Chương 210-215: Ôm thành nghiện, giữ lại
Thẩm Loan: "Nếu như tôi không thì sao?"
"Đừng nghịch ngợm, bây giờ em cần nghỉ ngơi."
"Tôi về nhà cũng có thể nghỉ ngơi."
Quyền Hãn Đình bất đắc dĩ: "Em còn chưa uống thuốc."
"Có thể cầm về uống."
"Thẩm Loan!"
"Tôi đây, chú Lục." Cô vẫn nghiêm khuôn mặt tái nhợt, nụ cười lộ ra mấy phần gian xảo, khiến đôi mắt bị cặp lông mày sắc bén che khuất cũng sinh động hơn.
"Em định cứ như này mà về nhà họ Thẩm?" Quyền Hãn Đình bế cô ra khỏi thang máy, đi thẳng qua phòng khách.
"Cứ thế nào?"
Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông đảo qua mặt cô, lại thuận thế lướt xuống cổ, đến ngực, bụng, chân, cuối cùng dừng lại ở khuỷu tay phải: "Em chuẩn bị giải thích thế nào? Ngã một cái? Hay là đi đường gặp cướp?"
"Đều được."
Trong mắt người đàn ông chợt xuất hiện nụ cười rồi biến mất: "Nếu như không muốn làm người nhà họ Thẩm nghi ngờ, thì ngoan ngoãn ở lại."
"..." Cô có thể nói gì nữa?
"Em không thích đi thang máy, thì đi thang bộ cũng được." Nói rồi, Quyền Hãn Đình bế Thẩm Loan đi vào cầu thang hình xoắn ốc, từ từ đi lên.
Mỗi bước đều vững như Thái Sơn, giống như trong ngực chỉ là một con mèo con chó nhỏ đang được vuốt ve, không phải là một người đang sống sờ sờ.
Mặc dù Thẩm Loan gầy, nhưng trải qua mấy tháng được chăm bẵm, cô đã nặng hơn lúc mới tới nhà họ Thẩm sáu cân, tính toán đâu ra đấy cũng khá là nặng, nhưng người đàn ông bế cô suốt quãng đường đi, mặt không đỏ, không thở gấp, điêu luyện chuyên nghiệp, nếu không phải hôm qua vừa đứng lên cân, Thẩm Loan sẽ nghi ngờ thịt của mình đều là giả.
Cùng lúc đó, ở phòng khám dưới mặt đất.
"Tiểu Đình Đình, người ta rất đau đấy, đau quá đau quá, muốn ôm một cái..." Lục Thâm bóp cuống họng, nũng nịu quái dị, hai tay ôm sát cổ Sở Ngộ Giang, người kia không còn cách nào, chỉ đành ôm lấy tên dở hơi nặng bảy mươi cân trên người, nhưng nội tâm đang sụp đổ rồi.
"Đúng, chính là như vậy, ôm chặt em!" Vẻ mặt Lục Thâm say mê: "Oh, oh my God, ngực của anh thật là ấm áp, giống như nham thạch phun trào từ núi lửa, như ngọn lửa ngoài sa mạc, như bông hoa hồng hoang dã nở từ thảm cỏ thơm..."
Sở Ngộ Giang thực sự không thể nhịn nổi nữa: "Tiểu Thất gia, cậu không đi làm diễn viên thật đáng tiếc."
"Hừ! Run cái gì mà run, ôm hẳn hoi một tí! Tôi cảnh cáo anh, tôi đây gọi là nhập sâu vào vai diễn, phát huy tình cảm. Có tin là con hồ ly tinh nhỏ Thẩm Loan kia bây giờ đang tựa vào ngực Lục ca, nói mấy lời còn buồn nôn hơn tôi vừa mới nói không?"
"... Không tin."
Lục Thâm nhảy từ trên người anh ta xuống, đưa tay đập một phát thật mạnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nói anh ngốc anh còn không thừa nhận, chờ tới khi hồn vía Lục ca bị câu đi, anh mới hiểu được!"
Sở Ngộ Giang lắc đầu, trong mắt là sự tin tưởng vô điều kiện gần như sùng bái mù quáng với ông chủ của mình: "Không có ngày đó."
"Cứ chờ mà xem..." Lục Thâm hầm hừ vứt lại một câu, loẹt xoẹt chạy đến trước mặt Trâu Liêm: "Ngài Trâu, tôi cũng bị thương."
