Chương 1 : Hạnh phúc bất ngờ

        Anh là mối tình đầu , là cả thanh xuân , là người mà cô yêu khắc cốt ghi tâm . Anh đã vực cô dậy từ bóng tối , thắp sáng trong cô cái gọi là niềm tin , là niềm hi vọng vào ngày mai . Sau lần được anh cứu cô đem lòng yêu anh nhưng lại chẳng dám thổ lộ . Bởi cô biết mình chẳng xứng để có được anh , nên chỉ có thể đứng từ phía đằng xa mà ngắm nhìn anh . Đối với bản thân cô lúc ấy mà nói đó cũng là hạnh phúc ngọt ngào nhất . 

-------------------------

       Năm cô 23 tuổi , anh 25 tuổi 

      _ " Kiều Ân , tôi yêu em . "

      Anh đây là đang t .. ỏ .. tì ... nh với cô sao , người đàn ông đứng trước - người cô thầm thương ,  mặt là đang tỏ tình với cô sao . Khoan đã , đây chắc chắn là mơ rồi , một người như anh ấy sao có thể thích cô được . " Thượng đế người cũng ưu tiên con quá rồi , lại ban cho con giấc mộng thật khiến người ta .... nhưng mà con thích  " - suy nghĩ trong lòng cô . Nhưng nó vừa hạnh phúc lại vừa đau thương . Ngay cả khi trong mơ vẫn có thể gặp anh nhưng mộng có đẹp đến đâu cũng chỉ là giấc mộng mà thôi . 

       _ " Kiều Ân , em sao vậy ? " - Hàn Thiên Hạo lo lắng hỏi 

       _ " Không sao , không sao " - Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong cô : " Giấc mộng này cũng chân thật quá đi thôi . Ể ....khoan đã , không phải mơ , đây không phải mơ . "

       _ " Vương Kiều Ân , tôi yêu em " - Anh liền lặp lại 

       Tim cô như muốn nhảy ra ngoài , cứ nghĩ điều hư ảo này sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nay nó đã thành sự thật . 

       _ " Sau này tất cả phải nhờ anh vậy . " - Nụ cười hạnh phúc hiển thị ngay trên khuôn mặt cô . Cô thật sự không biết phải miêu tả cảm xúc này như thế nào . Trong lòng nhảy múa là vậy nhưng cô đã kìm nén tất thảy các cảm xúc trong mình mà bình tĩnh trả lời anh . 

-----------------------------

      3 tháng sau , tại chung cư cô sống 

      Reng ... reng ..... reng .... Hồi chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình ngồi dậy , với tay lấy chiếc điện thoại cạnh giường cô nói với giọng ngái ngủ : " Alô ! " 

      _ " Em xuống chưa ? Có cần anh lên đón không ? " - Giọng  nói có chút cứng nhắc nhưng lại chứa đầy sự quan tâm vang bên tai khiến cô thực sự tỉnh giấc .

     _ " Thiên Hạo , anh gọi em có gì sao ? " - Có chút tò mò cũng có chút lo lắng cô hỏi lại anh

     _ " Em quên rồi ? " - Thất thần một lúc , tiếng hét của cô vang lên cũng phải khiến cho những người khác hồn bay khỏi xác .

     _ " A .... nh ... Chờ em 10 phút em xuống liền " - Anh cũng phải bó tay với trí nhớ của cô , đi thử váy cưới mà cô cũng quên cho được , thật hết cách mà .

      _ "  Để anh chờ lâu rồi , hì " - Cô tỏ vẻ hối lỗi và chỉ biết cười trừ . Tại đêm qua cô vui quá mãi đến gần sáng mới chợp mắt thì anh gọi điện . Cô cũng không nghĩ sẽ kết hôn sớm vậy đâu nhưng mà gia đình anh ... thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh . 

      _ " Vẫn còn kịp " - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô . Biết anh sẽ không trách mình nhưng bản thân vẫn thật sự cảm thấy rất áy náy . 

----------------------

     Ngày đám cưới diễn ra , tại hôn lễ của anh và cô

     _ " Anh Hàn Thiên Hạo , anh có đồng ý lấy cô Vương Kiều Ân làm vợ dù cho cô ấy có già nua hay bệnh tật vẫn luôn yêu thương , chăm sóc , bảo vệ cô ấy suốt đời . "  - Mắt hướng về phía xa ,  chất chứa đầy nỗi buồn nhưng lại chẳng ai thấu . Một lúc sau anh mới cất tiếng ; " Tôi đồng ý "

     _ " Vậy còn cô Vương Kiều Ân ..... "

     _ " Tôi đồng ý " - Không chần chừ cô trả lời trong sự vui vẻ, hạnh phúc . Câu trả lời nhanh chóng của cô đã khiến mọi người cười ồ lên và người dẫn chương trình tuyên bố : " Từ nay trở đi hai người chính thức trở thành vợ chồng . "

     Cuối cùng , cô và anh đã chính thức ở bên nhau , đám cưới diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người . Cô rất vui , bản thân cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian . Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim cô vẫn cảm thấy rất trống trải vì không có họ ở đây .

---------------------

" Bạn đã bao giờ trải qua cái cảm giác được người bạn thích tỏ tình hay chưa ? "

" Nó có mùi vị thế nào ? "

p/s : câu hỏi nhỏ dành cho bạn , hãy cho tôi biết đáp án của bạn 


     

     


     

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top