Chương 63 - 64: Bỏ thuốc trong rượu vang đỏ
Chương 63.1: Bỏ thuốc trong rượu vang đỏ
Thẩm Loan nở một nụ cười, khoác lấy tay Hạ Hoài.
Hai người trực tiếp đi thang máy xuống tầng một, cửa kim loại lập tức mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai.
So với cửa chính sơn trang cổ xưa và sân khấu vàng son lộng lẫy, quán bar dưới mặt đất lại có một phong cách rất khác: Xa hoa mà chán chường, hỗn loạn cũng điên cuồng.
Hạ Hoài nắm tay cô vòng qua sân nhảy, tuy rằng anh ta vẫn luôn che chở, nhưng Thẩm Loan đang đắm chìm trong sự náo nhiệt cũng bị đụng phải không ít lần.
"Đừng sợ, lần đầu tiên tới nên có thể sẽ không quen, một lát nữa sẽ tốt thôi!"
Bởi vì âm thanh quá lớn, Hạ Hoài chỉ có thể ghé sát vào nói chuyện, thoáng nhìn sẽ thấy tư thế hai người tương đối thân mật.
Thẩm Loan cũng cảm thấy không gì, dù sao kiếp trước quan hệ của cô và Hạ Hoài cũng coi như không tệ, người này tuy rằng ngốc một chút, đôi khi cũng hơi xấu tính, nhưng cũng có nguyên tắc chưa từng phạm phải sai lầm, có thể là môi trường trưởng thành đơn giản, nuôi thành tính cách "Ngốc nghếch lắm tiền", so với Tống Lẫm ra vẻ nghiêm túc hay Tần Trạch Ngôn dây dưa dài dòng, Thẩm Loan lại thích Hạ Hoài này hơn.
"A Khiêm, nhìn không ra đứa em gái này cũng rất có bản lĩnh." Tống Lẫm lắc lắc cái ly trong tay, hứng thú dạt dào.
Thẩm Khiêm rũ mắt, có lẽ là ánh đèn quá mờ, ngay cả Tống Lẫm ngồi bên cạnh cũng không thể phân biệt cảm xúc của anh ta lúc này.
Rất nhanh, Hạ Hoài dẫn theo Thẩm Loan đi vào ghế dài.
"Trạch Ngôn, xích một chút."
Tần Trạch Ngôn cực kỳ dễ nói chuyện nhường cho hai người một vị trí, sau đó Hạ Hoài lập tức mở chế độ "Săn sóc chu đáo", một lát hỏi Thẩm Loan muốn uống nước không, lúc sau lại hỏi cô có đói bụng không, nói từng chữ niềm mở.
Tống Lẫm nhìn đến khi bật cười, vẻ mặt Tần Trạch Ngôn bất đắc dĩ, thằng nhóc này lại bắt đầu trêu chọc rồi...
Mà Thẩm Khiêm từ sau khi Thẩm Loan xuất hiện ở đây vẫn luôn không nói chuyện, mọi người đều cho rằng anh ta uống quá nhiều nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Chỉ có Tống Lẫm kéo lên một nụ quỷ dị lại nguy hiểm.
"... Tôi không khát" Thẩm Loan quả thực rất phục Hạ Hoài: "Thật sự không cần."
"Em khách sáo với tôi làm gì? Nếu không thích nước trái cây thì còn có bia, Sprite, Coca gì đó, nếu em muốn sữa bò cũng có thể làm cho em."
Thẩm Loan vẫn lắc đầu.
Tới mấy chỗ này, cô đã thói quen luôn giữ cảnh giác, đồ uống và thức ăn nếu có thể không đụng đến thì không nên đụng, ai biết bên trong có bỏ thêm cái gì? Cô sẽ không lấy chính mình ra nói giỡn.
