Chương 221-230: Anh chính là hậu chiêu của tôi, tiểu thất gia
"Hai yêu cầu." Nếu đã nói đến mức này, Thẩm Loan cũng không khách sáo với anh ta: "Thứ nhất, không được tìm tôi gây phiền phức; thứ hai, mong anh nghiêm túc cẩn thận suy xét lời tôi nói vừa rồi."
Đối với điều thứ nhất, Lục Thâm cũng không ngạc nhiên. Người phụ nữ này coi anh ta như kẹo mạch nha, hận không thể ném ra xa.
Nhưng điều thứ hai...
Lời vừa nói? Nói cái gì?
Lục Thâm nhíu mày, chợt nhớ lại——
"Đi điều tra xem gần đây Bất động sản Thiên Thủy đang làm gì, anh sẽ biết nguyên nhân Thẩm Khiêm và anh đánh nhau. Không phải do chiếc lắc tay này, càng không phải do tôi ..."
Lời nói còn văng vẳng bên tai, hai tròng mắt người đàn ông híp lại: "Cô có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ."
"Được, tôi sẽ mau chóng đi điều tra. Sau đó thì sao? Cô có yêu cầu gì?"
"Không có."
Lục Thâm hơi kinh ngạc: "Cho nên, yêu cầu thứ hai của cô là kêu tôi đi điều tra Thẩm Khiêm?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Tôi không tin cô không có hậu chiêu." Trong mắt người đàn ông tràn ngập sự đề phòng.
Thẩm Loan cười khẽ: "Anh chính là hậu chiêu của tôi, tiểu thất gia."
Lục Thâm sửng sốt.
Này này này... Sao nghe cứ như lời âu yếm?!
Hứ! Hồ ly tinh lại bắt đầu dụ dỗ người, không được, phải vững!
Thẩm Loan cũng không biết nội tâm phong phú của đối phương, nhẹ nhàng bâng quơ ném xuống một câu nửa thật nửa giả, nhanh chóng rời đi ——
"Chờ anh điều tra rõ tiền căn hậu quả, tất nhiên biết nên làm như thế nào, không cần tôi nhắc. Khi đó, điều anh muốn, là những gì tôi muốn."
Lục Thâm phát ngốc, nói cái gì với cái gì? Một chữ anh ta cũng nghe không hiểu.
Đột nhiên di động vang lên.
Người đàn ông bực bội nhận máy, cũng không nhìn xem ai gọi: "Alô?"
"Chú Tiểu thất , chú ăn phải thuốc súng hả? Sáng sớm đã phát hỏa?"
"Hạ Hoài?" Lục Thâm bỏ điện thoại ra nhìn màn hình, đúng là thằng nhóc kia: "Tìm chú có việc?"
"Hi hi..." Tròng mắt Hạ Hoài chuyển động: "Không có việc thì không thể tìm chú?"
"Thôi đi! Có rắm mau thả, nếu không chú sẽ cúp điện thoại."
"Đừng... Cháu cứ nói thẳng đây."
Lục Thâm không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt căng thẳng: "Thanh minh trước đó, cháu nói muốn mượn xe, thôi không bàn nữa."
Lần trước thằng nhóc thối này vì chở gái, năn nỉ ỉ ôi mượn anh ta chiếc McLaren P1, lúc về thời trong xe nặc mùi nước hoa và mùi hoa hồng, hại anh ta không thể không đem xem đến cửa hàng 4s để rửa sạch!
Cho nên, Lục Thâm thề không bao giờ đưa bảo bối của mình cho anh ta mượn nữa.
"Bây giờ cháu có ở Ninh Thành đâu, còn mượn xe làm gì ..." Đầu kia nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ rang rất tủi thân.
Lục Thâm nghĩ xe của anh ta không cần phải chịu tội nữa, lập tức thở phào: "Tìm chú có chuyện gì? Đòi tiền hay là mượn thẻ? Muốn nhiều ít? Mượn mấy cái?"
Hạ Hoài: "..."
Lúc này không nên hỏi hỏi vì sao anh ta không ở Ninh Thành sao? Không biết quan tâm vãn bối gì hết, mệt anh ta còn gọi một tiếng "Chú Tiểu thất", lỗ chết!
"Này? Làm cái quỷ gì? Sao lại không nói lời nào, chú cúp..."
"Đừng mà..." Hạ Hoài cũng mặc kệ chút buồn bực trong lòng, vội vàng nói, sợ anh ta cúp máy thật: "Cháu nghe nói, gần đây chú và A Khiêm đang có chuyện ..."
"Dừng lại! Chú chỉ biết cháu và Thẩm Khiêm là anh em tốt, nhưng nếu cháu muốn nói giúp cho cậu ta, vẫn nên bớt hy vọng đi, chú sẽ không đồng ý."
"Cháu không nói giúp."
"Vậy cháu nhắc đến Thẩm Khiêm làm gì?"
"Cháu biết chuyện đến mức như vậy, chú chắc chắn muốn chỉnh A Khiêm, chuyện này cháu không có ý kiến. Nhưng chú phải đồng ý với cháu, đừng đụng vào người vô tội."
"Từ từ... Cái gì mà 'chuyện đến mức như vậy'?"
Chương 222: Hạ Hoài vậy mà thích Thẩm Loan?!
Chuyện gì?
Trong lòng Lục Thâm trầm xuống, lập tức có dự cảm không ổn.
Quả nhiên ——
Hạ Hoài: "Thì chuyện chú xông vào tập đoàn Minh Đạt, vung tay đánh người, kết quả bị bảo vệ ném ra ngoài!"
"Sao cháu biết?" Lục Thâm siết chặt điện thoại.
"Bây giờ toàn bộ Ninh Thành đều biết, chú tiểu thất, chú... không phải vẫn chưa biết gì chứ?"
"Đáng giận!" Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, bàn gỗ trước mặt bị Lục Thâm đá bay.
Lời Thẩm Loan nói lúc trước lại văng vẳng trong đầu anh ta——
"Không phải do lắc tay, càng không phải do tôi, cho nên, anh muốn gây chuyện thì làm ơn tìm hiểu trước, miễn bị người ta đùa giỡn..."
"Chú tiểu Thất? Chú còn đang nghe không?"
Lục Thâm chậm chạp mở miệng: "Còn." Nhưng sao lại nghe ra mùi cứng ngắc.
"Cháu biết A Khiêm làm như vậy chắc chắn đã đắc tội với chú, chú muốn dạy dỗ cậu ta cũng không có gì đáng trách, nhưng cậu muốn nhằm vào thì nhằm một mình cậu ta thôi, đừng liên lụy đến người khác."
"Ví như?"
