chap 4

Đôi mắt GE vẫn mở to nhìn trần nhà 1 cách vô hồn, bên cạnh cô YJ đã ngủ say từ lúc nào, nhưng vòng tay của a vẫn ôm chặt lấy cô, trao cho cô cái ấm áp mà từ lâu cô đã ko còn cảm nhận được. GE khẽ nhích người để thoát ra khỏi cái ôm của a, cô ghét bản thân mình khi lại thấy hp trong vòng tay của a. nhưng YJ đã ko để cho cô thoát ra khỏi vòng tay a 1 cách dễ dàng như vậy, dù ngủ say nhưng a vẫn giữ chặt lấy cô như sợ cô sẽ như cơn gió biến mất khỏi vòng tay của a.

Đôi mắt cô nhìn a 1 cách chăm chú, bất chợt cô mỉm cười 1 nụ cười hp khi nhìn khuôn mặt say ngủ của a. có thể cô ko biết được rằng, khuôn mặt say ngủ hoàn mĩ của a cô là cô gái đầu tiên và cũng là cô gái cuối cùng được nhìn thấy


Đưa tay chạm nhẹ lên má a, 1 cảm giác xao động ngập tràn trái tim cô. Đang mãi chìm đắm trong cái mớ cảm xúc của mình, cô chợt giật mình khi biết a đang nắm lấy bàn tay cô, mắt a nhìn cô 1 cách dịu dàng, đôi môi a nở 1 nụ cười tỏa sáng

“ e vẫn có thói quen nhìn lén a khi a ngủ nhỉ?” a mỉm cười hp mà nói

“ và a vẫn có cái thói quen làm ng khác giật mình vậy ah?” cô hỏi 1 cách hững hờ

“ và e vẫn còn nhớ cái giá phải trả cho việc nhìn lén a chư?” a ko nhận ra sự thay đổi cảm xúc trong cô, trong mắt a, cô vẫn là cô, 1 thiên thần trong sáng. A mỉm cười 1 cách gian xảo, như con sói đang đứng trước chú cừu non, đêm tình ái ngọt ngào

Sáng hôm sau cô bước khỏi phòng khi a vẫn còn đang ngủ, hôn nhẹ lên môi như 1 thói quen, thói quen đã in sâu trong tâm trí cô mà cô ko hề hay biết. cô vừa rời khỏi thì a mở mắt dậy, a mỉm cười “ lần này e sẽ ko còn cơ hội thoát khỏi a được đâu”

Tất cả mọi người đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng, riêng CY giận dỗi nên đã bỏ về Seoul trước. mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chỉ trừ GE, vẫn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Còn YJ thì ngồi cạnh cô, ko ngừng chăm sóc cô, khi thì gắp thức ăn, khi thì giúp cô cắt miếng thịt, luôn luôn hỏi han cô 1 cách ân cần. và những cử chỉ ân cần đó đã ko qua được mắt của tất cả mọi người

Và ko chỉ có mình YJ, ngay cả WB hôm nay cũng rất khác lạ, ko còn cô người mẫu bên cạnh, a chăm sóc GN ân cần như thể họ là 1 đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, và có lẽ là bất ngờ nhất khi WB đứng dậy hôn vào trán GN ngay khi a có 1 cuộc điện thoại cần ra ngoài để nghe, 1 nụ hôn ở trán, 1 điều mà từ xưa đến nay chưa từng có trong từ điển của SWB

Flash back

“vậy trò chơi này sẽ bắt đầu ngay bây giờ chứ nhỉ?” WB mỉm cười đắc thắng nhìn cô, ngay trước khi cô nhận ra và phân tích tình hình thì a bất chợt nắm lấy bàn tay cô

Cô cảm nhận được sự ấm áp từ a truyền qua, cô cảm nhận được sự ngọt ngào hp lan tỏa khắp ko gian, và ngay khi 2 bàn tay của cô và a đan vào nhau, cô cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mùa xuân bao bọc lấy cô, hp và an toàn. Lần đầu tiên cô nắm tay 1 chàng trai, lần đâu tiên cô cảm nhận được rằng 1 hành động tay trong tay đơn giản như vậy đã đem đến cho cô 1 sự xao động nhẹ trong  trái tim

