Chương 190-197: Tiền tài làm mối, sao cũng mắc câu
Paris Night ở Ninh Thành vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt.
Không ai biết ông chủ của nó là ai, cũng không phô bày chỗ dựa vững chắc ra ngoài sáng, vừa nhìn, không khác gì với những vũ trường khác, nhưng nó lại chiếm khu vực hỗn loạn nhất của Ninh Thành, đủ loại người, loại khách gì cũng có.
Theo lý thuyết, như vậy thì rất khó quản lý, không cẩn thận một chút sẽ gây ra hỗn loạn, nhưng sự thật là đánh nhau ẩu đả ở đây đều rất ít.
Thẩm Loan ở đây bốn năm, bị mời không ít rượu, nhưng lại không ai dám chiếm lợi. Thứ nhất là cô tự cẩn thận, thứ hai là tên tuổi 'không dễ chọc' của Paris Night cũng không thể bỏ qua.
Chỉ một lần ngoài ý muốn duy nhất, cô chào hàng bia với một ông chủ ở nơi khác, người nọ lần đầu đến, không hiểu quy củ, lén lút hạ kê đơn ở trong rượu của cô. Thẩm Loan phát hiện không đúng, trực tiếp ném một cái chai lên đầu đối phương, dưới sự hoảng loạn chạy trốn đến phố Thanh Đồng, gặp Chu Trì ngồi trên xe lăn.
Sau đó, bảo vệ của Paris Night vất vả mấy ngày mới tìm được cô, cũng không làm gì cô, ngược lại hành ông già ở nơi khác đó, lý do là ---
Ông ta làm hỏng quy củ, không thể tha thứ!
Khi đó, Thẩm Loan mới chân chính biết được, vũ trường này 'không bình thường'!
Bây giờ, A Khải nhắc đến vị kia có thể là giám đốc cấp cao, Thẩm Loan tất nhiên sẽ không đối xử vị 'giám đốc' này như 'giám đốc' bình thường.
Ông chủ thời gian dài không lộ mặt, chuyện lớn nhỏ hầu như đều giao hết cho mấy giám đốc phân công quản lý, nói cách khác, ở chỗ này, giám đốc có quyền quyết định không nhỏ.
"Thật không?" Thẩm Loan sau khi nghe xong, vẻ mặt nghi ngờ: "Nếu đúng như lời anh nói, người đầu bảng là tình nhân của vị cao tầng này, vậy không nên để cho cô ấy tiếp khách mới đúng, thậm chí vị trí đầu bảng nên đổi cho người khác. Tất nhiên, nếu giám đốc các anh có đam mê bị ngược, vậy phải nói cách khác."
A Khải gãi gãi đầu: "Tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, chuyện đó cũng là nghe người khác nói, nhưng có một chuyện không lừa cô."
"Chuyện gì?"
"A Đàm sẽ không tùy tiện tiếp khách, bên trên phái vệ sĩ cho cô ấy, chỉ cần cô ấy không vui, không ai dám ép buộc."
Thẩm Loan cười cười, đầu ngón tay vuốt ve mệnh giá tiền mặt: "Vậy à..."
Tiền tài làm mối, tuy rằng có chút tục, nhưng không ngăn nổi hiệu quả, cô cũng có đủ kiên nhẫn chờ cá mắc câu.
"Còn lại, tiếp tục."
Ba người phụ nữ lo lắng không yên, lập tức vui mừng hớn hở.
Thẩm Loan một hơi tiễn hai người đi trước, tiền còn dư cũng không nhiều lắm, cuối cùng cô gái đó hít sâu, tiến lên nửa bước: "Em tên là Liễu Liễu..."
Là 'Tiểu Hổ Nha' lúc trước hỏi tuổi tác, Thẩm Loan có chút ấn tượng, lúc cô bé tự giới thiệu, ánh mắt cũng nhìn về hướng sàn nhảy, xem ra đêm nay con cá sẽ không mắc câu.
"Được, vậy cô đi." Thẩm Loạn thuận tay chọn, không hứng thú lắm.
Liễu Liễu vừa mừng vừa lo, cô bé đã chuẩn bị chạy lấy người, lại không ngờ vui mừng đến bất ngờ như vậy.
"Ngài... Chọn em sao?"
"Đúng vậy, bé yêu." Thẩm Loan vỗ vỗ má cô bé: "Đi nào." Nói xong, nhanh chóng rời đi.
Liễu Liễu đuổi theo, bước chân tung tăng.
Cùng lúc đó, vị trí khúc sau của quầy bar, vừa lúc ở bên cạnh sân nhảy, ánh đèn nhấp nháy, cũng chiếu rọi lên hai người phụ nữ.
Đỏ sang xanh, xanh lại sang vàng, cùng với nhịp điệu bài hát, càng ngày càng nhiều vị khách bắt đầu hòa vào trong đó, lắc lư cơ thể.
"Thật đáng tiếc, kết quả lại là con nhóc thúi Liễu Liễu kia nhặt được hời." Người phụ nữ mặc váy da ôm cánh tay cười nhạo, một bên lắc đầi một bên cảm thán: "Tôi không thiếu chút tiền ấy, nhưng có người thiếu. Thôi... Mệt rồi, ngủ bù đã."
Người phụ nữ lắc mông, xoay người rời đi.
Người phụ nữ còn lại có khuôn mặt thanh tú, khí chất hơi lạnh lẽo đứng tại chỗ, thật lâu chưa nhúc nhích.
