Chương 205-209: Cứu tôi, được

Quen thuộc?

Thẩm Loan không biết sao mình lại có ý nghĩ như vậy, dù sao, nghiêm khắc mà nói, cô và Quyền Hãn Đình cũng không tiếp xúc nhiều, từ sau lần thân mật ngoài ý muốn ở suối nước nóng trong sơn trang đó ra, thân thiết càng ngày càng giảm.

Nhưng cảm giác không lừa được người, cái ôm ấp, cái mùa vị này, đều làm cô có loại cảm giác quen thuộc... cảm giác an toàn.

Trải qua hai đời, cô đã có thói quen dựa vào chính mình, cũng không dễ tin người khác.

Nhưng lúc này, tình cảnh này, cô vậy mà lại ký thác hy vọng lên một người đàn ông chỉ mới một đêm tình duyên ngắn ngủi.

"Cứu tôi."

Cô rất thức thời, lúc nên mở miệng cũng không làm cái hũ nút.

Quyền Hãn Đình cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng ngực, nhìn dáng vẻ cô yếu đuối chịu thua, vậy mà nảy sinh ý nghĩ muốn thời gian dừng lại, làm giờ phút này trở thành vĩnh hằng.

Không phải anh không theo đuổi, mà Thẩm Loan như vậy làm anh không nhịn được yêu thích!

Mấy lần gặp trước, người phụ nữ này mặt lạnh lòng dạ sắt đá, giống như một cục đá không nóng không lạnh, bây giờ lại ỷ lại dừa vào trong lòng ngực của anh, Quyền Hãn Đình chỉ cảm thấy thoải mái cả người, ngực rất thoải mái...

Lục Thâm đuổi theo thấy thế, sớm đã trợn mắt há hốc mồm.

Anh ta đưa Lục ca tới là để bắt gian, không phải là cho mấy người tình chàng ý thiếp!

Đều do con nhóc Thẩm Loan chết tiệt kia quá xảo quyệt, quá biết dụ dỗ người khác, nhưng nói đi nói lại, định lực của Lục ca anh ta cũng không kém vậy mà...

Nhìn biểu cảm vuốt ve an ủi, ánh mắt phơi phới kia, đây vẫn là Lục ca tàn phá anh ta cũng không nương tay sao?

Lúc này, ba người đàn ông đuổi theo.

Tên tóc vàng làm đầu đàn, cầm theo cái gậy bóng chày chỉ thằng vào Quyền Hãn Đình: "Mày con mẹ nó là ai? Đừng xen vào chuyện người khác!"

Quyền Hãn Đình bị một tiếng này của gã ta làm cho dừng lại, không còn dịu dàng nữa, tốt đẹp bị rách nát, ánh mắt lập tức được luyện thành một tảng băng vèo một cái bắn xuyên qua, như bảo kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn.

Tóc vàng hoảng hốt, hai chân không nhịn được sự run rẩy: "Mày, mày biết tao là ai không?"

Mà hai tên lưu manh phía sau gã ta vừa tiếp xúc với ánh mắt như vậy, tự động lui về sau hai bước, hoàn toàn là hành động bản năng nhanh hơn suy nghĩ.

Quyền Hãn Đình: "Không cần biết."

"Xem ra hôm nay mà muốn tìm chết! Đều lên hết cho tao ---" Tóc vàng dẫn đầu xông lên, bỗng phát hiện hai tên khác không cùng lên với gã.

Quay đầu lại quát tháo: "Hai thằng mày muốn chết à?!"

Hai tên liếc nhau, nỗ lực không nhìn ánh mắt của Quyền Hãn Đình, khẽ cắn môi, nói tên kia xông lên ---

Quyền Hãn Đình ôm lấy Thẩm Loan lui về phía sau hai bước, lại nhìn thoáng qua Lục Thâm bên cạnh, ý là: Giao cho cậu giải quyết.

Lục Thâm chỉ cảm thấy tuyệt vọng!

Dựa vào cái gì hả?

Anh ta là tới bắt gian, không phải anh hùng cứu mỹ nhân!

