Chương 126-130: Cho nên cô ta trở thành giới hạn cuối cùng
"Câm miệng!" Sắc mặt Thẩm Khiêm không thay đổi, nhưng gân xanh trên trán nổi lên vẫn để lộ cảm xúc chân thật của anh ta lúc này.
Tống Lẫm thấy dáng vẻ giận không thể kiềm nhưng lại cật lực kiềm chế, lập tức cười nhạo ra tiếng: "Sao thế, tôi mắng cô ta nên cậu đau lòng sao?"
"Những lời này đừng để tôi nghe lại lần thứ hai."
Trong lòng Tống Lẫm càng hận: "Thẩm Loan là tiện..."
Bốp!
Lời còn lại còn chưa nói xong, nắm đấm bọc lấy cơn cuồng phong rét lạnh bay tới: "Tống Lẫm, tôi đã cảnh cáo cậu rồi."
"À... Ha ha..." Tống Lẫm vịn bình cứu hỏa đứng lên, quay người dựa vào vách tường, rũ mái tóc vừa vặn che được hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai hàng máu mũi, cùng với nụ cười trào phúng trên khóe miệng.
"Thẩm Khiêm, cậu rất giỏi." Anh ta giơ ngón tay cái lên: "Vì một người phụ nữ mà đánh tôi?"
"Là do cậu đáng bị ăn đòn." Thẩm Khiêm lạnh lùng mở miệng, giơ tay vuốt phẳng nếp nhăn trên ống tay áo.
"Cậu không cảm thấy mình rất buồn cười sao?" Dù sao, Tống Lẫm mỉm cười: "Sinh ra ở một gia đình như vậy, con trai hợp pháp có thể hòa bình ở chung với đứa con gái riêng sao? Bây giờ cậu che chở cho cô ta, nhưng sau này chưa chắc cô ta sẽ biết ơn cậu, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại một cái, ăn đến chút xương cốt cũng không còn!"
"Cậu đánh giá quá cao em ấy rồi, cũng quá coi thường tôi."
"Đánh giá cao?" Tống Lẫm ngồi dậy, giơ tay lau máu trên mặt, mặc dù đang chật vật nhưng khuôn mặt kia vẫn rất đẹp. Không giống với Hạ Hoài tựa ánh mặt trời ngu ngốc, cũng khác với Tần Trạch Ngôn ôn hòa tận xương, vẻ đẹp của anh ta, âm u đến mức tận cùng, mang theo chút dấu vết sa đọa, giống như hoa Hồng Liên nở rộ ở Địa ngục, đắm chìm trong ngọn lửa hừng hực, tản ra yêu khí, chấn động lòng người—
"Nếu Thẩm Loan thật sự là một người phụ nữ không hề có tâm cơ, cậu cho rằng cô ta có thể sống ở nhà họ Thẩm bao lâu? Sự thật chứng minh, cô ta không chỉ như cá gặp nước, còn mượn quyền thế của Quyền Hãn Đình, nổi danh vang dội ở trong giới thượng lưu Ninh Thành. Bây giờ ai không biết tam tiểu thư nhà họ Thẩm được Lục gia mời nhảy trong buổi tiệc rượu cuối năm? Cậu cam tâm tình nguyện cho đồ vật, cô ta chưa chắc sẽ nhận; cậu cho rằng mình đã bỏ ra rất nhiều, nhưng cô ta lại càng tham lam hơn so với tưởng tượng của cậu!"
"Nói xong chưa?" Thẩm Khiêm đứng tại chỗ, cao lớn mạnh mẽ.
Tống Lẫm cố chấp nhìn thẳng vào anh ta, trong nội tâm đang điên cuồng hò hét: Tỉnh lại đi, đừng ngu nữa! Đó là hố lửa, một khi nhảy vào thì sẽ không có kết quả tốt đâu!
"Nói xong thì tôi đi đây, sau này nếu như không quan trọng, chúng ta vẫn nên ít chạm mặt thôi."
"... A Khiêm, cậu muốn tuyệt giao với tôi sao?" Tống Lẫm cúi đầu nên không thấy rõ ánh mắt anh ta, nhưng sắc mặt lại gần như trắng bệch, giọng nói nhiễm một tia khàn khàn, lại không có chút yếu thế.