Hạ Hoài không thấy sự đề phòng của cô, một mực cho rằng cô chẳng qua chỉ nhát gan không dám yêu cầu, lại không ngờ tới cảnh tượng này bị đôi mắt sành đời khôn khéo của Tống Lẫm nhìn thấy rành mạch, rõ ràng.
Cẩn thận như vậy, cô đang lo lắng cái gì? Hoặc là, cô đang đề phòng ai?
"Loan Loan." Tống Lẫm đột nhiên gọi tên cô: "Xưng hô như vậy không thành vấn đề chứ? Chúng tôi đều gọi theo anh trai em."
Thẩm Loan giương mắt nhìn anh ta.
Người đàn ông bị cặp mắt đen trong trẻo kia làm kinh ngạc, hơi sững sờ, mọi người đều nói "Nhìn người đpẹ dưới ánh đèn", có lẽ là ánh sáng quá mờ, hay do cái váy bó trên người cô quá phác họa vòng eo nhỏ, Tống Lẫm cũng phá lệ ca ngợi gu thẩm mỹ của Hạ Hoài, không nói mặt khác, chỉ nhìn một đôi mắt đơn thuần kia, cũng sạch sẽ hơn những người phụ nữ anh ta đã gặp rất nhiều lần.
Nhưng càng là đồ vật sạch sẽ, sẽ càng làm người ta muốn vấy bẩn.
Một đứa con riêng, dựa vào đâu mà có thể có được đôi mắt không rành thế sự như thế?
"Nếu những cái A Hoài nói em đều không thích, thì... Nếm thử ly Patos này?" Vừa nói chuyện, vừa rót rượu, sau đó tự mình đưa tới trước mặt Thẩm Loan.
"Xin lỗi, em không uống."
Chương 63.2: Bỏ thuốc trong rượu vang đỏ 2
"Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên, từ từ uống sẽ biết thôi."
"Uống rượu hại sức khỏe, em không muốn thế." Thẩm Loan vẫn như cũ không tiếp, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Lẫm.
Không khí bắt đầu có xu hướng xấu hổ.
Hạ Hoài nhảy ra giải vây: "Tôi còn chưa uống thử đâu, để tôi trước, để tôi trước..." Nói xong muốn cẩm cái ly trên tay Tống Lẫm.
Người sau nhẹ nhàng nhích ra, tránh đi, trong mắt cũng chợt lạnh lùng: "Cướp cái gì? Chai còn đây này, đây là tôi cho Loan Loan."
Hạ Hoài không biết cọng dây thần kinh nào của anh ta chạm sai, sờ sờ cái mũi, ánh mắt xin lỗi nhìn Thẩm Loan.
Anh ta không thể liên tiếp không cho anh em mặt mũi được, chỉ có thể để cô tự cầu phúc, nhưng mà chỉ chút rượu như vậy cũng không đến mức say, Thẩm Loan nếm thử cũng không sao, mặc dù say cũng còn có bọn họ ở đây, còn có thể để người nào chiếm tiện nghi sao?
Cho nên, cũng không cần từ chối quyết liệt như vậy.
Về phía Hạ Hoài có vẻ không giúp được rồi, về phần Tần Trạch Ngôn, người này theo thói quen sẽ đứng ngoài cuộc, Thẩm Loan không ôm bất kỳ hy vọng gì với anh ta, cho nên cũng chỉ còn lại...
Cô hướng ánh mắt về phía Thẩm Khiêm đang ngồi yên tĩnh trong góc: "Anh, anh cũng cảm thấy em nên uống ly rượu này sao?"
Thẩm Khiêm cúi đầu, không động đậy, nhìn qua giống như đã say đến không còn biết gì.
Một giây.
Hai giây.
...
Mười giây.
Anh ta vẫn không có mở miệng, Thẩm Loan cười.
Cô biết, ly rượu này hôm nay không thể không uống, chò dù không uống, Tống Lẫm cũng sẽ chơi những mánh khóe khác, nếu như thế, còn không bằng thức thời một chút. Huống chi, cô cũng muốn biết, người này đến tột cùng muốn làm gì.
