Chương 216-220: Chiêu cuối cùng, hôn đến chết
Chiêu thứ sáu, bất ngờ tỏ tình là cách dễ dàng làm trái tim thiếu nữ rung động nhất.
Tối hôm qua ở phòng tắm anh nói lời đó, còn lúc ra khỏi phòng lại quay lại nói câu kia, tuy rằng không phải loại lời thoại buồn nôn "Tôi yêu em", nhưng cũng chắc cũng được xem là tỏ tình nhỉ?
Đáng tiếc, Thẩm Loan không chấp nhận.
Chiêu thứ bảy, thỉnh thoảng thân mật cũng là công thức bí truyền để làm tăng tình cảm lẫn nhau.
Anh hôn trộm rồi...
Nhưng cũng chỉ có tình cảm của mình anh tăng lên, có lẽ cô cái gì cũng không biết.
Mấy thứ nhiều vô số kể, Quyền Hãn Đình cảm thấy mấy chiêu này hình như có chút dùng được, nhưng dường như mỗi chiêu đều không đạt được hiệu quả mong muốn.
Cho nên, rốt cuộc là mấy chiêu đó không dùng được, hay là anh dùng sai cách rồi?
Hoặc là... Mười tám chiêu mà anh chỉ dùng bảy chiêu, nên không đủ lực sát thương?
Quyền Hãn Đình nghĩ, là lúc nhớ tới lão tam.
Cho nên mới có cuộc điện thoại này.
"Còn lại sao, còn lại mấy chiêu?!" Tuy rằng Hồ Chí Bắc tận lực giữ bình tĩnh, nhưng đột nhiên cao giọng vẫn cho thấy anh ta kinh ngạc và rất kinh ngạc.
"Nói đúng ra, còn lại mười một chiêu."
"Không phải..." Hồ Chí Bắc cảm thấy có thể anh ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó đặc biệt thú vị: "Lão lục à, sao cậu đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Tôi đang theo đuổi một cô gái." Dừng một chút, lại bổ sung: "Một cô gái rất khó theo đuổi."
"Ừm... Tôi có thể hỏi tên cô gái này một chút không?"
Quyền Hãn Đình nhíu mày, lập tức cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
Khóe miệng Hồ Chí Bắc kéo lên, người anh em, cậu cho rằng cách điện thoại, thì tôi không nghe được giọng điệu cảnh giác của cậu sao? Tôi mẹ nó cũng không cướp của cậu, cần gì phải biểu hiện lo lắng như vậy?
Tất nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời nói không thể đúng sự thật, Hồ Chí Bắc cười ngây ngô hai tiếng: "Tôi tò mò mà, muốn biết em dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà lại có thể làm cây vạn tuế vạn năm như cậu ra hoa!"
Một tiếng "em dâu", làm người nào đó nghe thấy cực kỳ dễ nghe, thái độ cũng theo đó mà hòa hoãn xuống, nhưng vẫn không nhả ra: "Sau này sẽ có cơ hội gặp."
Hồ Chí Bắc "Ha hả" trong lòng, trước tiên là cậu cần phải theo đuổi được người ta tới tay, nếu không thì gặp cái rắm!
"Tam ca, anh vẫn chưa nói với em mười một chiêu còn lại..."
Hồ Tam gia xấu hổ.
Lão lục nhà anh ta thật vất vả mới vừa ý một cô gái, lại còn hứng thú bừng bừng muốn theo đuổi người ta, lúc này cũng không thể nói cho anh "mười tám chiêu theo đuổi phụ nữ" này thật ra là do anh ta thuận miệng bịa chuyện.
Cần phải nói ra mười một chiêu còn lại cho anh, trong khoảng thời gian ngắn này đúng là Hồ Chí Bắc cũng không thể tưởng tượng được.
Làm sao bây giờ?
Trên giường lớn phong cách Anh, Hồ Chí Bắc trần trụi nửa người không ngừng vò đầu.