"Thì sao?" Ông cụ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua chỗ xương gò má của anh ta, vết máu ứ đọng rất rõ ràng.
"Có lẽ..." Trâu Liêm ngừng lại: "Cậu không phải hồ ly tinh?
"!" Không ngờ ông là người như vậy, ngài Trâu!
Rốt cuộc, Trâu Liêm vẫn không đành lòng, nói: "Chờ tối phối xong thuốc này, sẽ giúp cậu chữa."
Lục Thâm bĩu môi: "Dựa vào cái gì mà thuốc của cô ta thì được phối trước, còn tôi thì phải đứng đợi? Lục ca bất công, sao ông cũng giống anh ấy?"
Sở Ngộ Giang nhìn chằm chằm bình thuốc đã lấy xuống, thi thoảng khuấy lên, nghe vậy, lạnh lùng mở miệng: "Chỉ dựa vào cô ấy là hồ ly tinh, cậu không phải."
Lục Thâm: "..."
Toàn thế giới này đang bắt nạt anh ta!
Chương 211: Nước tẩy trang và đạn khí hủy diệt
Quyền Hãn Đình ôm Thẩm Loan đi vào phòng, sau khi đặt cô lên giường xong thì quay vào phòng tắm.
Rất nhanh, từ trong đó truyền ra tiếng đồ vật va chạm, xen lẫn tiếng nước rào rào.
Thực ra đến bây giờ Thẩm Loan còn chưa nghĩ ra, vết thương trên tay, không phải là trên chân, vì sao người đàn ông này lại muốn chăm cô như người tàn phế vậy?
"Gia muốn ôm em..."
Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói này.
Thẩm Loan nhíu mày, dường như rất ngạc nhiên với phản ứng này của mình, chẳng qua, đây cũng không phải là hiện tượng tốt.
"Tới đây." Quyền Hãn Đình nhô nửa người ra khỏi phòng tắm, ngoắc cô.
Thẩm Loan đứng dậy, đi tới.
"Nhiệt độ nước vừa vặn, có thể rửa mặt."
"Này." Cô chuẩn bị đưa tay ra, thình lình bị người ta ngăn lại: "Không phải là rửa mặt sao?"
"Tôi giúp em."
"?!"
Lúc Thẩm Loan còn đang ngạc nhiên nhìn chăm chú, Quyền Hãn Đình lấy một cái khăn mặt ra, bỏ vào trong nước, rồi vớt lên, vắt khô, bước tiếp theo chính là nhắm ngay mặt Thẩm Loan...
"Chờ đã!" Cô gái kêu dừng.
Anh không hiểu: "Có vấn đề gì không?"
"... Có nước tẩy trang không?" Rừa mặt và lau mồ hôi là hai khái niệm khác nhau, nhất là đối với khuôn mặt đang trang điểm rất đậm của Thẩm Loan mà nói. Cô không có cách nào tưởng tượng được sau khi bị chiếc khăn chỉ có mỗi nước này dính lên mặt, cô sẽ biến thành cái dạng gì.
Mấu chốt là, cái khăn đó màu trắng...
Chết mất!
"Nước... "Gỡ" giả?" Quyền Hãn Đình nhíu mày: "Liên quan gì đến đạn hủy diệt?"
Thẩm Loan: "..."
Là cô đã đánh giá thấp trình độ sắt thép của nam thẳng.
Cuối cùng, Thẩm Loan giảng giải cặn kẽ một phen, rốt cuộc để nam thẳng tin tưởng rằng "Nước tẩy trang" là một loại nước có thể xóa lớp trang điểm đi, không khác lắm so với sữa rửa mặt, có thể rửa mặt vô cùng sạch sẽ.
Quyền Hãn Đình: "Tôi chưa bao giờ dùng."
Thẩm Loan rất muốn thay đa số đồng bào phái nữ đặt câu hỏi: Thế sao anh lại trắng như vậy?!
Nhưng thôi, cô nhịn được.
"Nhất định phải dùng loại nước đó sao?"
Thẩm Loan nhìn khuôn mặt trang điểm rất đậm của mình trong gương, có thể là chất lượng đồ trang điểm quá tốt, cho dù chảy mồ hôi, cho dù lau, thì vẫn ngoan cố bám lại hơn một nửa, không bị rối tung lên.