Giơ tay nhận lấy, đối diện với đáy mắt đang cười của Tống Lẫm, Thẩm Loan mỉm cười: "Cảm ơn."
Người đàn ông buông tay: "VPhục vụ người đẹp là, vinh hạnh của tôi."
Thẩm Loan cầm đế ly rượu, học dáng vẻ lắc nhẹ lúc trước của anh ta, rượu màu đỏ đung đưa, cuộn lên như một làn sóng nhỏ, chưa chờ cô để sát vào, hương vị tinh khiết đã bắt đầu tỏa ra, tràn ngập toàn bộ khứu giác.
Rượu, là rượu ngon.
Người, lại không phải là người tốt.
Nhấp một ngụm, Thẩm Loan không nếm ra mùi gì lạ, trong lòng hơi buông lỏng, nhưng thần kinh lại không dám thả lỏng chút nào, cuối cùng dưới ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cô của Tống Lẫm, cô mới uống hết phần còn lại.
"Vị thế nào?" Anh ta cười hỏi.
"Xin lỗi, tôi không thưởng thức được nó." Hai má Thẩm Loan đã bắt đầu ửng đỏ.
"À, thật là quá đáng tiếc rồi." Anh nhún nhún vai, sau đó không hề để ý đến cô nữa, bắt đầu thấp giọng nói chuyện với Tần Trạch Ngôn.
Thẩm Loan nhìn thời gian cũng không sai lắm, nói với Hạ Hoài một câu gì đó rồi đứng dậy đi toilet.
Từ lúc cô cầm ly rượu kia đến lúc rời khỏi ghế dài, không hề nhìn Thẩm Khiêm một cái.
"Xin hỏi, toilet đi đường nào?" Thẩm Loan gọi một nhân viên phục vụ lại, người sau chỉ phương hướng cho cô, cô theo hành lang đi vào phía trong.
Âm thanh ầm ĩ và ồn ào càng ngày càng nhỏ, nhưng hơi thở của cô lại càng ngày càng nặng, thật vất vả mới đến cửa toilet, bước chân đã lảo đảo, tay chân bủn rủn.
Nếu lúc này cô còn không biết ly rượu kia Tống Lẫm có vấn đề, thì cô chính là người ngu xuẩn nhất trên đời này rồi!
Nhưng mà, Tống Lẫm làm mùng một, cô cũng chuẩn bị mười lăm.
Đóng cửa căn phòng lại, Thẩm Loan rút một cái kim nhỏ trong túi ra, vừa mịn vừa dài, cảm thấy còn hơi mềm, không giống kim thêu, cũng không khác với loại kim mà những sư phụ dùng để châm cứu trong phim truyền hình lắm.
Cô nhắm ngay vị trí nơi tay trái rồi đâm xuống, nhất thời giật mình một cái, rồi lại bắt đầu tỉnh táo.
Việc quan trọng bây giờ là rời khỏi đây!
Ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một, hai, ba...
Có năm người!
"Chắc chắn cô ta ở bên trong?"
"Vâng, em nhìn thấy cô ta đi tới đây." Là nhân viên phục vụ mà Thẩm Loan hỏi đường lúc trước.
"Vào lục soát!"
Chương 64.1: Làm thuốc giải cho tôi
Ra lệnh một tiếng, ba người đàn ông cao lớn đi vào WC nữ, còn người dẫn đầu và nhân viên phục vụ chờ bên ngoài, tiện thể trông chừng luôn.
"Anh Kỳ, em thấy đó chỉ là một đứa nhỏ, sao phải làm lớn như vậy?"
"Đối phương trả tiền, chúng ta đổi người."
"Haiz...Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy cũng không biết chọc phải ai, lại bị chỉnh như vậy."
