Chương 59: Em muốn gì anh sẽ giành lấy cho em
Chương 59.01: Em muốn gì anh sẽ giành lấy cho em
Có lẽ do thời gian trôi qua sẽ khiến con người thay đổi, nhưng tận sâu trong xương cốt lại vẫn thế, không thể sửa đổi, ví dụ như tính tình.
Kiếp trước Thẩm Khiêm tàn nhẫn độc ác, vui buồn không thể hiện ra ngoài, là một kẻ độc tài trời sinh. Anh ta không thích người không nghe lời, rất ghét cãi lại, đã quen khống chế tất cả, càng sẽ không cúi đầu trước ai.
Nhưng bây giờ là bốn năm trước, thế mà cũng học được cách nhận sai?
Thẩm Loan không tin.
"Uống thuốc trước đi." Một tay người đàn ông đưa viên thuốc con nhộng, một tay lấy ly nước.
"Anh...sẽ không hạ độc tôi chứ?"
Thẩm Khiêm bị cô chọc cười, đuôi mắt nhướng lên, không thấy tức giận, rất dịu dàng: "Hóa ra trong mắt em, anh xấu đến mức sẽ hạ độc em."
Nửa nói giỡn, nửa thật sự.
Cuối cùng, Thẩm Loan vẫn không uống thuốc anh ra đưa bởi vì bác sĩ đến.
Thẩm Khiêm không có ý định rời đi, vẫn luôn ở bên cạnh chờ cho đến khi y tá treo chai truyền dịch rồi theo bác sĩ ra khỏi phòng, rồi đi tới mép giường, lẳng lặng chăm chú nhìn Thẩm Loan đang ngủ.
Không biết qua bao lâu, chai truyền dịch bình đã hết, Thẩm Khiêm tự tay rút kim thay cô, mày Thẩm Loan hơi nhíu lại rồi tỉnh.
"Sao anh vẫn còn ở đây?" Giọng nói khàn đặc thô ráp như sỏi đá.
Không thèm che giấu sự chán ghét.
Thẩm Khiêm lại không cho rằng cô ngang bướng, lấy nhiệt kế để vào tai: "Đừng nhúc nhích, đo nhiệt độ."
"Không cần anh đo."
"Loan Loan, anh đã nói xin lỗi." Anh ta nói.
"Nhưng em không chấp nhận..."
"Em muốn gì anh sẽ giành lấy cho em, nhưng trước hết cần phải nghe lời, đừng chọc anh tức giận, hiểu không?"
Ánh mắt Thẩm Loan chợt lóe.
Thẩm Khiêm cười khẽ: "Em thông minh như vậy, nhất định hiểu rõ anh đang nói gì."
Quả nhiên cô không kháng cự nữa, dáng vẻ thuận theo khiến người đàn ông cực kỳ vừa lòng.
"Nhiệt độ bình thường, không phát sốt. Đến đây, uống thuốc đi..." Bàn tay ấm áp đặt trên lưng thon gầy của cô gái, thoáng dùng sức nâng Thẩm Loan lên, một tay khác lấy ly nước, đút cô uống xong.
Cuối cùng dịch lại góc chăn, thấy cô lại ngủ thiếp đi, Thẩm Khiêm mới đóng cửa rời đi.
Dưới lầu Thẩm Xuân Giang và Dương Lam cùng nhau vào cửa, thay dép lê đi đến phòng khách đã thấy Thẩm Khiêm mặc đồ ở nhà từ trên lầu đi xuống.
"Ba, mẹ."
Dương Lam đang được người làm giúp cởi áo khoác: "Vừa nghe Chu quản gia nói, bác sĩ đã tới?"
"Vâng."
Dương Lam đã quen với việc con trai lạnh nhạt, không để bụng chỉ nói: "Ai bị bệnh?"
"Thẩm Loan."
Dương Lam vừa nghe thấy cái tên này, tươi cười trong mắt lập tức biến mất, nhàn nhạt đối lời rồi không nói gì nữa.
Nhưng trong mắt Thẩm Xuân Giang lộ ra sự quan tâm: "Loan Loan không khỏe chỗ nào?"
"Cảm mạo phát sốt."
"Bác sĩ nói sao? Có làm sao không?"
"Đã không sao."
"Vậy là tốt rồi..." Thẩm Xuân Giang nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị lên lầu nhìn con gái ốm ra sao.
"Ba" Thẩm Khiêm đột nhiên mở miệng: "Ngày kỉ niệm thành lập công ty đã quyết định chưa?"
"Định rồi, ngày 27tháng này."
"Danh sách khách mời đâu?"
"Bộ phận quan hệ còn đang lên kế hoạch."
Thẩm Khiêm khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.
Thẩm Xuân Giang đột nhiên nhớ tới cái gì, quay trở lại, hai cha con đến thư phòng, vừa đi vừa nhỏ giọng thương lượng.
Dương Lam thấy thế, lấy di động ra gọi điện cho Thẩm Như——
"Con yêu, mẹ vừa được ba và anh con nói đến chuyện tiệc rượu kỷ niệm ngày thành lập công ty, con có biết không?"
"Vâng, việc bố trí do con phụ trách, làm sao vậy?"
Dương Lam cũng không thể nói là cảm giác gì, nhưng không thoải mái: "Lỡ như ba con đồng ý để Thẩm Loan tham gia..."