Sau đó, chậm rãi, nắm chặt tay...
Chương 191: Mơ hồ động lòng, kết quả điều tra
"Liễu Liễu, nghe nói tối qua cô nhận một đơn lớn?"
Cô bé nghe vậy, mặt lộ vẻ thẹn thùng, động tác tô son cũng ngừng lại, cười duyên gật đầu: "Đúng vậy ạ."
Người phụ nữ bỗng nhiên sáp vào, hai mắt tỏa sáng: "Bao nhiêu."
"Chuyện này..."
Giữa các tiểu thư* không hỏi thăm giá là quy củ ngầm thừa nhận, người phụ nữ hỏi như vậy, hiển nhiên đã vượt qua.
*Nghĩa lóng là gái bán hoa.
"Chậc, xem ra giá đúng là không thấp, nói năng cũng dè dặt rồi."
"Chị Lệ Lệ, không phải em..."
"Được, vậy thì nói một chút đi, dù sao người tò mò cũng không phải một mình tôi."
Trong phòng trang điểm lớn như vậy, không ít người đã dừng động tác, vểnh tai nghe.
Qua một buổi tối truyền đi, tất cả các tiểu thư trên dưới Paris Night đều biết chuyện 'người phụ nữ les mua xuân nghìn vàng', nghe nói không được chọn cũng có được một nghìn đồng, huống chi may mắn được chọn, chỉ sợ thu nhập càng nhiều!
Liễu Liễu mím môi, sắc mặt trắng bệch.
"Đúng vậy, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta tiếp đãi les, Liễu Liễu gọi là gì ấy nhỉ... gọi là gì... Khai sáng đầu tiên! Cũng chia sẻ cho mấy chị em một chút thôi!"
"Tôi rất ngạc nhiên hai người cuối cùng làm thế nào? Người nào trên người nào dưới? Trực tiếp làm? Hay là mượn công cụ?"
"Thời gian dài hơn?"
"Có thoải mái không?"
"Có khoái cảm không?"
"..."
Vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, càng ngày càng lộ liễu, Liễu Liễu bị những người không biết xấu hổ này hỏi đến hai má đỏ lên, cắn cắn môi, nước mắt quật cường trong hốc mắt, chực chờ như có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Rầm ---
Lúc cô bé không thể chống đỡ được nữa, cửa bị đẩy ra, đập vào tường, phát ra một tiếng vang lớn.
Cùng với tiếng giày cao gót nện trên mặt đất, một hình bóng thướt tha chậm rãi bước vào, giữa lông mày lộ ra sự lạnh lẽo, nhàn nhạt đảo qua mọi người: "Giám đốc Cao bảo mọi người đến quầy bar lầu một, có việc cần nói."
Rất nhanh, mọi người rời khỏi phòng trang điểm.
Liễu Liễu cúi thấp đầu, luống cuống tay chân lau sạch nước mắt, đột nhiên trong trầm mắt xuất hiện một bàn tay trắng, thon dài, cầm khăn giấy: "Dùng cái này đi."
"Cảm ơn chị Đàm."
"Không cần để ý tới lời những người đó, ăn không được nho mới nó nho chua."
"Vâng." Cô bé gật đầu, hít mũi: "Nếu em là mấy chị đó, em cũng sẽ rất tò mò. Chị Đàm, chị không tò mò à?"
"Tò mò, nhưng tôi sẽ không làm khó người khác."
"Cũng không tính là làm khó, em chỉ là không thích ánh mắt của mấy người đó, quá trắng trợn. Nếu chị Đàm muốn biết, em chắc chắn sẽ không giấu!"
"Vậy à?" A Đàm nhướng mày, không để bụng, hiển nhiên không xem là thật.
"Tất nhiên! Thật ra em và khách nữ đó không có gì..."
"Hở?"
"Nhưng mà." Liễu Liễu nhếch miệng cười, như con chuột nhỏ trộm dầu, hạ giọng rất thần bí nói: "Vị khách đó thật sự hào phóng, gần ba mươi ngàn đồng đó!"
Người phụ nữ nheo mắt.
"Chị Đàm, chúng ta đi xuống đi, giám đốc Cao không thích có người đến trễ."
A Đàm giấu đi tia thâm trầm xẹt qua ở đáy mắt: "Được."
...
Minh Á, văn phòng giám đốc.
"Nhanh như vậy?" Thẩm Loan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Miêu Miêu ở đối diện.
Người phía trước sửa sang lại tư liệu và tài liệu rồi đưa qua: "Đây là sách lược gần nửa năm của Thiên Thủy, đúng trình tự thời gian, từ trước đến sau, ba trang cuối cùng là một tháng gần đây, phần lớn đều còn ở trạng thái chưa khởi động."
Theo tóm tắt của Miêu Miêu, Thẩm Loan xem sơ một nửa, tạm thời chưa phát hiện ra chỗ khả nghi, càng lật về sau, tốc độ càng chậm, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại.
"Khai phá khu nhà giàu số 12 của tập đoàn Hối Hải Hỗ Châu Quỳnh Hoa?"
Miêu Miêu: "Nghe nói bên Thiên Thủy còn đang đàm phán, còn có mấy nơi rất mạnh cũng đang cạnh tranh, xác suất thành công không cao. Nhưng kỳ lạ là, Thiên Thủy giống như rất có tự tin, tốn không ít người để làm phương án thực thi cụ thể."
