Chương 58: Đồ điên! Cút đi!
Chương 58.1: Đồ điên! Cút đi!
Thẩm Loan không hề chột dạ, bình tĩnh và ngay thẳng nhìn anh ta: "Em nói, muốn chất vấn thì để ba và ông nội làm, còn anh, không thích hợp."
Con mẹ nó anh ta không thích hợp!
Trên mặt người đàn ông đã tích tụ toàn tức giận, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ hung ác, nhanh tới mức không ai nhìn ra: "Thẩm Loan, đừng ép anh nổi giận."
"Tùy anh nói sao thì nói." Giọng điệu mỏi mệt, trong mắt không che giấu nổi sự thất vọng.
Sao, vì sao cô lại thất vọng như thế?
Cô dựa vào đâu mà thất vọng?
Thẩm Khiêm vô cùng giận dữ, hai tay bóp chặt lấy bả vai gầy guộc của cô gái, đơn bạc, yếu đuối, không có chút cảm xúc mềm mai nào, dường như toàn là xương cốt.
Tim, vô cùng sợ hãi.
Gương mặt nhỏ của Thẩm Loan tái nhợt, nhưng đôi mắt lại quật cường nhìn anh ta chằm chằm, nước mắt nhanh chóng dâng lên trong hốc mắt, nhưng chút yếu ớt óng ánh này bị cô nhốt lại, không cho lăn xuống.
Cho tới giờ phút này, cô vẫn không muốn chịu thua, càng không muốn bộc lộ một chút yếu ớt nào trước mặt anh ta. Mà một người biểu hiện sẵn sàng chống lại kẻ địch trong vô thức như thế, chỉ có thể là đang phải đối diện với kẻ địch, giống như Thẩm Loan bây giờ.
Cô coi anh ta là kẻ địch.
Nhận ra điều này khiến Thẩm Khiêm đột nhiên cảm thấy bực bội: "Em cứ muốn chườn mặt đến buổi mừng thọ như vậy, không kịp chờ tới khi công bố thân phận cô ba của em?"
"Đúng, tôi muốn cho tất cả mọi người đều biết tôi, thừa nhận tôi, muốn chính bản thân mình có bạn bè giống như chị cả, chị hai, yêu cầu này quá đáng sao? Hay là nói, trời sinh tôi nên bị giam giữ trong lồng, đến chết vẫn chỉ là con chim hoàng yến thấp hèn để mua vui cho người khác?" Thẩm Loan giật giật khóe miệng, bả vai truyền đến cảm giác đau đớn khiến mặt cô trắng bệch, chóp mũi đổ mồ hôi, nhưng cặp mắt kia lại sáng vô cùng: "Tôi hy vọng anh có thể hiểu được tâm trạng của tôi, đúng vậy, anh thực sự hiểu rõ, nhưng anh coi thường, thậm chí còn nghĩ dã tâm của tôi quá lớn, hy vọng những thứ xa vời ngoài tầm với."
"Tôi đoán, nhất định anh đang thầm cười nhạo: Cái đứa con gái riêng kia còn muốn có thân phận ư? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nằm mơ giữa ban ngày!"
Thẩm Khiêm bị cô vạch trần suy nghĩ trong lòng, không hề phủ nhận, cũng không thấy xấu hổ, chỉ có lực nắm bả vai của cô gái lại tăng thêm: "Cũng bởi vì anh không đưa em theo, cho nên em dùng cách này để xả giận?"
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông đảo qua khuôn mặt nhỏ đang cố hết sức nhịn đau của cô, cuối cùng rơi xuống cổ, rơi xuống cái áo hoodie mũ đỏ cô đang mặc, chỉ cần liếc qua là biết của con trai.
Đêm không về ngủ, cuối cùng mặc đồ của con trai về nhà, đứa ngu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thẩm Khiêm cười lạnh một tiếng: "Cô đúng là đê tiện."
Thẩm Loan mím mím môi, trong mắt chỉ có sự bình tĩnh, giống như trời có sập xuống thì cô cũng chẳng thèm để ý: "Có lẽ, con gái riêng chỉ cần xuất hiện trên đời này đã phải gánh tội rồi, anh muốn mắng chửi thì cứ mắng đi."
Dáng vẻ chẳng sợ gì của cô không những không thể làm dịu đi lửa giận của người đàn ông, mà ngược lại anh ta càng thêm điên cuồng.
"Nói! Đêm qua cô ở cùng với ai? Làm cái gì?! Quần áo ban đầu đâu?!"
Thẩm Loan lạnh lùng nhìn anh ta chăm chú, giống như nhìn một tên hề.
"Cô nói cho tôi biết! Há mồm ra cho tôi!" Anh ta vừa gào thét vừa lắc Thẩm Loan như điên, đôi mắt đen kịt xuất hiện giông bão.
"Loảng xoảng"...
Bình hoa rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh vụn.
Đầu ngón tay Thẩm Loan trắng bệch, toàn thân run rẩy: "Đồ điên! Anh cút đi!" Cô dùng đầu hung hăng đập vào lồng ngực anh ta, Thẩm Khiêm không ngờ cô sẽ làm như vậy, mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau nửa bước, nhưng anh ta quên rằng, anh ta đang đứng trên bậc thang.
Trước khi lăn xuống, đôi bàn tay như gọng kìm bằng sắt cũng buông Thẩm Loan ra.
Chỉ nghe vài tiếng động trầm đục vang lên, người đàn ông đã chật vật ngã xuống dưới nền đất, Thẩm Loan không hề do dự quay người chạy thẳng lên lầu, chạy về phòng mình, "Rầm!".