"Khụ... thì người nhà họ Thẩm ..." Âm cuối hơi nhỏ, rõ ràng chột dạ.
"Được, chú sẽ giơ cao đánh khẽ buông tha Thẩm Xuân Giang."
"Không phải chú Thẩm!"
"Hửm?"
Hạ Hoài cắn răng một cái: "Cháu nói thẳng với chú vậy, cháu để ý em gái của A Khiêm, chú muốn gây sự với cậu ta cháu kệ chú, nhưng chú không thể bắt nạt cô gái nhỏ."
Lúc trước vì để có được "Nước mắt Ares", Lục Thâm đã điều tra tình huống nhà họ Thẩm, có thể gọi là "cô gái nhỏ", lại là em gái của Thẩm Khiêm ...
"Cháu nói Thẩm Yên? Được, chú không động vào cô ta."
"Cũng không phải Thẩm Yên!"
Lục Thâm nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp, Thẩm Như đã có thể coi là một nữ cường nhân, sẽ không gọi là "cô gái nhỏ" như vậy để hình dung cô ta, cho nên cũng chỉ có thể là...
"Là Thẩm Loan, con gái nhỏ nhất của nhà họ Thẩm, trắng trắng, gầy gầy, cao cao ấy." Hạ Hoài nói đến cô gái mà mình thích, cả người như uống mật, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, giọng nói cũng lộ ra sự vui sướng.
Lục Thâm chỉ cảm thấy như sấm sét giáng xuống đầu, khiến đầu óc anh ta choáng váng, vô cùng tập trung.
"Cho nên" anh ta nuốt nuốt nước miếng: "Lần trước cháu mượn xe của chú là để theo đuổi cô ta?"
"Đúng vậy! Tuy Loan Loan chưa nói, nhưng cháu cảm giác cô ấy rất ghét màu của chiếc xe, chắc là cảm thấy màu vàng quá tục..."
"Đánh rắm! Cô ta thì hiểu cái khỉ gì!"
Hạ Hoài bị rống đến không dám ra tiếng, trong lòng lại yên lặng bênh vực thẩm mỹ của cô gái mình thích.
Tình yêu, chính là mù quáng như vậy ~
Nội tâm Lục Thâm không bình tĩnh, được đó, con hồ ly nhỏ kia còn rất có năng lực, vốn dĩ anh ta còn đang áy náy chuyện là nứt miệng vết thương của cô ta, bây giờ hận sao lúc ấy anh ta không tàn nhẫn mà ấn mạnh vào!
Vừa dụ dỗ thằng cháu ngu ngốc của anh ta vừa dây dưa không rõ Lục ca cao phú soái của anh ta.
Ha ha!
Bắt cá hai tay, cũng không sợ trượt chân rơi xuống sông.
Nhưng loại tiểu yêu tinh này, nếu rơi xuống sông, chắc vẫn sẽ tiếp tục lẳng lơ, lẳng lơ đến không có điểm dừng!
"Chú tiểu Thất, chú đồng ý rồi, đừng gây phiền phức cho cô ấy, còn những người nhà họ Thẩm chú muốn chơi thế nào cũng được. Cháu nói xong rồi, bye bye ——"
"Từ từ!"
"Hả?" Hạ Hoài ngừng lại.
Lục Thâm kéo kéo cổ áo, thật con mẹ nó nóng: "A Hoài, người phụ nữ kia có gì tốt, cháu đừng để bị lừa."
Đầu kia yên lặng trong chốc lát, cười gượng hai tiếng: "Cái kia... Chú tiểu Thất, trò đùa của chú không buồn cười chút nào, sau này đừng đùa như vậy nữa nhé?"
"Ai nói đùa với cháu?! Bây giờ chú vô cùng nghiêm túc nói cho cháu biết, Thẩm Loan không được."
"Chỗ nào không được?"
Lục Thâm nghẹn lại: "... Quá xấu."
Chương 223: Rất Thẩm Loan, Lục Thâm
Cô gái mình thích bị nói xấu, là đàn ông thì ai cũng sẽ không ngồi yên, mặc dù trên danh nghĩa đối phương là trưởng bối, lúc gặp nhau anh ta cũng phải cung kính gọi một tiếng "chú tiểu Thất", nhưng cũng không được —
"Nói bậy! Loan Loan là cô gái tốt nhất trên đời này!" Đây là lần đầu tiên Hạ Hoài thật sự tức giận với Lục Thâm.
Cũng nói tiếp, tình cảm của hai chú cháu vẫn luôn rất tốt. Một mặt là tuổi xấp xỉ nhau, có thể chơi cùng một chỗ; sau đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tính cách đều có chút "Thiếu niên như gió, không kiêng nể gì", vô tư, không quan tâm.
Nếu nói Lục Thâm là đại gia ăn chơi trác táng đến từ Kinh Bình, thì Hạ Hoài chính là tiểu bá vương của Ninh Thành.
Bình thường khi ở cùng nhau, không nói chuyện làm ăn, cũng không vì xã giao, mà bàn bạc với nhau chơi thế nào cho vui vẻ, chơi cho thật sảng khoái.
Ngoài mặt là chú cháu, lại hơn hẳn anh em.
Lục Thâm không ngờ Hạ Hoài phản ứng lớn như vậy, lại làm cho cái nhìn đối với Thẩm Loan tệ hơn vài phần.
Mọi người đều nói hồng nhan họa thủy, lúc trước anh ta còn không tin, thế nhưng bây giờ lại không thể không tin. Lúc này chỉ mới nói mấy câu thôi, nhưng cháu trai lớn ngày thường đi theo tung ta tung tăng phía sau anh ta lại lập tức trở mặt, nếu như tiếp tục mặc kệ, sợ rằng sau này có khả năng sẽ trở mặt thành thù.
Thẩm Loan... Thẩm Loan... Hồ ly tinh này sao lại phiền như vậy?
Đàn ông còn rất nhiều mà, vì sao tai họa lại rơi xuống mấy người bên cạnh anh ta? "Trái tim mẹ già" của Lục Thâm thật sự sắp tan vỡ rồi, sợ dê con nhà mình bị hồ ly lừa gạt.
Anh ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao?
"Tóm lại ai cũng có thể, nhưng Thẩm Loan thì không được!"
"Dựa vào cái gì?" Hạ Hoài không phục.
"Chỉ dựa vào... chú là chú của cháu! Cháu nhất định phải nghe chú."
"Hừ! Lúc chú cướp du thuyền của cháu, lén uống rượu vang, còn cùng Đại Mao cướp đồ ăn vặt của cháu, sao lại không đề cập tới vai vế? Bây giờ muốn hạn chế cháu tự do yêu đương lại nói mình là chú? Chú xấu như vậy, sao không lên trời luôn đi?" Đại Mao là con chó bulldog Pháp mà Hạ Hoài nuôi trong nhà, cả người phì mỡ, chạy trốn nhanh, ăn cũng nhiều.