Chương 192: Hay cho Thẩm Khiêm, trò đùa dai
Mặt Thẩm Loan nghiêm lại, giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo: "Tập đoàn Hối Hải này là họ Nghiêm ở thủ đô - Hối Hải?"
Miêu Miêu gật đầu, không quá rõ ý của Thẩm Loan, nhìn chung Hoa Hạ chẳng lẽ còn có 'Hối Hải' thứ hai? Đó chính là cá sấu khổng lồ của giới địa ốc, mạnh thứ 500 toàn cầu, người đứng đầu thậm chí còn vài lần bước lên vị trí nhà giàu số một Hoa Hạ.
Nhưng có một chuyện, Miêu Miêu không biết, Thẩm Loan lại rất rõ ràng.
Hối Hải nhà họ Nghiêm và họ Lục Ninh Viễn tuy đều là nhà giàu thủ đô, nhưng quan hệ lại không hòa hợp như mặt ngoài, hai nhà này bắt đầu kết thù từ nhiều thế hệ đước, đến thế hệ này hầu như đã đoạn tuyệt lui tới, tranh đấu gay gắt liên tục xuất hiện.
Thẩm Khiêm muốn lấy được dự án khai phá này của Hối Hải, còn có phương pháp nào nhanh hơn việc nhằm vào người thừa kế nhà họ Lục không?
Cho nên, anh ta mới mượn cơ hội lắc tay, tạo ra mâu thuẫn với Lục Thâm, thậm chí còn không tiếc vung tay đánh nhau, kinh động đến bảo vệ, chính là vì tuyền tin tức hai người bất hòa ra, để người bên Hối Hải nhìn thấy, dùng chuyện này để đạt được mục đích.
Cứ như vậy, dự án khai phá sẽ dễ như trở bàn tay!
Thật đúng là tính toán thật hay...
"Giám đốc Thẩm, trong chuyện này... có vấn đề gì sao?" Miêu Miêu cân nhắc trong nháy mắt, cẩn thận mở miệng.
Thẩm Loan thu lại tư liệu, thản nhiên hỏi: "Có thể trong thời gian một ngày ngắn ngủi điều tra ra được những chuyện này, tôi rất tò mò sao cô làm được?"
Vẻ mặt Miêu Miêu rung lên, cũng không dối trá khách sáo, chỉ nói: "Đầu tiên tôi đến công ty niêm yết thu nhập thông tin có liên quan đến hành động nửa nay của Thiên Thủy điền sản, sau đó thông qua những điểm quan trọng tìm tòi một ít bản thảo kinh tế tài chính và tin phỏng vấn trên mạng. Cuối cùng, mời bạn đại học của tôi ăn bữa cơm, cô ấy là nhân viên cũ của Thiên Thủy điền sản, phụ trách kế toán tài vụ. Vâng... Cũng kiểu kiểu vậy."
Thẩm Loan cười: "Xem ra, ánh mắt tôi không tồi, chọn được một trợ lý tốt.
Mặc mày Miêu Miêu lập tức hớn hở: "Cảm ơn giám đốc Thẩm! Tôi sẽ tiếp túc cố gắng!"
...
5 giờ 15 phút, Thẩm Loan rời đi công ty, đi thang máy đến gara lấy xe, lại bị cảnh tượng trước mắt kích thích đến co rụt đồng tử.
Chỉ thấy xe Maserati bị người khác sơn trắng lên, F---U---C---K!
Mỗi một chứ đều to, như sợ không đủ rõ.
Vòng đến phía sau, quả nhiên, cốp xe cũng không có thể tránh được vận đen, Y---O---U!
Màu sơn trắng như nhau, không có dấu vết khác biệt.
Thẩm Loan đứng ở tại chỗ, im lặng nhìn, đột nhiên giương mắt nhìn về camera trong một góc, một đôi mắt đen nhánh lộ ra lạnh lẽo, mặc dù cách màn hình cũng có thể làm người ta lạnh cả người.
"Mẹ nó ---" Lục Thâm chửi tục.
Rõ ràng biết cô không nhìn thấy, nhưng đáy mắt người phụ nữ nhìn sang đây, Lục Tâm vẫn có loại ảo giác bị theo dõi, như con rắn độc nhảy thẳng lên người anh ta, lúc nào cũng có thể tấn công...
"Nhanh lên, xóa không?"
Tay bảo vệ run lên: "Xóa, xóa."
"Xem như ông biết điều, nếu cô ta tới đây, biết nên nói thế nào chưa?"
"Biết, biết."
"Được, vậy ông lặp lại một lần nữa tôi nghe xem.
Bảo vệ trung thực nuốt nuốt nước miếng, sau một lúc lâu lại phun không ra được một chữ: "... Tôi thật sự không nói nên lời! Ngài bỏ qua cho tôi đi!"
Lục Thâm hừ lạnh: "Còn muốn làm việc nữa không?"
"Muốn! Cả nhà tôi dựa vào chút tiền lương này để sống sót, ngài giơ cao đánh khẽ, xin hãy thương xót..."
"Dừng! Muốn làm việc thì lặp lại lời tôi vừa dạy ông một lần, sai một chữ thì lập tức thu dọn đồ cút đi!"
Sắc mặt bảo vệ biến đổi: "Đừng đừng đừng... Tôi, tôi nói!"
