Chap 3: Không thể chịu được!

Cùng nằm trên một chiếc giường, vẫn là vị trí đó vẫn là người đó bên cạnh mình nhưng lòng người thì đã khác. Trong lòng anh có cậu nhưng lòng cậu lại không có bóng anh. Seungho liếc mắt sang, khẽ đưa đầu lên cao rồi nhìn cận mặt của Seunghee.

Trong vô thức mà nói ra câu từ:"Anh ấy...dễ thương quá". Seunghee lẩm bẩm:"Đồ ngốc...cái đồ con gà chết tiệt...đợi đó thỏ sẽ đè bẹp người". Seungho nghe vậy liền bật cười:" Anh sẽ không đè được em đâu". Seunghee ngáo ngáo giọng nhè nhè:"Được nha được hết đó. Đặc biệt là cậu...mất trí rồi...nên...".

Seunghee nói giữa chừng rồi im bặt, anh làm cậu cũng cảm thấy tò mò. Seungho lay người anh:"Này nói cho hết đi chứ!?? Này!!!". Tiếc thay con thỏ mê rượu ấy đã ngủ say như chết rồi có kêu nữa thì cũng bằng không thôi. Seungho phút chốc cảm thấy sự quen thuộc, sự gần gũi đến kì lạ.

Khi ở bên Seunghee lại cảm thấy lòng mình bình yên và ấm áp đến lạ. Mãi mê suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào cũng chả biết. Sáng hôm sau, Seunghee thức dậy. Anh hoang mang:"Đ* m* tối qua tôi đã làm gì thế này?". Seunghee thấy Seungho đang ôm anh, một chút hoang mang anh khẽ lay Seungho dậy:"Ê...ê...dậy".

Seungho mở mắt nhìn, cậu giật mình lùi người ra xa, chả hiểu sao lại ôm anh chặt như vậy. Seunghee thấy phản ứng của Seungho như vậy nên khó khá chịu. Anh bực bội, hằng học đưa tay giựt cái gối xám mà Seungho đang dựa kia ra rồi la lớn:"Xê ra! Gối tôi, đừng có dựa cái đồ đáng ghét! Đồ trăng hoa có mới quên cũ!!!!".

Seunghee nói rồi rời đi, Seungho chả hiểu số cậu làm sao mà lại bị như vậy. Cậu thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó lại xuống nhà đi đến quán. Sohyeon đã đợi sẵn ở đó từ sớm thấy Seungho liền giơ tay vẫy vẫy.

Seungho vui vẻ đi lại gần cô:"Em đến sớm vậy?". Sohyeon tươi cười:"Vì muốn ngắm người yêu nên đến sớm đó". Seungho xoa đầu cô, đưa tay nựng đôi gò má cô rồi xoa xoa nhẹ nó. Seunghee đứng ở quầy pha chế mà chứng kiến toàn bộ. Nếu ai hỏi anh có tức không thì anh sẽ trả lời là "Có tôi tức đấy...nhưng tôi không làm gì được cả"...

Mãi mê nghĩ ngợi, Wooram vỗ nhẹ vai anh lôi anh về với thực tại. Wooram nhẹ nhàng:"Này...anh ổn chứ?". Seunghee lắc đầu, Seonjae thấy vậy cũng đi lại:" Seunghee à, kiên cường lên đi. Tớ nghĩ Seungho...thằng nhóc cần thời gian để bình phục".

Jinho thấy vậy mà thở dài:"Trời cho hai người gặp được nhau là cái duyên, cho hai người yêu nhau là một cái duyên nữa nhưng có cho cả hai ở với nhau trọn đời hay không thì nó sẽ là cái nợ. Vì vậy anh cũng đừng nghĩ nữa, nếu anh ấy là của anh thì cả đời này cũng không thay đổi được, còn nếu ngược lại thì hãy chọn cách quên anh ấy đi như lúc anh ấy quên mất anh là ai ấy".

Seunghee nghe thấm thía từng câu chữ, nước mắt phút chốc lại xém tràn ra....nhưng không...nó tràn rồi. Seunghee bất ngờ nhìn về hướng Seungho, anh bắt gặp ngay lúc Sohyeon túm lấy mặt Seungho rồi khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Seunghee khóc, anh giận run cả người bỏ vào phòng staff trốn luôn ở trong đấy.

