Chương 72

Lâm Thanh Uyển bên này vừa nhàn nhã dưỡng thai thuận tiện mỗi ngày dạy Dương Thiết Trụ biết chữ. Bên kia Dương thị và hai người tam phòng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Vừa phải làm đồ sấy tiên, nấu đậu phộng, đưa hàng cho tửu lâu trên trấn, vừa còn giúp Dương thị trồng trọt mấy mẫu đất kia.

Thương thế của Hạ Đại Thành đã khỏi nhiều rồi, nhưng ra đồng làm việc thì có chút khó khăn. Nhà Dương thị có hai người đàn bà, hai đứa trẻ hơn 10 tuổi, không làm được việc đồng áng.

Không còn cách nào khác, hai ngày nay hai người tam phòng đều đi giúp Dương thị một tay.

Nhưng cũng chỉ là giúp một tay thôi, chủ yếu là nhận làm toàn bộ đồ sấy tiên, sau đó chính là thỉnh thoảng làm những công việc khác. Dương thị không cho bọn họ ra đồng giúp, sợ Dương lão gia tử thấy được trong lòng lại nghĩ ngợi. Dương thị người này rất mạnh mẽ, cho dù bản thân chịu khổ chịu mệt chứ không muốn bị người ta trạc cột sống.

Một bên khác, Hà thị khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Dương Học Chương. Nhiều ngày nay rất bận rộn, sửa tính tình lười nhác trước lúc Dương Thiết Trụ thành thân.

Mấy ngày này Lâm Thanh Uyển rất có quy luật, lúc làm cơm, kỳ thật đa số là Diêu thị làm. Cơm nước xong thì đi ra ngoài tản tản bộ, Lâm Thanh Uyển biết kỹ thuật chữa bệnh nơi này không phát triển, hơn nữa Dương thị cũng dặn dò nàng hạn chế ăn quá nhiều, đi lại nhiều, cứ như vậy lúc sinh sẽ thuận lợi hơn.

Lâm Thanh Uyển chưa từng sinh đứa nhỏ, nhưng đại khái biết được chút ít, biết Dương thị vì tốt cho nàng nên nàng ghi nhớ những gì Dương thị dặn dò. Mỗi ngày sẽ bảo Dương Thiết Trụ bồi đi bộ một vòng trong thôn.

Một ngày này, Lâm Thanh Uyển ngủ trưa trong chốc lát rồi dậy bảo Dương Thiết Trụ bồi nàng đi ra ngoài đi bộ.

Dương Thiết Trụ biết nàng dâu có thói quen, vì vậy hắn mặc đồ vào đỡ nàng dâu ra ngoài.

Đi trên con đường nhỏ trong thôn, một ít thôn dân mấy ngày nay đều biết nàng dâu nhỏ nhà Thiết Trụ có thói quen này, nhìn thấy hai người thì gật đầu thăm hỏi, thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với hai người vài câu.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước trong chốc lát, phía trước nghênh diện đi tới một phụ nhân quấn cái khăn màu xám trên đầu. Phụ nhân này quần áo cũ nát, đi đường cúi đầu, đến khi tới chỗ hai người Lâm Thanh Uyển không xa mới có phản ứng ngẩng đầu lên nhìn.

Nhìn như vậy, phụ nhân kia ngây dại. Môi lay động, đôi mắt đỏ lên.

Bộ dáng Dương Thiết Trụ cũng thực phức tạp.

Lâm Thanh Uyển ở bên cạnh nhìn hai mắt không có gì để nói.

Chẳng lẽ đây là thân mật trước đây của hắn? Đừng oán Lâm Thanh Uyển vì sao sẽ tưởng máu chó như thế, mà là biểu tình của hai người này thật làm cho người ta nghĩ lung tung.

Trong lòng nhàn nhàn nghĩ, Lâm Thanh Uyển cảm giác có cái gì đó thẳng về hướng mình, tay cấu nam nhân một cái.

Thế này Dương Thiết Trụ mới phản ứng kịp, Lâm Thanh Uyển không quan tâm tới hắn quay đầu bước đi. Bước chân rất dài, rất nặng, làm cho người ta một loại cảm giác giận đùng đùng.

Dương Thiết Trụ bất chấp phức tạp vội vàng chạy qua đỡ nàng dâu.

Lâm Thanh Uyển không cho hắn chạm vào, vừa đi vừa đẩy tay hắn ra. Hắn sợ nàng động tác quá lớn ngã sấp xuống, nhanh chóng dùng một cánh tay vòng vào phía sau đỡ.

“Uyển Uyển, nàng thế nào?” Dương Thiết Trụ gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, không biết vợ mình không đúng ở chỗ nào.

Lâm Thanh Uyển quay mặt lại, sau khi mang thai khuôn mặt trắng nõn thêm nở nang, ngày thường hay cười khanh khách lúc này hai mắt lại đỏ lên.