"Đúng rồi đó." Lục Thâm ngoáy ngoáy lỗ tay: "Sớm thức thời như vậy không tốt à? Nói!"
Chương 193: Bắt được, vừa nắm vừa cào
"Camera hỏng rồi, không quay lại được, muốn trách thì trách chính cô xui xẻo, ông trời... sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ xấu xa, đáng đời cô!" Bảo vệ lặp lại từng chữ theo lời Lục Thâm dạy ông trước đó, vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, lời này nói ra, dù là ông ta cũng muốn tự cho mình một bạt tai chứ đừng nói đến chủ xe bị hại kia.
Lục Thâm nghe xong, vẫn không mấy hài lòng, sửa lại: "Đầu tiên, câu 'ông trời sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ xấu xa' này, giữa đừng có ngừng; tiếp theo, vẻ mặt phải mạnh lên, động tác dứt khoát, ti tiện lên, hiểu ý tôi chứ?"
"..."
"Bỏ việc? Hả?"
"Hiểu rồi!"
"Được rồi." Lục Thâm vỗ vỗ bả vai của ông ta, cười đến rất sung sướng: "Tiếp theo, xem ông biểu diễn, ngàn vạn đừng làm cho gia thất vọng! Nếu không, hậu quả ông sẽ biết, ha ha..."
Bảo vệ run một cái, không ngừng vội vàng lắc đầu.
Thẩm Loan không ngoài dự liệu đi vào dãy bảo vệ, đi thẳng đến phòng điều khiển.
Bảo vệ chờ đợi đã lâu, lúc nhìn thấy cô, như rút được gánh nắng, ừ, chỉ cần nói ra thôi, công việc sẽ được bảo vệ.
Hít sâu, một hai ba...
Lúc ông ta mở miệng định nói, người phụ nữ cực kỳ bình tĩnh đảo ánh mắt lạnh lùng qua: "Câm mồm."
A!
Ánh mắt người phụ nữ vừa tiếp xúc, cả người bảo vệ đã cứng đờ, trong nháy mắt rơi vào hầm băng, trừ lạnh, vẫn chỉ là lạnh.
Không để ý tới bảo vệ đã sừng sờ, Thẩm Loan lập tức lướt qua máy theo dõi, một chân đá văng cửa gỗ trong phòng, đằng đằng sát khí vọt vào.
Rất nhanh, truyền đến một tiếng kêu như giết heo.
"Thẩm Loan! Cô cô cô... có bản lĩnh thì buông tay!"
"Tôi còn tưởng là trò đùa của tên lưu manh nào, không nghĩ tới là ngài đó, thất gia ---" Hai chữ cuối cùng bị cô kéo dài ra, vô cùng châm chọc.
"Cô đừng có mà nói hươu nói vượn, có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm không? Cô lấy ra xem? A --- cô nắm tóc tôi làm gì?! Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ, tôi sẽ không làm gì nhé... A! Sao cô còn nắm?!"
"Ha, tôi đổi nhé?"
Chỉ nghe một tiếng kêu lớn hơn nữa, bảo vệ ở phòng ngoài đã hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng vẫn cứ không thể tránh né mà run lập cập, da đầu chợt căng lên.
"Mẹ nó -- cô không nắm mà đổi thành cào đúng không? Dừng tay! Cô cái đồ đàn bà đanh đá, đừng tưởng rằng quyến rũ anh sáu của tôi thì có người chống lưng, nói cho cô biết, không có cửa đâu --- ô hay! Còn cào à? Người phụ nữ đáng chết..."
Thẩm Loan xách tai Lục Thâm kéo anh ta từ trong ra, bảo vệ trợn mắt há mồ, không thể phủ nhận trong lòng có một chút thoải mái.
Người xấu có ngày bị trời phạt! Đáng đời!
Lục Thâm sống hai mươi mấy năm, trừ khi còn nhỏ bị người lớn dạy dỗ, còn chưa từng bị những người khác đối xử như thế này. Nghe nói, ở đất Du Châu, đàn ông bị véo tai sẽ trở nên sợ vợ, loại người này gọi chung là 'bà tai'.
Dù sao, đối với thất gia 'ông đây thiên hạ đệ nhất' mà nói, bây giờ dù là mặt mũi, hay là áo trong, đều bị lột xuống hết, dùng sức dẫm lên mặt đất, vừa xấu hổi vừa buồn bực, vừa tức vừa hận.
Nếu Thẩm Loan là đàn ông, lúc này đã sớm bị hai đấm của anh ta nằm trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ.
Nhưng cô lại cố tình không phải!
Lục Thâm có ngốc, cũng không làm ra chuyện đánh phụ nữ này, huống chi, anh ta có lỗi trước, cho nên, trận dây dưa từ trong ra ngoài này, đều phòng thủ là chính, vẫn chưa chủ động tấn công.
Nhưng Thẩm Loan cũng quá hổ báo rồi, so với những bà chị có chồng ở tứ hợp viện còn ác hơn, xuống tay không mang theo một chút do dự.
Nắm là nắm, tóc đã bị cô làm rụng đi một nhúm.
Cào là cào, cổ đã bị cào rách nát rồi, da trâu cũng không chịu nổi nhiều lần như vậy.
Cho nên, bây giờ Lục Thâm muốn bao nhiêu chật vật, thì có bấy nhiêu chật vật.
Mẹ ơi... Cứu mạng...
