Chương 60: Đưa cô ra ngoài, chạm mặt Hạ Hoài

Giữa anh em trong gia đình có những hành động thân mật là chuyện bình thường, nhưng thân mật đến mức vuốt ve má, nhìn đối phương bằng ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu thì có hơi không thể nào nói nổi.

Nữ giúp việc phá vỡ cảnh tượng cấm kỵ như thế, tay chân lập tức lạnh lẽo, cả người phát run.

Mà Thẩm Khiêm và Thẩm Loan cũng nghe thấy tiếng động phía sau, quay ra nhìn cô ta.

"Xin, xin lỗi... cậu cả, cô ba, tôi chưa nhìn thấy gì!"

Sắc mặt Thẩm Khiêm tối sầm.

Thẩm Loan không khỏi thở dài, lạy ông tôi ở bụi này, cho rằng bản thân đang đóng phim truyền hình sao? Không nghĩ tới, cô ta càng cố tình cường điệu thì càng thể hiện bản thân chột dạ, chắc chắn đã hiểu lầm quan hệ của hai người.

Mà với thân phận của Thẩm Khiêm tất nhiên không có khả năng phải giải thích với người làm, vì tránh chuyện truyền tai nhau, chắc chắn người đó không tránh khỏi chuyện sẽ bị sa thải.

Quả nhiên, trưa hôm đó, quản gia Chu tìm cớ đuổi việc người đó.

Có lẽ là đã trấn an, cũng có thể đã cảnh cáo, trên mặt nữ giúp việc không toát ra bất cứ sự tủi thân nào hoặc biểu cảm không cam lòng, rời đi một cách lặng lẽ.

"Cậu cả, chuyện đó đã được giải quyết xong."

"Vất vả cho quản gia Chu rồi."

Chu khánh phúc cười xua xua tay: "Không vất vả. Vừa rồi bác sĩ gia đình gọi điện thoại tới hỏi thăm tình trạng của cô ba, tôi phải trả lời như thế nào?"

Thẩm Khiêm hơi động, tờ báo anh ta đang cầm trong tay vẫn giữ nguyên trang cũ, sau đó đặt tờ báo lên bàn trà.

"Ông không cần phải xen vào, để tôi trả lời."

Mí mắt Chu Khánh Phúc giật giật, cúi người, khẽ trả lời.

Đến lúc ăn cơm tối, Thẩm Loan liên tục biến mất hai ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Thẩm Yên tóm được cơ hội không quên nói móc cô hai câu, Thẩm Như từ đầu đến cuối đều yên lặng, cũng không nhắc tới chuyện Thẩm Loan đến công ty làm việc, tất cả giống như đều lựa chọn giả quên.

Nhưng Thẩm Loan cũng không thèm để ý. Cô làm trợ lý của Thẩm Như có thể học được cái gì? Hoặc là nói Thẩm Như có thể để cô học được cái gì?

Nhưng ông nội lại ngoài ý muốn quan tâm tình trạng sức khỏe của cô vài câu.

"Đã không sao, cảm ơn ông nội."

"Ừm."

Ban đêm gió thổi to, chắc sẽ có cơn mưa to.

Thẩm Loan lên lầu về phòng, đang chuẩn bị đóng cửa, Thẩm Khiêm lại đột nhiên bước tới, duỗi tay để ở trên cửa, không tiếng động dùng sức, không thể từ chối.

"Có việc gì sao?"

"Đi vào rồi nói."

Không đợi Thẩm Loan có phản ứng, người đàn ông đã từ khe cửa chen vào--

Rầm -- Trở tay đóng cửa.

Thẩm Loan lui về phía sau hai bước, đôi mắt đen nhánh có chút nghi ngờ hoảng sợ nhìn anh ta, sáng ngời lộng lẫy, nhưng cũng có sự phòng bị chợt lóe rồi biến mất.

"Căng thẳng cái gì?" Anh ta cười.

Thẩm Loan nghe ra vài phần ác ý hài hước, không nói tiếp, giữa mày theo bản năng nhíu chặt: "Có việc gì?"

"Em nói chuyện không có chủ ngữ."

"?"

"Gọi anh là gì?" Người đàn ông hơi khom người, cúi sát đến trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai nho nhã mỉm cười như tắm mình trong gió xuân.

Rất đẹp trai, cũng cực kỳ quyến rũ mê người.

Thẩm Loan bình tĩnh nhìn anh ta một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng: "Anh."

Thẩm Khiêm vừa lòng, vỗ vỗ đầu cô: "Không phải muốn kết bạn sao? Ngày mai đưa em ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Tạm thời bí mật." Nói xong, kéo cửa rời đi.

Thẩm Loan đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lúc sáng lúc tối, chợt nở một nụ cười nhạt, đuôi mắt cũng nhướng lên, gương mặt thanh tú lạnh nhạt có vài phần xinh đẹp, hơi hơi có cảm giác thần bí.
Chương 60.02: Đưa cô ra ngoài, chạm mặt Hạ Hoài

Ngày hôm sau, Thẩm Loan ngủ đến 8 giờ mới dậy, xuống lầu ăn sáng, lại nhận ra ngoài Thẩm Khiêm, những người khác đều không ở nhà.