"Lau bằng nước, không sạch."
Người đàn ông trầm ngâm trong chốc lát: "... Chờ tôi một lát."
Nói xong, nhanh chân rời đi.
Thẩm Loan cùng ra ngoài, thấy anh đi vào gian phòng đối diện rồi nhanh chóng ôm một đống chai lọ đi ra, sau đó đặt xuống bệ rửa mặt.
Cạch.
"Những thứ này là của lão thất, em xem thử có thứ em cần dùng không?"
Thẩm Loan nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đống đồ trước mặt, cái gì mà mặt nạ cho nam, gel bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, kem ban đêm Jinba...
Ối! Còn có cả kem tẩy lông!
Không ngờ là, Thất gia, anh ta lại nhiều chuyện như thế.
Cuối cùng, Thẩm Loan chọn một lọ sữa rửa mặt có khả năng tẩy trang, Quyền Hãn Đình cầm đồ còn thừa trả lại.
Cũng không để ý việc để đúng chỗ cũ, chỉ đặt xuống bồn rửa mặt rồi bỏ đi!
Trở lại phòng tắm, Thẩm Loan đang dùng tay trái vẩy nước vỗ vỗ lên mặt, Quyền Hãn Đình nhíu chặt lông mày, bước nhanh về phía trước: "Để tôi."
Thẩm Loan kiên trì: "Tôi tự làm được."
"Không được. Ngài Trâu nói, trước khi vết thương kết vảy thì không được dính nước."
"Tôi dùng tay trái!" Lại nói, vết thương ở chỗ khuỷu tay, mặc dù động nhẹ thôi cũng đau nhức, nhưng dù sao cũng không chạm vào nước mà.
"Để tôi."
Quyền Hãn Đình rất cố chấp: "Để tôi."
Thẩm Loan phục anh luôn: "Chú không thể nghe tôi à?"
"Em không thể ngoan một chút sao?"
Thẩm Loan: "..."
Quyền Hãn Đình cầm lọ sữa rửa mặt kia lên, mở ra: "Lấy bao nhiêu?"
"... Đủ rồi đủ rồi."
"Tiếp theo làm thế nào?" Người đàn ông có vẻ tò mò, căn bản là không thể khiến người khác từ chối.
Chương 212: Em còn chưa nhận ra tấm lòng của ông đây sao?
"Lòng bàn tay áp vào nhau, xoa xoa."
Người đàn ông làm theo: "Sau đó?"
"Bôi lên mặt tôi."
Quyền Hãn Đình đưa hai tay tới gần, khoảng cách hai người càng ngắn lại, tim anh cũng đập càng ngày càng nhanh.
Quả nhiên, cảm giác mềm mại giống như trong tưởng tượng, khác biệt rõ ràng với bàn tay đầy vết chai do cầm súng nhiều năm của anh, dường như anh chỉ cần hơi dùng sức, sẽ cọ rách mất lớp da thịt mỏng manh kia của thiếu nữ.
Từ góc độ của Thẩm Loan, vừa vặn có thể nhìn được gương mặt tinh xảo của người đàn ông, cùng với ánh mắt chăm chú, giống như không phải giúp cô rửa mặt, mà là hoàn thành một việc vô cùng quan trọng.
Cô cười, nhìn thẳng vào người đàn ông, không hề che giấu chút nào.
Quyền Hãn Đình bỗng cảm thấy lo lắng: "Tôi làm không đúng?"
"Không phải."
"Thế em cười cái gì?"
"Chú."
Cười cái gì?
Cười chú.
Động tác của người đàn ông dừng lại: "Tôi có gì đáng cười?"
"Rõ ràng chưa bao giờ làm, lại vội vàng như vậy, không cảm thấy khó chịu sao?"
"Vậy em có thấy khó chịu không?"
Thẩm Loan nghĩ nghĩ: "Nếu như tôi nói tôi khó chịu, anh sẽ để cho tôi tự rửa sao?"
"Sẽ không." Động tác không ngừng, mềm mại dịu dàng: "Vả lại, tôi không khó chịu, tôi sẵn lòng."
"Này! Rửa mặt không chỉ rửa mỗi gò má." Người này không ngừng xoa gò má cô, rốt cuộc là có biết rửa không?
