Chương 61: Gió thổi làn váy khiến lòng xao động

Chương 61.01: Gió thổi làn váy khiến lòng xao động

Lời này vừa nói ra, Tống Lẫm không kiềm chế được cười hừ, mắng câu "Phóng túng".

Hạ Hoài thích phụ nữ có nhan sắc thanh thuần, chuyện này ở trong vòng đã là bí mật đã công khai, mà khuôn mặt hay dáng người của Thẩm Loan đều vừa khéo hợp với gu thẩm mỹ của vị tiểu bá vương này, Tống Lẫm cho rằng anh ta muốn dụ dỗ cô bé này nên mới nghĩ ra chuyện "dường như đã từng gặp" này.

Tần Trạch Ngôn có suy nghĩ giống Tống Lẫm, nhưng tìm sử dụng từ lại văn nhã hơn so với Tống Lẫm: "Cậu học được từ 《 Hồng Lâu Mộng 》 đúng không?"

Trong sách, Giả Bảo Ngọc mới gặp Lâm Đại Ngọc, mở miệng đã nói ——

"Tiểu muội này ta đã từng gặp rồi!"

Dáng vẻ mê đắm kia và Hạ Hoài bây giờ chắc cũng không kém.

"Các cậu đừng không tin, tôi thật sự đã từng gặp cô ấy rồi!" Ở đâu? Hạ Hoài vắt hết óc cũng không nghĩ ra được, trực tiếp bước đến giữ cô gái mảnh khảnh: "Này, cô nhìn kĩ gương mặt đẹp trai bức người của tiểu gia, chúng ta thực sự đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

Thẩm Loan nghe vậy, tầm mắt dừng trên mặt người đàn ông, dường như thật sự đang cố gắng nhớ lại.

Vẻ mặt Hạ Hoài chờ đợi mà chăm chú nhìn cô: "Nhớ không?"

Tần Trạch Ngôn và Tống Lẫm liếc nhau, thằng nhóc này thật sự đã gặp rồi?

Thẩm Khiêm lẳng lặng nhìn, không có bất cứ ý định giải vây cho Thẩm Loan.

Thật lâu sau, chỉ thấy môi cô gái nở một nụ cười nhạt, trong phút chốc, gương mặt nhạt nhẽo giống như được tô thêm sắc thái, trở nên tươi sáng rực rõ, chỉ nghe thấy cô nhẹ nhàng mở miệng--

"Tôi cũng cảm thấy anh rất quen, nhưng không nhớ ra..."

Hạ Hoài vẫn cố chấp không biết mệt, lặng lẽ cười hai tiếng, đảo mắt nhìn về phía hai người Tần, Tống, vẻ mặt khoe khoang: "Nhìn đi nhìn đi! Tôi đã nói chắc chắn đã gặp rồi!"

Tần Trạch Ngôn: "..." Đồ trẻ con.

Tống Lẫm: "..." Đồ trẻ ranh.

"Đúng rồi, cô là ai? Sao lại ở đây?" Dáng vẻ "tôi muốn làm bạn với cô" của Hạ Hoài, không những không có ý định buông Thẩm Loan ra, còn càng ngày càng sát tới gần hơn.

Tần Trạch Ngôn thoáng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Thẩm Khiêm, định ám chỉ ho khan hai tiếng, nhắc nhở Hạ Hoài thu móng heo lại.

Đáng tiếc, người ta vốn không để ý, hai mắt hận không thể dính lên người cô bé--

Mí mắt thật là đẹp, làn da cũng siêu cấp trắng, còn có hai má lúm đồng tiền, a a a... thật muốn chọc một cái!

Cho đến khi Thẩm Khiêm ra tay, kéo người đến trước ngực, thay hai người giới thiệu, Hạ Hoài mới không tình nguyện mà buông tay.

"Cô ấy sẽ đi cùng với chúng ta sao?"

"Ừm."

Cảm xúc của Hạ tiểu gia đang vô cùng tồi tệ nháy mắt tăng vọt lên.

Hành trình nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nửa giờ, nhưng Thẩm Loan lại suýt nữa bị Hạ Hoài làm phiền đến phát khóc.

"Tiểu Loan Loan, tôi có thể gọi cô như vậy không?"

Gật đầu.

"Cô lớn bao nhiêu? Tôi hỏi tuổi." Nói xong, tầm mắt không tự chủ được đảo đến trước ngực cô.

Thẩm Loan không biết, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông hoàn toàn ngây thơ, mím môi, nhẹ giọng nói: "Mười chín."

Hạ Hoài đối với giọng nói nhẹ nhàng như mèo con của cô không hề có sức chống cự, chỉ nghe trái tim bùm bùm đập không ngừng: "Còn nhỏ như vậy... Cô ngày thường thích ăn cái gì, chơi cái gì?"

"Cái gì cũng được, tôi không kén chọn."

"..."

Tần Trạch Ngôn thu hồi ánh mắt, lắc đầu than nhẹ: "A Hoài lại bắt đầu."

Tống Lẫm nghe vậy, cười nhạo một tiếng: "Tôi đã nói phóng túng, còn không phục. Đúng rồi A Khiêm, cậu đưa theo cô ấy tới làm gì?" Nói xong hất cằm về phía Thẩm Loan, không chút để ý.

