Chương 131-135: Đi nhậm chức
Tám giờ, tại công ty quảng cáo Minh Á, nhân viên lục tục từng người một đến, lại bắt đầu một ngày nhàm chán.
"Haizz, mọi người đoán xem vừa rồi ở cửa tôi thấy được xe gì?"
"Mercedes? BMW?" Em gái cách vách vừa ăn sáng vừa cười hì hì nói.
"Đừng dùng sự tục tữu làm trò cười? Tiếp tục đoán đi."
"Land Rover? Porsche?"
Người phụ nữ vươn một ngón trỏ, lắc lắc: "Không đúng, cao lên một chút."
"Lamborghini?"
"Gần bằng. Nhưng, đáp án chính xác là Maserati GranCabrio, màu đỏ lẳng lơ, xe bốn chỗ mui trần."
"Rất đắt sao?"
Người phụ nữ nói ra một con số: "Ghê chưa?"
Em gái cắn bánh mì nướng, liên tiếp gật đầu: "Hai mươi năm tiền lương của em, còn chưa tính trừ bớt 5 hiểm 1 kim*."
*5 hiểm 1 kim: 5 hiểm = 5 loại bảo hiểm: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trấn thương nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thai sản. 1 kim: quỹ nhà ở
"Em ăn từ từ, chị đi phòng nước pha cà phê, muốn uống nhớ qua chỗ chị sớm một chút, chị chỉ pha một bình."
"Vâng! Cảm ơn chị."
Tám giờ rưỡi, thời gian vào làm của công ty, phòng làm việc lại chỉ có vài người, lác đác lưa thưa vài người, văn phòng được trang trí không được xem là xa hoa càng thêm quạnh quẽ thảm đạm.
"Này, cô tìm ai?"
Chân trước Thẩm Loan mới vừa vào cửa, sau lưng đã bị người gọi lại, chỉ thấy một em gái mái bằng béo từ sau quầy đứng lên, chiều cao còn chưa đến bả vai Thẩm Loan.
Bốn mắt nhìn nhau, nhìn xuống nhìn lên, đánh giá đối phương.
Không phải Thẩm Loan trông mặt mà bắt hình dong, mà vị trí lễ tân vốn phải là người có nhan sắc và dáng người, cô gái này đáng yêu có thừa, nhưng sự uyển chuyển nhẹ nhàng của một cô gái trẻ nên có còn chưa đạt tiêu chuẩn.
Mà em gái mũm mĩm có một đôi hoả nhãn kim tinh, trong vòng vài giây ngắn ngủn, nhìn qua thấy quần áo mặc trên người phụ nữ trước mặt không dưới sáu chữ số, tuổi không lớn, chắc chắn trong nhà thực sự có tiền.
Má ơi! Thiên kim thổ hào trong truyền thuyết, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội sống rồi! Nói không chừng là khách hàng lớn, nhất định phải lôi kéo được!
Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, đôi mắt không lớn híp thành một đường, giống đứa bé trên tranh tết, trắng trẻo mập mạp, khoẻ mạnh kháu khỉnh...
Không xấu, nhưng cũng rất khó coi. Đây là một người trưởng thành, không phải một đứa bé.
"Xin hỏi cô tìm người hay muốn làm kế hoạch quảng cáo? Chúng tôi có nhân viên sáng tạo ý tưởng quảng cáo rất giỏi, bảo đảm làm cho sản phẩm của cô trên thị trường nhà nhà đều biết đến, có thể trổ hết tài năng!"
"Hả?" Thẩm Loan nhướng mày, có vài phần hứng thú: "Trừ cái đó ra, công ty của cô còn có ưu điểm gì khác không?"
"Có rất nhiều ưu điểm, cô từ từ nghe tôi giới thiệu." Em gái mập hắng giọng: "Đầu tiên, chúng tôi có team thực lực mạnh nhất, từ thiết kế, văn án, đến chỉ đạo mỹ thuật, xét duyệt, và chấp hành thành phẩm cuối cùng, đều có nhân viên chuyên nghiệp tầng tầng trấn cửa. Đồng thời, chúng tôi vô cùng coi trọng chuyện nhất quán ý tưởng với khách hàng, cố gắng để ý tưởng của sản phẩm và chủ đề quảng cáo hòa hợp một cách tốt nhất khiến hiệu ứng quảng cáo đạt tới kết quả hoàn mỹ nhất."