"Xin lỗi em, trước kia tôi chưa từng làm việc này."
Thẩm Loan nhíu mày.
Quyền Hãn Đình nhìn chằm chằm cô một lúc, bổ sung: "Em là người đầu tiên."
Thẩm Loan vô thức dời mắt, từ chối phân tích ý nghĩa đằng sau ánh mắt ấy.
Vớ vẩn.
"Nhắm mắt." Anh đột nhiên mở miệng, giọng nói có vẻ lạnh lùng cứng rắn hơn trước kia.
Thẩm Loan làm theo, chỉ chốc lát sau, bàn tay dịu dàng của người đàn ông mơn trớn trên trán cô, lòng bàn tay lưu luyến trên mí mắt, nhẹ nhàng xoa xoa, cô có thể cảm nhận được vết chai mỏng lướt qua da thịt, để lại cảm giác thô ráp và hơi nhoi nhói.
Cho đến khi...
Hai bàn tay kia buông ra khỏi mặt cô.
Thẩm Loan ngây người trong chớp mắt, nhưng vì đang nhắm mắt nên khó có thể phát hiện.
Vì để tiện tẩy rửa, cô cúi đầu lại gần chậu rửa mặt, ai ngờ, mái tóc dài rối tung cũng rơi xuống bên vai, phản ứng đầu tiên chính là vớt lấy nó rồi ghim lên.
Hiển nhiên, cô quên mất tay mình còn đang bị thương, đừng nói là ghim tóc, ngay cả động tác có biên độ lớn một chút cũng không làm được.
"Đừng nhúc nhích, để tôi." Quyền Hãn Đình rửa tay xong, lau khô, đứng ở phía sau cô, tay chân vụng về thu vén mái tóc lộn xộn.
Thẩm Loan: "Làm phiền chú, trên tay tôi có dây buộc tóc."
Bởi dây buộc tóc ở bên cổ tay trái, tay phải của cô chỉ hơi nhúc nhích đã đau, cho nên chỉ có thể để Quyền Hãn Đình làm thay.
Người đàn ông nghĩ nghĩ, một tay cầm mái tóc dài đã được túm gọn, một tay cầm lấy dây buộc tóc trên cổ tay cô gái, sau đó vật lộn một lúc, nhiều lần kéo tóc đau cả da đầu Thẩm Loan, cuối cùng cũng miễn cưỡng buộc được mái tóc lên, không đến mức rũ ra bốn phía.
Ngay sau đó lại đứng về vị trí cũ, thử nhiệt độ nước một chút, bắt đầu rửa bọt sữa rửa mặt trên mặt Thẩm Loan.
"Đừng mở mắt." Nói xong cầm lấy khăn mặt, lau khô nước trên mặt cô gái, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.
Khi Thẩm Loan mở mắt một lần nữa, ập vào mắt là khuôn mặt phóng to của người đàn ông, sở dĩ bị phóng to, là vì hai người đang đứng sát gần nhau, thậm chí tới mức hơi thở như đang giao hòa.
"Cảm ơn chú Lục." Cô ung dung thản nhiên lùi lại một bước.
Nhưng dưới tình huống như vậy, một hành động nhỏ cũng rất dễ thấy.
"Sợ cái gì?" Quyền Hãn Đình tới gần: "Tôi cũng không ăn em."
Thẩm Loan nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh.
Một giây sau, cằm cô bị người đàn ông giữ lại, ép quay mặt về.
"Tôi không tin, cho tới bây giờ em còn chưa nhận ra tấm lòng của gia?" Anh cười, ánh mắt chắc chắn mà bướng bỉnh, giống như đang nóng lòng chứng minh cái gì.
Chương 213: Ba lần từ chối, xem như chưa từng nghe qua
Đáng tiếc, người phụ nữ kia vẫn vẻ mặt lạnh nhạt đó, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, giống như cái gì cũng hiểu, nhưng lại giống như không hiểu chuyện gì.
Không truy hỏi tới cùng, không tỏ thái độ, cũng không quan tâm.
"Tôi rất cảm ơn chú Lục ra tay cứu giúp, người ta thường nói, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo ( ngay cả một ân huệ nhỏ cũng phải trả lại ), cho nên, chỉ cần là thứ tôi có thể làm thì nhất định sẽ dâng hai tay lên, nhưng có những thứ, tôi không thể cho, cũng không cho nổi."