Chương 194: Vừa keo kiệt vừa mang thù
Lúc Thẩm Loan nhéo Lục Thâm đi, không quên thuận tay lấy lại một ít sơn màu trắng trong góc tường.
Kéo kéo tới bãi đỗi xe, Thẩm Loan trực tiếp ném người tới nóc xe.
"Sr---" Lục Thâm hít một ngụm khí lạnh, nhíu chặt mày cố nén tia đau đớn.
Một cú ném này cũng không nhẹ.
Thẩm Loan thấy thế, nghĩ thành quả tập luyện của mình trong khoảng thời gian này cũng không tệ lắm, ít nhất sức lực cũng mạnh hơn ban đầu, dùng chút cách hay, gạt ngã một tên Lục Thâm là không thành vấn đề.
"Thế nào hả thất gia? Nhớ rõ không?" Thẩm Loan vỗ vỗ mui xe, vang lên vài tiếng cộp cộp, ý cười không đổi: "Đây là kiệt tác của anh, chơi vui không?"
Người đàn ông nhìn mui xe Martha bị vẽ đến rối tinh rối mù, hồng mà trắng đối lập mạnh mẽ, rất chói mắt, nhưng ngoài miệng có đánh chết cũng không thừa nhận: "Cô cái người phụ nữ này, tùy tiện nói mấy câu đã muốn hắt bát nước bẩn lên người gia à, ai có thể chứng minh? Có bản lĩnh thì xem camera đi."
"Đã xóa rồi, sao mà xem? Hay là thất gia dạy cho tôi?"
Người đàn ông nâng mắt, quay lại nhìn cô một cái.
Thẩm Loan: "Tôi đoán anh chắc chắn muốn hỏi, sao tôi lại biết được, đúng không?"
Lục Thâm: "..." Mắt của người đàn bà đanh đá lại độc như vậy?
"Rất đơn giản, gần đây tôi chỉ đắc tôi một mình thất gia, không còn ai cả."
"Nhưng sao cô lại biết tôi ở phòng điều khiển?" Người bình thường không phải đều nói bảo vệ mở camera, sau khi tìm được đầu sỏ gây tội, sau đó báo cảnh sát xử lý sao?
Người phụ nữ này lại không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào bắt được anh ta, giống như đã sớm biết anh ta núp ở bên trong. Lục Thâm tự hỏi, anh ta đã rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì mà...
"Cho nên, thất gia thừa nhận?"
Sắc mặt Lục Thâm tối sầm: "Tôi không có!"
"Không thừa nhận, nhưng lại làm --- là ý này à?"
"..." Má nó! Người đàn bà thúi này đào hố cho anh ta nhảy, có thừa nhận hay không đều có chuyện để nói.
Thẩm Loan hiểu rõ lại châm chọc nhìn anh một cái, giống như đang nói 'tôi biết anh là cái móng meo miệng đầy lời nói dối nhưng không hề chịu trách nhiệm' ---
"Nói cho anh cũng không sao. Theo cái tính vừa keo kiệt vừa mang thù của thất gia, còn có gì vui hơn việc tận mắt nhìn thấy tôi xấu mặt? Vì thế, đương nhiên ngài sẽ ở lại, tốt nhất là có thể nhìn thấy dáng vẻ tôi tức muốn hộc máu, nổi trận lôi đình."
Trúng phóc!
Nhưng... Vừa keo kiệt vừa mang thù là cái quỷ gì?!
Ánh mắt của người đàn ông biến thành u oán, như bị làm nhục: "Cô lại mắng tôi?"
"Sao, tôi còn không được mắng anh à?"
"Dựa vào cái gì? Cô cho rằng cô là ai?"
"Dựa vào tôi là chủ nhân của chiếc xe này, mà anh làm gì với xe tôi, trong lòng không tự hiểu à?" Thẩm Loan lại đánh vào mui xe, giống như đó là mặt của Lục Thâm.
Trán người đàn ông nhăn lại, quay đầu đi: "Tùy cô nói thế nào, dù sao cũng không phải tôi làm."
"Anh chắc chứ?"
"Hừ--- tôi rất chắc chắn, cực kỳ, chắc chắn!" Camera đã xóa hết rồi, anh ta cũng không tin Thẩm Loan còn có thể tìm được chứng cứ chứng minh là anh ta làm.
"Đáng tiếc..." Người phụ nữ từ từ thở dài.
Ánh mắt Lục Thâm chợt lóe: "Cô có ý gì?"
"Thất gia có biết một câu, tên là --- thông minh cả đời, thông minh cả đời, hồ đồ trong chốc lát?"
Người đàn ông ngậm miệng không nói gì, phải biết rằng, nói nhiều sai nhiều, còn không bằng im lặng là vàng.
Có thể thấy được, con trai chủ địa ốc cũng không phải là ngốc đến hết thuốc chữa.
Thẩm Loan cười nhẹ nhàng: "Camera theo dõi gara đúng là bị anh xóa, tôi cũng không tìm lại được, nhưng trong phòng điều khiển của bảo vệ cũng có camera, anh... không biết à?"
Sắc mặt Lục Thâm biến đổi.
Mẹ nó! Sao anh ta lại quên cái này nhỉ?
Ý cười bên môi cô gái dần dần tăng thêm: "Thấy vẻ mặt của anh, đúng là chưa xóa nhỉ?"
Chương 195: Tiểu Thất gia vô cùng đau đớn
"Cô lừa tôi?!" Lục Thâm giậm chân.