"Mặt khác, công ty chúng tôi đã thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của thời đại thông tin ngày nay và đã mở các kênh quảng bá truyền thông mới, từ phần mềm xã hội, đến các nền tảng phát sóng trực tiếp, từ phát sóng cứng đến văn bản mềm, chỉ có khách hàng không muốn làm, không có gì chúng tôi không thể làm!"
Thẩm Loan càng nghe, ý cười bên môi càng sâu, không nghĩ tới em gái mập dung mạo bình thường, tài ăn nói lại vô cùng tốt! Một công ty chuẩn bị phá sản mà cô ấy có thể tâng bốc lên trời.
Nếu không phải Thẩm Loan đã biết, có khi đã bị cô ấy lừa rồi.
Xem ra, Minh Á cũng không kém cỏi như trong tưởng tượng của cô, ít nhất, em gái nhỏ lễ tân còn rất thú vị.
Chương 132: Trí nhớ của tổng giám đốc Thẩm thật tốt
"Tiểu thư? Cô có đang nghe tôi nói không?"
Thẩm Loan gật đầu: "Nghe, công ty cô hình như không tồi."
"Không phải hình như, là thật sự không tồi."
Thẩm Loan cười cười, lập tức bước vào trong.
Em gái mập đuổi theo: "Nếu cô muốn bàn chuyện, có thể bàn bạc với giám đốc sáng tạo của chúng tôi, anh ấy ..."
"Miêu Miêu!"
"Hả, chị Thái ..."
Thẩm Loan dừng bước, theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc trang phục văn phòng dẫm giày cao gót hấp tấp từ văn phòng nhỏ ra, tầm khoảng 35 tuổi, trên mũi đeo một chiếc kính gọng đen, mặt vô cảm, dáng vẻ cũ kỹ bảo thủ giống chủ nhiệm giáo dục.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Loan nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc và hoảng loạn từ trong mắt đối phương, sau năm giây, cố gắng bình tĩnh lại, chỉ là bước chân vội vàng hơn, trên mặt cố gắng nở một nụ cười cứng ngắc, tuy đã cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng vẫn cứng đờ như cũ.
Thẩm Loan đoán ngày thường khả năng cô ta rất ít khi cười, có thể làm đến mức này, cũng đã có tâm.
"Chị Thái, chị gọi em?"
Người phụ nữ vẫn chưa đáp lại, lập tức lướt qua cô ấy đi đến trước mặt Thẩm Loan, rũ mắt, cung kính mở miệng gọi: "Tổng giám đốc Thẩm."
Miêu Miêu sửng sốt.
Ánh mắt đánh giá của Thẩm Loan nhẹ nhàng đảo qua: "Thái...Vân?"
"Trí nhớ của tổng giám đốc Thẩm thật tốt, nửa tháng trước chúng ta đã từng liên lạc."
Đúng rồi, trước khi xuất phát đi Bắc Hải một đêm, cô ta và giám đốc nhân sự của Minh Á liên lạc qua điện thoại, bây giờ giờ, giọng nói trầm ổn của phụ nữ trong trí nhớ và người phụ nữ khô khan trước mặt trùng khít lên nhau, có hình tượng sống cụ thể, Thẩm Loan gật đầu, khen cô ta —— "Nhãn lực không tồi."
Mới chạm mặt đã nhận ra cô.
Lại nói tiếp, cũng là do "Thông báo bổ nhiệm" do trụ sở chính của gửi xuống, và được fax với hồ sơ cá nhân của Thẩm Loan, bên trong còn có ảnh chứng nhận, Thái Vân thân là giám đốc nhân sự, là người duy nhất có tư cách giữ và xem.
Chưa đến hai giây, tin tức tổng giám đốc mới cuối cùng cũng xuất hiện đã truyền khắp công ty.
Là người đầu tiên nhìn thấy nhan sắc của tổng giám đốc, Miêu Miêu bị mọi người vây quanh ở giữa, nước miếng phun đầy mặt cô ấy ——
"Tổng giám đốc trông như thế nào? Có đẹp hay không?"
"Cô ấy nói gì với cô?"
"Tính cách được không? Nghe nói, kiểu tiểu thư nhà giàu này đều mắt cao hơn đầu, dùng lỗ mũi nhìn người, rất khó ở chung ..."
"Được rồi, bây giờ nghe tôi nói!" Thái Vân xuất hiện ở phía sau mọi người, nói một câu mọi người lập tức im phăng phắc.