Anh ta coi trọng tình anh em với Thẩm Khiêm, lúc phát hiện sắp mất đi sẽ hoảng sợ, sẽ giữ lại, nhưng kiêu ngạo từ trong xương cốt của anh ta lại không cho phép mình biểu hiện ra nửa điểm yếu đuối.
Theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên, thì cuối cùng cũng không học được cách cúi đầu.
Tống Lẫm anh ta có tôn nghiêm của Tống Lẫm.
Ánh mắt Thẩm Khiêm khẽ nhúc nhích, sau vẻ ôn hòa dường như lại giấu một chút cảm xúc khác. Nhiều năm làm anh em, lại cùng nhau hợp tác làm ăn, mặc dù lúc ban đầu vì ích lợi mới đi đến cùng một chỗ, nhưng sau một thời gian dài, sao có thể không có chút tình nghĩa nào?
"A Lẫm," Cùng với một tiếng than nhẹ buồn bã: "Cậu, không nên động đến em ấy."
"Cho nên, cô ta trở thành giới hạn cuối cùng của cậu?"
Thẩm Khiêm không trả lời, nhưng im lặng như vậy cũng đủ chứng tỏ mọi chuyện.
"Cậu sẽ hối hận."
"Tôi sẽ không." Không cố ý vội vàng muốn thuyết phục đối phương, cũng đều không phải lời thề thốt hứa hẹn, mà êm tai nói ra câu trần thuật.
Tống Lẫm càng buồn cười mà nhìn người có thể bình tĩnh gánh vác hết tất cả sau lưng, anh ta không chút nghi ngờ, chỉ cần Thẩm Khiêm muốn, anh ta có thể chịu trách nhiệm về mỗi một câu nói của mình!
Chương 127: Lập quân lệnh trạng, thành hay bại phụ thuộc vào lần này
"Hóa ra, cậu cũng có lúc nhân từ..." Tống Lẫm ngơ ngác lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, anh ta đã thu lại cảm xúc buồn bã mất mát trong lúc lơ đãng: "Không nói tới Thẩm Loan nữa, tôi tìm cậu có chuyện khác."
Tạm dừng một chút liền bổ sung: "Chuyện quan trọng."
Thẩm Khiêm gật đầu: "Đến sân thượng nói."
Ánh trăng ảm đạm, ngôi sao lấp lánh, trên tầng cao nhất câu lạc bộ Hoan Lang, gió đêm quấn lấy một tia lạnh lẽo, bên tai "Ô lạp" rung động.
"Chuyện gì?" Thẩm Khiêm kẹp điếu thuốc, thản nhiên mở miệng.
"Tôi biết bất động sản Thiên Thủy cũng đang cạnh tranh hạng mục ' Xuất khẩu tôm cua cao cấp đến Châu Âu ' của tập đoàn Cự Phong, Mã Hướng Tiền cáo già xảo quyệt, chỉ chấp nhận lấy kỹ thuật và thương hiệu nhập cổ phần, yêu cầu ủng hộ 90% tài chính, riêng điểm này cũng đã dọa đa số những người có ý định hợp tác rồi."
Thẩm Khiêm hút điếu thuốc: "Cậu nói tiếp đi."
Tống Lẫm nhìn bóng đêm xa xôi, chỉ thấy nhà nhà bật đèn, ánh đèn neon rực rỡ: "Nhìn khắp cả Ninh Thành, cũng không có mấy công ty có năng lực nhận được hạng mục này, nhưng phàm là người có thể lấy được thì không có chỗ nào mà không phải là nhân tài kiệt xuất, cạnh tranh sẽ tương đối kịch liệt. Quỹ tài chính MT đã đưa hạng mục này trở thành chiến lược quan trọng trong sáu tháng cuối năm, tuy rằng chưa đàm phán nhưng đã quyết tâm nhất định phải có được."
"Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Thẩm Khiêm cắt ngang anh ta, đảo mắt đối diện cùng anh ta, ánh mắt thâm thúy dường như có thể nhìn thấu tất cả.