“Chàng còn hỏi ta thế nào hả? Ta còn ở bên cạnh chàng, vậy mà chàng lại đi nhìn chằm nữ nhân khác…” Thanh âm nức nở, nói xong nước mắt liền chảy ra.

Lâm Thanh Uyển không biết vì sao sẽ như vậy, dù sao chính là rất muốn khóc, trong lòng phiền muộn.

Dương Thiết Trụ thấy mình làm nàng dâu khóc, nhanh chóng nhẹ giọng dụ dỗ: “Nàng dâu, ta không có nhìn chằm chằm phụ nhân khác không buông, ta chỉ là gặp gỡ người quen thôi. Nàng trăm ngàn đừng nghĩ nhiều, ta thật không có nha.”

Lâm Thanh Uyển càng nghĩ càng hận, hận lau nước mắt một cái, quay đầu muốn đi trở về.

Dương Thiết Trụ muốn ngăn nàng lại sợ kéo nàng sẽ bị ngã, chỉ có thể đầu đầy mồ hôi ở phía sau tiếp tục che chở nửa vòng, thoạt nhìn bộ dáng buồn cười chết .

Một bên kia, phụ nhân kia cách bọn họ có chút khoảng cách, miệng còn chưa hô ra ‘Thiết Trụ ca’ thì nuốt xuống, nhìn hai người đi xa, nước mắt rơi như mưa.

Trở lại trong phòng, Lâm Thanh Uyển tháo giày lên giường lò. Nhấc chăn chui vào đó nằm.

Dương Thiết Trụ cúi người bên giường lò gọi vài tiếng, nàng không trả lời.

Dương Thiết Trụ thở dài một hơi, ngồi mép giường gõ gõ đầu. Thường quay đầu nhìn nàng dâu đang giận rỗi, càng nhìn càng thấy không thích hợp, vì sao cái chăn lại run liên tục.

Hắn hoảng hốt chạy nhanh tới héo nàng dâu ra khỏi chăn, vừa kéo ra thì thấy nàng dâu khóc nước mắt đầy mặt.

Dương Thiết Trụ nhất thời có loại xúc động muốn đánh chết chính mình, dùng một cánh tay ôm Lâm Thanh Uyển vào trong lòng.

“Nàng dâu khóc gì, là ta sai, về sau ta không như vậy nữa, nàng đừng khóc có được hay không?” Cánh tay kia còn chưa khoẻ mạnh, động lên vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn dùng cánh tay liên tục lau nước mắt cho nàng.

Lâm Thanh Uyển tức giận không để ý tới hắn.

Kỳ thật trong lòng nàng biết rõ, nàng phản ứng quá lớn rồi. Nhưng chính là không khống chế được, vừa nghĩ đến bộ dáng Dương Thiết Trụ nhìn phụ nhân kia, nàng thấy trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn.

Dương Thiết Trụ ngồi ở trên kháng ôm nàng dâu, biết nguyên nhân là ở phụ nhân kia, vội chậm rãi mở miệng giải thích cho Lâm Thanh Uyển.

Lâm Thanh Uyển thế mới biết thì ra phụ nhân này là một cô nương trước đây đính thân với Dương Thiết Trụ, gọi là Điền Thúy Lan.

Nhà Điền Thúy Lan ở cách vách nhà Dương thị, Dương Thiết Trụ từ nhỏ thích chạy sang nhà Dương thị, cho nên cũng quen thuộc với mấy đứa trẻ quanh đó. Điền gia có hai trai hai gái, Điền Thúy Lan là con gái út Điền gia, nhỏ hơn Dương Thiết Trụ một tuổi.

Dương Thiết Trụ khi còn bé chơi thân cùng với Điền gia lão nhị Điền Đại Xương, mà Điền Thúy Lan khi còn bé thường thích đi theo Điền Đại Xương. Này thường xuyên qua lại, Dương Thiết Trụ cũng quen thuộc Điền Thúy Lan, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Trước đây Điền Thúy Lan nhị ca mình, sau này lại thích chạy theo phía sau Dương Thiết Trụ. Mãi cho đến khi lớn lên thói quen này vẫn không thay đổi.

Nhị lão Điền gia nhìn trong mắt ghi tạc trong lòng, thấy hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ cũng không tệ. Chung quy hoàn cảnh hai nhà không sai biệt lắm, không thể nói rõ rất tốt, nhưng cũng không phải rất kém cỏi, nên đã nói với Dương lão gia tử.

Dương lão gia tử nghĩ rằng đứa con trai này từ nhỏ ở nhà không được mọi người yêu thích, sợ về sau Hà thị không quan tâm tới hôn sự cho nó, vì vậy đã đồng ý, sau đó hai nhà đính thân.

Nông dân không có quy củ nhiều, cũng không quyết định cái gì, chỉ là nói trên miệng mà thôi, đợi hai đứa nhỏ lớn thì làm hôn sự.