Mặt Lục Thâm tối sầm.
Mấy chuyện trong nhà mà cũng lôi ra, xem ra Hạ Hoài định làm phản rồi.
"Tùy chú nói thế nào, cháu cảm thấy Loan Loan còn tốt hơn mấy cô gái khác rất nhiều, cháu đã quyết định cho dù khó khặn cũng theo đuổi cô ấy tới tay!"
"Hạ Hoài, đầu óc cháu bị lừa đá à?! Nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Giọng điệu trầm xuống, hơi tức giận.
Đầu bên kia không nhanh không chậm: "Cháu hiểu, nhưng cháu không tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chú nhỏ, sao chú biết Loan Loan? Vì sao cứ một mực chắc chắn cô ấy hư hỏng? Trước đây, hai ngừơi gặp nhau rồi sao? Giữa chuyện này có phải hiểu lầm gì không?"
Lục Thâm bĩu môi, vấn đề của thằng nhóc thúi này cũng không ít, chỉ mới như vậy mà đã gấp không chờ nổi muốn nói chuyện thay hồ ly tinh rồi?
Đúng là còi chó mà!
"Những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, cháu không thể bị cô ta lừa!" Nghiêm túc, nghiêm túc, thậm chí còn đến mức cẩn thận.
Đáng tiếc, Hạ Hoài căn bản không nghe : "Yên tâm đi, cô ấy chắc chắn sẽ không gạt cháu, hù hì!"
Đến rồi! Lại đàn gảy tai trâu lần nữa.
Cứ như vậy thì nói thêm gì nữa cũng sẽ không có kết quả, Lục Thâm kết thúc cuộc trò chuyện, lúc này anh ta cần thời gian bình tĩnh lại.
Người đàn ông ngửa đầu dựa vào lưng sô pha, hai mắt bình tĩnh nhìn lên trần nhà, cả người trong trạng thái trống rỗng, giống như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng.
Bỗng dưng, dường như anh ta nghĩ đến gì đó, lại cầm điện thoại lần nữa, quyết đoán bấm một dãy số.
Đối phương nhanh chóng chấp nhận, là một giọng nam trầm lẫm, lộ ra một chút lạnh lẽo: "Cậu Lục"
"Điều tra xem gần đây bất động sản Thiên Thủy có hành động gì không, càng nhanh càng tốt." Vứt Thẩm Loan và Lục ca của anh ta ra, cũng không đề cập tới mấy chuyện lộn xộn làm rối loạn quan hệ với Hạ Hoài, lời nói trước đó của cô có vẻ ý sâu xa, tuyệt đối phải kiểm chứng lại.
Chương 224: Ngủ không ngon, bán Lục Thâm
Quyền Hãn Đình nhớ kỹ chuyện trong lòng, xuống lầu hơi trễ, cho nên cũng không biết được Thẩm Loan và Lục Thâm đã làm loạn một trận.
Anh đứng trước cửa sổ, hơi ngẩn người mà nhìn bóng lưng mảnh khảnh yểu điệu trong bụi hoa.
Thẩm Loan nhận ra, chẳng những trình độ công nghệ ở đây vượt quá tưởng tượng, mà ngay cả cây hoa trong vườn hoa cũng không phải những thứ quý giá bình thường.
Trước mặt cô là một gốc hoa hồng diễm lệ, không giống mẫu đơn, cũng không phải là thược dược, mà là loại cô chưa bao giờ thấy.
Mọi thứ rất hiếm, hai đời Thẩm Loan cộng lại cũng chưa từng nhìn thấy hoa như vậy, tất nhiên sẽ thấy làthứ vô cùng quý giá.
Một cơn gío mát thổi qua, cô duỗi tay vuốt lại mái tóc hơi rối, trong lúc nghiêng người, ánh mắt vô tình thoáng nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng yên ngắm nhìn qua vòng cửa sổ.
Hơi nhíu mày, sau đó lại làm như không có việc gì mà tiếp tục ngắm hoa.
Cô không chán ghét Quyền Hãn Đình, thậm chí trong lòng còn biết ơn, nhưng "Không chán ghét" này còn chưa đủ để làm cô có tình cảm, thật tình dựa dẫm.
Cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, khách quan mà nói, loại yêu đương tiêu khiển này chỉ có người rảnh rỗi mới ham thích.
Mà thái độ của Lục Thâm cũng chứng tỏ người của Quyền Hãn cũng không quan tâm chuyện giữa bọn cô có phát triển không, một khi đã như vậy, cần gì phải cưỡng cầu?
Có lẽ, một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ tiếp nhận một người đàn ông trở thành bạn đời của mình, nhưng trước tiên là, cô có cũng đủ tin tưởng để bắt đầu một đoạn tình cảm, thậm chí một cuộc hôn nhân.
Nhưng mà bây giờ rõ ràng không phải thời điểm thích hợp, cho nên, đối với lời nói dường như để lộ ra ý định theo đuổi của Quyền Hãn Đình, việc duy nhất Thẩm Loan có thể làm đó là — thuận theo tự nhiên.
30 phút sau, Thẩm Loan đi qua phòng khám và chữa bệnh.
Vào thang máy, người đàn ông theo vào.
Quyền Hãn Đình: "Chào buổi sáng."
Thẩm Loan thấy sắc mặt của anh dường như tái nhợt đơn hơn trước, không khỏi hỏi: "Tối hôm qua chú Lục ngủ không ngon sao?"
Người đàn ông dừng lại, ánh mắt nhìn đột nhiên thâm thúy hơn.
"Ừ, đúng là ngủ không ngon." Tương đối thẳng thắn.
Thẩm Loan trái lại cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao cũng chỉ khách sáo vài câu, tựa như các nước phương Tây gặp mặt mặc kệ có biết hay không thì trước tiên vẫn nói chuyện thời tiết.
Cô bỏ qua, không có nghĩa người đàn ông cũng thế, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ rung lên trong lồng ngực trong anh, giống như tiếng đàn cello cộng hưởng, rất gợi cảm —
"Em đang quan tâm tôi sao?"
Lỗ tai Thẩm Loan hơi động, cũng không phải thẹn thùng, chỉ đơn thuần cảm thấy giọng nói của người này rất dễ nghe.
Dễ nghe tới mức nào sao?
Giống như trên mạng nói, lỗ tai muốn mang thai.
Đinh!
Âm thanh nhắc nhở trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí mập mờ nơi đây, Thẩm Loan cười nhẹ như cũ: "Tới rồi."