Miêu Miêu thở phào, vỗ vỗ ngực, nhân cơ hội bỏ trốn.
Má ơi! Cô ta sống đã hai mươi mấy năm, là lần đầu tiên được hoan nghênh như vậy, cảm giác đó phải nói như thế nào nhỉ? Tựa như... Bị mấy chục con vịt vây quanh, hận không thể xông lên gặm cô ta một miếng.
Sinh mệnh thật đáng quý, chuồn thôi chuồn thôi...
"Chị Thái, tổng giám đốc Thẩm đâu?"
"Tốt xấu gì cũng phải gặp mặt mọi người một chút chứ!"
"Đúng vậy... Về sau gặp nhau trong thang máy, chúng ta cũng biết phải chào hỏi như thế nào chứ?"
Thái Vân bình tĩnh đảo mắt qua mọi người: "Gấp cái gì? Chuẩn bị một chút, năm phút sau, mở cuộc họp."
Nói xong, xoay người rời đi.
Mọi người sôi nổi hẳn lên, phòng làm việc quạnh quẽ quá mức ban đầu trở nên sôi nổi trong nháy mắt.
"Chị, gương đâu cho em mượn một chút."
"Đâu?"
"Em vừa ăn sáng, son môi hình như trôi rồi, em thoa lại một chút ..."
"Aaa, tổng giám đốc Thẩm không phải đàn ông, đến mức này sao?"
"Đẹp đẽ là vẻ bề ngoài, là nam hay nữ có liên quan gì đâu?"
"...Cầm đi."
"Cảm ơn, moah moah ~"
"Hân hạnh!"
Không nhiều không ít, đúng năm phút đồng hồ, công ty quảng cáo Minh Á từ trên xuống dưới 32 nhân viên tất cả đã đến đông đủ
Chương 133: Tổng giám đốc mới không nóng tính?
"Tổng giám đốc Thẩm đâu?"
"Sao còn chưa tới?"
"..."
Mọi người nhón chân mong chờ, như các bác gái tụ tập bên đường hóng chuyện lạ.
Rất nhanh, Thẩm Loan đã giẫm lên giày cao gót bước vào, Thái Vân ở phía sau, một người thanh xuân xinh đẹp, một người già dặn cũ kỹ, lập tức hiện rõ sự đối lập.
Tuy mọi người đoán được tổng giám đốc mới rất trẻ, nhưng không ngờ trẻ như vậy, nhìn qua giống như vẫn chưa tốt nghiệp đại học!
"Tôi là Thẩm Loan, là người phụ trách mới của công ty quảng cáo Minh Á, tương lai sẽ cùng làm việc với mọi người thời gian dài, hy vọng chúng ta có thể chung sống vui vẻ."
Một câu mở màn, thể hiện rõ ràng, Thẩm Loan vung tay lên: "Kế tiếp, tự giới thiệu. Mỗi người nhiều nhất hai phút, bắt đầu từ bên tay phải. Không sai, đừng nhìn, chính là cậu."
Người đàn ông đứng lên: "Xin chào tổng giám đốc Thẩm, tôi là Trần Mặc..."
Hết một vòng, đến khi người cuối cùng nói xong, đã qua 40 phút.
"OK!" Thẩm Loan đứng lên: "Nếu mọi người đều nhậm thức, tan họp đi." Nói xong, dẫm giày cao gót, rời khỏi phòng họp nhanh như một cơn gió, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng ——
"Đã xong rồi sao?"
"Không dạy bảo? Không lập uy? Không phát tác? Không tìm cảm giác tồn tại?"
"Sợ là tổng giám đốc giả ..."
"Tổng giám đốc Thẩm khác biệt, không có khói lửa."
"Chỉ có tôi chú ý chiếc áo trên người cô ấy là CarlaZampatti số lượng có hạn sao?"
"Không đâu! Quần là quần ống rộng cạp cao BrunelloCucinelli kinh điển, chất liệu nhẹ nhàng, mềm mại bóng bẩy, được biết đến như một món đồ độc nhất trong giới thời trang! So với LV, GUCCI, phẩm vị của tồng giám đốc Thẩm thật độc đáo!"
"Mọi người đoán xem tổng giám đốc Thẩm cao bao nhiêu?"
"166cm?"
"Hừ, mình lùn đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều lùn. Theo tôi thấy, ít nhất phải bằng này!"
"170?! Không phải chứ?"
