chap 5: cuộc đối đầu của phụ nữ

thưa phu nhân có cô CGE đến gặp bà” giọng người hầu gái vang lên 1 cách cung kính

Xoảng … So phu nhân run run đôi bàn tay, làm vỡ tách trà trên tay… khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thoáng qua có nét ngạc nhiên và đôi chút sợ hãi … bà ta ko ngờ đến việc CGE sẽ đến tìm mình nhanh như vậy

“ mời vào” giọng nói trở nên lạnh lùng trở lại, toát ra cái uy quyền của 1 phu nhân danh giá vốn có của bản thân

Tiếng giày cao gót vang vọng mỗi lúc 1 gần hơn, cố gắng điều hòa cảm xúc của mình lại “cô thật là khác so với trước đây rồi đấy CGE” bà ta nghiến răng nói thầm, âm điệu hung ác hẳn ra

Cánh cửa phòng khách 1 lần nữa dc mở ra, đứng trước mặt bà ta bây giờ là 1 người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. chiếc váy màu đen mặc trên người cô toát ra 1 sự lạnh lùng khó gần, đôi môi đỏ đầy quyến rũ nhếch lên thành 1 đường cong tuyệt đẹp mê người, nhưng đôi mắt lại ánh lên 1 sự nguy hiểm

GE bước đi thật nhẹ nhàng và thanh thoát, từng bước đi, từng nụ cười như nhắm thẳng vào người đàn bà đang ung dung uống trà trước mắt mình… “So phu nhân đã lâu ko gặp” thanh âm dịu dàng khiến cho người nghe ko thể nào hình dung được cái ko khí căn thẳng tràn ngập gian phòng

“mời ngồi” vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhưng giọng nói dường như khiến cho người nghe có cảm giác ko được tự nhiên

“ cám ơn” GE nhún vai rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà ta, dáng ngồi nhàn nhã cao quý như 1 nữ hoàng đang nhìn xuống những kẻ thấp kém, ko ai có thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp ấy đang toan tính điều gì

“ Cơn gió nào đã khiến 1 nhà thiết kế lừng danh như cô ghé qua nơi này” giọng điều mang đầy vẻ châm chọc, ánh mắt như những lưỡi dao sắt bén bắn thẳng lên GE

“ Tôi chỉ đến thăm cố nhân thôi” GE nhún vai nói 1 cách thản nhiên

“ chỉ đơn giản vậy thôi sao” bà ta nhìn GE từ đầu đến chân như để tìm ra 1 sơ hở hay 1 nhược điểm nào đó của cô

“ vậy bà nghĩ tôi sẽ làm gì” 1 câu hỏi ngược lại, cô nhướn mày nhìn người đàn bà đó như tỏ vẻ ko hài lòng “ dù sao tôi cũng sẽ là con dâu tương lai của bà, nên chúng ta cũng nên cư xử với nhau thân thiện 1 chút chứ nhỉ”

“Cô nghĩ mình có thể bước chân vào dòng họ này được sao?” Bà ta tức giận đứng lên trừng mắt nhìn GE “ Cô quên rằng YJ đã có vợ chưa cưới rồi sao?”

“ Bà cũng biết nói là vợ chưa cưới rồi còn gì, đính hôn được thì cũng có thể hủy hôn được” GE ko hề có bất cứ 1 biểu hiện nào đối với sự tức giận của bà ta “ Chẳng phải bà nên vui mừng vì tôi sẽ trở thành con dâu bà chứ”

“ Hay bà sợ khi tôi trở thành con dâu bà thì …….” GE ngưng lại nụ cười trên môi vụt tắt, cô đứng dậy, bước tới gần bà ta, nói bằng 1 giọng điệu lạnh lùng đáng sợ với 1 âm sắc đủ để 2 người họ nghe được “sau đó SYJ sẽ trở thành người kể thừa tập đoàn So”