Đột nhiên, hai mắt sáng ngời —
"Tuy rằng gọi là ' mười tám chiêu theo đuổi phụ nữ ', nhưng mười tám là số ảo, thật ra chỉ có tám chiêu."
"Tám chiêu?" Đầu bên kia, giọng nói chợt trầm xuống, dường như không quá vừa lòng.
Hồ Chí Bắc ho nhẹ: "Đừng thấy chỉ có tám chiêu, thật ra đó là tinh hoa được cô đọng lại đấy, bảo đảm cậu làm xong nguyên bộ nhất định sẽ có hiệu quả!"
"Vậy chiêu cuối cùng là gì?"
Hồ Chí Bắc thở phào một hơi, cũng may, hữu kinh vô hiểm (bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm) mà lừa dối cho qua.
Chợt lặng lẽ cười hai tiếng: "Chiêu cuối cùng sao... rất đơn giản! Đa số phụ nữ đều rất ngạo kiều, ngoài miệng không đồng ý, nhưng thật ra trong lòng lại rất vui mừng! Cậu chỉ lo xông lên mà hôn, nhớ kỹ, nhất định phải miệng đối miệng, hôn đến mức cô ta á khẩu không trả lời được, hôn đến khi thở hồng hộc, không sợ cô ta không theo!"
Quyền Hãn Đình nhíu mày: "Anh đang nói... Chơi lưu manh?"
"Không sai! Dù sao cũng có ý này!" Hồ Chí Bắc giơ điện thoại lên, nhịn không được gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.
Nhưng —
Quyền Hãn Đình: "Không ổn."
"Chỗ nào không ổn?"
"Làm như vậy có khác gì mấy bọn du côn lưu manh chứ?"
"Khác rất lớn, du côn với lưu manh có soái như cậu không? Có nhiều tiền như cậu không?"
"..."
Chương 217: Anh chàng lỗ mãng dạy đồ đệ, sợ sẽ lật xe
Cuối cùng, Hồ Chí Bắc vỗ ngực bảo đảm —
"Tin tưởng anh, chỉ với khuôn mặt kia của thằng nhóc cậu, thì ngay cả du côn lưu manh có bạn gái cũng phải vội vàng chạy về phía trước. Cô gái nhỏ ấy, đều thích nhìn mặt, trên mạng gọi là gì nhỉ... Nhan cẩu!"
Đúng, chính là nhan cẩu!
*( Từ này không phải Nhan khống )
Con chó lớn.
Quyền Hãn Đình nửa tin nửa ngờ kết thúc cuộc trò chuyện, lẩm bẩm hai lần chiêu cuối cùng mà Tam ca nói.
Trí nhớ anh rất tốt, mỗi câu đều có thể kể lại một chữ cũng không sai.
... Nhất định phải miệng đối miệng này, hôn đến mức cô á khẩu không trả lời được, hôn đến khi cô thở hồng hộc...
Theo miêu tả, trong đầu người đàn ông hiện ra một hình ảnh như vậy, hơn nữa cực kỳ cảm thấy thẹn thùng.
Hóa ra, anh không chỉ muốn hôn cô, mà còn muốn làm chuyện khác không thể miêu tả được.
Sau đó, Quyền Hãn Đình nhận ra bản thân....
Năm phút sau, phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, nhưng kỳ lạ là không có hơi nóng bốc lên.
Bởi vì, tất cả đều là nước lạnh.
...
Bên kia, Hồ Chí Bắc cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại lên trên tủ đầu giường.
Rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Hít sâu một hơi, lại chậm rãi nhả ra, là một làn khói xinh, dần dần khuếch tán, cuối cùng biến mất trong không khí.
Lúc này, một bản trắng nõn vươn ra từ trong đống chăn tấm áp, đặt lên bờ vai trần trụi của người đàn ông.
"Gia ~" Mềm mại lại kiều diễm, quyến rũ vạn phần.