"Eo nhỏ chân dài, cân nặng chắc không vượt quá 50kg, hâm mộ chết mất!"
"Quả nhiên, ông trời thật không công bằng. Khi tôi còn đang vì một tấm vé máy bay đi La Mã mà phải tăng ca thâu đêm đến sống đi chết lại, người khác đã sinh ra ở La Mã."
"Người anh em, nén bi thương."
"Khụ khụ ——" Thái Vân ho nhẹ hai tiếng: "Đừng ở đây nói chuyện phiếm, tất cả trở về làm việc đi!"
Bây giờ mọi người mới từ từ giải tán.
Thẩm Loan ngồi ở trong văn phòng tổng giám đốc, ngó trái ngó phải, không có chỗ nào hài lòng.
Bàn làm việc màu đen, ngoài lịch ngày còn lại đều là giấy tờ; ghế xoay da thật, cực kỳ to, không biết bị mông tổng giám đốc trước cọ xát đè ép bao nhiêu lần, da đã nứt ra luôn rồi; kệ sách và vật trang trí, tất cả đều là màu nâu thẫm; thảm là loại to đùng màu đỏ mà khách sạn hay dùng, mặt trên in bốn chữ to màu vàng rồng bay phượng múa – vui long khách đến!
Nhìn tổng thể, thật lỗi thời.
Không biết còn tưởng rằng chủ nhân văn phòng này đã bảy tám chục tuổi.
Tha thứ cho Thẩm Loan thật sự không thưởng thức nổi phong cách "Lão cán bộ" này cái gọi là có bột mới gột nên hồ, nếu cô làm việc ở đây trong thời gian dài, cô sợ bản thân sẽ buồn chết.
Vậy nên, chuyện thứ hai tổng giám đốc Thẩm làm sau khi nhậm chức là gọi điện thoại gọi người tới đổi tất cả đồ dùng trong văn phòng, lớn có sô pha bàn trà, nhỏ có bồn hoa cây xanh, đổi hết toàn bộ, nên vứt thì vứt, nên ném thì ném.
Không đến ba tiếng, văn phòng tử khí âm trầm ban đầu đã rực rỡ hẳn lên.
"Còn cả máy tính, thời đại nào còn dùng máy tính để bàn? Đổi thành notebook."
"Thảm? Đổi, dùng cashmere. Màu trắng dễ bẩn? Không sao, bẩn thì đổi, không cần giặt."
Chương 134: Người đẹp nhiều tiền lại hào phóng
"Mọe --- kẻ có tiền đều phá của như vậy à? Nếu tôi nhớ không nhầm, bộ sô pha này là hàng nhập khẩu nhỉ? Như bảo bối của lão Vương, chỉ kém không ôm tình nhân ngủ một giấc ở trên đó thôi, không ngờ người ta nói đổi là đổi, mắt cũng không thèm nháy.
"Đó là vì cô chưa biết bộ được dọn vào đó, nhãn hiệu xa xỉ của Italy, ít nhất cũng sáu con số."
"Chậc... Cô nói xem gần đây giám đốc Thẩm gây ra tiếng vang lớn như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"
"Người ta ghét bố cục lúc trước, muốn đổi cái tốt hơn, sao tới chỗ cô lại phải có ý nhìn xa trông rộng thế, người ta hưởng thụ không được à?"
"Đổi đồ dùng trong phòng dễ dàng như vậy, cô nói xem có phải đổi người sẽ càng thêm dễ dàng không?"
"Gì?"
"Tôi hình như đã phát hiện ra được bí mật gì đó rồi! Hừ, đừng ai quấy rầy, tôi phải cân nhắc thật tốt cái đã, đúng rồi, cân nhắc thật tốt..."
"Có bệnh à? Cả ngày lải nhải luyên thuyên."
Nhóm nhân viên chia thành vài nhóm, rất nhanh đã xử lý tốt đồ dùng thay thế, sau đó nhanh chóng rời đi.
Không có trò vui để xem, mọi người lại bay như chim, lời đồn 'người đẹp nhiều tiền lại hào phóng' về Thẩm Loan lan truyền nhanh chóng.
Chưa đến nửa ngày, toàn bộ mọi người trên dưới công ty, gồm cả cô em mập ở sảnh cũng rất tò mò với vị 'sếp mới' tỏa ra ánh sáng lấp lánh khắp người này.
