Chương 21 - 25: Hoa sen mọc lên từ nước trong
Chương 21: Hoa sen mọc lên từ nước trong
Đáp lại cô ta là nụ cười châm chọc của người đàn ông.
Hạ Hoài không nhìn Chu Trì, đi đến cầu thang, mắt nhìn thẳng, lập tức lướt qua Thẩm Loan, nghênh ngang mà đi.
Bị bắt gian tại chỗ còn có thể nói lời hung ác một cách đúng lý hợp tình như thế, cũng chỉ có Hỗn Thế Ma Vương này.
Hình như đời trước Hạ Hoài cũng rất kiêu ngạo, bây giờ vẫn còn sớm bốn năm, thái độ ngông cuồng kia chỉ có nhiều hơn chứ không ít, giống như một con chó sói cao ngạo đang lắc lư cái đuôi, mông cong lên đến trời.
Đáy mắt Thẩm Loan xẹt qua một tia buồn cười.
Cô vẫn còn nhớ rõ, đời trước trước lúc phải vào phòng giải phẫu, Hạ Hoài là người thứ hai đứng ra nói chuyện cho cô, đáng tiếc, vẫn không thể thay đổi kết cục.
Sống lại một đời, Thẩm Loan vẫn mang lòng cảm kích với anh ta.
Đột nhiên, người đàn ông dừng bước, chân trái đã bước xuống bậc thang lại thu về, xoay người, đứng yên trước mặt Thẩm Loan, ánh mắt sắc bén nhìn quét cô từ trên xuống dưới một lúc.
Khung xương cuả cô gái tinh tế, làn da trắng nõn, eo nhỏ và cổ dường như vừa gập lại sẽ gãy.
Tóc dài màu đen rũ ở phía sau, bị gió điều hòa thổi vào nên nhẹ nhàng lay động, mang theo hương thơm của dầu gội.
Váy lụa trắng, mép váy hơi hơi uốn lượn, lộ ra một đôi cẳng chân thẳng tắp thon dài.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, không hề trang điểm phấn son, cũng không có chút dấu vết chỉnh sửa dao kéo nào.
So với Phùng Sương Sương ra vẻ thuần khiết, vị này mới thật sự thuần.
Trong đầu Hạ Hoài đột nhiên hiện ra một câu.
Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức.
(Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công.)
Perfect! Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn với gu thẩm mỹ của anh ta!
"Cô tên là gì?" Hạ Hoài ma xui quỷ khiến mở miệng.
Thiếu nữ chỉ cười không nói.
Nụ cười này một lần nữa khiến cho người đàn ông kinh ngạc.
Phùng Sương Sương thấy thế, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi, đi lên phía trước hai bước, chuẩn bị quấn lấy.
Khóe mắt Hạ Hoài thoáng nhìn qua, nhanh chóng tránh đi.
Trước khi đi còn không quên rút một tấm danh thiếp ra, nhét vào trong tay Thẩm Loan: "Số riêng, nhớ liên lạc với tôi." Mắt đào hoa chớp chớp, sóng nước dập dềnh.
Nói xong, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.
Anh ta thích chơi gái, nhưng không có nghĩa là gái có thể chơi anh ta, hơn nữa còn biến anh ta thành "người đàn ông thứ ba"!
Quả thật là...
Vô cùng nhục nhã!
Phùng Sương Sương chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Hoài rời đi, cô ta biết, tất cả những gì mình khổ tâm chuẩn bị, từ việc thiết kế những lần gặp được ngẫu nhiên, đến đoạn hấp dẫn lực chú ý của người đàn ông từng chút một, cuối cùng mới thành công dây dưa được, đều đã trở nên uổng phí.
Mà đầu sỏ gây tội.
"Chu Trì! Anh có phải có bệnh không?! Ai bảo anh đến đây giờ này? Ai cho anh được phép ra tay đánh người?!" Phùng Sương Sương nháy mắt bùng nổ, cuồng loạn.