"Hội đồng quản trị giao hạng mục này cho tôi phụ trách, nếu được, Tống Càn cút xéo; không ổn, tôi chạy lấy người."
Tống Càn, đại thiếu gia nhà họ Tống, là con trai độc nhất của Tống Nguyên Sơn và vợ hợp pháp Phương Nhã Cầm, hiện đang đảm nhiệm tổng giám đốc tài chính MT, cùng Tống Lẫm đã tới tình trạng như nước với lửa. Đặc biệt hai năm gần đây, tốc độ phát triển của Tống Lẫm vượt quá mong muốn của mọi người, Tống Càn hoàn toàn luống cuống, thường xuyên sử dụng một ít thủ đoạn bất hợp pháp chèn ép đứa em trai cùng cha khác mẹ này.
Vì lấy được quyền phụ trách hạng mục này, cộng thêm Tống Càn ở bên quạt gió thêm củi, Tống Lẫm không thể không làm trò trước mặt hội đồng quản trị, lập quân lệnh trạng.
Anh ta và Tống Càn đấu đá nhiều năm như vậy, thành bại quyết định vào lần này!
Thẩm Khiêm phủi khói bụi: "Cậu muốn tôi làm thế nào?"
"Nếu có thể, tôi hy vọng Thiên Thủy và Minh Đạt rút khỏi cạnh tranh. Nếu không được, mong cậu quang minh chính đại so chiêu với tôi."
Đây mới là nguyên nhân Tống Lẫm hôm nay da mặt dày muốn tới gặp Thẩm Khiêm!
Ra trận phụ tử binh (cuộc chiến giữa cha và con), chỉ cần Thiên Thủy rút lui, Minh Đạt cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. Thiếu hai đối thủ mạnh nhất, Tống Lẫm nắm chắc 99% có thể nhận được hạng mục này, còn về phần những người cạnh tranh khác, anh ta cũng có biện pháp đối phó.
Nếu không có sự kiện ở suối nước nóng sơn trang kia, bằng giao tình của hai người, Tống Lẫm tin tưởng Thẩm Khiêm nhất định sẽ đồng ý, nhưng bây giờ... Mũi vẫn còn hơi hơi đau, một cú đấm tàn nhẫn như vậy, cũng phải dùng tám chín phần lực.
Biết được anh ta rất bảo vệ Thẩm Loan, tâm Tống Lẫm chìm thẳng xuống đáy cốc, đành phải lấy lui mà tiến, yêu cầu cạnh tranh công bằng.
Thẩm Khiêm rất lợi hại, không sai, nhưng Tống Lẫm cũng không nhất định sẽ thua.
"Đồng ý không? Thẩm tổng."
Gió thổi lạnh lẽo ập đến, bốn mắt nhìn nhau, một người bình thản, một người quyết tâm.
Cũng không ai mở miệng nói chuyện.
Một giây.
Hai giây.
...
Mười giây.
Thẩm Khiêm: "Được, tôi đồng ý với cậu rút lui khỏi cạnh tranh, xem như... tất cả tình cảm anh em mấy năm nay."
Vốn nên vui mừng khi đạt được mục đích, nhưng Tống Lẫm lại cười không nổi, trong lồng ngực đầy chua xót, cảm giác bất lực tràn ngập cả người làm anh ta lảo đảo sắp ngã: "... Cảm ơn."
Âm cuối bị gió thổi đi, phiêu du trong không khí, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
...
Hạ Hoài thua một chiếc xe đi ra khỏi câu lạc bộ, chỉ có thể đau khổ gọi xe về nhà.
Mới vừa ngồi xuống, điện thoại đã vang lên.
Chương 128: Chú nhỏ gọi điện
Vừa thấy tên gọi người liên lạc trên màn hình, Hạ Hoài hận không thể cào tường, đầu ngón tay ấn một cái, chấp nhận—
"Này! Cháu trai lớn, hỏi rõ chưa?" Không chờ anh ta nói chuyện, bên kia đã gấp gáp không chờ nổi mà mở miệng.
"Chú nhỏ, cháu sắp bị chú hại chết rồi!" Hạ Hoài nghiến răng nghiến lợi.