Hồ Chí Bắc bắt lấy tay bỏ vào trong chăn, nhéo nhéo cái mông vểnh lên của cô ta: "Ngoan, đừng làm loạn, nếu em muốn đến lần nữa, chờ gia làm xong việc này đã."
Người phụ nữ xoa nhèm đôi mắt buồn ngủ, học dáng vẻ của anh ta ngồi dậy dựa vào đầu giường, mái tóc quăn màu nâu rối tung trên vai, vừa lúc có thể che được bộ phận quan trọng, giấu đầu lòi đuôi, càng thêm mê người.
"Gia rất vui sao?"
"Ừ, rất vui."
"Có thể chia sẻ sao?"
Người phụ nữ này theo anh ta mấy năm, Hồ Chí Bắc rất thích, ngày thường cũng sẵn lòng trò chuyện cùng cô ta: "Anh em thông suốt rồi, định theo đuổi một cô gái."
"Cho nên gọi đến đây để lấy kinh nghiệm?"
Hồ Chí Bắc nhả ra một làn khói về phía cô ta, động tác tàn bạo: "Sao thế, nghe giọng điệu này của em, cậu ta không thể hỏi tôi sao?"
Người phụ nữ ngáp một cái, gối đầu trên ngực người đàn ông: "Bản thân mình cũng là gà mờ, mà còn dạy người khác?"
"Ơ... Sao tôi lại là gà mờ?"
Người phụ nữ bĩu môi: "Là ai trước kia tặng em một bó hoa cẩm chướng? Hoa đó toàn là trẻ con mua hoa về tặng cho mẹ, anh thì sao, hỏi cũng không hỏi đã mua đến tặng tôi "
"Khụ... Còn không phải cảm thấy bông hoa kia rất xinh đẹp sao, ai mà để ý còn có ý nghĩa như vậy?"
"Không biết thì hỏi nhân viên cửa hàng, ngốc —"
Hồ Chí Bắc bắt đôi tay đang làm loạn kia hợp lại: "Gia có ngốc đấy, nhưng không phải cũng làm em đến gào khóc sao?"
Người phụ nữ: "..."
Anh chàng lỗ mãng hết thuốc chữa, còn muốn nhận đồ đệ, chỉ hy vọng người nọ bị anh ta dạy bây đừng chạy theo, đến cùng không chỉ bạn gái cũng không đuổi theo, mà còn lật xe rớt mương...
6 giờ rưỡi, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng chói.
Thẩm Loan xuống giường rửa mặt, chỉ dùngđược một tay cũng không phải dễ dàng, nhưng hoàn thành những việc cơ bản như đánh răng, rửa mặt thì không thành vấn đề.
Quần áo thay ngày hôm qua đã không thể mặc được nữa, cũng may, trên người cô có áo hoodie màu xám cũng xem như vừa vặn, tạm chấp nhận được, đợi đến lúc trở lại thành phố lại mua.
Thẩm Loan xuống lầu, trong phòng khách không thấy bóng người, cả phòng yên tĩnh.
Cô ngồi trên sô pha không đến hai phút, đã thấy bác sĩ Trâu cầm hòm thuốc bình tĩnh bước vào cửa, tia nắng ban mai ở phía sau ông ta chiếu rọi ra một vòng ánh sáng màu cam, làm ông ta có vẻ ôn hòa lại hiền lành.
"Cô bé, chào buổi sáng."
"Ông lão, chào buổi sáng."
"Tối hôm qua ngủ ngon chứ?"
Rõ ràng là một câu thăm hỏi bình thường, nhưng Thẩm Loan lại nghe ra một chút ý nghĩa khác, nhưng cẩn thận nhìn lại, vẻ mặt ông lão rất bình thường, ánh mắt bình tĩnh.
Chương 218: Huy Đằng ngã xuống, gặp mặt đã véo
"Đến đây, để tôi xem miệng vết thương."