Thân hình người đàn ông hơi cúi, biểu cảm cứng đờ đến mức tận cùng trên mặt suýt nữa suy sụp mất, trong mắt trừ vẻ khó có thể tin, còn là vô cùng thất vọng.
"Nếu em thích người khác, vì sao không nói lời chia tay?"
"Ha..." Phùng Sương Sương cười khẽ: "Tôi cho rằng anh không ngại."
"Tôi là một người đàn ông! Sao có thể không ngại?!" Chu Trì gầm lên giận dữ.
"Anh có tư cách gì mà để ý?" Mắt cô gái lạnh lùng không gợn sóng, nụ cười bên môi dần dần trở nên châm chọc: "Chúng ta ở bên nhau hai năm, anh đã từng đưa cơm hộp, từng chạy việc vặt, đến nay vẫn còn phải thuê nhà ở phố Đồng Thau rồng rắn hỗn tạp. Tiền tiết kiệm ít đến đáng thương, xe chỉ có hai bánh, còn suốt ngày chơi game đến khuya! Anh nói xem, trừ khuôn mặt có thể nhìn, lớn lên cao, còn có gì đáng giá cho người ta lưu luyến?"
"Chu Trì, hai năm qua, anh biết tôi muốn cái gì không?"
Ánh mắt người đàn ông ngơ ngẩn, lúng ta lúng túng nói: "Em thích đồ trang điểm, quần áo, túi xách..."
"Hừ, anh cũng chỉ thấy được đến thế thôi à?" Cô gái cong khóe miệng: "Cho nên, thật sự không thể trách tôi thay lòng đổi dạ, là anh hết lần này đến lần khác làm cho tôi thất vọng, xin lỗi nhé, ở bên anh ta không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy hy vọng, cho nên, chia tay đi."
Chương 22: Thiếu niên ngồi xe lăn đời trước
Chia tay đi...
Trong đầu Chu Trì không ngừng vang vọng ba chữ này.
Anh ta cho rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế, trong nháy mắt, việc nên đối mặt vẫn phải đối mặt.
"Hóa ra," hầu kết hơi di động đậy, "Ở trong mắt em, tôi là một kẻ phế vật."
"Chẳng lẽ anh không phải à?" Cô gái hỏi lại, vẫn cười lạnh không đổi.
Vốn còn có một ít chột dạ cũng đã bị thay thế bằng vẻ đúng lý hợp tình, cô ta chỉ hy vọng được sống tốt hơn một chút, ổn định một chút, có gì sai?
Chu Trì không thể cho cô ta, nhưng người đàn ông khác có thể, một khi đã như vậy, vì sao cứ nhất quyết phải thắt cổ chết trên một thân cây?
Người đàn ông như bị sét đánh, trước mặt là cô gái anh ta yêu hai năm, nhưng từ trong mắt cô ta đã không còn nhìn thấy được tình yêu và sự ỷ lại như ngày xưa, chỉ còn lại có bực bội và chán ghét.
Từ khi nào bắt đầu thay đổi?
Mắt Chu Trì lộ ra vẻ mờ mịt.
Có lẽ, từ khi cô ta trở thành chủ một cửa hàng bánh ngọt, mà anh ta vẫn là người đưa cơm hộp; khi mỗi tháng cửa hàng thu được hơn một vạn tiền lợi nhuận, mà anh ta còn đang cầm mấy ngàn tiền lương cố định, tất cả đã không còn giống nhau.
Thật lâu sau, Chu Trì dùng giọng nói khô khốc của mình, khó khăn thốt lên: "Nếu em đã có lựa chọn tốt hơn, có thể nói với anh..."
"Nói với anh? Sau đó thì sao?"
"Anh sẽ buông tay."
"Được, vậy bây giờ tôi nói với anh."
Môi mỏng của người đàn ông mím chặt thành một độ cung bén nhọn, đứng ở vị trí của Thẩm Loan vừa lúc có thể thấy tia nước chợt lóe rồi biến mất trong mắt anh ta, không rơi, nhưng lại càng khiến người đau lòng hơn so với rơi xuống.
Chu Trì: "... Đươc, anh đồng ý chia tay."