"Cảnh cáo cháu lần cuối cùng, xóa chữ ' nhỏ ' đi, nếu không chú sẽ trở mặt đó. Cái gì mà chết với sống, không phải chỉ để cháu hỏi thăm xem vòng tay có còn ở chỗ Thẩm Khiêm hay không thôi sao, đến mức này sao?"
"Đến mức đó!" Hạ tiểu gia tức giận.
Đầu bên kia hơi dừng lại, đột nhiên nghiêm mặt: "Tình huống thế nào?"
"...Cháu bị phát hiện rồi."
"Mẹ nó, Hạ Tiểu Hoài, cháu cũng đủ ngốc."
"Chú bảy, cháu không nói giỡn! A Khiêm khôn khéo như vậy, nhất định đã đoán được có người muốn dòm ngó đến món đồ mà cậu ta cất giữ, chú nên cẩn thận đi."
"Xùy— chú sẽ sợ cậu ta sao?!"
Hạ Hoài nghĩ nghĩ: "A Khiêm tuy rằng nhìn qua ôn hòa nho nhã, nhưng có tiếng tham ăn, chú muốn cướp đồ vật trong tay cậu ta thì phải chuẩn bị bị cắn mất một miếng thịt."
Đầu bên kia không cho là đúng, giọng điệu vãn cà lơ phất phơ như cũ: "À, nghe còn rất lợi hại đấy. Cho nên, xác định ' Ares chi lệ ' ở trên tay cậu ta mà không phải đã tặng cho người khác?"
"Ừ!"
"OK, cháu làm rất tốt."
"Từ từ đã chú Bảy—"
"Sao thế?"
"Cái đó...Xe chú đồng ý tặng cho cháu lúc nào có?" Hạ Hoài nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Gấp cái gì? Ba của cháu cuối tuần trước không phải mới tặng cháu một chiếc Koenigsegg sao, thằng nhóc thối còn siêng đổi xe hơn cả chú, lương tâm cháu không đau sao?!"
"... Không."
"Được rồi được rồi, nhìn dáng vẻ co quắp của cháu, chú cũng sẽ không quỵt nợ! Vừa thanh toán tiền đặt cọc, còn chưa giao hàng, rất nhanh thôi, cũng chỉ mười ngày nửa tháng thôi."
"Không được..." Hạ Hoài đứng ngồi không yên, đột nhiên trước mắt sáng ngời: "Chú bảy, hay chú cho cháu mượn chiếc McLaren P1 màu vàng hai ngày?"
"Nằm mơ đi! Một gái không thờ hai chồng, đã nghe qua chưa? Cơm có thể ăn bậy, nhưng bạn gái không thể cưỡi loạn!"
"Chú bảy, cháu bảo đảm nhất định sẽ dùng sinh mạng yêu quý nó, xem nó như tình nhân nhỏ... Không, lão tổ tông mới đúng!"
Bên kia suy nghĩ một cái chớp mắt: "Gần đây rất nghèo sao? Làm gì mà nhớ thương xe chú thế?" Giọng nói hơi hơi buông lỏng.
Hạ Hoài vừa nghe có hy vọng, lập tức xốc lên mười hai vạn phần tinh thần: "Tối nay cháu vì giúp chú hỏi thăm tin tức, không chỉ có đắc tội với anh em tốt mà còn thua luôn chiếc Koenigsegg mới. Cho nên, chú bảy chú phải... phụ trách với xe của cháu!"
"Ôi, cháu cũng thật đần." Làm ra vẻ trưởng bối, nói lời thấm thía.
"Cho nên chú bảy à, chú đồng ý rồi đúng không?" Hạ Hoài mặt ngoài cười hì hì nhưng bên trong thì đang đmm.
Lục Thâm nghẹn ngào, hấp hối giãy giụa: "Thua một chiếc thì không phải cháu còn có xe khác sao, không cần phải mơ tưởng đến xe chú? Cháu trai lớn à, thật ra chú cũng rất nghèo, thật đấy! Cháu xem, ăn nhờ ở đậu ở sơn trang Đông Li không nói, mà ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, ngủ cũng không ngon."