Đóng cửa, khóa trái.
Cô khoanh tay lại, kéo áo lên đỉnh đầu, cởi hết đồ ra, chỉ còn mỗi đồ lót. Thân thể trắng nõn của cô gái phơi bày dưới ánh mắt trời trông như món đồ sứ vô cùng xinh đẹp, điều kiệ tiên quyết à bỏ qua hai dấu hằn đỏ trên đầu vai.
Chương 58.2: Đồ điên!! Cút đi!! 2
Thẩm Loan đứng trước tấm gương soi toàn thân xem xét vết hằn đỏ bị Thẩm Khiêm bóp quá chặt tạo thành, trong nháy mắt đó, cô thực sự cảm thấy mình sẽ tan ra thành từng mảnh.
Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào: "Shhhh!"
Nhìn cơ thể trẻ trung mơn mởn trong gương, Thẩm Loan mím chặt môi, trong mắt là sự u ám cuộn trào, một lúc sau, mới phun ra một câu: "Cầm thú!"
Bữa trưa, cô không xuống phòng ăn, cơm tối cũng bảo người giúp việc đưa thẳng lên phòng ngủ. Còn người của nhà họ Thẩm sẽ có phản ứng như thế nào với hành động đó của cô, Thẩm Loan không có thừa hơi để suy nghĩ tới việc ấy, bây giờ cô ốc còn không mang nổi mình ốc.
Bởi vì cơ thể yếu đuối này sau một lần uống rượu say khướt thì lại phát sốt.
37 độ 5.
Thẩm Loan vứt nhiệt kế xuống giường, ngồi than vãn một hồi, rõ ràng cô đã rất chú ý ăn uống và rèn luyện, không ngờ vẫn yếu ớt như vậy, chán nản chui vào trong chăn, đều do cái tên Thẩm Khiêm tâm thần kia!
Nhưng tỉnh táo nghĩ lại, anh ta tức giận như vậy, rõ ràng là đã bị mình ảnh hưởng, so với đại thiếu gia nhà họ Thẩm ở kiếp trước, hiển nhiên anh ta bây giờ càng dễ bị công phá.
Một người có cảm xúc, mới có nhược điểm.
Tâm trạng của Thẩm Loan lập tức tốt lên, xem ra cố gắng bấy lâu nay không uổng phí, chí ít, cô đã biết làm thế nào để có thể hoàn toàn chọc tức người đàn ông kia. Còn, hậu quả...
Tạm thời không cần nghĩ, ngủ một giấc đã.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Loan giơ nhiệt kế, soi mức thủy ngân dưới ánh mặt trời, 37 độ, đã hạ sốt. Cô nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện cổ họng khá đau, đến trưa bắt đầu ho khan.
Cô xuống lầu, gọi một người giúp việc lại: "Có thuốc hạ sốt không?" Gần như bị mất tiếng.
"Cô ba, cô không thoải mái ạ?"
"Ừm."
"Có muốn mời bác sĩ gia đình không? Tôi đi gọi điện thoại..."
"Tôi nói, thuốc hạ sốt là được rồi." Cô không kiên nhẫn ngắt lời.
Người giúp việc rụt cổ: "Vậy để tôi tìm giúp cô."
Thẩm Loan trở về phòng, bây giờ tay chân cô như nhũn cả ra, toàn thân không có sức, chỉ muốn nằm ngay đơ trên giường. Cỡ khoảng mười lăm phút sau, cửa bị mở ra, cô tưởng người giúp việc đi lên, khàn giọng nói: "Đặt lên bàn là được."
Nhưng người đó không rời đi, mà tới cạnh giường.
"Tôi nói cô để..." Chưa nói xong đã im bặt, cô đề phòng nhìn bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh giường.
Thẩm Khiêm phát hiện mới một ngày không gặp, hình như cô lại gầy đi. Vốn quai hàm đã chẳng có thịt mấy bây giờ lõm hẳn xuống dưới, bờ môi trắng bệch, làm nổi bật cặp mắt đen nhánh, nhất là khi cô chăm chú nhìn vào người khác, rất giống như hai viên đá màu đen bóng rất có giá trị thưởng thức.
Sáng chói, rạng rỡ như vậy.
"Sợ anh vậy sao?" Anh ta thấy rõ sự đề phòng trong đôi mắt cô, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy phức tạp không thể giải thích được, có hơi nhói nhói, có hơi chan chát.
Thẩm Loan đảo mắt, bởi vì đắn đo không xác định được thái độ của đối phương, nên cô im lặng theo dõi tình huống: "Có chuyện gì sao?"
"Em không thoải mái?" Người đàn ông ngồi ở mép giường, đưa tay ra sờ thử trán của cô.
Thẩm Loan quay đầu, tránh đi.
Tay người đàn ông khựng lại giữa không trung, bầu không khí hơi xấu hổ.
"Anh đã gọi điện thoại cho bác sĩ, em chờ một lát." Chợt, nhẹ giọng thở dài: "Hôm qua, là do anh không khống chế được chính mình, nên tức giận với em."
Thẩm Loan đảo mắt không nói.
"Em cũng đã đẩy anh ngã xuống cầu thang, bây giờ sau lưng còn đau, cho nên chúng ta hòa nhau chứ?"
"..."
Thẩm Loan cúi đầu, như một cô gái nhỏ bị tủi thân, nhưng chỉ có mình cô biết, trong nội tâm đang gào thét như thế nào.
Thẩm Khiêm đang cúi đầu trước cô?
Phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ, mà là chuông báo động reo lên inh ỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top