Phùng Sương Sương nhẹ nhàng thở ra, xoay người kéo một vali hành lý từ trong góc nhỏ ra: "Đây là đồ của anh, đem đi luôn bây giờ đi."
Tuy rằng biết chia tay đã là kết cục đã định, nhưng cảnh tượng này vẫn không thể tránh khỏi mà khiến cho trái tim người đàn ông đau đớn.
Hóa ra, cô ta đã sớm nghĩ kỹ rồi...
Bên môi hiện lên một nụ cười tự giễu, Chu Trì hít sâu, nắm lấy tay kéo của vali hành lý, nhanh chóng rời đi.
Thẩm Loan nghiêng người, nhường đường cho anh ta.
Người đàn ông mải tự mình xuống tầng, mí mắt sụp xuống làm người ta không nhìn thấy được cảm xúc, nhưng bóng dáng cô đơn lại tiết lộ tâm trạng đau buồn của anh ta giờ phút này.
"Nhìn đủ chưa? Có vừa lòng không?" Phùng Sương Sương ôm cánh tay cười lạnh, hiện tại cô ta cũng mặc kệ có phải khách hàng hay không, chỉ còn lại sự buồn bực và giận dữ đang rất cần phải xả ra.
Thẩm Loan đón nhận ánh mắt của cô ta, không tránh không né, đột nhiên lại mỉm cười.
"Cô sẽ hối hận."
Nói xong, cũng mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, xoay người đi.
"Cô quay lại cho tôi. Cái gì mà tôi sẽ hối hận?! Nói rõ ràng!" Phùng Sương Sương đuổi đến trước cầu thang.
Thẩm Loan xoay người, cười lạnh, dựng ngón giữa.
Nhìn thấy bộ dáng cô gái tức muốn hộc máu, cô mới cảm thấy mỹ mãn đẩy cửa rời đi.
Đi được hai bước đã thấy Chu Trì ngồi trên xe máy, chân ga ấn đến kêu vang lên.
Giây tiếp theo sắp xông lên đường cái.
Sắc mặt của Thẩm Loan hơi thay đổi, trong đầu hiện lên cảnh tượng đời trước lần đầu tiên nhìn thấy anh ta.
Chàng trai gầy gò yếu ớt ngồi một mình trên xe lăn, ánh mặt trời phủ kín toàn thân, chiếu rọi khiến cho làn da vốn trắng nõn của anh ta trở nên hơi trong suốt, tái nhợt như tờ giấy, nhưng cặp mắt kia lại vừa đen vừa sáng, trông giống như thủy tinh.
Tấm chăn trong lòng ngực anh ta rơi xuống mặt đất, lộ ra hai chân tàn phế, hoặc là nói, căn bản không có chân.
Cắt bỏ chân!
Cô bị hoảng sợ, che kín miệng lại mới miễn cưỡng nén được xúc động muốn hét chói tai.
Lúc đó là buổi đêm ở Paris, cô đang bị đám bảo kê đuổi theo, dưới sự hoảng loạn chạy vào khu chung cư ở đằng sau phố Đồng Thau, cô đã gặp được Chu Trì đang phơi nắng ở trong vườn hoa công cộng trước nhà.
"Ê thằng nhóc! Có phát hiện một đứa con gái gầy gầy cao cao không?" Tên bảo kê hỏi với giọng điệu hung ác.
"Chạy về phía bên kia." Anh ta chỉ.
Mà cô lại đang trốn ở sau xe lăn, cuộn tròn ôm chặt cơ thể.
Chương 23: Cô muốn cứu cậu ấy!
Cuối cùng, vệ sĩ đuổi theo một hướng khác, còn cô thì được Chu Tuần giấu vào trong nhà.
Nói là nhà, thì cũng không hẳn.
Bởi vì đây là phòng thuê, đồ dùng trong nhà không có bao nhiêu, mà thiết bị máy tính chiếm hơn một nửa phòng khách, nhìn có vẻ đơn sơ và lộn xộn.