"Giải sầu."

"..."

Đến nỗi giải sầu, lại không hề nhiều lời.

Chương 61.2: Gió thổi làn váy khiến lòng xao động

Rất nhanh, nhân viên công tác của sân bay tiến đến nói có thể đăng ký, một hàng năm người đi vào cửa VIP, qua hành lang, trực tiếp đi vào khoang.

Thẩm Loan mới nhận ra đây là máy bay cá nhân, cô và Thẩm Khiêm ngồi với nhau, đang cúi đầu cài dây an toàn, đột nhiên, tay bị nắm lấy.

"Hạ Hoài bóp?"

Tầm mắt hơi dừng, Thẩm Loan mới nhận ra cổ tay chỗ anh ta nắm có một vòng đỏ, đã bắt đầu hơi tím.

Cô rút tay về: "Không sao, nhìn thì dọa người, không chạm vào sẽ không đau."

Máy bay vững vàng cất cánh, Thẩm Loan bắt đầu mơ màng sắp ngủ, chỉ chốc lát đã nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.

Thẩm Khiêm chạm vài cái vào màn hình tinh thể lỏng trước mặt, chưa đến hai giây đã có người đưa thảm lông tới, anh ta duỗi tay nhận lấy, tự mình đắp cho Thẩm Loan.

Thấy cảnh này, Tống Lẫm không khỏi nhướng mày: "Nhìn đi, A Khiêm đối xử với em gái thật không tồi."

Tần Trạch Ngôn gật đầu, đáy mắt hiện lên tia nghi ngờ. Anh em cùng cha khác mẹ mà thôi, Thẩm Khiêm không chỉ có đưa cô ra ngoài tụ tập, còn săn sóc chu đáo đến vậy, thật sự không thể tưởng tượng được.

"Tôi biết cậu tò mò, nhưng ánh mắt đừng rõ ràng như vậy: "Tống Lẫm vừa nói vừa gọi một cái thảm lông cho chính mình: "Chúng ta chờ xem kịch vui, tất nhiên, nếu được yêu cầu còn có thể phối hợp diễn theo."

Tần Trạch Ngôn suy tư.

Hạ Hoài thò đầu ra từ khe hở ở giữa chỗ ngồi, cười tủm tỉm hỏi: "Hai người các cậu thì thầm chuyện gì vậy? Tôi cũng muốn nghe!"

Tống Lẫm đắp thảm lông, ngáp một cái: "Ngủ một lát đã." Nói xong, đặt ghế thẳng ra, nhắm mắt đi ngủ.

Tần Trạch Ngôn: "Tôi xem phim."

Hạ Hoài: "......"

Trong quá trình máy bay hạ cánh, Thẩm Loan bởi vì bị ù tai bỗng nhiên bừng tỉnh, thình lình nhìn vào đôi mắt đen của Thẩm Khiêm, toàn thân cứng đờ.

Lập tức như nhớ lại kiếp trước, cô bị anh ta tát một cái rồi bị ù tai, từ đó về sau, nghe cái gì cũng đều có âm thanh ù ù, giống như vừa rồi.

"Làm sao vậy? Không thoải mái?"

Thẩm Loan sửng sốt, sau đó chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay tái nhợt, hơn nữa trước đó không lâu cô lại bị bệnh, Thẩm Khiêm không khỏi nhíu mày.

Cô lại lẳng lặng tránh sự đáng giá nóng rực của anh ta, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Sẽ đến ngay thôi."

"...Kinh Bình?" Thẩm Loan liếc mắt một cái đã thấy được trường thành trên mặt đất xoay quanh uốn lượn, lại tính toán thời gian, trong lòng đã 80% biết được nơi đây chính là thủ đô.

Quả nhiên, Thẩm Khiêm đã khẳng định nghi ngờ của cô.

Tới giữa trưa, ra sân bay, sóng nhiệt ập vào mặt, Thẩm Loan giơ tay đè ép áp làn váy, nhưng Hạ Hoài ở đằng sau vẫn nhìn thấy cặp đùi trắng nõn cân xứng dưới làn váy của thiếu nữ, tuy rằng chỉ là thoáng nhìn, nhưng đủ để lòng người chấn động.

Thật là vừa dài vừa thẳng...

Nếu có thể sờ thì càng tốt.

"Đẹp sao?" Một tiếng cười khẽ.

Hạ Hoài chép chép miệng, cười ngây ngô: "Đẹp!" Chờ phản ứng lại, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhing thấy đôi mắt Tống Lẫm cười như không cười, tiểu gia nháy mắt xấu hổ, sờ sờ cái mũi, bước nhanh.

"Chà-- vô cùng dũng cảm!"

"Cậu nói ai?" Tần Trạch Ngôn và anh ta sóng vai cùng nhau.

Tống Lẫm: "Hạ Tiểu Hoài xuân tâm nhộn nhạo."

"Với Thẩm Loan? Tôi không thấy vậy." Hạ Hoài nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, người Thẩm Khiêm đưa đến anh ta sẽ không tùy tiện trêu chọc, cùng lắm chỉ lắm trêu chọc vài cái, lại đùa giỡn hai câu.

Tống Lẫm cười khẽ, sau khi ném xuống một câu "Rửa mắt mong chờ", nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top