Không đợi anh ta từ chối, ba tên kia đã xông lên, Lục Thâm không còn cách nào, bất đắc dĩ lao lên.

Bây giờ, Thẩm Loan mới phát hiện, sức chiến đấu của Lục Thâm thật ra cũng không yếu như trong tưởng tượng của cô.

Lúc trước ở phòng điều khiển bị cô bắt được, có thể đánh, vậy mà không đánh trả.

Nhưng cũng không phải rất mạnh, lấy một địch ba vẫn có chút cố sức.

Phập ---

Xương gò má của Lục Thâm bị đấm một cái, bụng lại bị tóc vàng đá một chân.

"Mẹ nó! Đánh người không đánh mặt, chúng mày con mẹ nó đủ rồi nhé! Hôm nay không đánh chết chúng mày tao không lám người."

Thẩm Loan bỗng nhiên mở miệng: "Nhận lấy ---"

Sau đó thừa dịp Lục Thâm quay đầu, ném cây gậy trong tay qua.

Lục Thâm thử hai cái, dùng rất tốt.

Rất nhanh, hai tên không chịu nổi ngã xuống đất, chỉ còn tóc vàng dựa vào địa hình hiểm trở chống lại.

Mà trên mặt Lục thâm có vết thương, quần áo trong quá trình đánh nhau cũng trở nên bẩn thỉu.

Thâm Loan nhíu mày, tỉ mỉ chú ý hướng đi trên chiến trường, theo bản năng xem nhẹ bàn tay vẫn luôn ở trên vai cô.

Chương 206: Gia muốn bế em

Tóc vàng múa may cây gậy bóng chày, đánh thẳng lên mặt Lục Thâm. Người sau nghiêng người tránh, lúc tránh cũng không quên cây gậy gỗ Thẩm Loan ném cho anh ta, chỉ nghe một tiếng vang, tóc vàng che cổ, hai mắt trợn trắng, ngất đi.

Lục Thâm còn chưa hết giận, tàn nhẫn dùng đế dày nghiền nghiền ngực đối phương vài cái mới thôi: "Cho mày kiêu ngạo! Cho mày ngông cuồng! Tao nhổ ---"

Sau đó tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Quyền Hãn Đình: "Hì hì... Lục ca, em giải quyết hết rồi!" Đôi mắt mong đợi, chỉ thiếu viết bốn chữ lớn 'nhanh khen em đi' trên mặt.

"Ừ."

"?" Cứ như vậy, hết rồi? Lục Thâm há hốc mồm.

Nguy cơ được loại bỏ, Thẩm Loan rời khỏi vòng tay ôm ấp của người đàn ông, Quyền Hãn Đình tạm thời không bắt được, hai cánh tay để ở vai người cô gái bồng trống rỗng, lòng cũng chìm đến đáy cốc.

"Cảm ơn..." Từ chú còn chưa nói ra khỏi miệng, người đàn ông đã bước tới gần, giây tiếp theo, bế cô lên.

"Chú làm cái gì?!"

"Đừng nhúc nhích, còn ngại máu chảy chưa đủ nhiều à?"

Thẩm Loan dừng lại, giờ mới phát hiện khuỷu tay phải tuyền đến đau đớn sâu sắc, hẳn là vừa rồi chạy ra từ hẻm nhỏ, tối lửa tắt đèn, đụng vào vật cứng nào đó.

Máu tươi theo cánh tay uốn lượn chảy xuống, trượt vào lòng bàn tay, lại nhảy xuống từ đầu ngón tay, trực tiếp chảy vào trong áo khoác của người đàn ông. Bởi vì là màu đen, nên không rõ ràng.

"Tiểu thất, đi lái xe tới đây."

Lục Thâm bị điểm danh: "?" Sao lại là em? Còn có thiên lý không...

Trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, vẻ mặt lại hết sức nghe lời: "Vâng, Lục ca."

Anh ta tủi thân muốn chết, hu hu hu.

Trước khi đi, giấu Quyền Hãn Đình như kẻ gian hung ác trừng Thẩm Loan một cái, con hồ ly tinh!

