Chap 1: Sự trở về
– Xin lỗi cô chúng tôi ko thể cứu được đứa bé -vị bác sĩ già xót xa nói- đứa bé đã tắt thở trước khi được đứa đến đây
– Các người nói dối, con tôi ko thể nào mất được-cô gái thét lên trong tuyệt vọng
– Xin cô hãy bình tĩnh lại-vị bác sĩ cô gắng khuyên nhủ cô gái- tình trạng cô bây giờ ko nên kích động
– ..-im lặng, 1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống – Chúng tôi ko thể liên lạc được với gia đình cô. Cô có thể cho chúng tôi số điện thoại người thân cô để liên lạc chứ-cô y tá hỏi
– …-im lặng
– Thưa cô- cô y tá khẽ gọi
– Tôi ko có người thân- cô gái nói
– Vậy thì cô có thể cho chúng tôi số điện thoại ai khác như bạn bè đễ tiện liên lạc- cô y ta nói
– Xung quanh tôi ko có ai cả- kết thúc câu 1 cách lạnh lùng, cô lại chìm vào im lặng
Sân bay, 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang kéo chiếc vali bước đến. Khuôn mặt lạnh lùng ko cảm xúc, cặp mắt kính to để che đi đôi mắt mang 1 nỗi đau không thể tả. Trước khi bước vào trong, cô quay đầu nhìn lại cảnh vật Seoul lần cuối. “ tạm biệt tình yêu của tôi, tạm biệt đứa con tội nghiệp của tôi, và tạm biệt CGE ngốc nghếch”, cô nói rồi nhếch miệng với 1 nụ cười mỉa mai dành cho chính bản thân
5 năm sau
Seoul của 5 năm sau cũng ko thay đổi quá nhiều,vẫn ko khí nhộn nhịp, vẫn bầu ko khí quang đãng dễ chịu. Và tại sân bay, có 1 người con gái mặc trên người 1 chiếc đầm ống màu đỏ cực kì quyến rũ, đôi giày cao gót đắc tiền càng tôn thêm dáng vẻ gợi cảm đó, chiếc giỏ xách dắt tiền mà ai cũng ước ao đang nằm trong đôi bàn tay thon dài. Cô mang 1 vẻ đẹp quyến rũ đến ngây người mà bất cứ 1 chàng trai nào cũng mong ước có được, nhưng cô lại mang 1 khuôn mặt lạnh giá, ko cảm xúc,ko nụ cười. Cô là Wendy Chu nhà thiết kế thời trang lừng danh trên thế giới, là người mà bất cứ người phụ nữ nào cũng ước ao được 1 lần mặc bộ trang phục do cô thiết kế. Bất cứ 1 bộ trang phục nào do cô thiết kế thì ngay lập tức trở thành xu thế thời trang mới, bất cứ người mẫu nào được cô chọn mặc bộ trang phục của cô trên người mà đứng trên sàn catwalk thì sẽ trở thành 1 trong số những người mẫu sáng giá. Nhưng có 1 điều mà chắc hẳn mọi người đều tò mò đó là,chưa 1 ai biết được khuôn mặt thật của cô, vì cô luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ trắng, viền mắt được cẩn bằng những viên kim cương lấp lánh,chiếc lông vũ tô điểm trên đó càng làm tăng thêm sự bí hiểm của người phụ nữ quyền lực nhất năm do tạp chí Times bình chọn.
Và cũng tại thời điểm đó, sân bay đang nháo nhào với sự xuất hiện của 1 thành viên F4, 1 đóa hoa mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước được 1 lần nằm trong vòng tay của a, chàng casanova mang vẻ đẹp chết người, quyến rũ với nụ cười tỏa sáng, vẻ đẹp của a khiến cho bất cứ 1 ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ, khuôn mặt baby nhưng lại ko kém phần nam tính, dáng người cao lớn chuẩn đến mức bất cứ 1 người mẫu nam nào cũng phải ghen tị mà xấu hổ trước a. A là So Yi Jung chàng công tử đào hoa, lịch lãm nhất F4, là người ko bao giờ qua đêm với bất cứ 1 người phụ nữ nào 2 lần, là người sẽ quên mất tên người phụ nữ đã ở cạnh a ta sau mỗi mối tình 1 đêm, là người chuyên đùa giỡn với tất phụ nữ chỉ trừ cô người mà a ko thể nào quên được,người khiến a luôn mang mặc cảm tội lỗi.