"Một mình anh ở?" Thẩm Loan không nén được sự tò mò.
"Ừm. Trong chảo còn ít cơm rang, muốn ăn không?"
"Ăn."
Cứ như thế, hai người coi như quen biết.
Thẩm Loan đi làm ở "Đêm Paris" ở đầu phố Thanh Đường, công việc chủ yếu là chào hàng rượu, dựa theo lượng tiêu thủ để trích phần trăm, miễn cưỡng duy trì cuộc sống.
Chu Trì ở Ninh Thành không có người thân nào, cũng không sống chung với ai, bình thường chỉ ở một mình trong căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ nhỏ xíu, dựa vào việc livestream chơi game để kiếm thêm thu nhập.
Khi đó, Thẩm Loan còn chưa biết thân phận "Thiên kim tiểu thư" của mình, cũng không được Thẩm Xuân Giang thừa nhận.
Mà Chu Trì vẫn là thiếu niên yếu ớt bệnh tật ngồi trên xe lăn, chưa được câu lạc bộ US khai quật, cũng không trở thành "Thần thoại esport" nổi tiếng toàn cầu.
Cô gái nhỏ hai mươi mốt tuổi và chàng trai hai mươi ba tuổi.
Hai người khuyết thiếu cảm giác ấm áp và an toàn gặp được nhau, thì đã chắc chắn sẽ đứng cạnh nhau, bọn họ chính là ánh sáng và ấm áp duy nhất của nhau trong thành phố này.
Có khi, Thẩm Loan uống quá say, không có cách nào để trở về căn phòng dưới tầng hầm mà mình thuê được, thì sẽ lò dò tới gõ cửa nhà Chu Trì, cho nên cả một khoảng thời gian dài, cô và Chu Trì gần như là ở chung với nhau.
Chẳng qua, như thế cũng tốt.
Cô có thể giúp anh ấy dọn phòng, giặt quần áo và nấu cơm, rồi trang trí nhà cửa, sau đó căn hộ ấy trở nên ấm áp và có hơi người hơn là trước kia.
Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, bọn họ gắn bó làm bạn.
Ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của Thẩm Loan, hai người ở nhà uống đến say mèm, vào lần thứ N cô hỏi về lý do tại sao hai chân anh lại bình thường, Chu Trì lại có vẻ im lặng hiếm hoi.
Rồi nhìn chằm chằm cô một lát: "Thực sự muốn biết?"
Thẩm Loan gật đầu.
Trước đó cô cũng từng hỏi, nhưng lần nào anh cũng lảng đi, nên cuối cùng chẳng hỏi được gì.
Sau này, cô hỏi thăm được một ít.
Có lẽ là bầu không khí ngày sinh nhật khá tốt, hoặc là do cồn làm thần kinh tê liệt, cô không chỉ hỏi, còn dùng ánh mắt khao khát sự thật để nhìn anh ấy, chăm chú như thế, thậm chí... mê hoặc.
Chuyện cũ cũng theo kịch bản cũ, không phải kẻ thù gây hấn, cũng không phải chủ nợ tới cửa, mà là vết thương vì tình.
Bạn gái trước cắm sừng, hùng hồn đưa ra lời chia tay, anh ấy bất lực đồng ý, ngồi xe máy lao nhanh trên đường, cuối cùng bị một chiếc xe tải chở than đá đâm phải, không phanh kịp, nghiền nát hai chân anh ấy.
Tới khi anh ấy tỉnh lại, thì đã trở thành người khuyết tật.
Còn ngảy tai nạn xảy ra, cũng chính là ngày bạn gái cắm sừng ấy, anh nhớ rõ ràng... ngày 18 tháng 6!
Sống lại một đời, Thẩm Loan đuổi kịp!
Lần này, cô sẽ không để chuyện đó cứ xảy ra như vậy, cũng không hy vọng người ngồi trên xe lăn kia đánh mất ý chí, trở thành một chàng trai trẻ sống bất lực chán chường!
Anh ấy nên có tư thế nghiêm túc đứng trên bục cao nhất của LPL lĩnh thưởng, hưởng ánh mắt chú ý của toàn thế giới!