Đôi chân bà ta run lên khi nghe câu nói của GE, bà ta ko còn 1 chút sức lực chống cự nào, ngồi xuống chiếc ghế 1 cách vô lực, đôi môi mấp máy ko nói thành lời, cố gắng cầm tách trà lên để uống lấy lại bình tĩnh nhưng hoàn toàn vô lực

“ làm gì mà sợ hãi vậy?” GE dịu dàng nắm lấy đôi tay đang run rẫy của bà ta, như 1 đứa con dâu ngoan đang phụng dưỡng mẹ chồng “xin lỗi hình như tôi đã nói điều gì ko phải? mà ko đúng tôi chỉ đang nói sự thật thôi, sẽ thế nào nếu như cả thế giới này biết về di chúc thật sự của chủ tịch So”

“ cô đang nói cái gì tôi ko hiểu” bà ta quay mặt sang chỗ khác lãng tránh ánh mắt lạnh  lùng của GE “cô đừng ở đây mà ăn nói lung tung”

“ tôi ăn nói lung tung ư?” bỗng nhiên GE cười lớn tiếng, giọng cười mang đầy sự chua xót “ tôi ăn nói lung tung chỗ nào thưa phu nhân” cô dùng sức nắm chặt cổ tay của bà ta, buộc bà ta phải nhìn thẳng vào mặt mình …. “ ngay từ đầu bà đã điều tra được tôi chính là con gái của Chu So Eun” nói xong cô hất mạnh tay bà ta ra, đôi mắt chất chứa đầy sự căm thù

“ Cô … làm …thế nào?” bà ta ấp úng ko nói thành lời

“ Bà quên bây giờ tôi là ai sao? Chuyện nhỏ nhoi này có thể làm khó dc tôi” GE bước về chỗ ngồi đối diện bà ta, uống 1 ngụm trà “ vì cái sản nghiệp này mà bà đã cướp đi cái quyền làm mẹ của tôi, bà nghĩ tôi sẽ để yên cho bà sao”

“ Cô đang ở đây nói linh tinh gì vậy? tôi cướp đi cái quyền gì của cô” bà ta trừng mắt nhìn GE, nhưng giọng nói lại run run

“ chẳng phải bà là người hiểu rõ nhất sao, KCY và bà đã làm gì vào cái ngày này 5 năm trước” GE nhìn thẳng vào bà ta, âm điệu như hận ko thể giết chết bà ta ngay lúc này

“ cô nghĩ mình là ai mà dám ở đây chất vấn” CY đúng lúc bước vào đã nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người, cô ta cũng sợ, rất sợ, nhưng vì muốn cưới dc YJ nên dùng hết sự can đảm để bước vào, giọng điệu của 1 bà chủ tương lai

“ cô xuất hiện thật đúng lúc” GE dù có ngạc nhiên nhưng vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, cao quý của mình.

“ tôi đang hỏi cô nghĩ mình là ai mà ngồi đây chất vấn ng khác”

“ Tôi là ai ư?” GE mỉm cười ngọt ngào “ là … NGƯỜI MÀ … SYJ YÊU … là NGƯỞI SẼ TRỞ THÀNH SO THIẾU PHU NHÂN” từng chữ một cô nói rõ ràng để nhấn mạnh ý nghĩa cô ta đang là ng bị bỏ rơi

KCY tức giận vung tay lên cao, muốn tát thật mạnh lên gương mặt của GE, nhưng chưa kịp tát thì cánh tay đã bị GE chặng lại… bốp 1 tiếng vang vang vọng khắp căn phòng khiến cho cô ta sợ hãi còn So phu nhân chỉ biết ngước nhìn 1 cách ngạc nhiên

“ tôi đã nói rồi mà KCY, tôi ko còn là ng mà cô có thể bắt nạt, tại sao cô ko khôn ra 1 chút nào vậy?” GE phủi phủi bàn tay của mình giống như vừa chạm vào 1 thứ rất dơ bẩn