Ai ngờ sau khi Dương Thiết Trụ bị ‘Kéo tráng đinh’ tòng quân chiến trường, Nhị lão Điền gia không muốn con gái mình làm goá chồng trước khi cưới. Dương Thiết Trụ đi không được bao lâu thì tới cửa Dương lão gia tử từ hôn. Đến khi Điền Thúy Lan tới mười lăm thì tìm một hộ gia đình gả đi.

Đến khi Dương Thiết Trụ trở về nghe nói việc này cũng không có phản ứng lớn gì. Chung quy người ta làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, ai có thể biết lên chiến trường rồi có về hay không, hơn nữa vừa đi chính là mấy năm.

Không nghĩ tới hôm nay bồi nàng dâu tản bộ lại gặp, lúc ấy Dương Thiết Trụ không có ý tưởng gì, chỉ là có cảm giác hồi nhỏ chơi cùng như cách mấy đời mà thôi, nào ngờ nàng dâu lại hiểu lầm.

Nghe xong Dương Thiết Trụ giải thích, lại được hắn không ngừng dỗ dành, Lâm Thanh Uyển dần dần dừng nước mắt. Nàng không phải là người không giảng đạo lý, chỉ là vừa rồi cảm thấy trong lòng khó chịu mới khóc lợi hại như vậy.

Khóc xong thì có chút quẫn , Lâm Thanh Uyển đổ hết phản ứng của mình lên đầu vì mang thai, mới không nguyện ý thừa nhận kỳ thật mình ăn dấm.

Dương Thiết Trụ thật vất vả mới dỗ được nàng dâu, nhanh chóng đi giặt tấm khăn cho nàng lau mặt.

Lau mặt xong, đau lòng sờ ánh mắt của nàng.

“Có thân mình còn thích khóc như vậy, cẩn thận sinh ra một cái khóc bảo bảo.”

Lâm Thanh Uyển liếc mắt nhìn quở hắn, mặt đỏ hồng, miệng lại hô đói bụng, sai hắn đi lấy điểm tâm cho nàng. Dương Thiết Trụ lại là lấy điểm tâm lại là bưng nước, rất bận rộn. Nhưng nàng cắn hai miếng điểm tâm xong lại nói không đói bụng , hầu hạ nàng dâu uống nước xong, lại đem đồ vật đều lấy đi.

Bận xong, Lâm Thanh Uyển kéo hắn tới trên kháng, bảo hắn ôm eo vuốt lưng.

Dương Thiết Trụ biết nàng dâu yếu ớt, thích hắn dỗ dành nàng, đành bất đắc dĩ lại rất ngọt ngào trèo lên giường lò.

Hai người một hồi ngấy oai xong lại hòa hảo như lúc ban đầu, về phần Điền Thúy Lan cái gì, hai người đều quên đến chín tầng mây.

*******

Hà thị bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị hôn sự choDương Học Chương.

Vừa tới năm mới bà liền đi Phùng gia hạ đại định, định ngày thành hôn trong nháy mắt là đến.

Trong nhà muốn bãi rượu và phải bố trí tân phòng, Hà thị cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, còn sai sử Vương thị xoay quanh. Vương thị không muốn bị người sai sử đâu, nhưng nghĩ tới tiệc rượu có thịt nên nhịn xuống.

Vương thị đã nhớ không nổi mình đã bao lâu rồi chưa được ăn thịt.

Nhớ được có hai lần, một lần là vào đêm trừ tịch, một lần là mùng hai về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng, nói là có thịt cũng chỉ là dính mấy miếng mỡ thôi. Cho nên bây giờ động lực chống đỡ Vương thị đi làm, hoàn toàn là vì hôm thành thân đó được ăn thịt.

Chuyện Dương Học Chương thành thân phải báo cho hai huynh đệ Dương Thiết Trụ và Dương Thiết Căn, đến thông báo là Dương lão gia tử.

Không nói cần bọn họ làm việc gì, chỉ nói hôm đó phải trình diện và hỗ trợ chào hỏi khách. Dù sao mọi người vẫn ở chung một cái sân, không giúp một tay người ngoài nhìn đến sẽ nghị luận, nói hai nhà bọn họ làm việc quá khó coi, cho nên trường hợp thế này phải đến. Hai người Dương Thiết Trụ đều là ‘Không tiện nhân sĩ’ còn dễ nói, hai người tam phòng thì chạy không thoát.

Ngày đầu tiên Diêu thị đã bị Hà thị kêu lên hỗ trợ rửa rau thái rau chuẩn bị đồ ăn, Dương Thiết Căn đi mượn bàn ghế bát đũa. Thôn Lạc Hạp có lệ thường như thế, khi mỗi nhà có tiệc, bàn ghế bát đĩa trong nhà không đủ dùng sẽ sang hàng xóm mượn, dùng xong thì trả lại cho người ta.

Tuy rằng Hà thị ở trong thôn được bình xét không tốt, nhưng Dương lão gia tử và Dương Thiết Căn nhân duyên cũng không tệ, vẫn có người mượn đấy. Chung quy là ở chung một thôn, người ta tới mượn mà không cho thì không dễ nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top