Đời này, Thẩm Loan không chỉ muốn mình sống không hối hận, còn muốn người bên cạnh mình được hạnh phúc an khang.
Cho nên, không thể để Chu Trì cứ đi xe máy ra khỏi nhà như thế được!
"Chu Trì! anh dừng lại!"
Điên cuồng!
Ai không biết còn tưởng chủ nhân xe máy đào mộ tổ tiên nhà cô lên.
Nhân lúc chàng trai quay đầu trong nháy mắt, Thẩm Loan như quả pháo nhỏ, không hề do dự mà xông lên trước đầu xe máy, hai tay giang ra, muốn cản đường Chu Trì.
Chu Trì sững sờ: "Cô làm gì thế?"
"Xuống xe."
Chàng trai không hiểu sao: "Cô... Đang nói chuyện với tôi phải không?"
"Chẳng lẽ nơi này còn ai khác sao?"
"... Không. Nhưng tôi không biết cô."
"Yên tâm, chẳng mấy mà sẽ quen thôi."
Chương 24: Ai là bạn bè với cô? – Cậu đấy!
Chu Trì nghẹn lời.
Thẩm Loan bước tới, hai tay nắm lấy đầu xe máy, cười nhẹ nhàng.
Chàng trai lại càng không hiểu: "Rốt cuộc là cô muốn làm gì?"
"Kết bạn đi, tôi tên Thẩm Loan."
"Sao tôi lại phải kết bạn với cô?"
"Bởi vì tôi muốn kết bạn với cậu."
Chu Trì bị dáng vẻ đương nhiên của cô làm cho tức tới mức bật cười: "Cô muốn thì tôi nhất định phải phối hợp à?"
Thẩm Loan gật đầu: "Như vậy thì không còn gì tốt hơn."
"..."
Đời trước, Chu Trì gần như sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào mà cô đưa ra.
"Cô này... Thẩm tiểu thư, cô muốn thế nào thì mới chịu thả tôi đi?" Gương mặt Chu Trì mỏi mệt: "Tình huống vừa rồi... Hiện tại tâm trạng của tôi rất tệ, hy vọng cô có thể thông cảm."
"Thông cảm cái gì? Thông cảm cậu vừa chia tay? Hay thông cảm cho việc cậu bị bạn gái cắm sừng?"
Vết thương đầm đìa máu trong lòng bị đâm cho đau nhói, Chu Trì cau chặt màu, vẻ mặt nhăn nhó.
Anh ấy là một nam sinh trắng trẻo, mày rậm mắt to, ngũ quan tinh xảo, nếu như Thẩm Loan nhớ không nhẩm, thì anh ấy lớn hơn cô hai tuổi, bây giờ cùng lắm thì chỉ hai mươi mốt.
Vốn là tuổi đi học Đại học, anh lại dùng xe máy để đi giao đồ ăn tới khắp các hang cùng ngõ hẻm, thi thoảng nhàn rỗi, thì sẽ chỉ ở nhà chơi game.
Nhưng khuôn mặt này thực sự đẹp, thân thể cao to, có sức hấp dẫn của người trưởng thành mà bạn đồng trang lứa không có. Cũng không trách được cô nàng Phùng Sương Sương dối trá ham giàu vẫn sẽ yêu đương Chu Trì.
Dù sao, nam sắc vẫn ăn được.
"Xấu quá."
Chu Trì hơi giật mình: "Cô nói cái gì?"
Thẩm Loan giương mắt: "Tôi nói, dáng vẻ cậu mặt ủ mày chau trông rất xấu."
"Liên quan gì đến cô!" Cho dù là người hiền lành cũng sẽ tức giận.
Nụ cười của Thẩm Loan không thay đổi: "Bạn bè với nhau, sao lại không liên quan tới tôi?"
"Ai là bạn cô?"
"Cậu đấy!"
Chu Trì lập tức có cảm giác bất lực như đánh vào bịch bông.