"Để tôi xuống dưới."

"Em bị thương."

Khóe miệng Thẩm Loan giật giật: "Tôi bị thương ở tay, không phải chân."

"Vẫn là bị thương."

"... Quyền Hãn Đình, chú có ý gì?" Thẩm Loan ngửa đầu, từ góc độ của cô rất dễ dàng nhìn thấy được cái cằm mỏng và khuôn mặt gợi cảm kia.

Thầm mắng một câu "Yêu nghiệt"!

Một người đàn ông, lại có khuôn mặt đẹp hơn cả phụ nữ, không phải yêu nghiệt thì là gì?

Đúng lúc anh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Loan vậy mà nhìn thấy được đáy mắt anh có vài phần... ý cười?

Có gì buồn cười?

"Ý rất đơn giản." Anh trả lời câu hỏi cô vừa nói ra: "Gia muốn bế em, dù tay bị thương, hay chân bị thương cũng không liên quan. Đáp án này vừa lòng không?"

Thẩm Loan: "..."

"Sao lại không nói gì?"

Cô dời mắt, buồn bã nói: "Chú muốn tôi nói cái gì?"

Quyền Hãn Đình thật sự suy nghĩ: "Mắng tôi lưu manh? Hoặc là khốn nạn? Không thì giãy giụa muốn xuống?"

"Xem ra lục gia rất thích tìm mắng."

"Nếu có thể, tôi chỉ hy vọng người mắng tôi là em. Tất nhiên, tôi cũng chỉ cho một mình em quyền như vậy."

"Không tự trọng!"

"Ngoan, gia thích bị em mắng." Ý cười của người đàn ông sâu hơn, như tắm mình trong gió xuân.

Thẩm Loan thật sự cạn lời không trả lời được.

Người này sợ là có bệnh nhỉ?
Thôi, vết thương còn đang chảy máu, ghế dựa thịt người miễn phí, ôm thì ôm vậy.

Cho nên, lúc Lục Thâm lái xe đến, nhìn thấy hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau như trước.

Bàn tay lớn của người đàn ông để ở trên lưng người phụ nữ, một tay còn lại để ở trên đầu gối người phụ nữ, cánh tay cường tráng, lồng ngực cứng rắn, như bến cảnh dù bão táp cũng có thể sống sót.

Cánh tay không bị thương của người phụ nữ vòng lại vào cổ người đàn ông, đôi chân thon dài nâng ở giữa không trung, vừa nhỏ vừa gầy.

Lục Thâm bĩu môi, thầm nghĩ: Thì ra phụ nữ gầy như gậy trúc cũng có ưu điểm, ôm không phí sức, chân vừa dài vừa đẹp.

Chương 207: Xum xoe với hồ ly tinh

Yên lặng mắng 'hồ ly tinh', Lục Thâm hạ cửa sổ xe xuống: "Lục ca! Xe tới rồi ---"

Hừ! Anh ta cũng không tin thính giác nhạy bén và sức quan sát của Quyền Hãn Đình vậy mà không biết một chiếc xe Mercedes chạy đến, thừa nhận đi, anh chỉ muốn ôm người ta nhiều hơn thôi.

Trái tim của Lục Thâm bỗng nhiên lạnh lẽo.

Anh ta muốn làm Khương Tử Nha trảm yêu trừ ma, bắt được yêu cơ họa quốc Đát Kỷ, nhưng bất đắc dĩ người mà anh ta muốn dốc lòng bảo vệ lại là một Thương Trụ Vương không biết cố gắng!

Quyền Hãn Đình khom người để Thẩm Loan vào trong xe, sau đó vòng đến bên kia, kéo cửa xe ra ngồi vào.

"Tiểu thất, lái xe."

"... Vâng." Rau xanh mà, trong đất vàng mà...

Thẩm Loan nhìn cảnh vật đi ngược ngoài cửa sổ, lông mày bỗng nhiên nhăn lại: "Đây không phải là đường đến bệnh viện."