Không trốn tránh, cũng không nói gần nói xa, đây là lần đầu tiên Thẩm Loan trực tiếp tỏ vẻ từ chối.
Đều là người thông minh, cô tin Quyền Hãn Đình nhất định có thể hiểu.
Quả nhiên —
Tia sáng trong mắt người đàn ông dần dần ảm đạm xuống, như bức tranh bị phai màu, chiếc lá khô héo, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, thâm thúy xen lẫn một tia cười khổ: "Em nhất định phải dứt khoát thế sao?"
Thẩm Loan im lặng một giây: "Tôi cho rằng chú Lục thích người quyết đoán như vậy."
Quyền Hãn Đình thay cô lau giọt nước cuối cùng trên mặt, rồi thu tay lại, nhân tiện treo khăn lông lên trên giá: "Được, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho em, tôi không thích."
Rất không thích!
Thẩm Loan rũ mắt, lông mi hơi run rẩy.
Quyền Hãn Đình như vậy đúng là làm cô đau đầu.
"Cho nên câu nói kia, tôi coi như chưa từng nghe thấy." Người đàn ông nói xong, giả bộ tùy ý dời tầm mắt, nhưng thật ra là không dám nhìn sắc mặt của cô lần nữa, sợ sẽ nhận được đáp án mình không muốn.
Thẩm Loan há hốc mồm, còn có thể chơi như vậy sao?
Người đàn ông nhướng mày, một khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn màu ấm áp có sức quyến rũ lạ thường, bỗng nở một nụ cười: "Không nói gì nghĩa là đồng ý."
"Tôi không..."
"Xuỵt! Nghe tôi, OK?"
"..." Thẩm Loan cảm thấy không OK chút nào.
Không tiếp tục cho cô cơ hội phản đối, Quyền Hãn Đình không biết từ chỗ nào đã lấy ra một cái chậu, đưa đến bên chân Thẩm Loan, đổ đầy nước, ra hiệu cho cô ngồi trên nắp bồn cầu.
"Làm, cái gì?"
"Rửa chân."
Người đàn ông giả vờ ngồi xổm xuống, Thẩm Loan co chân lại: "Khoan đã!"
Quyền Hãn Đình ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt lộ ra dò hỏi.
"Ừm... Chuyện này tôi có thể tự mình làm."
Lão đại giúp cô rửa chân? Trò đùa quốc tế gì thế?
Thẩm Loan nghĩ đã nổi da gà, cũng may, Quyền Hãn Đình cũng không ép cô, lấy một cái khăn lông màu xám đưa cho cô: "Dùng lau chân đi, chưa từng dùng qua, rất sạch sẽ."
"... Cảm ơn."
Rửa mặt xong, cô ra khỏi phòng tắm, người đàn ông ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ, vẫy tay với Thẩm Loan: "Lại đây."
Đến gần mới phát hiện trên bàn trà có một chén thuốc Bắc đen sì, vị đắng tỏa khắp trong không khí, chỉ cần ngửi đã biết không dễ uống.
"Sợ đắng sao?" Anh hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu.
Quyền Hãn Đình đưa thuốc cho cô: "Nhiệt độ vừa phải, uống khi còn nóng."
Thẩm Loan nhận lấy, há miệng, khó chịu uống một hơi.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô với cảm xúc vô tận, cuối cùng than khẽ: "Phụ nữ có thể không cần phải quá mạnh mẽ như thế."
"Sao thế, chú Lục khinh thường phụ nữ?"
Anh kéo cô đến bên người ngồi xuống, Thẩm Loan nghĩ nghĩ, không phản kháng.
Quyền Hãn Đình: "Không phải khinh thường, là cảm thấy nếu có thể đi con đường dễ dàng hơn, thì vì sao phải chọn cái khó kia."
"Bởi vì phụ nữ cũng muốn có được địa vị như đàn ông, cũng hy vọng hưởng thụ sự chú ý của đàn ông trên thế giới này, cho nên, cô ta cần phải sống như một người đàn ông."
"Nhưng dù sao cũng không phải đàn ông, có một số mặt cũng sẽ bị hạn chế."
Thẩm Loan phải thừa nhận đây là sự thật.
