Chương 16 - 19: Giở trò

Một thiếu niên mặc âu phục có gương mặt trẻ con, đầu nấm đi ra, trên mặt chưa tan ý cười, có cảm giác đơn thuần vô hại.

Nhìn qua cửa lớn đang mở, chỉ thấy bình phong ngăn cách bên trong, nhưng không thấy vị cao cao tại thượng kia.

Thẩm Khiêm liếc nhìn một cái rồi quay dời mắt đi.

Tống Lẫm cũng không nhìn lâu.

Ở thành phố Ninh, thế lực lớn nhỏ đều phải kiêng kị Lục Gia ba phần, không ai không muốn làm quen, thậm chí muốn leo lên.

Nhưng vị này lại rất không đáp lại, chỉ để mỗi nhà họ Hạ vào mắt, cũng là vì cho người anh em kết nghĩa Hạ Hồng Nghiệp mặt mũi.

Đủ thấy lạnh lùng.

Bởi vậy, Thẩm Khiêm và Tống Lẫm cũng không thấy thất vọng.

"Lăng Vân, cậu cũng ở đây à!" Hạ Hoài bước lên, cười hì hì duỗi tay đặt lên vai của người có gương mặt trẻ con.

Nhưng giây tiếp theo đã bị hất ra.

Mày của người có gương mặt trẻ con nhíu chặt, vô cùng không kiên nhẫn: "Mùi nước hoa rẻ tiền, cách tôi xa một chút."

Hạ Hoài cũng không giận, nhún vai, bất đắc dĩ: "Tự cậu bị dị ứng, sao trách tôi được?"

"Xem ra, anh muốn vào gặp Lục Gia..."

Hạ Hoài co cổ lại: "Không được không được, cái kia ...Tôi còn có việc, đi trước một bước."

Nói xong, cùng Thẩm Khiêm, Tống Lẫm và Tần Trạch Ngôn chạy nhanh.

Từ đầu đến cuối, Lăng Vân đều không định nói chuyện với ai khác ngoài Hạ Hoài.

Anh ta là người của Lục Gia, kiêu ngạo cũng là bình thường.

Hừ!

"Hắt xì ——"

Không xong! Lại dị ứng nước hoa!

Hạ Hoài!

Gương mặt trẻ con nghiến răng nghiến lợi...

Thẩm Khiêm về đến nhà đã rạng sáng.

Không định bật đèn, trực tiếp sờ soạng lên lầu.

Đột nhiên, một bóng đen ở trước mặt, giống như bóng ma.

Người đàn ông nheo mắt, đột nhiên dừng bước: "Tiểu Yên?!"

"Anh..."

"Bây giờ đã giờ? Còn chưa đi ngủ?"

"Em đang đợi anh." Thẩm Yên chỉ mặc một chiếc váy ngủ, đứng ở cửa lầu, ánh mắt lại sáng lên.

"Có chuyện gì?"

"Anh, Thẩm Loan cố ý đẩy em xuống lầu, còn uy hiếp em..."

Ngày hôm sau.

Sáu giờ Thẩm Loan đã tỉnh, tưới nước cho chậu xương rồng ở cửa sổ, sau đó mới bắt đầu rửa mặt, thay quần áo, lúc xuống lầu vừa đúng kịp thời gian bữa sáng.

"Ông nội, ba, dì, anh, tiểu Yên, chào buổi sáng."

Thẩm Tông Minh không có phản ứng gì, Dương Lam và Thẩm Yên giả chết, chỉ có Thẩm Xuân Giang và Thẩm Khiêm đáp lại: "Chào".

Thẩm Loan cười, trong mắt không có chút thất vọng nào.

Giống như không thèm để ý, lại như được hai người đáp lại đã rất thỏa mãn, không hề tham lam muốn nhiều.

Thẩm Xuân Giang hơi đau lòng con gái.

Đáy mắt Thẩm Khiêm xẹt qua một tía u ám.

Một bữa sáng sóng yên biển lặng.

"Thẩm Loan - cô đứng lại!"

Mới ra đến cửa nhà họ Thẩm, đã nghe thấy một tiếng gọi khẽ từ sau lưng truyền đến, rất không khách khí.

Thẩm Loan đứng yên, quay đầu lại, nhoẻn miệng cười: "Chị hai, có chuyện gì vậy?"