Anh Kỳ nghe vậy, không khỏi cười lạnh: "Đồng tình với cô ta à, mày bây giờ cũng có thể vọt vào làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Vẻ mặt nhân viên phục vụ ngập ngừng: "Em nào dám?"
"Người mày tìm đâu?"
"Đã bỏ thuốc rồi ném vào phòng."
Một phút sau, ba người đi vào bất lực trở về: "Anh Kỳ, không tìm được!"
"Cái gì?!" Người đàn ông trừng mắt, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người người phục vụ: "Mẹ nó không phải mày nói nhìn thấy nó đi vào đây sao?!"
"Em, em thật sự có nhìn thấy! Nhưng... Có thể do nhận ra có điều không đúng cho nên đi rồi?"
Anh Kỳ nhíu mày: "Cô ta uống phải ' xa hương ', thuốc bắt đầu có tác dụng, chạy không được xa, đuổi cho tao!"
Thẩm Loan dựa vào vách tường trên toilet, gạch men sứ lạnh lẽo phía sau lưng chạm vào làm lỗ chân lông co rút lại, nghe thấy tiếng bước chân xa dần, cô lạnh lùng cười.
Sau khi chắc chắn an toàn mới từ WC nam đi ra.
"Một lũ ngu xuẩn."
Xuyên qua hành lang, lẫn vào trong phòng lũ quỷ múa loạn, chỉ cần vòng qua sàn nhảy là có thể đến cửa thang máy.
Đúng lúc này, mấy người đàn ông cao lớn mặc tay trang vội vàng xuất hiện trong giữa sàn nhảy, giống như đang lục lọi kiểm tra hàng hóa, Thẩm Loan lắc mình một cái trốn sau dàn loa.
"Mẹ nó! Con vịt tới tay thế mà còn bay mất!" Nghe giọng nói này đúng là của người dẫn dầu được gọi là "Anh Kỳ".
Thẩm Loan cuốn tóc lại rồi nhô đầu ra, chỉ thấy người đàn ông móc điện thoại ra, nhanh chóng ấn một dãy số: "Xin lỗi, ngài Tống người chạy rồi... Vâng, tôi hiểu dồi!"
Tống...
Thẩm Loan cắn răng, cô không nhớ mình đã chọc phải Tống Lẫm ở đây, vừa chuốc rượu, vừa bỏ thuốc, còn muốn tùy tiện tìm một người đàn ông tới ngủ với cô.
Kẻ điên!
Anh Kỳ kết thúc trò chuyện, có thể do nghe thấy chỉ thị của bên kia, đã có người chống lưng, giọng điệu cũng trở nên bình tĩnh hơn: "Hai người trông chừng ở cửa thang máy, lúc nào cũng phải giữ liên lạc, còn lại cùng tao tiếp tục tìm! Hừ, nếu tìm không thấy, cũng tuyệt đối không thể để cô ta chạy khỏi đây."
"Vâng!"
Thẩm Loan chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định rời đi, xuyên qua một lối thoát hiểm, thế mà cô lại phát hiện ra có bậc thang lầu dẫn xuống sâu dưới nền đất, nhìn thấy những người đó đã sắp đến đây, Thẩm Loan nắm chặt tay, không hề do dự, lao vào trong bóng đêm, giống như một chiến binh dũng cảm chịu chết.
...
" NgàiTrâu, Lục gia thế nào rồi?" Sở Ngộ Giang và Lăng Vân đồng thời tiến lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ông lão tóc hoa râm trước mắt.
"Đã hết đau rồi, cộng thêm tác dụng của thuốc và suối nước nóng, sẽ không có vấn đề gì, yên tâm đi."
Sở Ngộ Giang thở phào một hơi, thần kinh đang căng chặt cũng dần thả lỏng xuống: "Tôi dẫn ngài lên phòng nghỉ ngơi." Nghiêng người, lễ phép làm động tác mời.
"Vậy làm phiền rồi."