Nhưng, như vậy thì sao?
"Đàn ông có sở trường của đàn ông, phụ nữ cũng có ưu thế của mình, thiếu mặt này, thì có thể dùng mặt khác bù đắp."
Quyền Hãn Đình: "Nhanh mồm nhanh miệng!"
Thẩm Loan hừ cười, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là chú nói nên tôi mới trả lời lại."
Chương 214: Hôn trộm
"Thay đi."
Thẩm Loan nhìn áo hoodie trong tay, chớp chớp mắt.
"Nếu không thì cái này cũng được." Quyền Hãn Đình đứng trước tủ quần áo, tiện tay lấy ra một cái sơ mi trắng, cười như không cười mà nhìn cô.
Đáng tiếc, Thẩm Loan cũng không tỏ ra thẹn thùng hay tức giận như anh tưởng tượng, mà là nghiêm túc so sánh hai bộ quần áo, cuối cùng chọn áo hoodie làm áo ngủ.
Bởi vì —
"Điều hòa có hơi lạnh, cái này tương đối dày, rất vừa."
Quyền Hãn Đình: "..."
Vì sao gia lại thích cô gái... Không giống người thường như thế?
Thẩm Loan nâng cằm, chỉ ra cửa.
"Hửm?"
"Tôi muốn thay quần áo nghỉ ngơi, có phải chú Lục nên tránh một chút không?"
Yết hầu người đàn ông nhẹ lăn, ánh mắt dừng trên vết thương trêntay phải của cô: "Em chắc chắn có thể tự mình cởi sao?"
Thẩm Loan ngoài cười nhưng trong không cười: "Tất nhiên."
Phía trên cô chỉ mặc một cái áo dây, một tay là có thể nhẹ nhàng cởi ra.
Ánh mắt Quyền Hãn Đình hơi thu lại, cóvài phần tiếc nuối, đúng lúc bị Thẩm Loan nhìn thấy —
À, đàn ông!
"Vậy... em nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi trước."
Thẩm Loan đưa anh ra cửa: "Chú Lục , ngủ ngon."
Ngay lúc cô chuẩn bị đóng cửa, người đàn ông đột nhiên duỗi tay ngăn lại, thuận người ghé sát vào: "Thẩm Loan, tôi đang nghiêm túc."
Vẻ mặt cô gái không thay đổi.
"Được rồi..." Chút dũng khí vừa trỗi dậy trong lòng người đàn ông bỗng nhiên bị dập tắt sạch sẽ: "Ngủ ngon."
Từ từ sẽ đến mà.
Trăng lên cao, bóng tối dần bao phủ.
Lục Thâm xử lý xong miệng vết thương, lại cùng Sở Ngộ Giang đưa bác sĩ Trâu lên xe, rồi mới trở lại phòng.
"Mẹ nó—" Nhìn gò má bầm tím của mình trong gương, nhịn không được chửi một câu thô tục.
Lục Thâm càng nghĩ càng uất ức.
Bắt gian không thành, ngược lại càng để cho tiểu hồ ly tinh có cơ hội đến gần Quyền Hãn Đình, trộm gà không được còn mất nắm gạo, quá đáng giận!
Còn nữa, rõ ràng dũng cảm đứng lên, người làm anh hùng cứu mỹ nhân là anh ta thế mà công lao lại dồn cả lên đầu Lục caa, cũng không phải anh ta cần Thẩm Loan biết ơn, nhưng cảm thấy con tiểu hồ ly tinh kia nếu bởi vậy mà càng không có ý định buông tha Lục ca của anh ta, đó không phải tự dưng đi làm việc ngu sao?
Tức giận áaaaaa!
Sau khi tự mắng chửi một trận xong, Lục Thâm thở dài, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
Giây tiếp theo, liền thấy chai lọ bình vại của mình nằm tứ tung ngang dọc trên bồn rửa tay.
Anh ta kêu lên một tiếng, hoàn toàn sụp đổ.
Đêm nay, Lục Thâm nằm mơ thấy mình biến thành người bắt yêu, sau khi trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày truy đuổi, cuối cùng cũng một kiếm đâm chết con hồ ly đang chạy trốn, sau đó lại từ trong túi vải lấy pháp khí ra ( một nhãn hiệu kem đêm nào đó), trực tiếp ném vào trên mặt bạo quân.