Cách gọi khiến Thẩm Yên ghê tởm không chịu được: "Chị hai? Cô cũng xứng?"

Thẩm Loan nhấp môi, trong mắt hiện lên tia buồn bã chỉ trong giây lát, rất thuận theo mà sửa lại miệng: "Tiểu Yên..."

"Có ý nghĩa sao? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, lại định đóng kịch? Ngày hôm qua đẩy tôi xuống lầu, cô không phải rất đắc ý sao?"

Mắt Thẩm Loan lộ ra tia mờ mịt: "Chị đang nói gì vậy? Rõ ràng là chị đẩy em, sao lại biến thành em đẩy chị?"

So với Thẩm Yên đang áp bức, giọng nói của cô ngoan ngoãn mà phục tùng, mang theo một chút tủi thân nghẹn ngào.

"Tiện nhân! Cô còn đóng kịch?! Cô và người mẹ tiểu tam kia có khác gì nhau?"

Thẩm Loan cắn môi, tuy rằng tức giận đến run rẩy cả người, nhưng không hề có tính công kích như cũ, ánh mắt mềm mại như nước, so với sự sắc bén tối qua khác nhau một trời một vực.

Trong lòng Thẩm Yên sốt ruột, trên mặt càng thêm lo âu.

Thẩm Loan thấy thế, ánh mắt chợt lóe ——

Quả nhiên giở trò...

"Thẩm Loan, cô dám làm mà không dám nhận?"

"Nhưng em không làm nhận làm sao được?"

Thẩm Yên tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Nói dối!"

"Em không biết chị vì sao muốn em thừa nhận chuyện em không làm, nếu..." cô gái dừng một chút, như hạ quyết tâm: "Như vậy có thể khiến chị vui vẻ, em sẽ thừa nhận ..."

Gió thổi qua, góc váy màu trắng bay bay, cũng thổi loạn mái tóc đen dài như thác nước.

Bóng dáng thon gầy càng thêm tinh tế.

"Anh! Anh nghe thấy chưa? Cô ta thừa nhận!" Thẩm Yên nói với sang hướng vườn.

Lúc đầu Thẩm Loan nghi ngờ, sau đó bừng tỉnh lại, thuận thế nhìn qua thấy người đàn ông đứng cách đó không xa bị cây hoa chuối che khuất, nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ.

Cánh môi của cô gái ngập ngừng, muốn giải thích, nhưng cuối cùng không nói ra.

Sắc mặt trắng bạch, hai tròng mắt cũng dần ảm đạm.

"Anh, anh đã nghe thấy được, chúng ta đi nói với ba và ông nội..." Nói xong kéo tay áo Thẩm Khiêm.

Lại bị người đàn ông lẳng lặng tránh đi.

"Tiểu Yên, đủ rồi. Em còn muốn gây sự tới khi nào?"

"Anh!" Thẩm Yên khó có thể tin: "Anh nói em gây sự?!"

Thẩm Khiêm nhàn nhạt nhìn cô ta một cái: "Chuyện này so với đánh để nhận tội có khác gì nhau?"

"Anh... không tin em?" Môi cô ta run run, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên.

"Được. Chuyện này nếu đã qua thì không cần nhắc lại. Nếu là thật, chỉ có thể chứng minh em diễn không bằng người ta, dây dưa qua lại, không bằng tỉnh lại đi."

Nếu là thật ...

Đối với Thẩm Yên mà nói, cô ta bị hãm hại là thật.

Đối Thẩm Loan mà nói, cô bị đẩy ngã là thật.

Tỉnh lại?

Tỉnh cái gì?

Lần sau tái diễn chuyện này, nên hòa nhau một ván như thế nào.

Lời này rõ ràng là nói với Thẩm Yên, nhưng cũng là nói với Thẩm Loan.

Thẩm Khiêm giống như biết rất rõ, lại giống như cái gì cũng không rõ.

Thật thật giả giả, ba phải cái nào cũng được.

Thẩm Yên cắn răng, dậm dậm chân, xoay người chạy đi, cũng không biết có để lời nói này vào đầu hay không.

Thẩm Loan chỉ mím môi, theo thói quen nheo mắt, che dấu một tia âm trầm.

"Không phải cô muốn ra ngoài sao?"

Cô nghe thấy vậy, bất tri bất giác ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh mờ mịt: "Anh đang nói chuyện với tôi?"

Thẩm Khiêm cười nhạt, mắt tựa lưu li.