"..." Trần Độc Tú, chú có thể ngồi xuống rồi đấy.
Hạ Hoài bây giờ chỉ hận đôi tay này của mình, cho mày ti tiện, cho mày đánh cược với người khác này, bây giờ đã biết vì sao Mã Vương gia có ba con mắt chưa? Fu*k!
"Những chiếc xe đó đều cũ rồi, không xứng với cô ấy, cháu muốn xe mới! Xe mới!"
"Cô ấy?" Lục Thâm nhướng mày: "Nữ?"
"Ừ."
"Bạn gái?"
"Bây giờ còn chưa phải." Hạ Hoài rầu rĩ nói.
"Well, đang trong giai đoạn theo đuổi, chú hiểu mà."
"Chú bảy, chú đồng ý với cháu đi, chờ lúc theo đuổi nữ thần được tới tay, P1 của chú chính là bà mai, ngày đó chúng cháu kết hôn nhất định sẽ cho nó một cái hồng bao thật lớn!"
Chương 129: Lục gia thâm nhất
"Kết hôn?" Lục Thâm líu lưỡi, khó tin: "Cháu nói thật à? Xác định không phải là chỉ chơi đùa một chút sao?"
"Nói sao đây?" Hạ Hoài cầm điện thoại, trước mắt xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp vô song của thiếu nữ, khóe môi theo bản năng nhếch lên: "Dù sao thì cháu vừa nhìn thấy cô ấy đã muốn cùng cô ấy đời đời kiếp kiếp, bạc đầu giai lão; vừa nghe cô ấy nói chuyện, đã cảm thấy trên đời không còn có âm thanh nào êm tai như thế nữa. Cô ấy giống như cầu vồng sau mưa, xua tan ánh mặt trời tối tăm, như ngọn lửa rực rỡ nhất mùa đông..."
Lục Thâm suýt chút nữa buồn nôn mà phun ra: "Dừng lại! Không cần phải nói nữa, lấy xe đi."
"Cảm ơn chú bảy... Ồ? Lấy được nhanh như vậy sao?"
Không có cách nào khác, bỏ xe bảo vệ tính mang. Lại nghe tiếp nữa, Lục Thâm sợ mình sẽ trúng "Cẩu độc" mà chết mất.
...
Sơn trang Đông Li, phòng làm việc.
"Tiểu thất gia đã bắt đầu hành động." Sở Ngộ Giang cụp mi rũ mắt, báo cáo tình hình chiến đấu.
Người sau bàn làm việc, đầu cũng không nâng, khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại.
"Nhưng mà..." Sở Ngộ Giang rối rắm một giây: "Tiểu thất gia hình như nhắm sai đối tượng rồi, cậu ấy cho rằng ' Ares chi lệ ' còn ở trên tay Thẩm Khiêm." Nhưng rõ ràng đã đổi chủ, không phải sao? Cho dù muốn cướp, cũng nên xuống tay từ Thẩm Loan mới làm ít công to.
Động tác của Quyền Hãn Đình hơi dừng lại, cuối cùng nâng mí mắt nhìn anh ta một cái.
Sở Ngộ Giang như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Đột nhiên, trong đầu hiện lên gì đó, bỗng nhiên nên hiểu hay không nên hiểu, anh ta đã hiểu rồi—
Nếu mục tiêu của gia chỉ là cái vòng tay kia, thì sẽ để Lục Thâm trực tiếp tìm Thẩm Loan, mua cũng được, đoạt cũng thế, không phải càng tiện hơn sao?
Nhưng Quyền Hãn Đình lại không thế.
Anh chỉ để Sở Ngộ Giang tiết lộ thông tin người mua cho Lục Thâm, nhưng chủ nhân vòng tay hiện giờ vẫn im bặt không nhắc tới? Trước mắt, lại nhắm một mắt mở mắt trước hành vi Lục Thâm tìm Hạ Hoài thám thính tin tức, im lặng thể hiện sự dung túng.