Gần đây, chỉ có một phòng khám gấp, mà con đường này lại nối thẳng đến vùng ngoại ô, đừng nói bệnh viện, dù là một tiệm thuốc cũng không có.

Quyền Hãn Đình: "Đến nơi nên đến."

Nói xong, lấy điện thoại ra, cúi đầu nhấn một dãy số: "Trâu tiên sinh, quấy rầy rồi, ở chỗ tôi có một người bạn bị ngoại thương, phiền ông bây giờ đến sơn trang. Vâng... Cảm ơn."

Chạy thẳng một đường, xe dừng ở trước cửa một tòa biệt thự ở trên núi vùng ngoại ô.

Nói là 'biệt thự', thì cũng không hẳn vậy, bởi vì từ vẻ ngoài là có thể nhìn thấy khác biệt.

Cỏ cây thấp thoáng dưới phòng ở, phong cách kiến trúc càng theo hướng Trung Quốc, hơi giống với sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và tứ hợp viện, không có nóc nhà nhòn nhọn và khung đình sang chảnh, bên trên bằng phẳng, từ xa nhìn lại thì giống như là mái ngói màu đen.

Sau khi đi vào, Thẩm Loan mới nhận ra, mái ngói đúng thật là mái ngói, nhưng lại không phải mái ngói bình thường.

Thứ này gọi là 'ngói lưu ly', tên như nghĩa, vốn là trong suốt, qua cảm giác được sự thay đổi của nhiệt độ tự động điều tiết màu sắc, tất nhiên cũng có thể căn cứ theo sự lựa chọn của chủ nhân căn nhà.

Nếu cô nhớ không nhầm, sản phẩm này phải ba năm sau mới đi vào thị trường, không nghĩ tới Quyền Hãn Đình đã dùng trước.

Quả nhiên, thế giới của kẻ có tiền mọi người không thể tưởng tượng được.

Điều này làm cho Thẩm Loan nhớ tới cánh cửa cảm ứng của tòa 'cung điện trong lòng đất' ở Sơn trang Ôn Tuyền kia, cũng là thành quả khoa học kỹ thuật tương lai mới có.

"Đẹp không?" Quyền Hãn Đình thấy cô vẫn luôn ngửa đầu nhìn chằm chằm nóc nhà, cố ý đùa cô.

Thẩm Loan gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

"Em thích tôi có thể cho người đưa em mấy rương, đầy đủ, bao cả lắp đặt."

"Tiền đề là, tôi phải có một ngôi nhà như vậy. Đáng tiếc, tôi không có."

Quyền Hãn Đình mang cô ngồi ở trên sô pha, cúi đầu kiểm tra miệng vết thương: "Dễ lắm, tôi tặng em một ngôi nhà."

Lục Thâm ở bên cạnh quả thực khoanh tay ngồi nhìn, trong lòng điên cuồng rít gào ---

Một người lạnh nhạt không màng tình thân đâu rồi?

Trước kia em mở miệng muốn, mài mồm mép đến sắp mòn rồi cũng không thấy anh đưa cho em một viên, bây giờ gặp được hồ ly tinh lại nhảy tới xum xoe?
Lục ca à, anh tỉnh lại đi! Còn như vậy nữa, sớm muộn gì anh cũng bị ép khô...

Thẩm Loan lắc đầu: "Không cần."

Lục Thâm thở phào một hơi, con hồ ly tinh này còn rất tự mình hiểu được, nhưng giây tiếp theo ---

Quyền Hãn Đình: "Gia vui."

Đát Kỷ không muốn làm Đát Kỷ, nhưng không chịu nổi người nào đó cố tình muốn chạy như điên trên con đường bạo quân.

Nhóc tiểu thất một lòng đau khổ: "..." Tôi còn có thể nói gì?

Thẩm Loan không hề tiếp xúc, vẫn có thể cảm nhận đước ánh nhìn chăm chú nóng rực của người đàn ông bên cạnh.

Người này rốt cuộc làm sao vậy?

Không phải bị lừa đá rồi hỏng đầu chứ?

Sự yên tĩnh không duy trì lâu lắm, một ông lão tóc trắng mang theo hòm thuốc vội vàng vào cửa: "Ai bị thương?"

