Chương 2: Bạn cùng bàn đã định!!!
-Hừ hừ, không thể tin là mình lại có một người bạn như cậu ta! Ngoài cái danh hot boy của trường, nhà giàu, cao 1m90 và hợp gu của mình thì cậu ta còn có gì nữa đâu chứ?! Đúng là ông trời không có mắt mà.
Kiều Sa Vũ vừa đi về lớp học vừa nhỏ giọng mắng chửi. Haiz, ông trời tất nhiên là vẫn có mắt, nhưng vì tác giả ta đây cận lòi nên mới cho hai người gặp nhau!
—————
Chuyện kể lại thì cũng không dài không ngắn, đó là vào ngày đầu tiên vào lớp, Kiều Sa Vũ lại không vừa ý ai ngoài cái tên cao nhất lớp ấy. Cảm thấy rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với cậu ta. Nên ngay từ lúc đó Kiều Sa Vũ đã quyết định tìm mọi cách có thể tiếp xúc với Lưu Dật Thần, tốt nhất là làm bạn cùng bàn. Tuy nhiên, lớp học lại xếp chỗ theo học lực, một người lúc nào cũng đứng đầu bảng như cậu thì khó mà ngồi trên cái ghế kế bên cái tên lúc nào cũng đội sổ. Hừ hừ, nhưng Kiều Sa Vũ vẫn không bỏ cuộc. Thế là cuộc truy đuổi "bạn cùng bàn" của Kiều Sa Vũ cũng bắt đầu. Trong giờ ăn trưa, cậu đã lên kế hoạch sẵn sàng.
- Tớ ngồi cùng được chứ?
-...
- Cảm ơn nhé! Chỗ ngồi tốt thì chỉ dành cho hai ta thôi nhỉ?
- ...
- Trời hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để chúng ta ngồi ăn cơm đấy! -Cái từ "hai chúng ta" cứ ra khỏi miệng nhỏ của Kiều Sa Vũ vô cùng tự nhiên.
-...
- Hôm nay cơm cũng rất ngon, hai chúng t...
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy? -Lưu Dật Thần với khuôn mặt nhăn nhó nói.
- Nãy giờ cứ nghĩ cậu bị điếc, hì hì!
-...
- Thôi được rồi, tớ ngồi đây là có mục đích, rất có lợi cho cả hai ta. -Kiều Sa Vũ nở một nụ cười ranh mãnh nhưng không kém phần sáng chói, so với mặt trời bên ngoài thì chỉ hơn chứ không kém.
- Tôi không quan tâm. -Lưu Dật Thần vô cảm, nhưng không hề biết trong lòng lại cảm thấy thích cái từ "hai chúng ta" .
- Ấy, cứ nghe hết đi đã nào. Chẳng phải ba cậu đang có ý định đưa cậu ra nước ngoài nếu như học lực cậu không thể tăng lên sao?
- Cậu điều tra tôi?
- Ờm... nói sao nhỉ... ờ... là...à là vì gia đình cậu quá nổi tiếng, ba cậu lại là ba của tớ, lúc nào cũng ủng hộ bao nhiêu là tiền cho cái trường "nhỏ" của ba tớ! Nên chút thông tin cỏi con ấy có là gì, hì hì! Mà quay lại vấn đề chính đi, tớ sẽ GIÚP cậu, để cậu không phải ra nước ngoài!!!
- Ra nước ngoài cũng vậy, chỉ là thay đổi môi trường ăn chơi, chẳng quan trọng với tôi lắm! - Nói xong Lưu Dật Thần lại tiếp tục ăn cơm, chẳng đoái hoài tới người đối diện.
- Này, này, nếu như ra nước ngoài thì chẳng phải cậu không thể gặp được Bạch Khanh Hoà- cô gái cậu thích bao lâu nay sao?
Mẹ kiếp, khi nói ra câu này Kiều Sa Vũ cảm thấy miệng mình chua chua, chẳng vui tí nào! Cái tên ấy nghe thật chói tai, hừ hừ! Cứ nghĩ rằng chỉ cần sự khôn khéo và mỹ nam kế của mình thì không cần dùng đến cái hạ sách chết tiệt kia.
Lưu Dật Thần có vẻ như quan tâm đến cái tên mà Kiều Sa Vũ nhắc tới, vì trong mắt cậu ta vương vất chút buồn.
- Cậu định làm gì để giúp tôi?
- Tớ sẽ ra tay dạy kèm cho cậu, học với đại thần nhất bảng thì lo gì việc lên hạng, có điều...
- Trao đổi?! Muốn tiền hay muốn đánh ai?
Mắt của Kiều Sa Vũ lại sáng rỡ, vì câu nói này tức là Lưu Dật Thần đã đồng ý.
- Không, không hề, tớ chỉ có mong muốn nhỏ nhoi thôi, đó chính là cậu phải làm bạn cùng bạn với tớ!!!
"Tên này logic thật kì lạ" Lưu Dật Thần nghĩ, dù sao bạn cùng bàn với mình là một điều khó mà thực hiện được.
- ... Cậu phải biết học lực của...
- No no no, đấy là vì cậu không muốn học thôi, chỉ cần có tôi, thì mọi việc sẽ đâu vào đó! Tôi chưa bao giờ dạy kèm ai nhưng học sinh mà tôi đã nhìn nhận thì tất nhiên phải có thực lực!!!
Một cơn sóng to lớn lại nổi dậy trong lòng của Sa Vũ. Hai con mắt long lanh nhìn thẳng Lưu Dật Thần. Cậu không hề biết rằng, gương mặt cậu lúc này thật sự câu dẫn người khác! Người đối diện lúc này cũng không ngoại lệ!
- Khụ khụ... Vậy thì... được thôi!
Lưu Dật Thần đưa tay ra trước, tỏ ý chấp nhận. Kiều Sa Vũ thấy vậy, cũng đưa tay đáp lại."Aaa, cái nắm tay thật tốt, sau này phải tranh thủ nắm thật nhiều mới được" Kiều Sa Vũ vẻ mặt thoả mãn, nếu người kia không rút tay ra thì không biết cậu nắm đến bao giờ.
—————
Lại quay về hiện tại, tức giận một hồi thì Kiều Sa Vũ cũng về tới lớp. Khuôn mặt hậm hực đang suy tính làm sao để kéo khoảng cách gần Lưu Dật Thần hơn thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Sa Vũ, cậu... cậu có chuyện không vui à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top