“ tôi đến đây ko phải muốn gây lớn chuyện như vậy mà tại sao các người cứ muốn gây chuyện với tôi” GE khẽ thở dài như 1 người vô tội… Rồi đột nhiên cô quay người nhìn So phu nhân đang cố điều hòa lại hơi thở của bản thân “ thù giết con tôi sẽ ko bao giờ quên” rồi đeo cặp kính đen trở lại, cô quay mặt bước đi ko quay đầu lại

Để lại 2 con người kinh hãi nhìn nhau, nỗi sợ hãi khiến họ toan tính nhiều hơn

Flash back

“thả con tôi ra tại sao các người lại bắt con tôi” tiếng khóc nức nở của 1 cô gái nhỏ vang vong khắp con đường khuya vắng vẻ, cô sợ hãi chạy theo chiếc xe phía trước

Két 1 tiếng thắng xe chói tai vang lên, người phụ nữ ẵm trên tay đứa trẻ, bước xuống nhìn người con gái đáng thương kia, nhưng bà ta lạnh lùng nhếch môi cười

“ nó là cháu của ta, ta sẽ ko hại nó, tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn quay về đi”

“ các người ko có quyền làm vậy/ bà dám mang đứa nhỏ đi tôi sẽ nói tất cả cho YJ biết” GE bất lực nhìn bà ta bế đứa bé trên tay trong khi mình đang bị 2 tên vệ sĩ giữ lấy

“ cô nghĩ cô là ai mà đứa con trai ngoan của ta sẽ nghe theo” bà ta nhếch môi lên cười nhu7 nghe được câu chuyện nực cười nhất trong thiên hạ

“ a ấy sẽ tin, a ấy nhất định sẽ ko để bà làm vậy” GE gào lên

“ đưa cô ta theo”

GE mơ màng tỉnh lại trong 1 căn phòng xa xoa, chợt nhớ ra 1 điều quan trọng, cô chợt vùng dậy, nhưng trước khi cô chạy đi thì 1 giọng nói mà ko bao giờ cô có thề quên được, 1 giọng nói đã khắc sâu vào trái tim cô vang lên

“ cô ta chỉ như bao người đàn bà khác của con mà thôi”

“ con thật sự ko yêu cô bé CGE đó thật sao? Vậy sao ta thấy con thường xuyên lui tới quan tâm con bé đó”

“ Con làm sao có thể yêu 1 ng đàn bà giống như cô ta dc, mẹ nghĩ quá nhiều rồi đó. Chỉ là tìm cảm giác mới lạ ở ng con gái đã có con xem sao thôi”

“ con chắc chứ”

“con chắc, con ko bao giờ yêu loại phụ nữ đó”

Giữ chặt tay trên môi để ngăn ko cho mình òa khóc, giữ chặt tiếng nấc cùng những giọt nước mắt vào trong, GE quay mặt bước ra khỏi căn phòng mà ko kịp nhìn thấy 1 giọt nước mắt vừa lăn dài xuống gương mặt hoàn mỹ như tạc kia.

Người con trai ấy nắm chặt đôi tay lại, hận ko thể nào có thể nói rằng đó là người con gái a yêu nhất trên đời. nhưng trước mắt đây là cách a giúp cô, giúp cô thoát khỏi sự đe dọa của mẹ mình. A ko biết rằng ng con gái đó chỉ đang đứng cách mình 1 cánh cửa

thế nào? Còn nghĩ là nó yêu cô nữa ko” bà ta lạnh lùng cười


“trả con cho tôi”

“ thấy cô thê thảm như vậy thôi thì mang đứa bé về đi”

GE vội chạy lại ôm chặt đứa bé trên tay, tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên càng làm trái tim cô đau nhói, cô dường như nghe thấy tiếng vỡ tan của trái tim mình


GE cứ chạy, chạy mãi cho đến khi 1 chiếc xe lao về phía cô với 1 tốc độ kinh hoàng. GE ôm chọn đứa trẻ trong lòng mình, che chở bảo bối của bản thân, giây tiếp theo GE mơ hồ nghe thấy “ So phu nhân, đã giải quyết xong”

End Back

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fff