Sự ấm áp ấy đột nhiên biến mất mang đến cho cô sự hụt hẫng, và a đã ko để cho cô hụt hẫng quá lâu, vòng tay a ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại người mình. Lại 1 lần nữa GN giật mình và chưa kịp định hình tiếp, thì môi a chạm vào môi cô, 1 dòng điện lan tỏa khắp người cô. A hôn cô ko nồng nhiệt như với những cô gái khác, cũng ko hẫng hờ, nhưng nó mang 1 sự nâng niu trân trọng, như thể a đang nắm trong tay 1 viên pha lê mong manh dễ vỡ

“ đây chỉ mới là bắt đầu thôi” a buông cô ra, mỉm cười 1 nụ cười quyến rũ. Cô chết lặng đứng đó, nhìn bóng a dần khuất xa khỏi tầm mắt

End back

Mọi cặp mắt đều hướng thẳng về phía GN, như họ đang nhìn phải 1 vật thể từ bên ngoài vũ trụ. GN thì vẫn cúi mặt thưởng thức bữa sáng của mình, cố gắng che đi sự bối rối đang lớn dần lên trong cô.

“ có phải WB vừa hôn e ko GN?” JP hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn “ hôn lên trán ư? Thằng này cũng có lúc như vậy sao?” JP ko ngừng lắc đầu

“ đừng nói rằng chị và a WB là…?” giọng JD tỏ vẻ ngạc nhiên ko tin vào mắt mình

“ mọi người đừng hiểu lầm, giữa tôi và hắn ta ko có chuyện gì đâu?” GN cố gắng thanh minh

“ ko sao đâu, mọi người hiểu mà” HM mỉm cười đồng tình

“này còn 2 người sao lại thân thiết vậy?” đột nhiên JP lên tiếng quay sang hỏi YJ và GE, khi thấy YJ giúp GE vén lọn tóc đang rớt xuống giúp GE.

GE ko nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục bữa sáng của mình trong khi YJ thì hướng cái nhìn mang hình viên đạn đến chỗ của JP đang ngồi.

Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm việc của GN vang lên, khiến GE bất giác ngước lên nhìn, GN trao cho cô 1 ánh nhìn rằng đây là 1 cuộc điện thoại quan trọng, và ngay tức khắc GN bước ra khỏi phòng ăn

“ tôi nghe” giọng GN lạnh lùng nói “ các người đã điều tra được gì rồi?”

chúng tôi đã điều tra được rằng…” ngay lúc này, GE đột ngột cầm lấy chiếc diện thoại từ tay của GN “ thì ra bản di chúc của của chủ tịch So quá cố gồm 2 phần ….” Đôi mắt GE tối lại trước những gì mà mình nghe được, 1 sự căm thù hiện diện trong đôi mắt den tuyền ấy… GN thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì sau 1 hồi nghe máy trong im lặng, GE trả chiếc dt lại cho GN, cô ngước đôi mắt lạnh giá nhìn GN, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ, nó mang trong đó 1 tảng băng mang màu đỏ của sự oán hận

“ nãy giờ a đã nói gì?” ngay cả GN cũng mang 1 ánh mắt đầy oán hận sau khi nghe những điều đó,cô cảm nhận được nỗi đau mà chính bản thân GE đang cảm nhận

“ Này e sao vậy?” GN giật mình ngay khi nghe tiếng WB nói.

“ sao a lại ở đây???” GN hỏi 1 cách hẫng hờ

“ chỉ là đột nhiên bắt gặp cô đứng đây như 1 pho tượng nên tò mò bước đến xem sao thôi” WB nhún vai 1 cái . nhưng thật ra, a đã vô tình nhìn thấy ánh mắt của GN trở nên rất lạ sau khi nghe cuộc dt thoại, lo lắng 1 cách vô cớ nên a bước đến xem cô như thế nào

“ ko phải là chuyện của a” GN nói rồi đẩy mạnh WB sang 1 bên rồi bỏ đi, WB cũng nhanh chóng đi theo cô.

