thói quen và bi kịch
"chà no vãi cảm ơn vì bữa ăn nhen" cậu xoa xoa cái bụng vì được bao ăn no nê
"trời ơi cái ví của tôi nó vơi đi hẳn một nửa hơ thật vô nghĩa" tuy hắn cười nhưng lệ đổ trong tim
"xì tao ăn có nhiêu đâu mà làm quá mày cũng ăn mà chứ có phải mình tao đâu" cậu cũng bật lại hơn thua
"ừ rồi oke bố mày sai" hắn lườm muốn cháy con mắt
"ê đợi xíu" cậu chạy đi
"làm gì vậy chuông sắp reo rồi kìa"
"từ từ" cậu tiến tới một bức tường rồi dựa vào
"ê làm cc gì vậy" hắn hoang mang
"mẹ tao kêu làm kiểu này sau khi ăn sẽ tốt cho cơ thể rồi không để mỡ tích tụ gì gì á quên rồi mà tao thấy cũng hiệu quả phết hehe"
quen quá hình như ai cũng đã nói với mình câu này rồi thì phải
"mẹ mày dạy hồi nào vậy"
"ủa tự nhiên hỏi ngang ai mà nhớ từ từ để coi"
"hình như là từ hồi...tao bốn năm tuổi gì đó á đ nhớ nữa có thể là hơn độ bảy tám tuổi ais đ nhớ"
"rồi rồi mà mày xong chưa lâu vãi l"
"xong rồi nè đi thoai lẹt gố"
quen vãi ò
giờ học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc
"đi net không em trai" Hyunjin khoác vai hắn và Jisung
"thôi nay tao bận rồi bây đi đi"
"trời việc gì mà quan trọng hơn anh em dị vậy thôi tụi tao đi trước" đập đập mấy cái vào hai hắn thì hai người cũng rời đi
....
"mày là Kim Seungmin lớp 11A2 đúng chứ" một thằng to con trông rất ngông và hổ báo cùng đàn em phía sau tràn ra ngay khi thấy Seungmin bước ra khỏi cổng trường
"ừ là tao có việc gì?" hắn không một chút run sợ mà nhìn thẳng vào mắt tên đứng đầu
"vào tháng trước mày với đàn em của mày đã ăn hiếp một đứa con trai có vết thẹo trên trán mày nhớ chứ?"
"hả ừ hở à ừ nhớ rồi sao"
"nó là em trai của tao sau hai tuần vì không chịu được nó đã tự tử và trên di chúc nó chỉ để ba chữ K.S.M và tao đã đi truy lùng ra và chắc chắn đó chính là mày"
"thì sao? mày tính làm gì tao?"
"ha mày gan lắm aa hôm nay đàn em mày đâu rồi sao còn có một mình vậy" gã ta phát hiện ra
"được thôi.. bây kéoo nó vào chỗ cũ nhớ giữ im lặng kẻo bị phát hiện"
"chúng mày t-" hắn chưa kịp nói thì bị đánh lén từ đằng sau và chùm kín mít bởi bao đen lớn
cậu đã núp sau một góc khuất và chứng kiến hết tất cả, toan sẽ mặc kệ hắn mặc cho số phận hắn ra sao nhưng vì người ta cho ăn trực free rồi nên cũng thương hại nên đành lén đi theo không quên gọi cho 113 để có gì vô tóm một đám cho lẹ
"mày phải cầu xin van nài yn đây thôi con cún ạ muâhhahah"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top