Quyền Hãn Đình làm tư thế mời, trong lòng lại buồn bã. Nếu như vừa rồi anh nắm chắc cơ hội, thì sẽ thực hiện chiêu cuối cùng mà Tam ca dạy anh ngay trong thang máy...
Thẩm Loan không khách sáo với anh, cất bước đi trước.
Trâu Liêm vừa tắt lửa, thuốc vẫn chưa được đổ ra, lại thấy Thẩm Loan đã tới rồi, phía sau còn có Quyền Hãn Đình theo sát phía sau.
Từ lúc nào Lục gia đã làmcái đuôi nhỏ củangười ta rồi?
Dù sao, đây cũng làlần đầu tiên Trâu Liêm thấy.
"Lão tiên sinh, thuốc xong chưa?"
"Vừa tắt lửa, còn chưa kịp đổ ra."
Thẩm Loan gật đầu, đứng yên một bên, ngoan ngoãn chờ.
Động tác trên tay Trâu Liêm không ngừng, một bên bớt thời giờ hỏi cô: "Miệng vết thương cảm giác thế nào? Không chảy máu chứ?"
"Ừ."
Quyền Hãn Đình nghe vậy, giữa mày bỗng nhíu lại: "Sao lại thế này?"
Thẩm Loan không nói gì.
Nhưng Trâu Liêm lại nói thẳng không kiêng dè, không hề dấu diếm mà bán Lục Thâm.
Khuôn mặt kia của Quyền Hãn Đình lạnh dần xuống với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được, cuối cùng dường như phủ lên một tầng sương lạnh.
Thẩm Loan nghĩ, có một máy lạnh bằng người như vậy, mùa hè ngủ ở bên cạnh anh, chắc là điều hòa cũng có thể giảm nhỉ?
Chương 225: Nụ hôn, không phản kháng
Lần này thuốc còn đắng hơn hôm qua, vừa vào miệng, Thẩm Loan đã cảm giác được.
Loại mùi vị này còn khó chịu hơn nuốt Hoàng Liên, bởi vì ngoài đắng ra, lúc nuốt vào còn rát họng, như mấy chục thanh đao chà qua chà lại cổ họng, cô thật sự không nhịn được, sặc đến hai má đỏ lên, trong đó còn kèm theo nôn khan.
"Khụ khụ khụ... Khụ khụ khụ..."
Sắc mặt Quyền Hãn Đình biến đổi, bàn tay để ở sau lưng thon gầy của cô, từng lần từng lần vuốt xuống, động tác dịu dàng.
Lần đầu tiên phát hiện, cô lại gầy đến như vậy, nơi lòng bàn tay tiếp xúc hầu như không có thịt, tất cả đều là xương.
Nhà họ Thẩm không cho cô ăn cơm sao?!
Đáng chết!
Nếu để cho Thẩm Loan biết được ý nghĩ lúc này của Quyền Hãn Đình, chỉ sợ cười đến anh ngạc nhiên, dù sao, trước đó, cô còn gầy hơn nữa.
Trâu Liêm thấy thế, rất có hứng thú đánh giá hai người, lời vốn tới miệng lại bình tĩnh nuốt về.
Ông có phải gọi là... Gọi là gì nhỉ? Cái từ trên mạng đó...
Thần trợ công!
Đúng rồi, là thần trợ công!
Yên lặng khen bản thân.
"Khá hơn chút nào không?" Lông mày người đàn ông đã nhăn đến có thể kẹp chết muỗi.
Thẩm Loan một bên ho khan, một bên lắc đầu, cổ họng như bị lửa đốt, vừa đau lại vừa cay.
"Ngài Trâu, sao lại thế này?Tối hôm qua cô ấy uống thuốc cũng không có phản ứng lớn như vậy..."
"Thay đổi phương thuốc, phản ứng tất nhiên không giống nhau, bình thường, uống xong nghỉ ngơi một chút là không sao rồi."
Thẩm Loan nhìn chén nước thuốc dư lại một nửa trong tay, hơi hơi nhíu mày, sau đó, khẽ cắn răng, ngửa đầu uống cạn.
Động tác nhanh đến Quyền Hãn Đình muốn ngăn cũng không kịp.
"Em..."
Thật đúng là quật cường lại cậy mạnh, nhưng vì sao trong lòng anh lại có loại khó chịu không nói rõ được? Không hẳn là rầu rĩ, nhưng cảm giác lại rất rõ ràng.
Ánh mắt tán thưởng của Trâu Liêm dừng ở trên mặt Thẩm Loan, bây giờ cô gái dũng cảm như vậy không thấy nhiều lắm.
Ánh mắt Lục gia tốt đấy.
Đi lên từ phòng khám ngầm, Thẩm Loan nói lời từ biệt.
"... Cảm ơn chú Lục đã ra tay cứu giúp."
"Chỉ vậy thôi?" Người đàn ông thản nhiên hỏi, ánh mắt nhìn cô lộ ra phức tạp khó phân biệt.
Thẩm Loan nhướng mày, chẳng lẽ còn có gì nữa?
Cô suy nghĩ trong chớp mắt: "Cũng cảm ơn chú giữ tôi lại một đêm."
"Tôi không muốn cảm ơn."
"Nhưng ngoại trừ cảm ơn, thứ khác tôi không cho được, làm sao bây giờ?"
Quyền Hãn Đình nhìn dáng vẻ vô tội của cô, lập tức giận sôi máu: "Em có, nhưng cứ giấu giấu diếm diếm!"
Thẩm Loan: "Vậy chứng minh, thứ này rất quan trọng đối với tôi, sẽ không dễ dàng cho ai."
"Đây là thành ý của em?"
"Chẳng lẽ chú lục lại ép trả ơn?" Thẳng thắn đón nhận ánh mắt của người đàn ông, Thẩm Loan không tránh không né.
Anh nói một câu, cô có mười câu.
Nhìn cái miệng nhỏ đỏ bừng kia, yết hầu Quyền Hãn Đình giật giật, anh cũng từng chạm vào đó, đêm ở sơn trang ôn tuyền đó, anh giống như một con sói hoang không biết mệt mà cứ muốn them...
Thẩm Loan nhìn sự thay đổi trong ánh mắt ngươi đàn ông trong vài giây ngắn ngủi, thầm nghĩ không ổn, đang muốn lui về phía sau hai bước, lại không ngờ bị đối phương giữ eo lại trước, một sự ấm áp mềm mại chạm vào môi, mang theo vài phần dịu dàng lưu luyến.
Mặt cô khẽ biến đổi, muốn đẩy ra, lại nhận ra tay trái không bị thương đã sớm bị người đàn ông khống chế.
Không thể phản kháng.
Vậy...
Không phản kháng.
Cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, trong mắt không có thẹn thùng, cũng không thấy ptức giận, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt thờ ơ, không nóng không lạnh.
Quyền Hãn Đình không tiến thêm một bước nữa, chỉ môi chạm môi như vậy.
Anh đang mơ tưởng, đang thử, hy vọng xa vời có thể nhận được một chút đáp lại của cô.
Chương 226: Vừa mềm vừa ngọt, không có lần sau
Đáng tiếc, cuối cùng cũng là hy vọng xa vời.
Sự bình tĩnh của cô chiếu rọi sự thảm hại của anh, Quyền Hãn Đình chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, một cảm giác chua xót như nhỏ vào trong mực, thoáng chốc chóng cả mặt.
Rõ ràng là da thịt gần gũi, gần đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở, nhưng vô hình đã có một khoảng cách cực lớn, giống như tách rời hai người a.
Anh ở đây âm thầm chờ đợi, mà cô ở bên kia lạnh lùng thờ ơ.
Lòng lục gia lạnh lẽo, nhưng không cưỡng lại nổi đôi môi mềm mại mang theo hương thơm của thiếu nữ, làm cho anh không đành lòng buông ra như vậy.
Mới đầu, chỉ là ngập ngừng một chút, sau đó hóa thành tự mình mút vào, lúc rơi vào cảnh đẹp, anh vươn đầu lưỡi thử, không có bất kỳ đáp lại nào như trong dự kiến.
Thật ra thì bị lạnh nhạt cũng đã thành thói quen, Quyền Hãn Đình nghĩ lạc quan trong lúc buồn.
Thẩm Lam không ngăn cản, thứ nhất là không có sức giãy giụa, thứ hai là cũng muốn mượn chuyện này để làm rõ cảm giác của mình với Quyền Hãn Đình.
Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, lúc cô bắt đầu dùng thái độ phân tích để nghiên cứu nụ hôn này, một cảm giác điện giật tê dại truyền đến từ chỗ hai người chạm nhau, Thẩm Loan giật mình trong chốc lát, như khó thể tin mình sẽ tin có cảm giác như vậy.
Trong lúc hoảng hốt, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, may mà cô phản ứng kịp, cắn chặt răng, không cho anh dễ dàng thực hiện được.
Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời vàng chói, mây trắng bồng bềnh, ngoài cửa lớn, bên cạnh vườn hoa, tất cả mọi thứ đều hóa thành ánhsáng chiếu lên đôi nam nữ đang hôn môi.
Một người cẩn thận từng li từng tí, một người như gần như xa.
Có lẽ, bọn họ còn chưa thể giữ vững tâm lý, có lẽ, trên con đường đến nhau sẽ còn vô số trở ngại, nhưng không thể phủ nhận là trong giây phút này, tim bọn họ đều vì đối phương mà đập rộn ràng.
Chẳng qua, rung động như vậy vẫn không đủ để Thẩm Loan hạ quyết tâm, cũng không đủ để Quyền Hãn Đình vứt đi tự tôn.
Vừa hôn xong, người đàn ông cũng không kiềm chế cô nữa, lui về phía sau nửa bước.
"Xin lỗi." Tự biết đuối lý, chủ động xin lỗi, nhưng khóe miệng vô thức nâng lên để lộ cảm xúc chân thật của anh.
"Không có lần sau." Lạnh lùng nói xong, người phụ nữ xoay người rời đi, bước đi ung dung, bóng lưng thẳng tắp, như người bị cưỡng hôn vốn không phải là cô.
Mắt Quyền Hãn Đình lộ ra sự nghi ngờ, cẳng lẽ vừa rồi là giả?
Thật ra trước đó, lục gia đã lén lút dự đoán phản ứng của Thẩm Loan, có thể sẽ không vui, có lẽ tức giận, thậm chí cho anh một cái tát cũng không kỳ quái, cô bé này nhìn như mảnh mai, tính tình lại lớn, tính cách cố chấp không chịu thua.
Anh đã sẵn sàng đón nhận một cái tát này, lại không nhận được.
Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ phản ứng của Thẩm Loan sẽ là như thế này --- không nóng không lạnh, xoay người rời đi.
Từ chối? Sau đó cô cũng không có khăng khăng đẩy anh ra.
Chấp nhận? Nhưng thái độ lại không đúng.
Quyền Hãn Đình rủa thầm một tiếng, nghĩ nát óc cũng không hiểu được.
Cuối cùng, anh quyết định thỉnh giáo Hồ Chí Bắc ---
"Mẹ nó! Biết giờ là mấy giờ không?! Còn cho người khác ngủ không?!" Bên kia truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ, xen lẫn khàn khàn khi bị đánh thức.
"... Tam ca."
Bên kia dừng lại: "... Chú sáu?" Cảm xúc bình ổn, giọng nói cũng hòa hoãn: "Có việc gì không?"
"Sau khi hôn xong, cô ấy không có một chút phản ứng, vì sao?"
Gì?!
Hồ Chí Bắc giật mình, ngồi bật dậy: "Cậu thật sự hôn người ta rồi?"
"Vâng."
"Có tiền đồ! Cảm giác lúc ấy thế nào?"
Quyền Hãn Đình suy nghĩ một chút, ăn ngay nói thật: "Mềm, ngọt."
"Khụ..." Mặt già của Hồ Chí Bắc thẹn thùng: "Nhưng mà, nghe giọng này của cậu giống như không quá vui? Sao, bị tát à?"
"... Không."
"Không phản kháng, chứng tỏ con gái người ta cũng có ý với cậu."
Quyền Hãn Đình hơi dừng lại: "Em khống chế cả tay và eo cô ấy, không có cách phản kháng."
Hồ Chí Bắc: "..." Đỉnh!
Chương 227: Liệt nữ sợ triền lang, không sợ cô không gục ngã
"Tam ca, em không rõ, vì sao cô ấy không có chút phản ứng nào?" Lại quay lại vấn đề ban đầu, giọng điệu của Quyền Hãn Đình nặng nề.
Hồ Chí Bắc nhíu mày, đổi tay cầm điện thoại: "Không phản ứng là sao?"
"Không khóc không nháo."
"Vui mừng không?"
"Cũng không vui."
Hồ Chí Bắc hắng giọng: "Lão lục, chỉ sợ cô gái mà chú coi trọng không đơn giản."
Quyền Hãn Đình lập tức phụ họa: "Cô ấy rất đặc biệt."
Ơ, bát tự còn chưa xem đã bảo vệ như vậy rồi? Con gái nhà nào, có chút thú vị!