"Mẹ! Mẹ suy nghĩ nhiều rồi! Trường hợp long trọng như vậy, cô ta là con riêng có tư cách gì tham dự? Huống chi, ông nội coi trọng thể diện, tuyệt đối sẽ không cho cô ta làm xấu mặt. Con còn rất nhiều việc phải làm, con cúp máy trước."
Dương Lam muốn nói nếu ông lão thật sự trọng thể diện, lúc trước sẽ không để Thẩm Loan bước vào cửa nhà họ Thẩm với danh nghĩa "Đứa con gái ngoài giá thú" tên tuổi.
Nhưng Thẩm Như cúp máy quá nhanh, lời muốn nói tới miệng không thể không nuốt về.
Lo lắng sốt ruột...
Chương 59.02: Em muốn gì anh sẽ giành lấy cho em 2
Cùng lúc đó tại phòng làm việc.
"Bên Huy Đằng nói sao?"
Thẩm Xuân Giang thở dài: "Năm vừa rồi Lục Gia chưa từng lộ diện, lần này chắc chắn cũng sẽ không phá lệ. Nhưng dù nói như thế nào, thiệp mời vẫn phải đưa đến, lễ nghĩa cũng cần phải chu toàn."
Vận tải đường thủy Huy Đằng là nhà thầu chính của vận chuyển sản phẩm của tập đoàn Minh Đạt, ngần ấy năm vẫn luôn hợp tác vui vẻ, chưa từng xảy ra tranh chấp.
Theo lý thuyết, Minh Đạt và Huy Đằng là quan hệ giữa bên A và bên B, thái độ không nên khách khí như vậy, thậm chí đến mức phải để ý sắc mặt nhau.
Nhưng xấu ở chỗ, Huy Đằng không chỉ lũng đoạn vận tải đường thuỷ, còn khống chế vận chuyển đường bộ và vận chuyển hàng không hai lĩnh vực lớn, có nói ở là rắn đầu đàn ở Ninh Thành cũng không phải nói quá.
Còn Quyền Hãn Đình lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng một tiếng "Lục Gia" lại như sấm bên tai.
Ngoài việc anh ta có thực lực không thể coi thường, bên cạnh anh ta còn một vài người thân cận khác, trong đó người ngoài đều biết rõ Tứ Gia Hạ Hồng Nghiệp cũng là nhân vật lớn có máu mặt ở Ninh Thành, lại đối với người anh em kết nghĩa nhỏ nhất này như Thiên Lôi chỉ đâu đâu đánh đó.
Thẩm Khiêm hơi gật đầu: "Con sẽ tự mình đến Huy Đằng một chuyến."
"Ừm, con làm việc ba rất yên tâm. Mặt khác," Thẩm Xuân Giang nói đến đây, hơi dừng lại: "Vào ngày tổ chức tiệc rượu, ba muốn để Loan Loan cũng tham dự, thuận tiện giới thiệu con bé cho mọi người biết đến. Con cảm thấy như thế nào?"
Thẩm Khiêm không nói chuyện.
"Ba biết, quyết định này có khả năng sẽ khiến con khó xử, nhưng con bé là đứa biết điều, nghe lời, cũng không phải lo lắng tương lai sẽ tranh giành cái gì."
Biết điều, nghe lời?
Trong lòng Thẩm Khiêm đang đặt dấu chấm hỏi, ít nhất theo như anh ta thấy con thỏ nhỏ này tính tình không vừa.
Đến nỗi, tranh hay không tranh, bây giờ nói như vậy không sợ còn quá sớm sao.
Anh ta cũng rất tò mò, cô thực sự muốn cái gì...
"Ba quyết định rồi thì tốt, con không có ý kiến."
"Nhưng mẹ con và ông nội ..." Thẩm Xuân Giang muốn nói lại thôi.
Giọng điệu của Thẩm Khiêm nhạt đến mức nghe không ra một chút cảm xúc nào: "Con sẽ cố gắng hòa giải."
...
Thẩm Loan mê mê tỉnh tỉnh ngủ một đêm, cơm chiều cũng chưa ăn, buổi sáng ngày hôm sau bị cơn đói đánh thức.
Cô sờ trán, đã không còn nóng.
Giọng nói cũng không còn khàn đặc như ngày hôm qua nữa, nhưng lúc nói chuyện vẫn có chút khàn khàn.
Cô xuống lầu kiếm cái gì đó ăn, bởi vì đã qua thời gian ăn sáng, người làm chỉ có thể lại cho cô: "Cô ba muốn ăn gì?"
Sau khi bị cảm mạo, miệng nhạt nhẽo không có hương vị, muốn ăn món gì đậm vị: "Mì tương đen cho nhiều ớt vào."
"Không được, nấu cho cô ấy một chén cháo rau, không cần nấu quá nhiều."
"Vâng, cậu cả." Người làm lui ra, nhà ăn chỉ còn Thẩm Khiêm và Thẩm Loan.
"Em không muốn ăn cháo." Cô bình tĩnh đưa ra yêu cầu, không chút cảm xúc, chỉ đơn thuần trần thuật lại sự thật.
"Cảm mạo đã đỡ hơn chưa?" Anh ta duỗi tay sờ vào trán của cô.
Thẩm Loan muốn tránh, nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông chế trụ, bởi vậy chậm nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng đặt vào trán cô, không chỉ như thế, còn thuận thế trượt xuống bên má, vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ xát khiến Thẩm Loan hơi đau.
Loảng xoảng ——
Nhà ăn truyền đến tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất, một nữ giúp việc trợn to hai mắt, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top