Thẩm Loan ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường: "Là anh quá đần."
Đau lòng quá, người anh em!
"... Cô muốn thế nào?" Sau một lúc lâu, người đàn ông cẩn thận mở miệng, không còn kiêu ngạo như lúc trước mà giống con gà trống lớn bị thua trận hơn.
Thẩm Loan cầm lấy chai sơn xịt bên chân, ước lượng một chút rồi nhoẻn miệng cười: "Đơn giản."
Lục Thâm thấy dáng vẻ xấu xa của cô,, nuốt nước miếng, đề phòng lui về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm tay người phụ nữ, nói đúng ra là chai sơn xịt không sử dụng màu trắng trong tay cô, nhìn không chớp mắt.
"Cô, dám?!"
"Thất gia không cho rằng tôi muốn xịt anh chứ?"
"Tất, nhiên, sẽ, không."
Nụ cười của Thẩm Loan trầm xuống: "Nhưng đúng là tôi muốn xịt anh đấy..." Nói xong, bỗng nhiên ghét sát vào, ánh mắt xuất hiện ý cười nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Lục Thâm phản xạ có điều kiện duỗi tay che trước mặt để bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của mình, nhưng tình huống như trong dự đoán vẫn chưa xảy ra, anh ta chỉ cảm thấy đùi mình bị người ta sờ soạng một chút, lập tức hai má đỏ hồng.
Cũng không sợ khuôn mặt tuấn tú gặp nạn, thoáng chốc thu tay lại, ánh mắt cũng không còn che đậy nữa, vừa lúc có thể nhìn thấy hết nụ cười sung sướng trên khóe môi của cô gái, sau đó dời tầm mắt, dừng lại phía trên tay phải đang giơ cao của cô, một chùm chìa khóa xe đang treo giữa không trung, cố ý lắc lắc, mang theo vài phần ra oai.
Lục Thâm biến sắc, lập tức duỗi tay sờ túi quần, quả nhiên —
Chìa khóa xe của anh ta không còn nữa!
Thẩm Loan nhẹ nhàng ấn một cái, chỉ nghe một tiếng ' Tích ' rất lớn từ chiếc Aston Martin màu vàng sáng chói cao quý cách đó không xa.
Lục Thâm căn bản không kịp ngăn cản, đã thấy Thẩm Loan giơ chân chạy như điên đến bên xe anh ta, sau đó —
Xọet!
Xoẹt!
Xoẹt —
Thẩm Loan vỗ vỗ tay, bỏ chai sơn xịt xuống, vừa lòng nhìn tác phẩm của mình, xoay người về phía Lục Thâm ngu người đang giơ hai tay ra: "OK, một chiếc Aston Martin đến lượt tôi đã thành Martha, rất giá trị."
Dưới ánh mắt vô cùng đau đớn của Lục Thâm, Thẩm Loan không chút ghét bỏ mà ngồi trên chiếc Martha màu đỏ của cô, một tay chuyên nghiệp lái xe, một tay khác giơ ngón giữa lên với người đàn ông qua kính chắn gió: "Thất gia, bài học hôm nay chắc là đã dạy cho anh biết ý nghĩa của câu tự làm tự chịu là gì rồi chứ? Well, như vậy là hòa nhau, bái bai~"
Nói xong, nghênh ngang rời đi, không biết cố ý hay là vô tình, lúc lướt qua Lục Thâm, Thẩm Loan vừa lúc đạp chân ga một cái, lập tức phun cho người nào đó khói xe đầy mặt.
"A phì—" Cho đến khi cuối cùng không nhìn thấy mông xe, Lục Thâm mới phản ứng lại, vội vàng thổi mấy hơi mới loại bỏ sạch sẽ cái mùi ghê tởm kỳ lạ kia.
Rồi sau đó tiến lên hai bước, khóc ngã vào trên mui xe yêu quý: "Martin bé nhỏ của ba, con bị người ta đạp hư rồi, ba rất xin lỗi con..."
Một trận khóc lóc thảm thiết cứ quanh quẩn trên không trung ở bãi đỗ xe, kéo dài không tan, đúng lúc có người tới lấy xe, chỉ thấy một người đàn ông đẹp trai nhưng chật vật khóc lóc nằm trên một chiếc siêu xe Aston Martin màu vàng.
Về phần nguyên nhân...
Mọi người vừa xem đã hiểu ngay, dù sao trên thân xe cũng có một hàng chữ "S—H—I—T" xiêu xiêu vẹo vẹo rất dễ chú ý.
......
Xe không thể lái nữa, dọc theo công ty đến cửa hàng 4S, Thẩm Loan cũng đã thu hoạch được vô số ánh mắt đánh giá và kinh ngạc thú vị, thậm chí có người trực tiếp lấy điện thoại bắt đầu chụp ảnh quay video.
Siêu xe, xịt sơn, lời thô tục, quả thực chính là điểm nhấn lớn nhất!
Mặc dù tới cửa hàng 4S rồi, nhân viên tiếp đón khách hàng cũng không khỏi có vẻ mặt kỳ lạ: "Thưa cô, xe của ngài là..."
"Trò đùa dai của đứa trẻ trâu..." Thẩm Loan nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Mà lúc này, Lục Thâm bị mắng là "Đứa trẻ trâu" cũng vô cùng lo lắng tìm kiếm cửa hàng 4S gần nhất, khóc đủ rồi anh ta mới nhớ tới phải cứu bé yêu của mình...