"Không phản ứng chính là phản ứng tốt nhất. Chú nghĩ đi, đã cưỡng hôn người ta rồi, nếu thật sự ghét bỏ, chắc chắn không nói hai lời sẽ tát chú mấy cái, nhưng bây giờ không có, điều này chứng tỏ cái gì?" Hồ Chí Bắc giống như cao nhân giảng giải nhân sinh, hướng dẫn từng bước.
"Chứng tỏ cái gì?" Đầu bên kia điện thoại, Quyền Hãn Đình hồi hộp ngừng thở.
"Chứng minh cô ấy không bài xích, không ghét bỏ, thậm chí còn hơi thích." Nghiêm trang mà nói bậy.
"Thật sự?"
"Thật hơn cả vàng."
Quyền Hãn Đình giống như đang suy tư gì đó, tâm trạng trở nên tốt hơn đến kỳ lạ, phiền muộn bị cuốn đi sạch.
"Tiếp theo nên làm cái gì?"
"Tiếp tục dùng tám chiêu duy trì trạng thái tấn công, một lần không được, vậy hai lần, hai lần không được, thì ba lần... Liệt nữ sợ triền lang, không sợ cô ấy không gục ngã!"
Kết thúc cuộc trò chuyện, Quyền Hãn Đình dẹp bỏ sự chán chườn, anh có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn với cô ...
"Lục gia." Sở Ngộ Giang cúi đầu, báo cáo đúng sự thật: "Cô Thẩm không cho tôi đưa về, ngồi taxi rời đi rồi. Tôi theo sau, tới thẳng nội thành, chắc chắn cô ấy an toàn xuống xe mới quay về."
"Ừm."
Thấy anh vẫn chưa tức giận, Sở Ngộ Giang thở phào nhẹ nhõm, khom người rời khỏi phòng làm việc.
Mới vừa đến cạnh cửa, một giọng nói trầm thấp và vững vàng truyền đến.
"Gọi Lục Thâm vào đây."
"Vâng." Sở Ngộ Giang cúi đầu, vì người nào đó thương cảm ba giây.
...
"Tôi không đi!" Lục Thâm nhảy ra xa hai bước, cảnh giác lại phòng bị nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Sở Ngộ Giang gật đầu với Lăng Vân, người sau trực tiếp ra tay, như xách gà con, trực tiếp lôi người đến phòng làm việc.
Sở Ngộ Giang mở cửa ra, Lăng Vân nhẹ nhàng một ném một phát, hoàn mỹ!
Lục Thâm thầm mắng hai người máu chó phun đầy đầu, phản ứng đầu tiên chính là trốn!
Chỉ tiếc ——
"Đứng lại."
Lục Thâm cứng đờ, hít sâu vài lần, mới khó khăn xoay người đối mặt với Quyền Hãn Đình.
"Lục ca, anh... tìm em?"
"Chú biết Thẩm Loan sẽ xuất hiện ở Paris Night, cho nên mới rủ tôi đi." Anh dùng câu trần thuật, giọng điệu chuẩn xác khiến Lục Thâm không thể nào phản bác.
Chỉ có thể cười gượng hai tiếng, miễn cưỡng nói: "Là trùng hợp..."
"Lục, Thâm!" Quát lên một tiếng, vô cùng tức giận, sát khí vô hình khiến hít thở cũng trở nên khó khăn.
Thất gia run rẩy, hận không thể cuộn bản thân lại bé nhất có thể, tốt nhất chỉ còn lại cái vỏ: "Đúng, không phải trùng hợp..."
"Nguyên nhân."
"Em cũng là vì muốn tốt cho anh ..."
"Vì tôi?" Quyền Hãn Đình cười lạnh.
"Đúng vậy! Đêm hôm khuya khoắt, cô ta trang điểm lại còn xuất hiện ở chỗ như Paris Night, chắc chắn không con gái nhà lành gì, không chừng ở bên trong lêu lổng với ai! Không phải sợ anh bị lừa sao ..."
Quyền Hãn Đình không chú ý tới điểm này: "Sao chú biết tối hôm đó cô ấy sẽ xuất hiện ở Paris Night? Nếu dám dụ tôi đến để bắt quả tang, nhất định đã biết trước, chú phái người theo dõi cô ấy?!"
"Em không phái người, em tự mình ..." Lục Thâm vô thức che miệng lại, đôi mắt trừng to như chuông đồng.
Chương 228: Hít đất, hiểu biết một chút
Ui ui——
Cái miệng thối này, rốt cuộc đang nói cái gì?!
"Chú theo dõi cô ấy?" Quyền Hãn Đình bước lên hai bước, mắt đen lạnh lùng.
Lục Thâm vẫn giữ nguyên động tác che miệng, liên tục lắc đầu.
"Nói!"
Không giấu được, muốn chết rồi... Do anh ta mở miệng trước, bây giờ chỉ muốn chuồn.
Từ trò đùa dai xịt sơn, đến phòng điều khiển bị đánh, lại một trước một sau cùng đến cửa hàng4S, cuối cùng anh ta nhất thời hứng khởi đi theo Thẩm Loan, mới phát hiện cô vào Paris Night...
Lục Thâm vừa nói vừa nhìn trộm Quyền Hãn Đình, thấy vẻ mặt anh âm trầm, nhưng vẫn kiềm chế, không tức giận, lập tức cảm động đến phát khóc.
Rốt cuộc vẫn niệm tình anh em.
Đột nhiên ——
"Chú viết gì trên xe?" Quyền Hãn Đình bất thình lình mở miệng.
Ách!
Ánh mắt Lục Thâm chợt lóe: "Không có gì ... Chỉ tùy tiện vẽ hoa..."
"Cơ hội cuối cùng." Nheo mắt lại.
Thất gia túng quẫn, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Nhưng chữ "you" còn chưa nói ra, chỉ thấy đầu đau đau, nguóc mắt nhìn thấy động tác thu tay lại của Quyền Hãn Đình, cho nên, anh ta bị gõ?
"Chú muốn chỉnh ai? Hửm?"
Đối với ánh mắt nguy hiểm, Lục Thâm nuốt nuốt nước miếng: "Em, em chỉnh em không được sao?"
Ô... Tức giận rồi!
"Mấy tên lưu manh tối hôm qua kia có liên quan gì với chú không?"
Lục Thâm nghe vậy, nhất thời phát giận, ánh mắt Quyền Hãn Đình nhìn anh ta như đang nhìn một thằng phụ bạc Trần Thế Mỹ: "Anh... Vậy mà anh nghi ngờ em?!" Ánh mắt lên án, đôi môi run rẩy, rất giống với dáng vẻ bị vứt bỏ: "Lục ca, anh thật nhẫn tâm——"
Khóe miệng Quyền Hãn Đình nhếch lên, nhẹ mắng: "Nói chuyện hẳn hoi."