Lục Thâm chỉ trên sô pha: "Cô ấy!"

Giọng nói có chút lớn, dẫn đến Trâu Liêm nhìn anh ta nhiều hơn một chút.

Quyền Hãn Đình đứng dậy nhường chỗ: "Trâu tiên sinh, ngồi bên này."

Người bệnh lớn nhất, Trâu Liêm cũng không khách khí, ngồi xuống trước Thẩm Loan: "Lại đây, tôi xem miệng vết thương..."

Chương 208: Vết thương ở trên người em, đau lại ở trong lòng tôi

Bởi vì vết rách thật sự quá nghiêm trọng, khuỷu tay rách ra một mảnh da lớn, vết thương ban đầu nhiễm trùng cộng thêm để trần thời gian dài, xung quanh miệng vết thương đã bắt đầu sưng đỏ, đây là biểu hiện bị lây nhiễm, cần phải lập tức khử trùng.

"Làm phiền lục gia ôm người đến phòng khám ngầm thôi." Trâu Liêm thu tay về, sắc mặt nghiêm túc.

Thẩm Loan dựa vào ghết sô pha, sắc mặt trắng bệch, đã bắt đầu xuất hiện trạng thái chóng mặt.

Trâu Liêm nhanh chóng lấy miếng nhân sâm từ trong hòm thuốc ra, nhét vào miệng cô: "Cô bé, cắn đi, cố đừng ngủ."

Thẩm Loan gật đầu, cố gắng giữ tỉnh táo.

Quyền Hãn Đình bất chấp cúi người bế người lên, chạy như điên đến phòng ngầm.

Trâu Liêm thu dọn hòm thuốc nên chậm một bước, đúng lúc đồng hành với Lục Thâm.

"Sao trước đây chưa từng thấy cô gái nhỏ này?" Trâu tiên sinh như suy nghĩ gì đó vuốt vuốt chòm râu, đây là động tác nhỏ khi ông tò mò: "Nhìn phản ứng của lục gia, như rất xem trọng cô bé ấy."

Nếu không, sẽ không nửa đêm gọi ông đến đây, càng sẽ không tự tay ôm người đến tầng hầm.
Còn nữa, nôn nóng trong mắt Quyền Hãn Đình không lừa được người, đây vẫn là lần đầu tiên Trâu Liêm nhìn thấy anh để lộ cảm xúc như vậy.

Lục Thâm bĩu môi, hiển nhiên cũng không đồng ý, mạnh miệng nói: "Còn không phải là hồ... có gì mà trọng?"

"Tiểu thất gia, lời này của cậu... Sao lại nghe có mùi chua nhỉ?"

Lục Thâm há miệng thở dốc, vừa định phản bác, Trâu Liêm đã cõng hòm thuốc, vứt lại anh ta, bước đi như bay.

Phòng khám ngầm.

Tuy Trâu Liêm am hiểu trung y hơn, nhưng tay nghề ở lĩnh vực tây y cũng rất cao.

Bây giờ, đang thành thạo điều chỉnh sóng siêu âm khử trùng, trước lúc bắt đầu còn không quên dặn dò: "Cô gái nhỏ, để tay lên. Trong quá trình có thể sẽ có đau một chút, nhưng nhịn một chút là qua, nhớ là dù sao cũng không được lộn xộn, biết chưa?"

Thẩm Loan ngồi ở trên ghế, bởi vì mất máu quá nhiều nên đã hơi mất sức, chỉ có thể mềm mại dựa vào trong lòng ngực Quyền Hãn Đình.

Cô ngồi, người đàn ông đứng, như vậy lại đúng lúc dựa vào bụng người đàn ông.

Cảm giác thứ nhất là cứng, khối cơ bụng rõ ràng, đêm đó, cô đã chạm vào.

Cảm giác thứ hai là nóng, sức nóng xen lẫn với hơi thở hormone nam tính, tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt khiến người khác khó có thể bỏ qua.

Nghe vậy, cô gật đầu với ông cụ: "Cháu biết rồi."