Sau một lúc lâu, Thẩm Loan mới gật gật đầu, mang theo vài phần nhảy nhót và vui sướng.

"Đi thôi, lên xe."

Chiếc xe màu đen chạy băng băng vững vàng, ngôi nhà cũ xa xa dần khuất sau lưng, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không thể thấy.

Thẩm Loan ngồi ở ghế phụ, có hơi căng thẳng nắm chặt làn váy.

Thật ra là vui sướng nhiều hơn.

Sự phấn khích trong máu này, mang theo sự tàn bạo và hung ác, bị cô áp chế ở sâu trong linh hồn, được giải phóng dưới dạng "Căng thẳng" và "Co quắp".

Dáng vẻ này trong mắt người đàn ông--

Cô gái rụt rè và lúng túng khiến anh ta bất ngờ thụ sủng nhược kinh.

"Đi đâu?"

"Quảng trường trung tâm."

Bên trong xe lại lần nữa yên tĩnh lại.

Thẩm Loan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt toát ra vẻ tò mò.

Đột nhiên -

"Anh, anh có biết làm thế nào mới có thể khiến chi phiếu đổi thành tiền mặt không?"

Thẩm Khiêm: "Đến ngân hàng."

Anh ta không hỏi chi phiếu là từ đâu ra, Thẩm Loan cũng không mở miệng giải thích.

Cùng lúc đó tại nhà họ Thẩm.

"Thưa Tiên sinh, ở đây." Chu quản gia đưa giấy tờ qua.

Thẩm Xuân Giang đưa tay nhận lấy, kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới xoay người rời đi.

Nói nhỏ: "Lại quên lấy giấy tờ..."

Chu Khánh Phúc hơi kinh hãi, ánh mắt càng thêm sâu.

Rất nhanh, tiếng động cơ truyền đến, lần này Thẩm Xuân Giang cố tình trở về để lấy giấy tờ, tất nhiên còn phải quay lại công ty.

Thẩm Loạn xuống xe ở trung tâm quảng trường, sau khi xe dừng không quên nói lời cảm ơn với Thẩm Khiêm. Nhìn xe đi xa dần, cô mới liếm môi, xoay người đi vào ngân hàng.

Thủ tục dùng séc rút tiền tại ngân hàng bây giờ cũng không quá phức tạp, một lúc sau Thẩm Loan đã đi ra, trong túi nhiều hơn so với lúc đi vào một cục tiền một trăm ngàn. Mười cọc tiền đo đỏ.

Có tiền, cô không vội vàng vào trung tâm thương mại mua sắm mà quen cửa quen nẻo đi đến một cửa hàng bánh ngọt. Bên trong trang trí toàn màu hồng, phát huy chủ đề nữ tính và ngọt ngào của thiếu nữ tới mức tối đa. Hai bên lối vào treo một chuỗi chuông gió đinh đinh đang đang nghe dễ thương kỳ lạ.

Thẩm Loan đẩy cửa bước vào, tìm một ghế đơn để ngồi xuống, đặt chiếc túi bên cạnh. Một người phụ nữ mặc váy liền áo màu trắng bước đến rất nhanh, phong cách của cô ấy nhìn thoáng qua không khác so với Thẩm Loan là mấy, tuy nhiên cẩn thận nhìn kỹ vẫn sẽ thấy được sự khác biệt.

Đầu tiên, người phụ nữ này đeo một chuỗi vòng cổ kim cương và một đôi hoa tai mẫu mới của Tiffany, trong khi Thẩm Loan không đeo gì cả. Tiếp theo, người phụ nữ này có trang điểm dù rất nhẹ, có điều nếu đến gần vẫn có thể nhận ra, Thẩm Loan thì không tô chút son phấn nào.

Cuối cùng, khuôn mặt của hai người không giống nhau. Người phụ nữ kia có một đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, khuôn cằm Vline, nếu bỏ qua cái trán rõ ràng có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng có thể coi là mỹ nhân. Mông cong ngực nở, rõ ràng cách ăn mặc nóng bỏng càng thích hợp với người này hơn là kiểu trong sáng thuần khiết. Điều đó làm cho chiếc quần trắng hay thậm chí là những món đồ trang sức nhã nhặn khoác lên người cô ấy đều cho người ta cảm giác mâu thuẫn khó nói nên lời.

"Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cô gái đưa menu đến, Thẩm Loan cầm lấy, cúi đầu mở ra xem.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào cửa hàng, phản chiếu lên góc nghiêng của cô gái như thể đang phủ thêm một lớp ánh vàng. Theo động tác cúi đầu, hạ mắt, chiếc cổ như thiên nga cong xuống tạo thành một đường vòng cung duyên dáng tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt người phụ nữ khẽ dao động, thoáng hiện lên một chút ngưỡng mộ rồi nhanh chóng biến mất.

"Một tách cappuccino, một crepe xoài ngàn lớp."

"Vâng, mời quý khách đợi một lát."

Mười phút sau, cà phê và món điểm tâm đồng thời được mang đến.

"Mời quý khách từ từ thưởng thức."

"Cô là bà chủ của nơi này sao?" Thẩm Loan bỗng nhiên mở miệng.

Người phụ nữ hơi dừng lại một chút rồi gật đầu.

"Vậy anh chàng đẹp trai mà tôi gặp lúc trước là nhân viên hả?"

"Lúc trước?" Đáy mắt người phụ nữ thoáng hiện lên sự đề phòng, mày khẽ nhíu.

Thẩm Loan coi như không thấy, cầm thìa khuấy ly cà phê rồi mới mở miệng: "Chỉ có một lần, hôm đó tôi tới quán, người tiếp đón tôi là một cậu rất đẹp trai, cao khoảng một mét tám."

"À, cậu ấy không còn làm ở đây nữa."

"Nói vậy có nghĩa trước đó cậu ta là nhân viên được cô thuê?"

Người phụ nữ không biết vì sao đối phương lại cảm thấy hứng thú với chuyện "có phải nhân viên hay không" này, nhưng điều đó không ngăn cô ta chán ghét việc đào bới vô cùng khó hiểu của cô gái trẻ. Vì thế trên gương mặt cô ta tỏ rõ sự không kiên nhẫn, chỉ gật đầu có lệ rồi xoay người rời đi.

Thẩm Loan cong môi, nhấp một ngụm cà phê, hương vị bình thường. Cô lại cầm dĩa thưởng thức món crepe xoài ngàn lớp, ăn cũng tạm được.

Nhưng cũng chỉ là "tạm được" mà thôi.

Người phụ nữ, cũng chính là Phùng Sương Sương đứng ở phía sau quầy, vừa khéo có thể nhìn thấy từng cử động nhỏ nhất của cô gái trẻ. Thấy cô gái uống một ngụm cà phê nhỏ rồi ăn hai miếng bánh xoài ngàn lớp xong bắt đầu cắm cúi chơi di động, trong lòng bỗng thấy hơi khó chịu. Bất cứ ai từng thử bánh ngọt nhà cô ta đều khen ngon...aiz, cô gái này thật đúng là quái đản.

Có điều cô ta cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, muốn xông lên chất vấn vẫn thiếu vài phần dũng khí.

Ngày hôm sau, cùng một khoảng thời gian, Thẩm Loan lại xuất hiện trong cửa hàng. Ngồi lại chỗ cũ, cô gọi: "Một ly latte, một crepe sầu riêng ngàn lớp."

Lần này cà phê cô chỉ ngửi qua, bánh crepe thì ăn được vài miếng. Phùng Sương Sương thu hết tất cả vào mắt, cố gắng nhẫn nhịn.

Liên tục trong một tuần, Thẩm Loan cứ như điểm danh đi làm, ngày nào cũng đúng giờ có mặt. Phùng Sương Sương càng lúc càng khó hiểu, theo lý mà nói, người không hề đụng đến những món ăn trên bàn, thậm chí có lúc không hề chạm vào cốc cà phê đã để sang một bên, hẳn là người không có hứng thú với cà phê và bánh ngọt của cửa tiệm.

Vậy người ấy đến vì điều gì?

Tiếng chuông di động kéo suy nghĩ đang bay xa của người phụ nữ trở về, Phùng Sương Sương cầm điện thoại, liếc mắt nhìn màn hình, ngay sau đó đáy mắt bỗng xuất hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ.

"...Đúng, em đang ở trong cửa hàng...Sao? Anh muốn đến đây sao? Được, em sẽ tự tay làm..."

Kết thúc cuộc trò chuyện, từ khóe mắt đến đuôi mày của Phùng Sương Sương đều tràn ngập sự vui vẻ. Cô ta ra khỏi quầy, đi tới cạnh bàn của Thẩm Loan.