Đoàng—
Thế giới yên tĩnh, Lục Thâm sảng khoái, rồi lại thấy "Bạo quân" đột nhiên biến hình, lắc mình biến thành ' Tiểu Long ' trong 《 vương giả vinh diệu 》, mà anh ta làm một chiến binh, bị đập hai nhịp răng rắc.
You—hane—been—slained! ( bạn đã bị đánh chết )
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, ác mộng lại tiếp tục.
Ngay dưới ánh trăng sáng ấy, nhà cũ nhà họ Thẩm đèn đuốc tối om, chỉ có ánh sáng mơ hồ trên một phòng ngủ trên lầu hai phía Tây Nam, mắt thường có thể nhìn thấy được.
Tích tích—
Đồng hồ treo tường retro kiểu Anh chỉ vào hai giờ sáng.
Thẩm Khiêm đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm thúy lại đen tối nhìn phía xa xa, mà phương hướng đó, đúng là cửa chính nhà họ Thẩm.
Từ mười giờ tối đến gần hai giờ sáng, anh ta đã đứng đây bốn tiếng, hút vô số điếu thuốc, mà người được đợi vẫn không trở về.
"Loan Loan, lá gan của em càng lúc càng lớn..."
Một tiếng lẩm bẩm theo làn khói bốc lên dần dần biến mất trong không khí, tựa như chưa từng xuất hiện.
...
Tia sáng đầu tiên chiếu vào trong căn phòng, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Thẩm Loan.
Lọt vào trong tầm mắt là trần nhà xa lạ, đảo mắt lại là đồ trang trílẫm.
Ký ức ùa về, lúc này mới nhớ tới lúc này mình đang ở đâu.
Trên khuỷu tay phải có cơn đau truyền đến, nhắc nhở cô những chuyện đã xảy ra ở Paris Night tối hôm qua.
Sau đó...
Cô đi theo Quyền Hãn Đình tới chỗ này.
Mảnh vỡ, băng bó, anh ôm cô lên lầu, còn có từng việc trong phòng tắm ...
Tối hôm qua cô buồn ngủ mê mang, cửa phòng bị mở ra, người đàn ông cố tình bước nhẹ chân, trong lúc hoảng hốt, có vật mềm mại chạm vàogiữa lông mày cô, cùng với hơi thở rất nhẹ và tiếng lẩm bẩm không thể nghe thấy.
Thẩm Loan chớp mắt, cố gắng nhớ lại, lại không nhớ nổi rốt cuộc là anh nói gì.
Cũng có thể là, mọi thứ đều là ảo giác của cô? Giấc mộng và hiện thực không phân biệt được?
Ừm...
Vấn đề này rất nhức não, cô từ chối hiểu.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính.
Sau khi Quyền Hãn Đình lẻn vào phòng khách hôn Thẩm Loan vào nửa đêm hôm qua, sau đó lại khó đi vào giấc ngủ.
Chương 215: Tham khảo, mười tám chiêu theo đuổi phụ nữ
Thứ nhất, chất lượng giấc ngủ của anh vốn đã không tốt; thứ hai, tim đập quá nhanh, không thể đi vào giấc ngủ.
Trợn tròn mắt, nhìn ban đêm dần trở thành ban ngày, Quyền Hãn Đình không hiểu sao lại sinh ra một loại xúc động, hoàn toàn khác với sự tức giận bình thường khi mất ngủ.
Trên môi dường như còn lưu lại cảm xúc tuyệt vời lúc đó.
Cảm giác như vậy đối với Quyền Hãn Đình mà nói, quá xa lạ, nhưng lại rất mới lạ.
Kim đồng hồ treo tường chỉ hướng 6 giờ, anh xoay người ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại gọi một dãy số.
Sau khi kết thúc âm thanh dài dòng buồn chán, đầu bên kia truyền đến một tiếng "Alo" rất lớn, giọng điệu không được tốt lắm.
"Tam ca, là em."
"Lão lục?" Hồ Chí Bắc đang buồn ngủ ở Anh quốc xa xôi cũng tan biến hết, tạch một chút từ lên giường ngồi dậy: "Chỗ nào không thoải mái? Mời bác sĩ Trâu đến xem chưa? Tôi đặt ngay vé máy bay..."