Quyền Hãn Đình nhẹ nhàng nâng tay cô lên, để ở trên bàn khử trùng, nói với Trâu Liêm: "Nhanh lên một chút."

Trâu Liêm chợt cảm thấy buồn cười, ông đã phục vụ Quyền Hãn Đình mười mấy năm, lần đầu tiên bị nghi ngờ động tác không đủ nhanh nhẹn, xem ra, cô bé này đúng là không đơn giản...

Lúc tiếng sóng siêu âm vang lên, đau đớn bỗng tới làm Thẩm Loan chấn động, nhớ tới lời của ông cụ, cô đành phải cắn răng, mặc dù mồ hôi lạnh chảy phía sau lưng, cánh tay và bắp chân đều co rút vì đau đớn, cô trước sau vẫn không nhúc nhích, thậm chí, không phát ra một tiếng kêu đau.

Quyền Hãn Đình có được ngày hôm nay, cũng là kẻ mạnh sống sót trong mưa bom bão đạn, vết thương lớn vết thương nhỏ vô số, lại chưa bao giờ lo lắng như lần này.

Nhìn sườn mặt chịu đựng của Thẩm Loan, anh cũng đau theo, hận không thể thay cô chịu đau.

Nhưng trên thực tế, Quyền Hãn Đình chỉ có thể cho cô một cái ôm để dựa vào, và tự tay vuốt phần tóc ẩm ướt bên má người phụ nữ về lại sau tai.

1 phút...

2 phút...

5 phút...

Quá trình khử trùng chưa kết thúc, Quyền Hãn Đình đã không thể nhịn được nữa: "Còn bao lâu nữa?"

Trâu Liêm cúi đầu, động tác không bị ảnh hưởng chút nào, lời ít ý nhiều: "Sắp rồi."

Suốt 7 phút 52 giây, không lâu lắm, nhưng đối với Quyền Hãn Đình mà nói, lại lâu như qua một thế kỉ, trừ dày vò, không còn gì nữa.

Đến khi tiếng dụng cụ bỗng im bặt ---

Trâu Liêm: "Được rồi."

Chương 209: Hẳn là vừa ấm vừa mềm

Sau khi khử trùng, là bôi thuốc và băng bó.

Đau là chắc chắn, việc này có thể thấy được từ sắc mặt trắng bệch và mấy hạt mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán cô gái.

Cũng vì vậy mà dáng vẻ yên tĩnh của Thẩm Loan mới khiến người khác vô cùng đau lòng.

Yết hầu Quyền Hãn Đình lên xuống, dặn dò Lục Thâm: "Đi vắt khăn lông nóng."

"?!?" Vắt khăn lông? Đây là việc ông đây làm á?!

Ánh mắt oán hận chạm đến vẻ mặt lạnh lẽo của Quyền Hãn Đình, chút bất mãn trong lòng hoàn toàn bị dập tắt, Lục Thâm nhận lệnh đi đến phòng tắm, rất nhanh, cầm một cái khăn lông nóng hổi về.

Quyền Hãn Đình duỗi tay nhận, giũ ra, lông mày hơi nhăn: "Quá nóng."

Lục Thâm: "..."

Đợi hơn mười giây, độ ấm hạ xuống, mới bắt đầu dùng khăn lông lau mồ hôi cho Thẩm Loan

Ánh mắt chuyên chú, như đối xử với trân bảo quý hiếm.

Lục Thâm nhìn đến ê răng, lòng chua xót, đôi mắt cũng chua xót, tóm lại là vô cùng chua xót.

Ngay cả Trâu Liêm chuyên tâm quấn băng gạc cũng không nhịn được nâng mắt, ánh mắt băn khoăn nhìn hai người, như cảm khái, cuối cùng tất cả hóa thành vui mừng.

Từ khi ông trở thành bác sĩ riêng của Quyền Hãn Đình đến giờ, đã qua 12 năm. Có thể nói, ông nhìn đứa nhỏ này làm thế nào để đi từng bước đến ngày hôm nay, nhưng đứng ở nơi quá cao, cũng không chắc là chuyện tốt.