Giữa trưa, Thẩm Loan lại tự bỏ tiền túi làm ba bàn tiệc, mời mọi người ăn cùng. Quán ăn trực tiếp dùng xe chuyên dụng đưa đồ đến văn phòng, một nhóm phục vụ đến, ngay lập tức, tổng giám đốc Thẩm trong suy nghĩ của mọi người lại cao lớn hơn vài phần.
"... Chị Thái, giám đốc Thẩm nói thế nào? Có ăn cùng không? Càng đông càng vui mà!"
"Không cần, giám đốc Thẩm sợ mọi người không được tự nhiên, bảo tôi đóng gói một phần đưa vào văn phòng."
"Hu hu hu, giám đốc Thẩm cũng quá săn sóc rồi đó, thật ra chúng tôi không hề mất tự nhiên, thật đó!"
Cuối cùng, Thẩm Loan vẫn không ra ngoài với mọi người, ngay cả phần Thái Vân đóng gói đưa vào, cũng không động đũa đến bao nhiêu.
Trong phòng trà, mấy chị em ở chung nói chuyện phiếm.
"Ậc... Xin lỗi, trưa nay ăn quá no, bây giờ vẫn chưa tiêu hóa."
"Tôi cũng vậy, no quá! Cơm tối phải ăn ít lại."
"Lại nói, giám đốc Thẩm cũng thật tốt quá! Ngày đầu tiên đã mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn, trước đó còn nói cô ấy không chịu trách nhiệm, vứt việc bỏ ra ngoài du lịch, bây giờ nghĩ lại thì không nên."
"Chậc, chỉ một bữa cơm đã mua chuộc được cô?" Môi đỏ nhẹ cong, kéo ra một độ cong mỉa mai châm chọc.
"Sao có thể gọi là mua chuộc? Kẻ có tiền vốn dĩ thích làm theo ý mình, tới một lúc rồi nói đi chơi không phải rất bình thường à? Những chuyện ở trong mắt chúng ta không thực tế, có lẽ với người khác, là chuyện bình thường hằng ngày."
Người phụ nữ vỗ tay: "Theo lời cô, vậy những món cô ta mời chúng ta ăn, có lẽ đối với cô ta như cho mấy con chó cưng à, cô thật sự cảm thấy mình được lời à?"
"Lưu Nghệ, cô nói chuyện đừng quá đáng! Mắng ai là chó? Tôi thấy lúc trưa cô cũng ăn không ít nhỉ?"
"Có sữa là mẹ, lười nói nhảm với mấy cô!" Nói xong, lắc lắc cơ thể như rắn nước nhanh chóng rời đi.
"Mặc kệ cô ta, nói đến cùng còn không phải là ghen ghét tổng giám đốc Thẩm à. Chỉ bộ âu phục bên ngoài đó thôi, cô ta tích góp vài tháng tiền lương, còn vay mượn tiền trên mạng, nhưng đi đến cửa hàng chuyên bán lại mới biết được đó là bản giới hạn, đến trước hẹn trước, không thì có tiền cũng không mua được."
"Giỏi quá, giám đốc Thẩm của tôi." Mắt fan nữ số một sáng lấp lánh.
"Thiên kim hào môn đúng là khác biệt, dáng người tốt, gia thế tốt, quan trọng là còn hào phóng, bị làm fan của cô ấy thì làm sao đây?"
"Tôi cũng vậy!"
"Tôi nữa!"
"Các cô đoán xem, có khi nào Lưu Nghệ nghẹn đến nội thương không? Ha ha..."
Tiếng cười truyền ra thật xa, giống như chuông gió đung đưa.
Chương 135: Dưới ngực đều là chân
Người khác có bàn tán thế nào, Thẩm Loan cũng không biết, nhưng cũng đoán được tám chín phần mười.
Cả buổi chiều, cô đều ở văn phòng, vừa làm việc vừa hưởng thụ sự thả lỏng và thích thú mà hoàn cảnh mới đem lại.
Ngồi lâu rồi thì dứng dậy đi, sau lưng bị cứng đờ thì làm mấy động tác yoga, thậm chí còn muốn có thêm một máy chạy bộ trong phòng, sau này việc rèn luyện cũng không tệ.
Cốc cốc ---
"Mời vào."