Hai người rời đi, Lăng Vân vẫn đứng ngoài cửa với khuôn mặt trẻ con lạnh lùng không đổi.
Lạch cạch!
"Ai" Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên sầm xuống.
Chỉ thấy một bóng đen xẹt qua, anh ta nâng bước đuổi theo, ngay lúc anh ta xoay người, một góc váy màu trắng quét qua, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu.
Meo ~
Lăng Vân nhíu mày, nhẹ nhàng đá vật nhỏ mày nâu trên sàn nhà: "Hóa ra là mày đang gây rối."
Xoay người rời đi, đi hai bước lại quay trở về, xách vật lông xù kia ôm vào trong ngực, cảm thấy vừa lòng quay về vị trí lúc trước: "Ồ? Lục gia khóa cửa?"
...
"Cô là ai?" Ánh mắt Quyền Hãn Đình lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị này khách không mời mà đến trước mặt, hoặc là nói, kẻ đột nhập vào.
Lúc Thẩm Loan bước vào, đã bị "Cung điện dưới mặt đất" to lớn này làm kinh ngạc, trong suối nước nóng, một bồn thuốc chạm khắc ngọc bích, giường gỗ đàn hương lớn, ngọn đèn sáng ngời lại không chói mắt, còn có cánh cửa kia...
Nếu cô nhớ không lầm, loại cửa chống đạn cảm ứng này hẳn là hai năm sau mới được nghiên cứu phát minh và đưa ra thị trường, lúc này sao lại xuất hiện ở loại ở chỗ này? Chẳng lẽ...
Ngay lúc Thẩm Loan vẫn còn hoảng sợ, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên: "Cô là ai?"
Chương 64.2: Làm thuốc giải cho tôi
Theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trần nửa người ngồi trong bể thuốc suối nước nóng lượn lờ sương mù lượn lờ, khuôn mặt như phong cảnh mùa thu, lông mày tựa núi xa, mũi túi mật, môi mỏng ánh hồng không bình thường, kết hợp với màu ửng đỏ hai bên má, đẹp đến mức làm người ta run sợ.
Chỉ là cặp mắt kia lại giống như Sói, sắc bén, lạnh lùng, giống như hai tảng băng ngàn năm không tan, nên rất dễ dàng làm người khác xem nhẹ khuôn mặt tuyệt đẹp kia.
Người đàn ông này rất đẹp, cực kỳ cực kỳ đẹp— đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Loan.
Đồng thời, người đàn ông này cũng rất nguy hiểm, loại nguy hiểm mà lúc nào người này cũng có thể sẽ cắn đứt cổ bạn— đây là phản ứng thứ hai của Thẩm Loan.
"Xin lỗi, không phải tôi cố ý xông tới." Cô cúi đầu, tránh đối diện trực tiếp với ánh mắt người đàn ông.
"Cút đi!"
"Có người muốn hại tôi, cho nên tôi mượn chỗ của ngài trốn một chút." Cô gái cụp mi rũ mắt, cổ rũ xuống tạo thành một độ cong duyên dáng, trắng nõn, gầy yếu, làm người ta vô thức rơi giảm bớt đề phòng.
Đáng tiếc, người cô gặp không phải Thẩm Khiêm, càng không phải Thẩm Xuân Giang, giả vờ nhu nhược yếu đuối cũng không được, chỉ càng làm đáy mắt Quyền Hãn Đình thêm lạnh băng, hơi thở trên người càng nguy hiểm.
"Đừng để tôi nói lại lần thứ hai..." Lời còn chưa nói xong, người phụ nữ giống như mổ mũi tên, chớp mắt đã vọt tới phía sau anh.
Quyền Hãn Đình cảm thấy sau cổ mình bị một thứ gì có đâm vào, xuyên qua da thịt, cả người anh cứng đờ, sau đó giận không thể kiềm chế được.