Tất cả những dấu hiệu đó đều cho thấy mục đích cuối cùng của Quyền Hãn Đình không phải là lấy được vòng tay, mà là mượn tay Lục Thâm xử lý Thẩm Khiêm, sau đó khiến cho Thẩm Khiêm chủ động đưa đồ vật ra, rồi lại lấy từ trong tay Thẩm Loan!
Tự vả miệng, thật sự là vậy sao?
Cao!
Thật sự cao!
Thâm!
Cũng thật sự rất thâm!
Sở Ngộ Giang bỗng nhiên nhớ tới Tam gia đã từng hỏi qua một vấn đề: Vì sao giữa mấy anh em, người nắm giữ quyền lên tiếng vĩnh viễn không phải là anh ta?
Sở Ngộ Giang nghĩ, nếu lần sau Tam gia hỏi lại, anh ta hẳn là có thể nói ra đáp án —
Bởi vì có Lục gia ở đây, những người khác vĩnh viễn đừng nghĩ nhảy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn.
...
Bên ngoài cuồng phong bão táp thế nào cũng không liên quan đến Thẩm Loan.
Trong mái hiên này chỉ có năm tháng bình yên, trời trong nắng ấm.
6 giờ đúng, Thẩm Loan bị đồng hồ sinh học đánh thức, cô không lập tức ngồi dậy mà nằm ở trên giường, sau khi duỗi chân tay rồi mới xốc chăn lên, xoay người ngồi dậy.
Rất tốt, không hề xuất hiện bất kỳ triệu chứng tụt huyết áp nào.
Rửa mặt xong, đắp mặt nạ dưỡng ẩm sau đó nhảy ra tấm thảm, bắt đầu tập yoga. Một loạt động tác hoàn chỉnh kết thúc thì đã qua đi hai mươi phút.
Tháo mặt nạ đắp ở trên cổ, sau đó bắt đầu xoa những tinh chất còn sót trên mặt mát xa cơ mặt, làm thúc đẩy hấp thụ.
Hai phút sau, rửa mặt, dùng bông tẩy hoá lau khô, vỗ nước rồi thoa kem dưỡng ẩm, toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi, giống như đã làm cả ngàn lần.
Thay trang phục công sở đã chuẩn bị từ trước, lập tức khí thế như 1 mét 8.
Phong cách Officelady đẹp đẽ thì sao có thể thiếu được một khuôn mặt được trang điểm tinh tế? Chất da Thẩm Loan rất tốt, màu da cũng trắng, chỉ cần lót nền đơn giản, lại thoa một lớp má hồng nhàn nhạt là có thể có sắc mặt rất tốt. Vốn dĩ lông mày cô cũng có khuynh hướng lá liễu, cong cong, tinh tế lại thêm chút mỏng manh, lông mày cũng rất sắc, gần giống như một ngọn núi nhỏ, sau khi dùng bút kẻ lông mày lại lập tức có thêm vài phần khí khái, nhưng lại không giấu được vẻ nữ tính dịu dàng.
Tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao, lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ.
Chương 130: Anh trai cặn bã nhẫn nhịn
Thẩm Loan đứng trước gương lớn, từ sợi tóc đến đầu ngón chân của thiếu nữ đều là hình ảnh vô cùng hoàn mỹ của từ 'tinh xảo', sau khi xác định không có gì không ổn, thì rời phòng ngủ, xuống lầu ăn sáng.
Lúc cô xuất hiện trước mắt mọi người, không khí như dừng chuyển động, tiếng dao nĩa chén đũa chạm vào nhau cũng mất đi trong chớp mắt, biến mất sạch sẽ.
"Ba, dì, chào buổi sáng."
Thẩm Xuân Giang đánh giá cô vài lần từ trên xuống dưới, chợt trong mắt lộ ra vẻ hài lòng: "Quan mới nhậm chức như lửa nóng, tuy rằng ngôi miếu Minh Á này nhỏ, nhưng cũng phải làm thật tốt, tóm lại là phải còn hương khói."
"Ba nói đúng, con sẽ cố gắng làm tốt chức tổng giám đốc này, không để ba phải thất vọng." Thẩm Loan kéo ghế ra ngồi xuống, người làm dọn bữa sáng cho cô, lúc đi xuống, nhịn không được nâng mắt lên nhìn lén cô, bị Thẩm Loan bắt tại trận, đành cười trừ.