GE bước nhanh về phòng mình mà bỏ quên mất mọi người đang  còn ngồi trong phòng ăn. Đóng mạnh cái cửa phòng 1 cách ko thương tiếc, GE ko hiểu, hay thật chất là ko muốn hiểu những điều đang hiện ra trong đầu mình

Flash back

GE đang bồng Yong Joon đi qua đi lại trong nhà, cả đêm ko hiểu sao thằng bé cứ khóc mãi, dỗ mãi cuối cùng nó đã chịu ngủ, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Giật mình GE bồng YJ vào phòng, cô bước ra mở cửa. 1 người đàn bà quý phái xinh đẹp bước ra từ chiếc limo đen bóng, sang trọng

“cô chắc là cô chu?” người đàn bà từ tốn hỏi. GE chỉ nhẹ gật đầu “ tôi có thể vào nhà được ko?” bà ta hỏi, và như 1 cái máy GE lại gật đầu

“ xin lỗi phu nhân là…” GE lên tiếng hỏi

“tôi là mẹ của SYJ” tiếng người đàn bà đột nhiên  lạnh lùng đến đáng sợ

“ xin lỗi bác, cháu ko biết bác là mẹ của sunbae, mời bác ngồi” GE luống cuống cúi đầu chào 1 cách lễ phép, nhưng trái với suy nghĩ của GE

“ cô cũng khá xinh xắn, nhìn ko giống với loãi con gái thường ở với con tôi nhỉ? xem ra khẩu vị của nó thay đổi nhiều rồi” bà ta tặng cho GE 1 cái nhìn khinh miệt

“ chau nghĩ chắc đã có điều hiểu lầm ở đây?”

“ Hiểu lầm ư? Tôi thừa hiểu loại người như cô đến với ccon trai tôi chỉ vì tiền của nó mà thôi. Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt con trai tôi nữa. chỉ cần cô tránh xa con trai tôi thì số tiền này sẽ thuộc về cô” bà ta nói rồi ra dấu cho tên vệ sĩ sau lưng đem ra 1 chiếc vali tiền đặt xuống trước mặt GE

Cháu hiểu những gì bác lo lắng, nhưng xin lỗi cháu ko làm theo lời bác được, cháu thật lòng yêu a ấy và cháu mong bác tin rằng cháu ko đến với a ấy vì tiền” GE dù có sợ, nhưng cô thật sự giận dữ khi thấy tình cảm của  cô dành cho YJ bị đem ra đong đếm như vậy

“ cô tham vọng hơn những gì tôi nghĩ đấy cô Chu” bà ta vẫn giữ chất giọng lạnh lùng đều đều “ đừng để sau này cô phải hối hận với những quyết định bây giờ của bản thân, hãy nghĩ cho đứa con của cô đi” bà ta nói xong liền bỏ đi

Trước khi bước lên xe, bà So quay đầu lại nhìn căn nhà của GE, bà ta nở 1 nụ cười thâm độc “ tôi sẽ ko để cô và đứa bé đó cản trở con đường mà tôi đã sắp đặt bấy lâu nay đâu”

End back

“ GE mở cửa cho chị” GN liên tục gõ cửa nhưng vẫn ko thấy GE đâu cả “mở cửa ra GE”

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, GE vẫn là GE, vẫn khuôn mặt lạnh lùng cực kì xinh đẹp, GN sợ, thật sự rất sợ người coon gái tước mắt mình, thà rằng cô khóc, cô đau, ít ra sẽ nhẹ nhõm hơn là 1 GE chỉ biết giấu cảm xúc thật sự của mình trong lòng

“ e ko sao,đừng lo” GE nói 1 cách hẫng hờ rồi bước đi về hướng mọi người đang ở

GE bước đến đứng bên cạnh YJ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nắm lấy bàn tay a, tựa đầu vào vai a, thoáng chốc sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt của YJ, nhưng a cũng nhanh chóng mỉm cười, a quàng tay qua vai cô “mình bắt đầu lại được ko e?” tiếng của a nhẹ như cơn gió thoảng qua, nhưng lại là cơn gió mát làm dịu đi cái nóng ngột ngạt trong trái tim cô