"Anh chỉ biết dữ với em, dữ với em, có tin em dùng nắm đấm nhỏ với anh không?"
"..."
Lục Thâm thấy chiêu này có tác dụng, lập tức biến thành diễn viên, uốn éo eo nhỏ, dù sao ầm ĩ đến khi nào Quyền Hãn Đình thôi không còn suy nghĩ muốn chỉnh anh ta nữa!
Chà, mình thật là thông minh!
Hiển nhiên, Lục Thâm như vậy Quyền Hãn Đình thật sự không đỡ nổi.
"Chỉ biết nghi oan cho người nhà, có thấy vết máu trên nền nhà không? Máu từ trong lòng em chảy ra đó, anh chính thủ phạm khiến em đau lòng, phá hủy sự phòng bị của em, lại còn áp tội danh kẻ đầu sỏ lên người em!"
"Có câu anh em như tay chân, bây giờ anh đang muốn tự hại mình sao?"
"... Cái gì mà đám lưu manh kia có liên quan đến em không? Sao em biết được vừa đi đã đụng phải loại chuyện này? Thẩm Loan con nhóc thối kia gầy như cây gậy trúc, chỉ có người đàn ông nào không có mắt mới thích ......"
Ách! Nói đến đây, đột nhiên im bặt.
Lục Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo.
"Nói xong rồi?" Quyền Hãn Đình cười lạnh: "Chưa nói xong hả? Muốn nói tiếp không?"
"..."
"Hít đất, chuẩn bị!"
Lục Thâm phản xạ có điều kiện nằm xuống.
"Bắt đầu-"
Chớp mắt, mười lăm phút trôi qua.
Người nào đó sớm đã thở hổn hển như trâu, mồ hôi chảy như tắm.
"Lục ca... Đã một trăm cái rồi."
"Anh nói một trăm cái sao?" Sắc mặt âm trầm: "Tiếp tục!"
Hai mươi phút sau.
"Đã hai trăm..." Cả người hết sức, hơi thở thoi thóp.
"Tiếp tục!"
Lục Thâm khóc không ra nước mắt, bởi vì tất cả đều hóa thành mồ hôi.
"Lục ca, anh buông, buông tha cho em đi ... Em thật sự không được..."
Nói xong, đang muốn bỏ trốn, bị Quyền Hãn Đình dùng chân ngăn lại: "Bò một lần thêm một trăm, trừ phi chú vĩnh viễn không đứng dậy, nghĩ kĩ chưa?"
Lục Thâm oa một chút, gào khóc, nhưng không dám bò tiếp, hai tay run run rẩy rẩy chống đỡ trọng lượng toàn thân, còn đáng thương hơn cải thìa.
Chương 229: Man show Lục gia, tâm trạng chuyển biến tốt đẹp
*Man Show: thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.
Quyền Hãn Đình: "Lúc trước anh đã nói gì?"
Lục Thâm bẹp miệng, vừa mệt vừa chột dạ.
"Ai cho chú gây phiền toái cho cô ấy? Nói đi!"
"Không ai... Là tự em..."
"Không đúng! Tiếp tục!"
Lục Thâm dẩu mông, cũng mặc kệ hình tượng, phong độ, bây giờ ah ta chỉ nghĩ đến trận tra tấn này!
"Hu hu hu... Lục ca, em sai rồi... Thật sự sai rồi... Em bảo đảm, không bao giờ trêu chọc Thẩm Loan nữa..."
Mặt mày Quyền Hãn Đình khẽ nhúc nhích.
Lục Thâm vừa thấy hấp dẫn, nhanh nhẹn thể hiện quyết tâm chỉ thiếu nước thề với trời: "... Vì Thẩm Loan, em đã bị phạt hai lần, sao còn dám chọc cô ta? Lại nói, lắc tay đã lấy được, em cũng không cần phải đi tìm cô ta, đúng không?"
Nói anh ta ngu, anh ta cũng không ngu, nói có sách mách có chứng, trật tự rõ ràng, đến phút cuối còn biết hỏi lại để tranh thủ cho bản thân.
Kẻ ngu không có bản lĩnh này!
"Chú nói, đã lấy được lắc tay?"
"Đúng vậy! Đang ở chỗ em, em đưa cho anh xem, nhưng... Lục ca, em có thể dứng dậy trước không?"
Quyền Hãn Đình sâu kín nhìn anh ta một cái, không nói được cũng không nói không.
Lục Thâm thử thăm dò bò dậy, không bị ngăn lại, anh ta như trút được gánh nặng, sau khi đứng lên mặc kệ tay chân mềm nhũn, nhanh tay đưa nước mắt của Ares từ trong túi ra, đưa cho Quyền Hãn Đình.
Người sau tiếp nhận, nghiêm túc cúi đầu, vẻ mặt khó có thể phân biệt: "Cô ấy đưa?"
"Ừm!" Gà con mổ thóc.
Ánh mắt Quyền Hãn Đình u lạnh.
Lục Thâm giật mình, lông tơ dựng ngược: "Không phải em cướp, em cũng không uy hiếp cô ta, là cô ta chủ động cho em..."
Nói tới đây, Lục Thâm rõ ràng cảm giác được cảm xúc của người nào đó chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn hơi cong cong môi.
Có cái gì vui sướng? Anh ta không hiểu vì sao Lục ca lại can thiệp chuyện cái lắc tay, mơ hồ nghĩ ra anh nhằm vào Thẩm Khiêm.
"Bây giờ nhiệm vụ anh giao cho em đã hoàn thành, từ nay về sau, anh không thể đuổi em ra khỏi sơn trang, cũng không hạn chế em tới Ninh Thành!" Tuy sợ, nhưng nên tranh thủ cái gì Lục Thâm vẫn tranh thủ.
Quyền Hãn Đình cười khẽ: "Được."
Lục Thâm thấy anh tắm mình trong gió xuân, dáng vẻ dễ nói chuyện, nghi ngờ trong mắt càng sâu.
"Vở kịch dạy bảo anh em" hạ màn; chỗ khác, Thẩm Loan đã tới CBD, đầu tiên mua quần áo.
Trang phục văn phòng chắc chắn không thể mặc, bây giơ tay phải của cô không thể động vào, chỉ có thể mặc đơn giản, rộng thùng thình, cuối cùng chọn một chiếc váy vải cotton và vải lanh màu xanh, không chiết eo, không cầu kì, thẳng tuột, hơi "Mori*".
*là một thuật ngữ bắt nguồn từ trang web mixi cộng đồng Nhật Bản, trong đó đề cập đến "giống như một cô gái sống trong rừng", dẫn đến thẩm mỹ thời trang khác biệt.