"Không cần, em rất khỏe." Quyền Hãn Đình cắt ngang anh ta.
Hồ Chí Bắc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy cậu gọi điện thoại làm gì?"
Người khác ở Anh quốc, thời gian ở đây cũng chỉ mới rạng sáng, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, Quyền Hãn Đình sẽ không quấy rầy anh ta ngay lúc này.
"Tam ca, em có vấn đề muốn nhờ anh chỉ bảo."
"Có vấn đề gì?" Kiềm chế kinh ngạc trong lòng, Hồ Chí Bắc cố hết sức giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh.
Có thể để Quyền Hãn Đình dùng từ "chỉ bảo" này, xem ra, vấn đề không phải đơn giản như vậy.
Ngay lúc Hồ Chí Bắc vận sức sẵn sàng, muốn dùng chỉ số IQ cao ngất của mình để trả lời một đáp án hoàn mỹ, vấn đề tới—
Quyền Hãn Đình: "Lần trước anh dạy em ' mười tám chiêu theo đuổi phụ nữ ', mấy chiêu còn lại là gì?"
Ách!
Hồ Chí Bắc lập tức há hốc mồm, hoá ra anh ta ấp ủ nửa ngày, làm tất cả công tác chuẩn bị, kết quả đối phương lại không đề cập tới Ngữ Văn hay Tiếng Anh, không dính đến thiên văn địa lý, lại hỏi một câu như vậy?
Tam gia muốn hỏi: Lão Lục, cách cậu mở đầu không đúng sao?
Nhưng sự thật chính là như vậy, thực tế Quyền Hãn Đình chậm chạp không đáp lại, sau đó lại lặp lại vấn đề lặp một lần nữa, Hồ Chí Bắc mới hoàn toàn tin tưởng không phải lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hòa thượng Quyền Hãn Đình này thế mà lại thật sự đang hỏi anh ta làm thế nào —cua, gái!
Thật ra, lúc trước cũng đã hỏi qua.
Lúc đó, Hồ Chí Bắc đang ngồi trên sô pha xem TV, trong lúc vô tình chuyển sang một bộ phim thần tượng, gần đây còn khá nổi tiếng, nam chính là một bá tổng lạnh lùng cấm dục cộng thêm EQ thấp, rõ ràng thích nữ chính, lại không biết theo đuổi như thế nào, làm ra không ít hành động đáng chê cười.
Hồ Chí Bắc không thích loại phim não tàn này, xem vài phút đã nhịn không được chửi thề, nói nguyên văn như sau—
"Loại đàn ông đần miệng lưỡi kém cỏi, đầu gỗ thế này cũng có thể làm vai chính sao? Thôi dẹp mẹ đi! Làm theo anh ta như vậy, đừng nói nữ chính không chấp nhận, người xem cũng thấy nóng lòng thay anh ta."
"Vậy nên làm thế nào?" Lúc ấy, Quyền Hãn Đình ngồi ở bên cạnh uống trà, thuận miệng nói một câu.
Hồ Chí Bắc cũng không để ý, hắng giọng: "Theo người từng trải kinh nghiệm phong phú như tôi, tổng kết lại là ' mười tám chiêu theo đuổi phụ nữ '..."
Chiêu thứ nhất, vô tình gặp được, lúc nào cũng phải có mặt.
Cơ hội hai người gặp mặt không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Ví dụ như tối hôm qua, đó là một cuộc gặp gỡ đã định trước, không có cố tình sắp xếp, lúc duyên phận tới thì ngăn cũng không được.
Chiêu thứ hai, ra tay phải hào phóng, tiền bao yếu cổ.
Đưa căn phòng và gạch tráng men, đủ rộng rãi chưa? Nhưng mà vẫn bị cô từ chối.
Chiêu thứ ba, anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp.
Anh cứu được cô, nhưng cô không lấy thân báo đáp.
Chiêu thứ tư, lúc nào cần bá đạo thì phải bá đạo.
Cưỡng ôm, hẳn là bá đạo nhỉ?
Chiêu thứ năm, lúc cần dịu dàng thì phải dịu dàng.
Anh cũng đã thay cô lau mồ hôi, rửa mặt, chải tóc, vốn đang định giúp cô thay áo ngủ, nhưng người ta không vui...
Ừm, có chút tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top