"Này, tôi khuyên anh tốt nhất đừng rút ra." Thẩm Loan cười khẽ, khác với lúc trước mềm mại không có tính công kích, trên mặt lộ vẻ hung ác.
Cô giật giật mũi, ngửi mùi thuốc đắng tràn ngập trong không khí tràn, ý cười càng trở nên sâu hơn: "Nếu anh đang tắm thuốc, tôi tin anh cũng không phải hoàn toàn không biết gì về thuốc Đông y, thì nên biết vừa rồi chỗ tôi đâm là huyệt vị gì."
"À, bản thân khó giữ nổi mà còn muốn uy hiếp người khác?" Anh cười lạnh, không hề sợ hãi.
Thẩm Loan cắn răng, người đàn ông thông minh thính lực rất tốt, đã nhận ra hơi thở hỗn loạn của cô, nếu không phải bị bỏ thuốc, thì chính là bị thương rất nghiêm trọng.
Quyền Hãn Đình không ngửi được mùi máu tươi, cho nên, suy đoán phía trước có khả năng cao hơn.
"A..." Ưm bật ra bên môi, Thẩm Loan cảm thấy trong cơ thể mình giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt độ nơi bụng nhỏ rơi xuống, mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi càng nồng, cô đã không phân biệt được hiện thực hay ảo giác nữa.
Cho đến khi người đàn ông nhẹ lẩm bẩm—
"Xa hương..."
" Anh biết đây là thuốc gì sao?!" Cô giữ lấy cổ anh, cực kỳ dùng sức.
"Không phải cô đã sớm biết rồi sao? Xuất hiện loại phản ứng này, ngoài xuân dược rất mạnh ra thì còn có thể là cái gì?"
Thẩm Loan cắn răng, móng tay khảm vào trong da thịt người đàn ông: "Tôi hỏi đây là thuốc gì, làm sao mới có thể giải!"
"Không có thuốc nào chữa được."
"Anh!"
Quyền Hãn Đình cong môi, nhưng giây tiếp theo, nụ cười bên môi hoàn toàn cứng đờ, đọng lại thành một độ cong vừa kinh ngạc vừa lúng túng, sườn cổ truyền đến một cảm giác mềm ấm, mang theo ướt át ướt và nóng bỏng, đó là... Đôi môi người phụ nữ!
Ầm—
Đầu óc mơ màng!
Anh nhanh chóng nhổ cây kim sau cổ ra, xoay tay tát một cái vang dội trên mặt người phụ nữ, bốp—
"Đáng chết!"
Thẩm Loan dừng lại, ôm nửa bên mặt, mắt đen xinh đẹp, giống hai đóa hoa nở dưới Địa ngục, giơ tay lên, cho anh một cái tát, bốp—
"Bỉ ổi!"
Quyền Hãn Đình khó tin, anh vừa bị một người phụ nữ tát?! Thoáng chốc cả khuôn mặt tràn ngập hung ác, đang chuẩn bị ra tay cho người phụ nữ này một chút bài học, lại phát hiện mình căn bản không thể nhúc nhích.
"Vô dụng thôi" Thẩm Loan bật cười: "Tôi chọn đại một chỗ đâm vào, cũng không phải tử huyệt gì, nhưng trên kim có thuốc tê, đâm vào dưới da càng lâu, thuốc sẽ khuếch tán càng nhanh, cho dù bây giờ anh nhổ ra cũng vô dụng, bởi vì — lúc anh do dự, cũng đã mất đi cơ hội phản kháng tốt nhất. À còn nữa, cửa đã bị tôi dùng dấu vân tay khoá rồi, cho dù anh có gọi rách cả yết hầu, đầu nấm ngoài kia cũng không nghe thấy."
"Mục đích của cô?" Đôi mắt như chim ưng, lộ ra hơi thở chết chóc.
Thẩm Loan lại không cảm giác được, tiến đến bên cổ rồi hôn một cái: "Ngủ với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top