Biệt thự nhà họ Goo nơi đang tổ chức bữa tiệc hoành tráng mừng sự trở về của 2 mảnh F4, JP và YJ. 4 người họ giờ đây đã khác trước rất nhiều,phong độ hơn trước, chững chạc hơn trước. Nhưng có 1 điều mãi mãi dù thế nào cũng ko thay đổi là tình bạn của họ, 1 tình bạn gắn bó mãi mãi
– Nào cùng nâng ly chúc mừng sự trở về của JP và YJ- WB hồ hởi nói
– Phải đó,mọi người cùng chúc mừng đại nhân ta trở về nào- JP vẫn trẻ con như ngày nào
– Nhưng mà chỉ vì vậy có cần đích thân Goo phu nhân tương lai đích thân vào bếp trổ tài ko- YJ ngạc nhiên nói
– Phải đó,tại sao lại làm cho cực vậy “vợ” – JP cố kéo dài chữ cuối với nụ cười ranh mãnh và bị JD liếc xéo 1 cái rồi bỏ đi
– Chắc là ko phải vì cậu rồi- JH và WB cùng trêu chọc JP
– Phải đây, cậu làm sao có diễm phúc ấy,cô ấy làm để mừng mình về đây. Phải ko JD- YJ lên tiếng trêu chọc
– Ko phải mừng 2 a đâu, là người khác đấy- Hye Mi vợ chưa cưới của JH lên tiếng
– Ya, e dám có thằng khác sau lưng a sao JD- JP tức muốn bốc khói- e có tin a sẽ xử người ma2e làm tiệc này để mừng ko hả?
– A có im lặng ko?ồn ào chết được. Với lại đó ko phải là con trai- lời JD khiến JP dễ chịu hơn nhưng lại khiến mọi người thắc mắc, ai lại có thể khiến JD quan tâm như vậy, và ai cũng dễ dàng nhận thấy cô đứng ngồi ko yên để đợi người đó
– Oppa…?- đột nhiên 1 tiếng thét vang lên khiến ai cũng khó chịu, 1 cô gái xinh đẹp chạy đến ôm lấy YJ
– Đây là…?- WB lên tiếng hỏi dùm mọi người sau khi YJ đặt 1 nụ hôn lên môi cô ta
– Là vợ sắp cưới của tớ. Kim Chae Young- YJ lạnh lùng đáp
– Xin chào mọi người tôi là KCY- cô ta nở 1 nụ cười với mọi người, nhưng có gì đó ở cô gái khiến ai cũng khó chịu
– Khi nào vậy?- JH thản nhiên hỏi khi nâng ly rượu vang của mình lên uống
– 5 năm trước- YJ trả lời rất bình thản
– What? Sao lại có chuyện đó-WB hét lên
– Vì ko muốn nói- YJ quay sang quàng tay qua eo CY
– Thằng này muốn chết sao? chuyện quan trọng vậy mà ko nói- JP tức giận tiến lại YJ
– A thôi đi- JD nói ngắn gọn nhưng đủ làm JP sợ
Sau 1 hồi tiếng cửa phòng mở ra,thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. 1 cô gái xuất hiện trong chiếc váy đen kiêu sa dưới ánh đèn, mái tóc được bới cao 1 cách sang trọng, làm rơi 2 lọn tóc 2 bên 1 cách tự nhiên,cô thật quý phái, chiếc váy để lộ bờ vai trắng ngần ko tỳ vết và vòng 1 quyến rũ, chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm được tô điểm bằng bộ trang sức bằng kim cương sang trọng cùng 1 bộ với đôi khuyên tai và lắc tay cô đeo, 1 cách khéo léo chiếc váy được xẻ khác cao gần như khoe hết đôi chân thon dài của chính người mặc, bộ váy ôm gọn lấy cơ thể cô để tôn lên nét đẹp của 1 dáng người chuẩn đến mức đó là ước mơ của hàng ngàn hàng triệu cô gái trên khắp thế giới. Duyên dáng trong từng bước đi, cô bước xuống những bậc thang tiến về phía mọi người, sự xuất hiện của cô hệt như 1 nữ thần, 1 nữ thần xinh đẹp nhưng lại mang 1 khuôn mặt lạnh giá của mùa đông. Cô dang làm 4 chàng trai trong chốc lát ngây ngất, đặc biệt là 1 người và cũng có 1 người đang nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ. Và cô chính là CGE hay mọi người vẫn gọi là WendyChu
JD mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy GE, nước mắt bỗng tuôn như mưa trên gương mặt của JD, nhưng khuôn mặt GE thì hoàn toàn trái ngước, cô mỉm cười 1 nụ cười ko cảm xúc, nhưng JD dù nhận ra nhưng cô ko quan tâm cô biết nếu GE chọn cách im lặng thì cô cũng vậy, vì bạn tốt dù ko nói ra vẫn hiểu được đối phương. GE cũng ôm lấy JD, bỗng cô cảm thấy 1 thứ gọi là hp đang tràn về trong trái tim, thứ cảm xúc mà cô hận nhất.
– Mình nhớ cậu lắm- JD nức nở nói- câu có biết bỏ đi mà chỉ để lại 1 tờ giấy làm tớ lo lắm ko?