Thẩm Loan nghe lời đưa tay qua, Trâu Liêm cởi băng gạc từng vòng từng vòng, động tác ung dung chuyên nghiệp: "... Hồi phục không tồi, cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ cần không nứt ra, chắc chắn rất nhanh sẽ kết vảy."
Vừa nói vừa đổi thuốc cho cô, rồi dùng băng gạc sạch sẽ khác quấn lại.
"Cảm ơn."
Trâu Liêm cười xua xua tay: "Tôi đi sắc thuốc."
Thẩm Loan gật đầu, nhìn theo ông ta rời đi.
Tia nắng ban mai càng ngày càng chói chang, nhiệt độ không khí rõ ràng cũng lên cao, chỉ thấy nóc nhà đen nhánh dần dần phai màu, năm phút đồng hồ sau, trở nên hoàn toàn trong suốt.
Ngói lưu ly ...
Bên trong rộng rãi giống như một nhà kính khổng lồ, nhưng nhiệt độ luôn cố định, mang đến cho mọi người cảm giác trải nghiệm tốt nhất. Một tòa nhà nhìn như sơn trang cổ xưa, nhưng lại có hơi thở của công nghệ hiện đại, dù là ngói lưu ly hay một phòng khám có thiết bị đầy đủ, đều không phải là nhà hào môn bình thường nào cũng có thể với tới.
Tập đoàn Huy Đằng ...
Một công ty thực lực hùng mạnh như vậy, còn có người đứng đầu là Quyền Hãn Đình vừa mạnh vừa có thực lực như vậy, vì sao bốn năm sau lại mai danh ẩn tích?
Kiếp trước, sau khi Thẩm Loan trở lại nhà họ Thẩm, bắt đầu dần dần dung nhập vào vòng thương giới ở Ninh Thành, tất nhiên đã nghe đến danh tiếng vang xa của "Huy Đằng", nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, bởi vì, tập đoàn vận chuyển đường thuỷ thịnh vượng này đã bị phá hủy trước khi cô tiếp xúc với vòng tròn này, trở thành một "Thần thoại" truyền miệng, mà nhân vật thần thoại chính "Lục gia" càng vô duyên gặp được.
Có người nói, Huy Đằng không phải bị phá huỷ mà là chuyển hình.
Còn có người nói, Huy Đằng rời khỏi Ninh Thành là vì đến Kinh Bình mưu cầu không gian phát triển lớn hơn nữa.
Còn có người nói, Quyền Hãn Đình bị ám sát, Huy Đằng đổi chủ khiến tập đoàn sụp đổ.
...
Mỗi người một ý.
Thẩm Loan cũng chỉ nghe chuyện xưa, rốt cuộc, kiếp trước cô chậm bốn năm, chắc chắn chỉ là khách qua đường.
Không nghĩ tới, đời này không chỉ đuổi kịp, dường như còn có xu hướng gia nhập vào.
Cô hơi ngửa đầu, cách ngói lưu ly nhìn lên bầu trời.
Mặt trời màu vàng cam hơi chói mắt, cô vươn tay trái che một chút, cả người đều bị bao phủ trong đó, cả người mờ mờ, chỉ còn sự dịu dàng ấm áp.
Lục Thâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy một hình ảnh như vậy.
Người phụ nữ nghiêng người, tóc dài xõa tung ở sau lưng, mặc một chiếc áo hoodie dài đến một phần ba đùi, hai chân dài trắng như tuyết, gầy và thẳng. Quá xinh đẹp.
Nhưng nghĩ lại, hồ ly tinh tất nhiên xinh đẹp, nếu không sao có thể dụ dỗ đàn ông?
Nghĩ vậy, tâm trạng Lục Thâm vốn không tốt lập tức khắc tốt lên hẳn.
"Hey! Mới sáng sớm không ngủ được, đến đây giả vờ giả vịt, biểu diễn cho ai xem?" Giọng nói ác ý.