Thái Vân đẩy cửa vào, thấy phong cách của văn phòng biến đổi thật lớn thì giật mình sững sờ một giây, giày cao gót đạp lên mặt thảm mềm mại, giống như đặt mình trong đám mây. Giá sách và kệ tủ phía trước đã bị lấy xuống, sắp xếp theo thứ tự lớn bé chỉnh tề, kiểu dáng không giống nhau, sô pha bằng gỗ được thay bằng sô pha thủ công châu Âu, mà bàn làm việc màu đen lâu năm kia cũng bị đổi thành bàn làm việc trong suốt, trên đó trừ ống đựng bút và máy tính, hầu như không có những đồ vật khác.
Mà tài liệu và một ít tư liệu quan trọng đều được đặt ở trong tủ hồ sơ dùng vân tay bên cạnh, vừa an toàn, lại thuận tiện.
Thay đổi như vậy, vừa thay đổi thì toàn bộ không gian đã thoáng hơn không ít, cả việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hơn.
Thái Vân không khỏi cảm thán, có lẽ đây là sự khác biệt giữa 'người chơi nhân dân tệ' và 'người chơi bình thường' sao?
"Tổng giám đốc Thẩm, toàn bộ tài liệu cô muốn đều ở đây.
"Ừ." Thẩm Loan nhận lấy, tốt lắm, còn rất nặng.
"Cần đưa một phần tư liệu nhân sự đến đây không ạ?"
"Không vội. Không còn chuyện gì khác, cô đi trước đi.
Thái Vân rời khỏi văn phòng, không quên quan tâm khóa cửa lại, Thẩm Loan bắt đầu nghiên cứu báo cáo tài vụ của công ty ba năm gần đây, cô muốn xem thử, một công ty quảng cáo đại thụ, sao lại đến nỗi thảm như hôm nay?
Năm giờ rưỡi, vốn nên tan làm, hôm nay lại không ai dám về.
Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, không hẹn mà cùng trở nên chần chừ.
Đi?
Hay là không đi?
Giám đốc còn chưa tan làm đó, người làm công lại nghỉ trước, không tốt nhỉ?
Nhưng nếu nói là tăng ca, lại không nhận được thông báo, huống gì trong lòng mọi người đều không muốn.
Lưu Nghệ cười lạnh, khóe miệng châm chọc em gái cãi vã ở phòng trà với cô ta: "Ăn một bữa cơm của người ta, lá gan cũng nhỏ như vậy? Mấy người ở đây từ từ phí thời gian đi, tha lỗi cho tôi không thể làm theo."
Có người bắt đầu, mọi người bắt đầu hành động, bây giờ, Thẩm Loan mới đi từ trong văn phòng ra, áo khoác để ở khuỷu tay, bên trên mặc áo sơ mi trắng viền ren, vạt áo để ở trong lưng quần, như chứng minh thế nào được gọi là 'dưới ngực đều là chân'.
"Đã đến giờ nào rồi, vẫn chưa tan làm à?" Cô nâng cổ tay xem, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
"Đang, đang chuẩn bị đi..."
"Ừ, trên đường chú ý an toàn, ngày mai gặp lại."
"Chào tạm biệt giám dốc Thẩm.
"Hẹn gặp lại giám đốc Thẩm.
Nhìn sang bóng lưng đi xa của người phụ nữ, giây tiếp theo càng bàn tán không kiêng dè gì.
"Giám đốc Thẩm đúng là người biết cách ăn mặc, ngay cả áo sơ mi trắng cô ấy mặc lên cũng đẹp như vậy..."
"Còn bảo chúng ta chú ý an toàn, quá dịu dàng rồi..."
"Không cần lo người mẫu thiên kim này không phải là một giám đốc tốt."
"Chỉ có tôi cảm thấy cô ấy là một kho bạc di động à? Một thân này từ trên xuống dưới, ít nhất cũng là sáu số."
"..."
Đến khi, có một nhân viên ở bãi đỗ xe lầu 1 thấy Thẩm Loan lái chiếc xe Maserati màu đỏ, sau đó chụp ảnh gửi vào trong nhóm chat, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, đây đã không còn là sáu chữ số nhỉ?
Ngày hôm sau, Thẩm Loan đến công ty sớm hơn nửa tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra lại thấy trạng thái mọi người hoặc nói chuyện phiếm, hoặc trang điểm lại, hoặc ăn sáng, lại tính tình tốt không nổi giận, thậm chí còn cười cười với cô gái đang hút mì sợi, nhắc nhớ: "Quần áo cô bị dầu bắn tung tóa rồi."
Nói xong, thong thả ung dung rời đi, vào văn phòng giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top