– Mình cũng vậy- GE lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt JD
– Chào e, lâu quá ko gặp, e càng ngày càng đẹp đấy- WB niềm nở nói
– Chào e- JH và JP vui vẻ nói
– Chào các sunbae- GE cúi chào như 1 điều tất nhiên, cô nhanh chóng hướng ánh nhìn lại phía JD và HM. HM cũng vui mừng gặp lại cô, HM ôm lấy GE 1 cách vui vẻ
– Này ko lên tiếng chào người ta ah- WB thúc tay vào bụng YJ
– Chào e- YJ nãy giờ vẫn còn ngẫn ngơ
– …- trái với sự chào hỏi của a, cô chỉ gật đầu như mình đã nghe thấy lời chào ấy. Cô nhìn a ko còn là ánh mắt ngập tràn yêu thương nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng,1 ánh mắt sâu thẳm mà ngay cả người như JH cũng ko thể nhìn thấu.
– Chào cô GE- CY lên tiếng, sự chào hỏi này khiến mọi người ngạc nhiên vì dường như họ quen nhau
– Chào- GE nói rồi quay đi bước đến chỗ ngồi
Bàn ăn đang mang 1 bầu ko khí bề ngoài vui vẻ nhưng thật chất là rất căng thẳng. GE chỉ nói chuyện cùng HM và JD, từ lúc đến đến giờ cô hoàn toàn ko chú ý đến a và điều đó khiến a cảm thấy khó chịu, YJ quay sang cạnh CY ân cần 1 cách quá đáng điều đó làm cô ta rất hp. Trái với suy nghĩ của CY, GE hoàn toàn điềm nhiên trước sự ân ái của họ, cô chỉ nhếch mép cười 1 nụ cười khinh bỉ với cô ta. Và nụ cười ấy khiến CY thoáng rùng mình, cô ngạc nhiên trước sự thay đổi của GE, con người GE bây giờ mang 1 vẻ bí hiểm, xinh đẹp nhưng lạnh lùng,nụ cười ko mang cảm xúc, GE bây giờ ko còn là người cô có thể đụng vào như trước, GE bây giờ đã trưởng thành.
Sao ko thấy Yong Joon vậy GE- câu hỏi của JP cũng chính là câu hỏi của tất cả mọi người- chắc bây giờ cũng được 6 tuổi rồi nhỉ
– …- GE dường như suýt đánh rơi ly rượu của mình,với bản tính bây giờ cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, trả lời 1 cách ngắn gọn ko cảm xúc trong khi tay vẫn cắt lấy miếng thịt trên dĩa- mất rồi
– Xoảng- ly rượu trên tay YJ rơi xuống , a sợ mình nghe nhầm, nhìn mọi người như muốn hỏi ý nghĩa của câu nói đó, nhưng mọi người ngạc nhiên và hoảng hốt ko kém gì a- ý e là sao?- YJ hỏi lại
– YJ chết rồi- GE điềm nhiên đặt con dao và nĩa xuống bàn, lấy khăn lau đôi tay rồi ngước lên nhìn a trả lời như 1 điều hiển nhiên, và khuôn mặt bình tĩnh ấy khiến a rùng mình, còn mọi người thì ngày càng ngạc nhiên trước sự thay đổi của GE, GE bây giờ sao xa lạ quá
– Tại sao cậu ko nói với minh-JD hét lên cô thật sự rất giận và buồn thay cho bạn mình
– Vì ko đáng để nhắc đến- GE nhìn JD mỉm cười nhẹ
– Cậu có coi tụi này là bạn ko hả GE?- ko hẹn mà gặp cả HM và JD cùng hét lên
– Cả 2 vẫn luôn là bạn tốt của mình mà. Nhưng có những chuyện dù là bạn bè cũng ko thể nói được- câu nói của GE khiến JD và HM ngỡ ngàng, họ ngồi xuống ghế 1 cách bất lực
– Xin phép mọi người, tôi nghĩ đã làm mất ko khí vui vẻ của mọi người- tôi xin phép, GE nói rồi bước đi ra cửa, để lại YJ nãy giờ vẫn ko nói được lời nào, a im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Anh nhớ hình ảnh của Yong Joon khi a bế trên tay, cậu bé đang bập bẹ từng chữ, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ cười, 1 cậu bé rất ngoan rất ít khi khóc lóc nhõng nhẽo. Ko hiểu sao a có 1 cảm giác thân quen trước thiên thần nhỏ này, chỉ cần a bế trên tay thì cậu bé luôn luôn cười, luôn làm hành động đáng yêu, luôn đòi a và ko chịu người khác bế. Đôi khi người khác nhìn vào con tưởng đó là con trai của a
– Oppa a ko sao chứ- CY hỏi
– Ko sao? a có chuyện gấp e tự về nha.- YJ nói rồi bỏ đi đến quán bar quen thuộc
A đi lang thang trên đường phố Seoul để cố gắng xóa tan đi nỗi đau đang dần lớn lên trong tim a khiến a dường như ko thở nỗi. Và cách a ko xa có 1 người con gái đang đứng nhìn a khi vô tình thấy a cũng đang đứng ngắm sông Hàn như mình,nhưng cô ko gọi chỉ mỉm cười nhìn a 1 cách chua chát rồi để nước mắt rơi trên gương mặt mình 1 cách vô thức, những giọt nước mắt đầu tiên trong suốt 5 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top