Tựa như nhìn thấu sự nghi ngờ của cô, Thẩm Khiêm thuận miệng giải thích: "Trời chưa sáng ông nội đã xuất phát đến sơn trang để tránh nóng."

Ông nội không có ở đây, chút quy củ tất nhiên không cần tuân thủ.

"Cô ba muốn ăn gì?"

Bây giờ cô không cho Thẩm Khiêm cơ hội tự ý, cô mở miệng nói luôn: "Chỉ cần mì tương đen!"

Người làm khó xử nhìn ậu cả, thấy người đằng sau gật nhẹ đầu đồng ý đến mức khó phát hiện, mới như trút được gánh nặng mà lui xuống đi.

Rất nhanh, một chén mì tương đen thơm ngào ngạt được đặt trước mặt Thẩm Loan, nhưng không nhiều lắm, bởi vì người làm còn "Tri kỷ" chuẩn bị thêm cho cô một chén cháo rau nhỏ.

Thẩm Loan giương mắt nhìn người đàn ông ở đối diện, yên lặng mắng "Đồ cố chấp".

Trong nháy mắt, cô giống như thấy được Thẩm Khiêm ở đời trước, cũng cố chấp như vậy, đối với việc đã nhận định cực kì cực đoan, ví dụ như chén cháo rau này, ngay cả khi đã thỏa hiệp, cũng phải có tiền đề mới đạt được mục đích.

Ăn xong bữa sáng, hai người xuất phát.

"Đồ của em đâu?" Người đàn ông nhíu mày.

"Đồ gì?"

"Ngày hôm qua không phải bảo em thu dọn ..."

Thẩm Loan chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ, giống như đang nói: "Anh thật sự đã bảo em thu dọn đồ?"

Anh ta cười: "Nếu không em cảm thấy tại sao anh lại nói trước với em?"

"...À, bây giờ em đi dọn."

"Thôi." Thẩm Khiêm nâng cổ tay xem đồng hồ: "Thời gian không đủ, thiếu cái gì đi đến nơi đó rồi mua."

Nơi đó?

Thẩm Loan không nghĩ đến lời của anh ta nữa, cho đến khi đến sân bay, mới biết được Thẩm Khiêm thật sự chuẩn bị đưa cô đi xa nhà.

"Bây giờ có thể nói cho em biết đi đâu chưa?"

"Không thể."

"..." Đm!

"Lo lắng anh sẽ bán em đi sao?" Người đàn ông nhướng mày, nặng nề cười nhẹ.

"Thật sự có khả năng này."

Hai người đi đến phòng chờ VIP, bên trong đã có người đang đợi ——

"A Khiêm." Tần Trạch Ngôn đứng dậy, đón người, tầm mắt lướt qua Thẩm Khiêm dừng lại mặt Thẩm Loan ở phía sau, ngay sau đó tiện thể nhìn xuống, lẳng lặng đáng giá cô từ đầu đến chân.

Thẩm Loan khẽ nấp sau Thẩm Khiêm, khéo léo tránh đi.

Tần Trạch Ngôn nhướng mày: "Đây là..."

"Thẩm Loan." Chưa nói thân phận, chỉ nói tên họ, người hiểu chuyện một giây đã hiểu, ánh mắt của cô cũng đột nhiên ý vị thâm trường.

"Tôi đi toilet." Thẩm Loan xoay người đi ra ngoài, bóng dáng thon gầy toát ra vài phần gầy yếu.

Tần Trạch Ngôn thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn thấy đôi mắt đen thâm thúy của Thẩm Khiêm.

Ách...

Có hơi xấu hổ.

"Đây là người mà nhà cậu mới vừa nhận về?" Giáo dưỡng tốt không cho phép Tần Trạch Ngôn nói ra hai chữ "con gái riêng".

"Ừm."

"Nhìn vẻ ngoài có vẻ không bằng hai đóa hoa khác." Con gái xinh đẹp không cần phải nói quá, gương mặt của Thẩm Như và Thẩm Yên thực sự khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Thẩm Loan... Tuy rằng không xấu nhưng thật sự hơi nhạt nhẽo.

Thẩm Khiêm nghe thấy đánh giá như vậy, không tỏ thái độ gì, chỉ cười khẽ một tiếng.

Tần Trạch Ngôn không rõ rốt cuộc thái độ của anh ta là gì. Nhưng hôm nay tụ tập như vậy, anh ta có thể đưa theo em gái riêng này đến, hoặc là thực sự định làm một người anh trai tốt, hoặc là có ý đồ khác.

Rất nhanh, Hạ Hoài và Tống Lẫm cũng đã tới.

"Nước khoáng gì vậy, có vị như trà..." Nói xong tiện tay vẩy vẩy, vừa lúc hắt vào chân của Thẩm Loan vừa mới bước tới.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, phối hợp với giày đế bằng cột dây, giày da dê, dính một chút nước màu sắc đã trở nên đổi màu, hơn nữa rất khó phơi khô.

"Ôi! Ngại quá ——" Hạ Hoài cầm ly giấy dùng một lần, hai tay mở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, nghe ngữ điệu không có thành ý xin lỗi.

Thẩm Loan nheo mắt, bỗng chốc ngẩng đầu lên.

"Hả? Trông cô rất quen, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top