Thẩm Loan thẳng tay rút chìa khóa xe máy ra, nhét vào túi xách của mình, lần này, muốn đi cũng không được.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Bất đắc dĩ, chán nản, và uể oải.
"Thực ra, ngoại trừ việc lao như điên trên đường, thì có cách khác để giải sầu tốt hơn."
Sau mười lăm phút, tại một quán net.
Thẩm Loan đặt thẻ căn cước lên trên quầy: "Mở phòng. Bao nhiêu tiền?"
"Cô muốn mấy giờ?"
Bây giờ đã là mười hai giờ trưa rồi, sáu giờ chiều cô còn phải về nhà họ Thẩm: "Năm tiếng."
"Tổng cộng một trăm năm mươi tệ, tiền mặt hay Wechat?"
Thẩm Loan mở ba-lô ra, bên trong toàn là cọc giấy màu đỏ, cô tiện tay rút ra hai tờ: "Còn lại gọi giúp chúng tôi hai phần thức ăn ngoài."
"Vâng."
Thẩm Loan cất bước, nhưng chợt dừng lại, quay đầu lại ngoắc tay với chàng trai: "Thất thần cái gì? Đi theo!"
Chu Trì không nhúc nhích, có hơi ghét bỏ đánh giá xung quanh.
Bên tai toàn là tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng bấm chuột, thỉnh thoảng còn có tiếng chửi thô tục, vừa ồn ào vừa hỗn loạn, mùi hương cũng không dễ ngửi.
Thẩm Loan thấy anh ấy không nhúc nhích, thở dài, quay trở lại kéo anh ấy đi vào trong.
Ánh mắt rơi xuống cánh tay mình, chỗ đó bị một bàn tay trắng nõn cầm lấy, hơi lạnh, tê tê buốt buốt, Chu Trì nhếch môi mỏng, đột nhiên xuất hiện một cảm giác khó hiểu, loại cảm giác này vừa lạ lẫm vừa như đã quen biết.
"Cậu yên tâm, phòng tôi bao đều cách âm, không nghe được những tạp âm này, cũng không có mùi gì cả."
Cảm giác kì lạ càng nhiều hơn.
Chu Trì: "Sao cô biết tôi thích chơi game trong hoàn cảnh yên tĩnh?"
Thẩm Loan dừng lại, trừng mắt nhìn: "Không phải ai cũng thế à? Chẳng lẽ có ai thích không gian vừa nhốn nháo vừa hôi hám?"
"Trước kia chúng ta... từng quen biết sao?"
Nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc lâu, Thẩm Loan mở miệng: "Tất nhiên là quen biết."
"Lúc nào?"
"Một giờ trước."
"..."
Chương 25: Chìa khóa chìa khóa
Căn phòng đúng là không tệ, hiệu quả cách âm tốt, máy móc thiết bị cũng mới nhất.
Thẩm Loan đặt túi xuống, tiện tay mở hai máy.
Hai tay Chu Trì đút túi, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không phải rất hứng thú.
"Chơi cái gì?" Thẩm Loan hỏi anh ta.
"Đây là cách giải sầu mà cô nói sao?"
"Có vấn đề gì à?"
Chu Trì cực kỳ gượng ép kéo kéo khóe miệng: "Không có tâm trạng."
"À, vậy anh cứ tự nhiên." Nói xong, click mở ô biểu tượng tuyệt địa cầu sinh.
Chu Trì bực bội lay tóc: "Tôi đi đây."
"À." Thẩm Loan đăng nhập tài khoản.
"Cô trả chìa khóa xe máy cho tôi."
"..."
Giằng co một lúc lâu, thiếu niên mới nhụt chí mà ngồi vào vị trí bên cạnh, mở máy tính ra, anh ta dùng tốc độ nhanh gấp trăm lần với Thẩm Loan mở trò chơi, đăng nhập tài khoản, thuận lợi bắt đầu.
Sau đó cũng chỉ nghe thấy âm thanh bàn phím và chuột.
Ánh mắt thoáng nhìn về phía sườn mặt của thiếu niên đang tập trung tinh thần, Thẩm Loan kéo lên một nụ cười, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa.