Chương 196: Vừa đi, lại gặp
"Có thể khôi phục lại như trước không?" Thẩm Loan cau mày hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.
"Có thể."
"Mất bao lâu?"
"Nhanh nhất là một tuần."
"Được, tôi để xe ở đây trước." Thẩm Loan nhìn thời gian: "Nếu như làm xong thì báo để tôi tới lấy."
"Không thành vấn đề, ngài sang bên này thanh toán."
Thẩm Loan trả không ít tiền, trong lòng lập tức lại mắng cho Lục Thâm đến máu chó phun đầy đầu, mẹ nó sao có thể làm được thế!
Đáng đời phải khóc đến chết!
"Thưa cô, đây là thẻ rửa xe miễn phí của cô, có thể tới tiệm rửa xe miễn phí mười lần."
Thẩm Loan tùy tiện nhét vào túi, lại nâng cổ tay xem đồng hồ, lông mày dần nhíu chặt, không còn kịp nữa...
"Xin hỏi, gần đây có toilet không?"
"Đi thẳng rẽ trái là đến."
"Cảm ơn."
Thẩm Loan trở lại chỗ giao xe thì thấy nhân viên cửa hàng đang muốn lái Martha bé nhỏ của cô đi: "Chờ một chút!"
"Làm sao vậy?"
Thẩm Loan vòng đến cốp xe: "Tôi lấy chút đồ."
"À, vâng."
Năm phút sau, Thẩm Loan mặc một bộ quần áo công sở OL vào trong WC nữ cửa hàng 4S, lại qua khoảng hai mươi phút, người phụ nữ mặc một chiếc áo ba lỗ phối hợp với váy da màu đen từ bên trong đi ra, cúi đầu, lập tức ra khỏi cửa cửa cửa hàng 4S, đi đến ven đường vẫy một chiếc xe: "Đi phố Đồng Thau."
...
"Tiên sinh, ngài cũng tới xử lý vết sơn xịt sao? Tiên sinh?!"
"À?" Lục Thâm phản ứng lại, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía cửa. Quái lạ, hình như anh ta lại nhìn thấy người phụ nữ kia? Mẹ nó—
Âm hồn không tan sao?
Nhưng nghĩ lại thì quần áo lại không giống, có lẽ là chỉ do bóng dáng rất giống.
Lục Thâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, anh cảm thấy mình sớm muộn gì sẽ bị Thẩm Loan kia nhìn đóa bạch liên hoa nhỏ nhưng thật ra là hổ mẹ làm cho suy nhược thần kinh!
Martin bé nhỏ của anh ta quá thảm rồi... Ôi trời ơi...
"Tiên sinh, ngài có đang nghe tôi nói không?" Nhân viên cửa hàng lần thứ ba mở miệng nhắc nhở.
Lục Thâm lúc này mới quay đầu lại, kiêu ngạo mà bố thí một ánh mắt: "Cô vừa nói gì?"
Nhân viên cửa hàng giật giật khóe miệng, thoáng nhìn qua chiếc xe Aston Martin màu vàng cam, mặc dù đã bị phá hỏng vẻ ngoài, nhưng vẫn nổi bật khả năng tài chính của chủ nhân nó, cô ta thu hồi cảm xúc dư thừa, nở một nụ cười hoàn mỹ, phục vụ vị khách không dễ đối phó trước mắt này.
"Tiên sinh, tôi vừa rồi nói, ngài muốn xử lý vết sơn xịt trên xe sao?"
"Đúng vậy! Có thể xử lý sao?"
Nhân viên cửa hàng ghé sát vào nhìn một chút, gật đầu: "Có thể, nhưng mà chiếc xe thể thao của ngài là hàng đặt theo yêu cầu, màu sơn rất đặc biệt nên chúng tôi cần nhập khẩu từ nước ngoài, cho nên tiền và thời gian sẽ nhiều một ít, ngài cảm thấy thế nào?"
"Vậy mất khoảng bao lâu?"
"Một tháng."
"Mẹ nó— dài như vậy sao?"
"Bởi vì là đặt hàng từ nước ngoài, cho nên..." Đôi mắt của nhân viên cửa hàng chuyển động: "Chủ yếu là do chiếc xe này của ngài quá quý giá, chúng tôi cũng không dám làm bậy."
Lục Thâm được vỗ mông ngựa làm cả người thoải mái: "Được, một tháng thì một tháng."
"Vâng, ngài qua bên này thanh toán..."
Lục Thâm nâng bước vào bên trong, đột nhiên ánh mắt hơi dừng lại, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, bỗng mở miệng gọi nhân viên cửa hàng: "Cô lại đây!"
Nhân viên cửa hàng hơi dừng lại, cho rằng anh ta lại không hài lòng, tiến lên thật cẩn thận hỏi: "Ngài còn có thắc mắc, hoặc yêu cầu gì sao?"
Lục Thâm chỉ vào chiếc xe Maserati cũng bị biến dạng kia: "Chiếc xe kia đưa tới lúc nào?"
Trên mặt nhân viên cửa hàng hơi kỳ lạ: "Vừa nãy ..."
Trong lòng lại buồn bực, không phải hai người này hẹn cùng một chỗ đó chứ?
Đều là siêu xe, cũng bị xịt sơn... Đứa trẻ trâu nào lại nghịch như vậy, cũng không sợ bồi thường đến táng gia bại sản sao?