Cô ko lên tiếng mà chỉ nắm chặt tay a hơn, như 1 câu trả lời cho câu hỏi của a. a mỉm cười hp rồi tặng cô 1 nụ hôn lên trán, cô mỉm cười lạnh lùng nhưng nụ cười đó a đã ko thể nhìn thấy được

GN vẫn theo dõi mọi động tĩnh của GE, cô hiểu GE đủ lâu để biết được rằng, nhất định GE sẽ trả thù người đàn bà đó

Ngày hôm sau, sau khi họ trở về seoul, cũng là lúc những tờ báo đăng tải thông tin về chuyện tình 1 đêm của chàng trai đào hoa nhất xứ Hàn cùng nhà thiết kế thời trang lừng danh được phát hành

Ngay lúc đó, CY đập mạnh tờ báo xuống trong sự tức giận “ là cô bắt đầu trước đấy CGE”

GE sau khi trở về liền tất bật với tuần lễ thời trang do chính mình tổ chức mà chẳng cần để tâm đến những tờ báo đang gây nên cơn chấn động hôm nay. đây là buổi diễn sẽ giúp tên tuổi Style ngày càng vững mạnh hơn, và cũng là cơ hội để cho các nhà thiết kế danh tiếng có cơ hội hợp tác cùng nhau. Và quả nhiên ko ngoài dự đoán của GE, CY cũng có tên trong danh sách khách mời , dù là 1 nhà thiết kế nhưng tài năng của cô ta chưa được mọi người ưa chuộng, sở dĩ cô ta có thể nổi tiếng như ngày hôm nay là nhờ vào tiếng tăm của gia đình mình

KCY ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng” GE đưa mắt nhìn vào phần thông tin của CY rồi ngước lên nhìn GN mỉm cười

“ý e là gì đây GE?” GN ko hiểu dc trong đầu GE đang suy tính chuyện gì

“ chẳng có gì đặc biệt cả, e muốn cô ta nhận ra rằng : ước mơ của cô ta sẽ ko thành hiện thực, cũng như tình yêu của cô ta” GE đặt tờ báo chụp cô cùng YJ bên cạnh tờ báo đang nhắc về CY như 1 cô gái bị hôn phu phản bôi “ tiểu thư Kim gia đau khổ vì bị phản bội”

“ JD và HM chắc bị sốc vì bài báo nên sáng giờ gọi tìm e hoài đấy GE” GN nhắc nhở GE

“ chị giúp e nhắn lại với họ rằng đừng lo được chứ” GE nói rồi cùng GN bước ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp. ngay lúc đó thì 1 tin nhắn được gửi đến máy của GE “ a đã bắt đầu nhớ e rồi GE”, nhẹ nhếch mép cười rồi cô bước ngang wa chậu cá cảnh rồi lại nhẹ nhàng thả chiếc dt vào đấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên cũng như GN

“ e ko muốn bị làm phiền” GE giải thích 1 cách lạnh lùng

………………………………………………..

“ thưa tiểu thư, có thiệp mời từ tập đoàn Style gửi đến” CY đón lá thư từ trên tay ông quản gia

Ánh mắt CY ngạc nhiên cực độ khi bắt gặp những gì viết trong đó. “ cô lại muốn chơi trò gì đây CGE, mời tôi tham dự tuần lễ thời trang seoul ư? Tôi sẽ khiến cô biết KCY này lợi hại như thế nào. Đừng tưởng cô sẽ dành được những thứ vốn dĩ thuộc về tôi” CY thầm nghĩ

………………………………………………

New Bar

Phòng F4

“ này chuyện của cậu với GE lại là sao đây?” WB đang cùng JP chơi bida

“cô ấy ko phải là loại con gái mà cậu có thể đùa giỡn đuâ” JP đột ngột lên tiếng

“mình yêu cô ấy” YJ khẳng định, ánh mắt a ánh lên cái nhìn  hp

………………………………………..