Phong cảnh vô hạn trên ngọn núi cao hiểm trở, nhưng có ai rõ, người đứng trên ngọn núi đó có bao nhiêu cô đơn và lạnh lẽo đâu?

Mà Quyền Hãn Đình lại là có tiếng không gần nữ sắc, Trâu Liêm vẫn luôn lo lắng anh sẽ sống cô độc quãng đời còn lại.

Nhưng bây giờ...

Ánh mắt hòa nhã của ông rơi xuống trên mặt Thẩm Loan, ừm... Trang điểm quá đậm, mảng mảng xanh đen, nhìn không rõ mặt mộc, nhưng từ biểu hiện vừa rồi của cô cũng đủ để nhìn ra, đây là cô gái kiên cường dũng cảm.

Trâu Liêm gật gật đầu, rất tốt.

Dù sao, muốn ở bên Quyền Hãn Đình, không có sự mạnh mẽ chống đỡ, vậy đúng là quá sức. Cô xem, thằng nhóc này một sẽ không nói lời âu yếm, hai là không dỗ phụ nữ, ba không hiểu quanh co lòng vòng...

Nghe nói, con gái thời đại mới đều không thích thẳng nam cứng như sắt thép này.

Trâu tiên sinh thở dài, chợt cảm thấy con đường phía trước của Quyền Hãn Đình rất khó khăn.

"Có gì không ổn sao?" Thấy ông lúc thì lắc đầu, lúc lại thở dài, Quyền Hãn Đình thu lại khăn lông, mở miệng dò hỏi, trong lời nói có vẻ lo lắng.

Trâu Liêm tạo hình băng gạc đẹp xong, sau khi nghe xong, vẫn chưa đáp lại, chỉ dặn dò với Thẩm Loan: "Trước khi kết vảy đừng chạm vào nước, kỵ rượu kỵ cay nóng, chú ý nghỉ ngơi. Miệng vết thương cũng không mấy nghiêm trọng, lát nữa nấu thuốc đông y, nhớ kiên trì uống..."

Thẩm Loan ghi nhớ hết, sau đó mở miệng cảm ơn.

"Tính nhẫn nại của cô gái không tồi, về sau... Giao cho cô."

"?" Giao cho cô cái gì? Thẩm Loan không hiểu gì.

Trâu Liêm kín đáo liếc Quyền Hãn Đình một cái, mang theo vài phần trêu chọc, vẻ mặt người sau không đổi, lỗ tai lại đỏ.

Lúc này, Sở Ngộ Giang từ phía trên xuống dưới.

Quyền Hãn Đình bảo anh ta ở đây chờ nấu thuốc xong, sau đó ngựa quen đường cũ ôm ngang Thẩm Loan lên, vào thang máy.

Hai tay không được ảnh, anh bảo Thẩm Loan ấn thang máy.

"2."

Động tác của Thẩm Loan ngừng lại, mím môi, cuối cùng lựa chọn lầu 1.

Quyền Hãn Đình bình tĩnh nhắc nhở: "Lầu 1 là phòng khách."

"Cho nên?"

"Lầu 2 mới là nơi nghỉ ngơi."

Thẩm Loan thấp giọng lẩm bẩm: "Ai nói tôi muốn ở nghỉ ngơi?"

Người phụ nữ cúi thấp đầu, để lộ một phần cổ trắng tuyết, một độ cung tao nhã.

Mà Quyền Hãn Đình vừa lúc đối diện với nơi tuyết trắng đó, mùi hương nhàn nhạt phả vào mũi, giống trái phật thủ tươi mát...

Cũng không biết sờ lên sẽ có cảm giác gì?

Có lẽ, hẳn là vừa ấm vừa mềm...

Ting ---

Thang máy đến lầu 1.

Lúc Thẩm Lan cho rằng anh sẽ không mở miệng, Quyền Hãn Đình bỗng nhiên nói: "Tôi cho rằng, lúc em quyết định lên xe đi theo tôi, cũng đã cam chịu ở lại qua đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top