Chương 197: Lại đến Paris Night
"Cô ta đâu rồi?" Lục Thâm hỏi nhân viên cửa hàng.
"Thay quần áo xong đã đi rồi."
"Từ từ đã... Thay quần áo?"
"Đúng vậy, cô ấy đến toilet thay một bộ quần áo khác, sau đó ngồi xe taxi đi rồi."
Lục Thâm nhíu mày: "Ban ngày ban mặt cô ta thay quần áo làm gì?"
"Chuyện này tôi cũng không biết." Nhân viên cửa hàng gãi gãi đầu: "Có lẽ là tan làm muốn đến quán bar thả lỏng một chút..."
"Quán bar? Cái quái gì vậy?"
"Chuyện đó... Tôi cũng đoán mò thôi, nhìn quần áo trang điểm hẳn là đúng tám chín phần rồi."
Lục Thâm như đang suy nghĩ gì đó: "Cô ta đi về phía nào?"
"Đường Đồng thau."
...
Paris Night.
Sàn nhảy ánh đèn lộng lẫy, nhiệt tình lắc lư cơ thể, tạo thành một bức tranh nóng bỏng lại kiều diễm.
Quầy bar, A Khải đang cúi đầu pha rượu, chợt nghe một làn gió thơm dần dần đến gần hơn, theo bản năng ngẩng đầu bèn thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp chậm rãi đi về phía anh ta, nâng mông vững vàng ngồi vào ghế cao.
"Hi." Cô nở một nụ cười: "Lại gặp mặt rồi."
A Khải thuận tay đẩy cho cô một ly Cocktail: "Độ rất thấp, không say đâu."
"Cảm ơn." Thẩm Loan nhận lấy rồi nếm một ngụm.
Sau khi A Khải pha chế xong ly rượu khách hàng yêu cầu thì mới tiến đến trước mặt cô, tươi cười chế nhạo: "Tối hôm qua vui vẻ không? Liễu Liễu vui đến hỏng rồi, còn nói cô rất hào phóng."
"Cũng được." Ngoài câu đó ra, im bặt không nhắc tới.
A Khải cũng không có hứng thú hỏi thăm việc riêng tư, nhanh chóng chuyển đề tài khác.
Uống xong một ly Cocktail, Thẩm Loan đẩy qua: "Trả lại ly cho anh." Sau đó, lấy từ trong túi ra hai xấp tiền mặt, nhẹ nhàng ném trên mặt bàn.
Cả người A Khải đều sửng sốt: "Cô..." Không phải như anh ta nghĩ chứ?
"Quy tắc cũ, đi gọi người đi."
"Cô... không hài lòng vì Liễu Liễu phục vụ sao?"
Thẩm Loan: "Không phải."
"Vậy sao cô còn... Hơn nữa, phí chọn người cũng quá cao." Có tiền cũng không nên đập phá như vậy.
Thẩm Loan chỉ nói: "Tôi thích đồ mới mẻ."
"Vậy được rồi, tôi đi thông báo cho các cô ấy."
Có Liễu Liễu là người ăn cua đầu tiên ( người đầu tiên dám làm việc gì đó), đêm nay oanh oanh yến yến tập trung đến quầy bar lại nhiều gấp đôi ngày hôm qua.
Dựa theo quy trình lúc trước, Thẩm Loan yêu cầu cần tuyển chọn trước, hai đợt tuyển chọn kia vẫn giữ lại, cho dù được chọn hay không đều có thể lấy được một ngàn tệ.
...
Một góc đâu đó, ánh đèn thỉnh thoảng đảo qua nhưng vẫn quá mức tối tăm, đến nỗi ai ngồi gần nhau cũng rất khó thấy rõ cảm xúc của đối phương.
Hai người dứt khoát nhìn thẳng phía trước, đúng lúc nhìn về phía quầy bar.
"Thật đúng là sôi độngt, lần này dường như nhiều người hơn đêm qua."
Vẻ mặt A Đàm không đổi: "Vũ trường vốn dĩ là nơi tìm hoan mua vui, ầm ĩ cũng là bình thường."
Phi Yến nghe giọng điệu lạnh tanh của cô ta, hận không thể xông lên xé rách bộ mặt ngụy trang của con khốn này, cô ta vội dừng hút điếu thuốc mới kiềm chế sự bực bội trong lòng: "Tôi không tin một con dê béo như vậy ở trước mặt mà cô sẽ không động lòng chút nào."
"Tôi động lòng hay không không quan trọng, quan trọng là tôi biết chị Yến cũng rất đỏ mắt. Đáng tiếc, tuổi lớn rồi, lòng có thừa mà lực cũng không đủ."
"Xùy— cô cho rằng ai cũng ti tiện như cô sao? Vì tiền mà chuyện gì cũng làm được?!"
Mặt A Đàm không cảm xúc: "Chị Yến nói gì thế, một câu tôi cũng không hiểu."
"À, suýt nữa đã quên, bây giờ cô là niềm vui mới của Cao Ninh rồi, anh ta không chỉ giúp cô đẩy mấy khách quen trước kia, mà còn phái vệ sĩ trông chừng 24 giờ, nói mỹ miều thì gọi là bảo vệ, còn nói trắng ra cũng tương đương với giám sát. Anh ta ấy, là vì yêu phải yêu tinh, sợ cô chạy ra đi quyến rũ đàn ông khác!" Nói tới đây, Phi Yến cười duyên hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top