Takhyeon thấy Seunghee bất ổn định đi theo thì bị Taeyou kéo tay lại:"Đừng vào, anh ấy cần yên tĩnh". Seunghee khóc nức nỡ, từng mảnh kí ức ùa về. Từng khoảnh khắc của cả hai, những chuyến du lịch của cả hai. Từng câu nói lời hứa hẹn tất cả đều ùa về nhưng chúng lại được gói gọn nơi tim của Seunghee. Những điều mà cả hai chia sẻ với nhau, cùng nhau trải qua tất cả bây giờ chỉ có một mình anh biết.

Seunghee khóc nức nở:"Yang Seungho! Thằng tồi!". Junlee nói với Inho:" Anh Seunghee thật sự đáng thương...còn gì tệ bằng người mình yêu không nhận ra mình, đối xử với mình như bạn bè đã vậy còn thân mật với cô gái khác trước mặt mình nữa". Inho gật đầu:"Anh ấy thực sự là quá mạnh mẽ". Taeyou chịu không nổi nữa liền đi lại nói nhỏ với Seungho :"Anh vào phòng staff đi". Seungho ngơ:"Để làm gì?". Taeyou nghiêm mặt:"Seunghee...".

Sohyeon ngắt ngang lời Taeyou, cô nũng nịu:"Anh à bọn mình đi xem phim đi. Hôm nay đi hẹn hò một bữa đi được hông anh!?". Seungho hôn nhẹ lên trán Sohyeon:"Được thôi thỏ con". Sohyeon bất chợt khó hiểu:"Gì sao lại thỏ con ở đây!?". Seungho còn bất ngờ :"À ừ anh nhầm". Seungho ngầm nghĩ "Sao mình lại nói từ đó nhỉ? Gì vậy!???". Seungho rời cửa hàng cùng Sohyeon. Seunghee mắt có chút sưng sưng nên xin cáo lui về nhà nghỉ ngơi trươc.

Về đến nhà, Seunghee nhốt mình trong căn phòng chứa đầy kí ức kia. Seunghee liều mạng gọi cho Seungho. Cậu thấy anh gọi định bắt máy thì bị Sohyeon cản:"Anh đừng nghe máy người khác được không!? Hôm nay anh đang dành thời gian cho em mà". Seungho ngậm ngừng rồi đưa tay xoa đầu cô:"Ừ được rồi. Anh biết rồi mà".

Seungho bỏ lại chiếc điện thoại vào túi mặc cho nó đang reo liên tục. Sohyeon cười đắc thắng, cô ôm chầm lấy tay Seungho vui vẻ cười nói. Seungho cảm thấy bồn chồn khó chịu, mặc dù cậu đang đi với người mình yêu nhưng sao tim lại có chút nhói đau chỉ muốn mau mau về.

Seunghee ngồi ở nơi góc phòng, anh thu khép mình lại. Nước mắt cứ thể mà rơi, căn phòng không một chút anh sáng. Seunghee mở điện thoại đi vào album, kéo xem những tấm hình mà cả hai đã chụp, những video mà cả hai đã quay lại rồi lưu giữ làm kỉ niệm. Anh ấn chọn tất cả rồi lại lưng chừng để hờ ngón tay ở nút xoá. Seunghee gục đầu lên gối, anh bỏ cuộc. Anh không thể nào xoá được nó, những bức ảnh cùng với những video...đó là một kỉ niệm dài trong hai năm qua mà cả hai đã lưu giữ đến giờ.

Seunghee mệt quá cứ thế thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến tận khuya, Seungho mới về. Khi cậu vừa về đến mở cửa bước vào thì thấy căn phòng tối om. Cậu cứ ngỡ Seunghee đi qua đêm, cứ thế đưa tay bật đèn lên. Cậu bất ngờ khi ở góc nhỏ kia, thân hình nhỏ bé đang co ro người mà ngủ. Cậu tiến lại gần anh, nhìn sát mặt thì thấy mi anh ươn ướt, mắt thì sưng có vẻ như anh vừa mới khóc. Cảm thấy tội lỗi vì không nghe điện thoại của anh bạn thân mình.

Seungho ôm lấy anh rồi ẳm lên giường. Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác anh ra, lấy chiếc điện thoại từ tay anh ra rồi đặt nó lên bàn. Vô tình tin nhắn đến, màn hình bật sáng. Khá bất ngờ với hình nền điện thoại, đó là ảnh cậu và anh choàng tay lên vai nhau, cậu hôn lên má anh còn anh thì lại cười rất tươi. Cậu có chút hoang mang cũng chả nhớ ảnh này có từ khi nào....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: haiz chả hiểu sao dạo này tâm trạng cứ đi xuống ấy mấy nàng ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top