Chương một: Đáng ghét! Tớ sẽ không tha cho cậu đâu!!!
- LƯU DẬT THẦN!!! Cậu lại ngủ trong giờ học, ngay tiết học của tôi! Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ! Thế sao cậu không về nhà mà ngủ đi! Đi lên trường làm gì chứ hả?! Cậu nghĩ rằng lần này tôi sẽ bao che cho cậu trước ba cậu à??
Tiếng quát tháo vang vọng khắp nơi trong phòng giáo viên, một vài tiếng len khỏi khe cửa thoát ra ngoài. Một người đàn ông to mập, mặt nọng núng nính, đeo cặp kính tròn hệt như gương mặt của ông, trông ông có vẻ đã quá 50, mang trên mình bộ đồ lấy từ những thập niên trước đã lỗi mốt từ rất lâu ,đấy là thầy dạy toán cũng như chủ nhiệm của 10B. Khuôn mặt ngày thường đã đỏ, không biết vì cái nong bức mùa hè hay vì tức giận, lại càng thêm đỏ. Cái cổ họng đã khàn khàn vì mắng nãy giờ. Các giáo viên xung quanh cũng chẳng tỏ làm ngạc nhiên về vụ việc này lắm, vì đã quá quen rồi mà! Lưu Dật Thần, cái tên mà ai cũng biết, một học sinh CÁ BIỆT nổi bật. Đánh nhau, cúp tiết, ngủ gật,... chuyện nào mà cậu ta còn chưa làm chứ. Nhưng nhờ gia đình là cán bộ cấp cao, năm nào cũng ủng hộ quỹ cho trường một khoảng lớn, thì ai mà dám trách cậu đây!
Mà nhân vật chính lúc này, lại ngồi như một ông hoàng, chẳng đếm xỉa gì tới người thầy đang mắng cái gì. Cứ như đối tượng bị mắng là ai khác chứ không phải cậu. Cũng phải thôi, cậu đây chính là lão đại của trường thì quan tâm chi những chuyện nhỏ nhặt này. Dù sao cũng sẽ có người giải quyết giúp cậu thôi! A, đến rồi!
- Cốc cốc, thưa thầy, là Kiều Sa Vũ đến đưa bài tập ạ!
Cánh cửa mở ra cũng là lúc giọng nói kiều mị ấy vang lên. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như có như không, ngân nga trầm bổng trêu đùa tâm tư người nghe. Ôi, chỉ là giọng nói thôi mà lại mê hoặc đến thế! Nhưng nó cũng rất thích hợp trên người của cậu. Cái mũi thon nhỏ, đôi môi không son vẫn hồng, thích hợp tương ứng. Làn da trắng mịn, một cái đánh nhẹ cũng ửng đỏ. Cổ cao thanh nhưng không cứng. Quả thật chính là tiểu yêu tinh câu dẫn nam nhân. Ừm, đến cả hầu kết của người này cũng đẹp khôn siết!!! Ơ... khoan... tại sao lại có hầu kết?! Không sai chứ?? À vâng, xin đính chính là bạn đọc không sai đâu! Vì tất cả yếu tố mỹ miều ấy lại tụ họp trên vị nam sinh 100%.
- Thưa thầy, tất cả bài tập của lớp đây ạ!
- ...
- Ư...ừm ừm. Em để trên bàn cho thầy đi! Vất vả cho em rồi! Một học sinh xuất sắc như em chắc chắn sẽ đậu được đại học Bắc Kinh thôi. Chẳng bù cho...
- À thưa thầy, Lục Ninh và Mạc Lâm lại chuẩn bị cúp tiết chiều đấy ạ! Thầy mau đến ngăn hai bạn lại đi.
- Cái gì, hai đứa này lại dở trò với tôi à, nghĩ rằng tôi hiền chắc! Tôi phải xử hai đứa này cho ra trò!
Nói xong thầy lại chạy đi mất dạng, quên mất còn một cậu học sinh cũng đang đợi thầy "xử cho ra trò".
- Thế hai chúng em về lớp nha thầy!
Kiều Sa Vũ hét lên, nhưng cũng chả có lời đáp. Tuy nhiên, cũng đã đủ để Lưu Dật Thần thoát khỏi sự "tra tấn" lỗ tai nãy giờ.
- Lại trò cũ à?
Lúc này Lưu Dật Thần mới chịu nhả ra một câu không đầu không đuôi!
- Nhưng cũng đủ để đưa cậu ra ngoài!
Vừa nói Kiều Sa Vũ vừa cùng Lưu Dật Thần về lớp học, nơi mà có lẽ Lưu Dật Thần chẳng mấy thiết tha chi cho cam.
- Hai đổi một, đáng chứ?
- Tất nhiên là đáng rồi, hai thằng đó chẳng là gì cả, "cứu" được cậu là vinh hạnh của tụi nó! Chúng nên về nhà mà cảm ơn chúa thì hơn.
Mắt Kiều Sa Vũ lại sáng bừng bừng nhìn người bên cạnh
- Logic cậu quả là có vấn đề mà =='
- Thế cậu có cảm kích tớ?
- Cậu đi mà kêu chúa cảm kích! Tôi cũng không cần cậu xen vào chuyện của tôi!
Nói rồi Lưu Dật Thần bỏ đi một mạch, chẳng đoái hoài người phía sau.
- Này tên đáng ghét kia! Dù sao tớ cũng là bạn cùng bàn với cậu, đối xử tốt với tớ chút đi! Tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy!!! Này....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top