Thẩm Loan thu tay lại, xoay người nhìn về phía cửa vào, độ cung nơi khóe miệng dần dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt.
Lục Thâm thấy lật mặt như lật sách, hừ, còn dám nhăn mặt với gia?
Lập tức vô cùng khó chịu: "Đáng tiếc, cô có giả vờ xinh đẹp thế nào, Lục ca cũng không thưởng thức, có câu nói nói như thế nào nhỉ? A, nheo mắt nhìn người mù, ha ha ha... Buồn cười chết tôi!"
Người phụ nữ vẫn chưa tức giận, hỏi lại: "Cho nên, anh cảm thấy Lục gia là người mù?"
Ách!
Tiếng cười đột nhiên im bặt.
"Đừng châm ngòi ly gián, tôi mắng cô, nghe hiểu không?"
"Không hiểu." Vẻ mặt Thẩm Loan vô tội.
"Cô!" Người đàn ông cắn răng.
Thẩm Loan liếc mắt nhìn anh ta: "Tức giận dễ hỏng gan, thất gia có thể uống ly trà hoa cúc, có hiệu quả thanh nhiệt hạ sốt."
"Châm chọc tôi?"
Thẩm Loan gật đầu: "Cũng có thể hiểu như vậy."
Khóe miệng Lục Thâm giật giật.
Chương 219: Cầm lắc tay đi, hòa nhau
"Tôi cảnh cáo cô, đừng có âm mưu với Lục ca. Anh ấy không phải người cô muốn chọc vào là chọc!"
Thẩm Loan nhướng mày, lẳng lặng nhìn anh ta.
Lục Thâm bị nhìn chăm chú, trong lòng tự nhiên thấy nhột nhột, Một sự lúng túng không thể tả nổi, giả vờ hung dữ: "Hừ! Nhìn cái cứt!"
"Ừm," Thẩm Loan cười gật đầu, hào phóng thừa nhận: "Đang nhìn cục cứt."
Lục Thâm: "..." Mẹ nó! Lại bị làm nhục!
Đột nhiên, Thẩm Loan nâng tay trái không bị thương lên, vỗ vỗ đầu vai anh ta, cả người người đàn ông run lên, nhảy ra thật xa.
"Tôi cảnh cáo cô! Đừng động tay động chân, có tin gia đánh cô, đánh chết cô!" Vẻ mặt phòng bị, giống như Thẩm Loan là hái hoa đạo tặc muốn ra tay với anh ta, chỉ thiếu điều hai tay ôm trước ngực kêu to biến thái.
Thẩm Loan buồn cười rút tay, thầm mắng—— thiểu năng trí tuệ.
"Yên tâm, tôi không có hứng thú với Lục ca của anh."
"Nói dối! Không có hứng thú vậy mà tối hôm qua cô ngã vào lồng ngực anh ấy?" Xì, rõ ràng nhào vào ngực, thối mặt!
"Nếu anh nói đến chuyện xảy ra trong hẻm ngày hôm qua, tôi chỉ có thể nói, nếu lúc ấy người xuất hiện trong hẻm là anh, tôi cũng sẽ nhào vàò lòng anh, hiểu ý tôi không?"
Chuyện khẩn cấp, cô lại không có năng lực phản kháng, bất cứ người xuất hiện là ai, ăn xin cũng được, người qua đường cũng thế, vì bảo vệ mạng sống, cô sẽ không chút do dự mở miệng cầu cứu, không chỉ với Quyền Hãn Đình.
Nhưng vào lỗ tai Lục Thâm thành ——
"Được! Có Lục ca còn chưa biết đủ, thế mà..." Anh ta nhấp nhấp môi mỏng, vẻ mặt phụ nữ nhà lành bị đùa giỡn mà xấu hổ và giận dữ: "Còn muốn dụ dỗ tôi?!"
Ánh mắt Thẩm Loan hoàn toàn lạnh lẽo: "Ngu xuẩn!" Lời nói đều nghe không hiểu.