Trong lúc đó, ông chủ đưa hai phần cơm hộp đi vào, thấy hai người đều đang chơi game, không tiện làm phiền nên trực tiếp đặt đồ ăn trên bàn.
Thao tác của Thẩm Loan bình thường, rất nhanh đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu.
Cô cũng không tức giận, ném con chuột rời chỗ ngồi, ăn cơm trước.
Chu Trì ngồi bên kia mười lăm phút sau mới kết thúc, tất nhiên, đã ăn gà thỏa mãn.
Anh ta có chút vui vẻ nhướng mày, bên môi không tự giác hiện lên ý cười, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt rất nhanh lại ảm đạm xuống, trở nên ủ rũ héo úa.
Thẩm Loan gọi anh ta lại ăn cơm.
Chu Trì do dự ba giây, sau đó đi qua cầm lấy chiếc đũa, hình như là có chút đói bụng.
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục chơi, cũng không ai để ý tới ai, căn phòng to như vậy cũng chỉ nghe thấy âm thanh của bàn phím và tiếng chuột tí tách.
Lúc ông chủ bước vào thu lại cơm hộp, vẻ mặt cũng buồn bực.
Khoảng bốn giờ chiều, Chu Trì đẩy bàn phím ra: "Không chơi nữa!"
Ăn gà xong, thắng lợi cũng thành thói quen nên không hề quý trọng nữa, cũng mất đi hứng thú khiêu chiến.
Mắt Thẩm Loan nhìn màn hình máy tính, lại so sánh với phía xơ xác của mình, cái mái hiên đó có thể nói là xuân phong đắc ý.
"Cô rốt cuộc lúc nào mới trả chìa khóa cho tôi?"
"Xem tâm trạng."
"..."
Chu Trì cảm thấy chắc chắn hôm nay mình cực kỳ xui xẻo, trước bị bạn gái ngoại tình, sau lại bị người phụ nữ điên này làm phiền.
"Đi thôi." Thẩm Loan tắt máy tính, đứng lên.
"Làm gì?" Chu Trì không tự giác nâng bước theo sau.
"Khát."
"Sau đó?"
"Mời anh uống nước."
Hai người đi vào một nhà tiệm bánh ngọt, Thẩm Loan cũng không hỏi ý kiến của Chu Trì, hai tay vung lên, gọi hai ly Cappuccino, còn có một đĩa bánh crepe xoài ngàn lớp.
Đồ uống được bưng lên, bàn tay thiếu nữ trắng trẻo thon dài đẩy đến trước mặt anh ta: "Đừng khách sáo, ăn tự nhiên đi."
Chu Trì nhíu mày, trong lòng lại tăng thêm vài phần cảm giác kỳ lạ.
"Trước kia chúng ta thật sự không quen biết?"
"Sao, nhìn mặt tôi rất quen à?"
Chu Trì lắc đầu.
Anh ta chắc chắn trước hôm nay chưa từng gặp qua khuôn mặt này, nhưng cô lại giống như rất hiểu thói quen của anh ta.
Điều kiện trò chơi tốt, thiết bị mới, còn có ly Cappuccino trước mặt và bánh crepe xoài ngàn lớp...
Tất cả làm cho anh ta cảm thấy hết sức kỳ lạ, thậm chí cảm giác quỷ quái.
Nhưng anh ta lại không bài xích, thậm chí có loại quen thuộc mà mình cũng nói không rõ, giống như hai người vốn dĩ nên như vậy.
Thẩm Loan không biết trong lòng Chu Trì suy nghĩ nhiều như vậy, cô nếm một miếng bánh ngàn lớp, theo bản năng nhíu mày.
Sau đó, cô cầm một tờ khăn giấy, nhổ đồ ăn trong miệng ra, bọc lại trực tiếp ném vào thùng rác.
Chu Trì nuốt nước miếng, nhìn một loạt động tác kỳ lạ của cô.
"Khó ăn vậy sao?" Còn nhổ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top