"Quý khách, thật xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi sắp đóng cửa, có thể phiền cô rời đi sớm được không? Tất nhiên để bồi thường, những món cô đã gọi hôm nay đều miễn phí, tự tay tôi sẽ làm cho cô thêm một phần pudding xoài nữa, thật ngại quá..."

Nói một lúc, trừ bỏ lúc mở đầu hơi gượng gạo không thuận tai cho lắm thì tóm lại coi như đủ khách sáo. Khách hàng bình thường đều sẽ đồng ý, dù sao vừa được miễn phí vừa có quà mang về, sức hấp dẫn này không hề nhỏ.

Nhưng Thẩm Loan là ngoại lệ.

Bởi vì---cô vốn đến đây để quấy rối mà!

"Nếu tôi không nhìn nhầm, bây giờ là mười giờ năm mươi hai phút buổi sáng, từ lúc tôi bước vào đây đã qua ba mươi phút đồng hồ, cà phê còn chưa uống, bánh ngọt còn chưa ăn, cô đã bảo quán sắp đóng cửa? Cho dù cô có là bà chủ cũng đâu thể bắt nạt người khác được như thế? Cô nghĩ hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ngồi chơi xơi nước hả?"



Một tràng lời nói cực kỳ xảo quyệt được tuôn ra. Nụ cười trên mặt Phùng Sương Sương dần tắt: "Nếu cô đã biết tôi là bà chủ thì cũng phải hiểu rõ một điều, làm bà chủ nơi này, tôi có quyền đóng hay mở cửa quán."

"A, thế thì tôi đây chỉ còn cách gọi 12315 vậy..." Nói rồi, cô rút điện thoại ra bắt đầu bấm số.

12315, số để người tiêu dùng đi khiếu nại.

Phùng Sương Sương cắn môi, cô không tin cô gái này dám gọi!

Nhưng Thẩm Loan không chỉ dám, cô còn mở hẳn loa ngoài, sau tiếng tút, cuộc gọi được chuyển tiếp ---

"Xin chào, đây là Cục quản lý công thương Ninh Thành, số điện thoại 12315 chuyên tiếp nhận lời khiếu nại của người tiêu dùng..."

Sắc mặt Phùng Thương Thương biến đổi, vươn tay gạt đi. Thẩm Loan đã sớm dự đoán được, cô nhấc cao tay, nhẹ giọng cười: "Bà chủ, giờ quán có còn đóng cửa nữa không?"

"...Không-đóng-nữa." Phùng Thương Thương nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này Thẩm Loan mới cúp máy, lên giọng dạy dỗ đầy triết lý: "Nếu đã mở cửa bán hàng thì phải có chút dáng vẻ của mở cửa bán hàng, nên hiểu một điều -- khách hàng là thượng đế, chân thành một chút, thân quen hơn một chút, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều."

Phùng Sương Sương nhìn cô như đang nhìn một kẻ ngốc.

Thẩm Loan khẽ cười, không muốn gây gổ thêm: "Cũng chỉ có loại 'thượng đế' tính tình tốt như tôi đây mới có thể tha thứ cho dáng vẻ ngây ngô chậm chạp này của cô. Làm chuyện tốt mỗi ngày thật không dễ mà."

Phùng Sương Sương bỏ cuộc. Cô ta quyết định vẫn đóng cửa, treo biển closed ở bên ngoài, cùng lắm thì lưu cái ôn thần kia ở trong cửa hàng, có bản lĩnh thì cứ ở đó mà đợi đi!

Cô ta tức giận nghĩ, sau đó xoay người đi vào phòng làm bánh.

Thẩm Loan thảnh thơi ngồi trên ghế, hiếm khi uống được nửa cốc cà phê, lại ăn thêm vài muỗng bánh kem ngọt. Tuy rằng hương vị thật sự không ngon lắm nhưng ai bảo tâm trạng cô lúc này đang vui cơ chứ.

Hôm nay, ngày mười tám tháng sáu, phải chăng sắp có chuyện gì đó xảy ra?

Thẩm Loan mỉm cười.

Nửa tiếng sau, trong phòng bếp truyền ra mùi bánh thơm nức vừa ngào ngạt lại đậm đà. Đi theo tiếng chuông gió kêu leng keng, cánh cửa quán bị đẩy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top