"Cô đồ phụ nữ thối còn dám mắng tôi?" Lục Thâm khó thở, túm chặt tay cô, không biết sao xui xẻo thế nào mà đúng vừa miệng vết thương.
Thẩm Loan kêu lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn.
Lục Thâm vội không thu tay: "Tôi, tôi không cố ý..."
Hít sâu, ước chừng sau nửa phút, cô mới bình tĩnh lại: "Nói một lần cuối cùng, dù là anh hay là Quyền Hãn Đình, tôi đều không có hứng thú, sau này đừng để tôi nghe thấy ' dụ dỗ ', ' quyến rũ ', tôi nhất định sẽ xé cái miệng thối của anh ra."
Sắc mặt Lục Thâm tối sầm.
"Không tin thử xem."
"Nhắc đến thi sao? Nếu cô không chột dạ, sẽ không mẫn cảm với mấy câu đó như vậy. Còn xé miệng tôi, hừ... Cô đừng quên, tối hôm qua người cứu cô là tôi, nhìn xem-" Lục Thâm chỉ vào xương gò má bị tụ máu: "Đây là bằng chứng! Cô đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy?"
Lạnh lùng nhìn anh ta một cái, Thẩm Loan không nói hai lời, xoay người lên lầu.
Lục Thâm: "?"
Không cãi lại anh ta, cho nên chạy trối chết?
"Hừ —— xem cô lần sau còn kiêu ngạo trước mặt gia không?"
Nhưng rất nhanh Lục Thâm đã biết được bản thân nghĩ sai rồi, vì Thẩm Loan chạy lên lầu rồi lại chạy xuống, lại lần nữa đứng ở trước mặt anh ta, lạnh mặt ném một thứ gì đó vào ngực anh ta.
Lục Thâm theo bản năng nắm được, mở lòng bàn tay ra, ánh mắt sững sờ.
Nghe thấy giọng nói châm chọc của người phụ nữ vang lên ——
"Mấy ngày nay anh như chó điên cắn không bỏ, hết xịt sơn, lại là bắt gian, không phải vì muốn cái lắc tay này sao? Bây giờ tôi cho anh, miễn phí, không lấy tiền, coi như thù lao trả cho anh tối hôm qua ra tay cứu giúp, từ nay về sau, hai ta hòa nhau, anh không phạm tôi, tôi không phạm anh, cho nên, những trò trẻ con đó và mấy câu xúc phạm đó đừng thốt ra nữa, tôi không nợ anh cái gì, tất nhiên không có nghĩa vụ chịu đựng anh."
Nói xong, xoay người rời đi.
Cô sợ nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ nhiều thì chỉ số thông minh bản thân cũng sẽ bị giảm theo.
Chương 220: Miệng vết thương vỡ ra, Lục Thâm chịu thua
"Này! Cô có ý gì?" Lục Thâm đuổi theo: "Lúc trước sống chết không cho, bây giờ đột nhiên hào phóng như vậy, chắc chắn có âm mưu!"
Thẩm Loan lui về phía sau nửa bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, đột nhiên cười như không cười nhìn anh ta.
Lục Thâm nghi ngờ: "Ánh mắt này của cô có ý gì?"
"Hóa ra anh không ngu lắm."
Lục Thâm: "..." Đmm!
"Đi điều xem gần đây Bất động sản Thiên Thủy đang làm gì, anh sẽ biết nguyên nhân Thẩm Khiêm và anh đánh nhau. Không phải do chiếc lắc tay này, càng không phải tôi, cho nên, anh muốn kiếm chuyện thì làm ơn biết rõ trước, miễn cho bị người ta đùa bỡn."
Đinh ——
Thang máy đúng lúc đi lên, cửa mở ra, Thẩm Loan bước vào, ấn xuống lầu.
Khi cửa thang máy đang khép lại, người nào đó vẫn vòn ngây ngốc đột nhiên một cái nghiêng người, cũng chen chân vào.