“thưa chủ tịch, hnay cô phải đi dự buổi khánh thành tòa nhà của viện mồ côi Angel mà chúng ta đang tài trợ” cô thư kí đang đọc lịch làm việc cho GE

“tôi biết rồi cô ra ngoài đi. Ah mà gọi tổng giám đốc giúp tôi, nói rằng cô ấy sẽ đi cùng tôi” ge nói nhưng vẫn tập trung vào đống tài liệu mà mình cần phải xem và kí

Tại viện mồ côi Angel

Trong khi GN đang bận bàn bạc cùng viện trưởng thì GE đi dạo xung quanh, ko khí ở ngoại ô khiến GE cảm thấy dễ chịu hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn. GE nhắm mắt lại tận hưởng cái bầu ko khí thoang thoảng hương thơm của đồng cỏ mà ko hay biết rằng có 1 cậu bé đang chạy đến, và cậu bé ấy đã đụng phải GE, khiến trong phút chốc mất thăg bằng GE té xuống nhưng tay thì đang ôm đỡ lấy đứa bé

“ con có sao ko?” GE dịu dàng hỏi, rồi cũng giúp cậu bé ngồi dậy

“ con xin lỗi, con ko cố ý làm cô té đâu” bằng chất giọng trong trẻo cậu bé khiến GE bật cười, cô xoa đầu cậu bé

“ko sao đâu, mà con bao nhiêu tuổi rồi?” GE giúp cậu bé phủi phủi vết dất cát trên quần áo

năm nay con 6 tuổi” câu nói của cậu bé khiến trái tim GE trùng xuống, nếu như con cô còn sống thì phải chăng nó cũng giống như cậu bé này, hồn nhiên vui đùa, và chắc hẳn nó sẽ là 1 cậu bé rất đáng yêu, giống như cậu bé này: sóng mũi cao, nụ cười cuốn hút dù còn rất nhỏ, má lúng đồng tiền xinh xinh, làn da trắng hoàn hảo , đôi mắt đen như biết nói…

“ cô ah” tiếng cậu bé kéo GE ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

“ con tên gì cậu bé?” GE hỏi

“ con tên là Yoon Ho. Mà con ko phải là cậu bé, con đã lớn rồi mà” cậu bé chóng nạnh nhón chân lên nhìn GE như thể chứng tỏ mình đang  là người lớn

“ mà tại sao con lại chạy như vậy?” GE ngồi xuống đồng cỏ cùng YH

“ con … con” cậu bé ấp úng ko thành lời, nhưng bằng 1 nụ cười dịu dàng, bằng 1 cái nắm tay nhẹ động viên “những đứa trẻ xung quanh đây, lun trêu chọc con cùng bạn bè là trẻ mồ côi, khiến cho mèo con khóc chạy đi đâu mất rồi, con phải đi kiếm mèo con” cậu bé trả lời 1 cách thành thật

“ mèo con ư?” GE ngạc nhiên hỏi

“ dạ mèo con chính là bạn gái chơi cùng con từ nhỏ. ấy chết con phải đi tìm bạn ấy rồi, tạm biệt cô xinh đẹp” cậu bé nói xong liền bỏ chạy , để lại GE với 1 nụ cười hp, và 1 nội buồn khi nhớ về đứa con nhỏ của mình

Từ đằng xa, 1 người đã trông thấy GE, nhánh hoa bên cạnh người đó bị vò nát trong tay

……………………………………………………………….

“ mẹ, tại sao chúng ta còn chưa lật đổ a YJ xuống, chẳng phải mẹ đã hứa sẽ cho con thành chủ tịch Woo Sung sao?” chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mẹ mình nói 1 cách bực bội

“sao ta lại có đứa con trai ngu ngốc như con chứ? Con có biết phân tích tình hình ko vậy? vấn đề bây giờ ko phải là về YJ, mà ta cần giải quyết CGE trước, con hiểu ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fff