Hoảng hốt trong mắt Dương Lam vẫn chưa kịp giấu đi, lúc Thẩm Loan xuất hiện, bà ta như thấy được Lệ Hiểu Vân lúc còn trẻ, gương mặt này, khí chất này, không hổ là mẹ con!
"Sắc mặt Loan Loan không tệ." Thẩm Như nhẹ nhàng ném ra một câu, khen không giống khen, chê không giống chê, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng cơm, bên môi nở nụ cười đúng mực, khí chất đoan trang, bình tĩnh tao nhã.
Vẻ mặt Thẩm Khiêm vẫn như trước, cũng không dao động quá lớn, ánh mắt nhìn cô lại không giống như Thẩm Xuân Giang, kinh diễm đúng mực, nhưng càng nhiều hơn là hài lòng, điều này làm cho Thẩm Loan vẫn luôn dùng khóe mắt liếc anh ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Cái lắc tay này...
Có lẽ là cô quá nhạy cảm? "Ares" chưa chắc đã thể hiện nghĩa đó? Chiến thần, cũng có thể tượng trưng cho sự can đảm.
Nhưng nếu cô cẩn thận một chút, sẽ phát hiện ra cậu cả nhà họ Thẩm từ trước đến nay luôn coi trọng lễ nghi trên bàn ăn, đáy ly thủy tinh trong tay lại bị dính một vòng sữa màu trắng, rõ ràng là từ bên trong chảy ra.
Thẩm Yên trọ ở trường, không ở nhà, cho nên, bữa sáng này ăn đến vô cùng yên ắng.
"Loan Loan."
"Sao vậy ba?" Cô mang giày cao gót, đi tới.
"Lên xe, đưa con tới công ty trước. Khi nào rảnh, bảo A Khiêm dẫn con đi chọn một chiếc xe con thích, tiện cho việc đi làm, hoặc trực tiếp ra gara chọn cũng được. Nếu không muốn tự mình lái, ba bảo quản gia Chu tìm tài xế cho con."
"Cảm ơn ba. Nhưng mà, con có xe rồi." Cô lấy chìa khóa xe từ trong túi xách ra, lắc nhẹ trong tay, trong mắt là sự đắc ý của cô gái nhỏ, mặt mày sáng lạn.
"Đây là... xe của thằng ba?" Mắt Thẩm Xuân Giang lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Loan lại nhiều ý vị hơn so với trước.
Thẩm Xuân Hàng luôn luôn không dính dáng đến chuyện trong nhà, một mình ở ngoài, ung dung phóng khoáng, nói cậu ta không màng danh lợi, không bằng nói cậu ta lạnh lùng thì đúng hơn. Không quan tâm, cũng là một loại lãnh lẽo trá hình.
Cậu ta vậy mà đưa chiếc xe mới mình vừa mua không lâu cho Thẩm Loan, đây là loại chuyện mà ông cũng không thể tin nổi, dù sao, Thẩm Như và Thẩm Yên tuy cũng nhận được đồ cậu ta cho, lại đều không thể so sánh với chiếc xe giá trị này của Thẩm Loan.
Đối với Thẩm Xuân Giang suy nghĩ đủ điều, Thẩm Loan không hề cảm thấy gì, gật gật đầu, bĩnh tĩnh trả lời: "Chú ba nói, đây là quà gặp mặt."
Siêu xe Maserati màu đỏ bốn chỗ bị nhốt ở gara nhiều ngày cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.
Maserati sở dĩ được xưng là 'siêu xe' cũng không phải là không có lý do, Thẩm Loan vừa ngồi lên, đã biết là hàng tốt.
Cô đã có bằng lái, bảo hiểm xe và giấy đăng ký xe, một tuần trước, quản gia Chu đã làm. Một đường chạy nhanh đến tầng ngầm gara văn phòng công ty quảng cáo Minh Á.
Gạt cần số số, quay xe, dừng hẳn, tắt máy, thuần thục hơn cả tài xế, hoàn toàn không giống một tay mơ mới lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top