Thẩm Loan nhíu mày: "Lời của tôi còn chưa đủ rõ ràng?"
Lục Thâm không rên một tiếng.
Tới tầng hầm, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt.
Trâu Liêm đang cho thuốc vào nồi, thấy hai người từ thang máy ra, thoáng sửng sốt: "Hai người...?"
Thẩm Loan lập tức đi qua: "Xin lỗi, lại phải phiền ông, tôi cảm giác miệng vết thương giống như... nứt rồi."
"Sao lại thế?" Trâu Liêm cho nốt chỗ thuốc vào nồi, vỗ vỗ cho thuốc dính trên tay rơi xuống: "Cô ngồi xuống đây, tôi đi rửa tay đã."
Lục Thâm nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, vừa rồi anh ta ...
"Nâng tay lên."
Thẩm Loan theo lời làm theo, Trâu Liêm mở băng gạc ra, mới tháo hai vòng đã thấy vết máu thấm qua, giống đòa hồng mai trên nền tuyết trắng.
Lục Thâm bước lên, trong mắt hiện lên sự áy náy, thấp giọng nói: "Tôi không cố ý..."
Thẩm Loan không nói gì.
Nhưng thật ra mắt Trâu Liêm tỏ ra sự kinh ngạc, ánh mắt băn khoăn quan hệ của hai người họ, có lẽ cảm nhận được khói thuốc súng, sắc mặt trầm xuống: "Càn quấy! Dưỡng một buổi tối, không đổ máu không nhiễm trùng, chưa bao lâu đã bị rách, cô nói hai người..."
Cổ Lục Thâm rụt lại, cúi đầu, thành thành thật thật tự kiểm điểm.
"Có phải lại phải băng một lần nữa không?" Thẩm Loan nói xen vào.
Trâu Liêm tức giận nhìn cô: "Vớ vẩn."
Thẩm Loan cười khẽ, ông lão này nhìn thì ôn hòa thân thiết, không ngờ tcũng rất Năm phút sau.
Trâu Liêm: "Được. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước, nếu lại nứt ra, đến thẳng bệnh viện mà khâu." Có là bác sĩ thiên tài cũng không chữa được bệnh nhân không nghe lời.
"Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."
"Nửa tiếng sau, nhớ xuống uống thuốc."
Thẩm Loan gật đầu: "Vất vả cho ông rồi."
Sắc mặt Trâu Liêm hơi ngây ra.
Thẩm Loan ngồi lại hai phút rồi mới đứng dậy rời đi, Lục Thâm tự động đuổi theo, duy trì một bước cách cô một khoảng, mấy lần muốn nói lại thôi.
Vào thang máy, ánh sáng trên bức tường kim loại sáng bóng phản chiếu hình bóng của hai người.
Biểu cảm của Thẩm Loan như thường, Lục Thâm cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì.
Đinh!
"Xin lỗi!"
Thẩm Loan mới vừa bước ra hai bước, nghe thấy giọng nói rầu rĩ ở phía sau, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, có vẻ như châm chọc.
"Tôi thật sự không cố ý, ai biết ấn nhẹ một cái thì bị... Tôi cũng không nói cô không bị ấn... Ý của tôi ... Thôi, đều do tôi sai." Nói năng lộn xộn, Lục Thâm nhìn bóng dáng mảnh khảnh của người phụ nữ, trong lòng rầu rĩ.
Anh ta ngang ngược, nhưng anh ta sẽ không quá đáng đến mức bắt nạt một bệnh nhân, đặc biệt bệnh còn chưa khỏi, một lòng muốn làm hòa với anh ta.
"Lần này là tôi quá đáng, cô có yêu cầu gì cứ nói, chuyện có thể làm được tôi sẽ đồng ý!"
"Phải không?" Thẩm Loan dừng bước, xoay người nhìn anh ta.
Lục Thâm vội vàng gật đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top