm lay ngọn cỏ cũng khiến anh bừng tỉnh.

Nhưng bây giờ lại...

Lăng Vân cẩn thận kiểm tra lại cơ thể anh, từ hơi thở đến mạch đập, đều hoạt động rất nhanh cho thấy thực sự không có vấn đề gì, chẳng qua chỉ ngủ mà thôi.

...

Sáng sớm, 6 giờ 15 phút.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, bây giờ ánh mặt trời đã chói chang. Nhưng trong tòa "cung điện ngầm", lại không phân biệt ngày đêm, khi xây dựng chỉ dựa vào dòng chảy của suối nước nóng mà quyết định bố cục, không có cửa sổ chỉ có hai cánh cửa trước sau là thông, hàng năm đều phải bật đèn chiếu sáng.

Có nước có cửa thì sẽ có gió, lúc này giường gỗ tử đàn khắc hoa màn lụa xung quanh uyển chuyển nhẹ nhàng tung bay, người bên trong lại bình yên ngủ say, một động một tĩnh, hòa vào nhau thật đẹp.

Thấy Hồ Chí Bắc nghẹn họng nhìn trân trối, Lang Vân đã hoàn toàn chấp nhận sự khác thường này rồi, cho nên có vẻ so với anh ta trấn định hơn.

"Thật sự có phụ nữ đi ra từ nơi này?" Hồ Chí Bắc lần thứ N xác nhận.

"Ừ."

"Má ơi! Quá quái lạ rồi..."

Một giấc này Quyền Hãn Đình ngủ đến sung sướng, anh đã không còn đếm được bản thân đã bao lâu không ngủ được một giấc như vậy. Giây tiếp theo, hơi thở ngưng lại, cả người cứng đờ, người phụ nữ kia...

"Lục Gia tỉnh rồi!" Lăng Vân đột nhiên mở miệng, Hồ Chí Bắc lập tức bước lên.

"Lão Lục, cậu sao rồi?"

Quyền Hãn Đình ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt bình tĩnh giấu kín khó có thể phân biệt được sâu thẳm và âm trầm, cúi đầu nhìn cơ thể, vết cào khắp người chứng minh cho sự điên cuồng đêm qua, nhớ tới lúc đi vào cơ thể người phụ nữ kia, ánh mắt khẽ động, cặp mắt vô tội trong suốt, lóe lên tia hoảng loạn, khiến anh nhớ đến một loài vật lông nhung trắng với đôi tai dài, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, không thể nghi ngờ gạt bỏ phán đoán ban đầu của anh——

Bỗng chốc, người đàn ông nở một nụ cười nhạt, mang theo vài phần mị hoặc: "Hóa ra không phải con thỏ trắng nhỏ..."

Mà là một con mèo hoang nhỏ biết cào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top