Thẩm Loan vốn đã cao, mặc như vậy, trông càng cao, quan trọng là cô còn gầy, tay chân nhỏ nhắn, mắt cá chân nhỏ và tinh xảo.
Người bán hàng hâm mộ nhìn cô: "Cô mặc chiếc váy này đẹp nhất trong số các khách hàng đã thử."
Trước đây có không ít các cô gái trẻ thử, hầu như đều không đủ cao, mặc vào trông như khoác bao gạo vào người, rõ ràng dáng người không tốt, lại đổ tội cho quần áo, nói gì mà dáng váy không đẹp.
Đây không phải mặc vào rất đẹp sao!
Thẩm Loan đưa thẻ qua: "Lấy cái này, tôi mặc luôn."
"Tôi giúp cô tháo mác."
Thanh toán xong, Thẩm Loan chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị nhân viên cửa hàng gọi lại: "Quần áo cũ của cô không cầm theo à?"
Thẩm Loan ngây người, nhìn chiếc áo hoodie có mũ của nam trên tay đối phương, không biết nghĩ đến cái gì, mày liễu nhíu chặt.
Sau một lúc lâu: "... Gói lại."
"Được."
Rời khỏi trung tâm mua sắm, Thẩm Loan đứng ở ven đường gọi điện thoại cho Miêu Miêu ...
Chương 230: Xương rồng gây rắc rối, bão táp ập đến
"...Hôm nay tôi không đến công ty, có hợp đồng cần ký tên cô để người đưa đến nhà họ Thẩm, biết địa chỉ không?"
Miêu Miêu: "Biết."
"Vậy cứ như vậy, có việc thì gọi."
"Được."
Tắt máy, đúng lúc một chiếc xe taxi dừng trước mặt, Thẩm Loan ngồi vào, báo địa chỉ nhà cũ.
40 phút sau, xe taxi dừng trước cửa sắt cao lớn, quản gia Chu thấy thế, bước lên nhìn, thấy Thẩm Loan từ trên bước xuống, vị trí khuỷu tay tay phải quấn một vòng băng gạc trắng, rất dễ thấy.
"Cô ba." Chu Khánh Phúc duỗi tay nhận túi mua hàng của cô.
Thẩm Loan lẳng lặng tránh đi, đối phương cũng tinh mắt, không thể hiện sự bất mãn, chỉ bình tĩnh rụt tay về, thần thái hay động tác đều khá tự nhiên.
"Cô ba bị thương?" Chu Khánh Phúc dường như không chú ý bản thân đã chịu lạnh nhạt, quan tâm dò hỏi tình hình của Thẩm Loan.
"Vết thương nhỏ, đã xử lý qua, không có vấn đề gì lớn. Cảm ơn đã quan tâm."
Nói xong, lướt qua ông ta, lập tức đi vào.
Chu Khánh Phúc nhìn bóng dáng yểu điệu của cô gái càng đi càng xa, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, cảm xúc phức tạp đan xen trong đó, giống như sợi dây bị buộc chặt, cắt không đứt, càng gỡ càng rối.
"Quản gia Chu, đưa đến phòng cậu chủ, hay là chờ cậu chủ trở về rồi đưa?" Bác Đinh ôm một cái chậu hoa nhỏ, bên trong là một xương rồng cây xanh mượt, màu mỡ rắn chắc, tươi mới nhiều nước, ông ta thuận tay để thấp chậu hoa, Chu Khánh Phúc nhìn rõ hơn.
Buổi sáng hôm nay, cậu cả đến công ty, đi ngang qua vườn hoa đột nhiên dừng lại ——
"Còn xương rồng không?"
Bác Đinh không nghĩ nhiều, tất nhiên cũng xem nhẹ chữ "Còn", Chu Khánh Phúc cách đó không xa nhìn thấy.
"Có có, hơn mười chậu!"
"Đưa một chậu đến phòng tôi."
Cậu chủ phân phó, bác Đinh không dám có lệ, vội vàng gật đầu, chọn một chậu tốt nhất, tìm quản gia Chu hỏi xem khi nào đưa tới nên mới có cảnh này.
Chu Khánh Phúc trầm ngâm một lát: "Bây giờ đưa luôn."
Bác Đinh gật gật đầu, ôm xương rồng xoay người rời đi, trong lòng buồn bực: ngày thường cậu cả luôn thích trồng vài loại hoa cỏ tinh tế, ví dụ như hoa lan, khảo nghiệm sự kiên nhẫn, cần phải có kỹ xảo chăm sóc hoa chuyên nghiệp, yêu cầu rất cao, khinh thường mấy loại cây hoang dại lớn lên, đặc biệt là xương rồng, loại dễ chăm mà khó chết ... Sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính?
Thật đúng là kỳ quái!
Buổi sáng hôm đó, bác Đinh đã chọn lựa kĩ càng từ hàng vạn chậu để đưa đến phòng anh ta.
Mà lúc này, Thẩm Loan đang nằm ở trên giường ngủ, lại không biết mưa rền gió dữ đang ở ấp ủ, nhanh chóng ngủ say,
Lại mở mắt, cô bị tỉnh vì đói.
Nhìn chiều hoàng hôm buông xuống ngoài cửa sổ, Thẩm Loan mới kinh ngạc nhận ra thế mà mình ngủ từ buổi sáng tới lúc hoàng hôn.
Nhưng, ngủ được cũng tốt, bây giờ cô cảm thấy tràn đầy sức sống, cả người thoải mái.
Lấy di động, có hai tin nhắn chưa đọc của Miêu Miêu gửi.
Thẩm Loan đầu ngón tay khẽ chạm, click mở.
Tin thứ nhất là cô ấy cử người đưa giấy tờ đến.
Tin thứ hai là người đó đã đưa giấy tờ cho một người là quản gia Chu, dặn Thẩm Loan sau khi nhìn thấy tin nhắn thì đến chỗ người đó lấy.
"Được." Cô nhắn lại một chữ.
Đúng lúc bụng cũng đói bụng, Thẩm Loan khoác một chiếc áo dài lên, xuống lầu kiếm đồ ăn, tiện tay lấy giấy tờ.
Từ cầu thang xoắn ốc xuống dưới, phòng khách không bật đèn, rèm cửa kéo kín, bóng tối bao trùm, giống như không có người ở.
Thẩm Loan thay đổi phương hướng, trực tiếp đi đến nhà ăn.
Phòng bếp có mùi thơm truyền ra, nhưng trên bàn cơm lại trống không, không có thức ăn, cũng không bày chén đũa, phải biết rằng, bình thường bây giờ là giờ cơm, nhưng lại không có một bóng người.
Sao lại thế này?
======================================================
Ghé link Affiliate cho mình xin 1 click nha:
⏩ https://shope.ee/5pTtkrRmcL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top