Chap 2: Anh phải làm sao đây?
Seunghee có chút khó chịu:" Hai người làm gì vậy?". Seungho ngơ mặt:"Thì em ôm người yêu em thôi. Anh làm sao phải khó chịu vậy?". Sohyeon cúi đầu, môi khẽ cười rồi làm điệu bộ ngây thơ nhìn Seunghee:" Seunghee à em biết anh ghét em và không thích em nhưng anh không cần thể hiện rõ như vậy...em sẽ tổn thương đó". Seunghee lúng túng:" Này!? Cô đáng nói cái quái gì vậy hả!? Cô....".
Sohyeon bắt đầu rưng rưng nước mắt khiến Seungho nóng lòng mà to tiếng:" Này! Anh làm sao vậy? Sohyeon làm gì mà để anh ghét chứ!?". Seunghee thở dài một cái, khẽ nhếch môi cười:"Em thà tin cô ấy chứ không tin anh sao?...Seungho à em....". Seungho nhìn Seunghee nhưng ngay lúc này Sehyeon lại làm quá lên. Cô cố tình khóc to lên và kể lể:"Em biết em sai rồi...nhưng anh à em yêu Seungho là thật. Đây cũng là tình cảm từ hai phía, vì thế em mong anh từ bỏ cái tình cảm đơn phương mới chớm kia đi. Anh và Seungho sẽ không được xã hội này công nhận đâu...".
Seunghee cười:"Đơn phương!? Hai phía!? Xã hội sao!? Cô cứ bóp méo mọi chuyện đi rồi sẽ có một ngày cái gì của tôi sẽ trở về với tôi và không con nào có thể ăn tạp được". Seunghee đỏ ngầu mắt, anh lia đôi mắt đầy tâm tư đặt lên người Seungho. Seungho cảm giác được cái gì đó nhưng nó không rõ.Cậu thấy anh như muốn khóc vậy...điều đó làm cho lòng cậu khá đau. Seungho vẫn không hiểu tại sao mình có cảm giác đó cho đến khi Seunghee lê bước rời đi. Cậu đưa tay ra muốn giữ anh lại như lại không hiểu tại sao?
Sehyeon nhìn thấy phản ứng đó liền chộp lấy tay cậu, ôm cánh tay mà khóc tán loạn. Seungho không thể nào yên tĩnh để suy nghĩ thêm nữa. Cậu xoa dịu Sehyeon và kêu cô kể về kí ức hai người. Nghe chuyện cô kể thì nơi họ từng đi tới khá quen nhưng sao vẫn thấy xa lạ trong cách kể ấy. Seungho không thể tập trung vào câu chuyện của Sehyeon. Seungho liên tục nhớ về đôi mắt đỏ ngầu đã làm tim cậu có chút nhói đau.
Hôm sau Seungho được bác sĩ dặn dò rồi cho về. Ở nhà chung lúc này, mọi người ai cũng xôn xao chuẩn bị tiệc mừng Seungho trở về. Chỉ riêng một người trầm lặng, không nói gì cũng không hé môi nở một nụ cười nào cả. Gyuchan thấy lạ liền đẩy vai Jinho rồi khều Taeyou mà hỏi:"Này hai người thấy gì lạ không? Anh Seunghee hôm nay làm sao vậy? Boss được về mà sao mặt anh ấy có vẻ không vui vậy!?". Taeyou làm điệu bộ ư tư rồi suy diễn:"Có khi nào do bị Seungho bỏ đói lâu không nhỉ!?". Taeyou đưa mắt nhìn Gyuchan, cả hai nhìn nhau cười nham hiểm liền bị ăn cú đập đầu từ Jinho. Jinho cau mày:"Điên quá! Anh Seunghee chắc có chuyện thật rồi! Cái bản mặt đó thì chắc là...".
Chưa kịp suy đoán hết câu, Seungho đã mở cửa đi vào. Pháo giấy được bắn ra, mọi người đi ra cùng la lên:"Mừng boss trở về". Nhưng có lẽ ai cũng bất ngờ, vì... Seungho không về một mình. Cậu đang nắm lấy tay người con gái khác. Seungho cười:"Mọi người khoẻ chứ?". Takhyeon khá tức giận:"Anh! Sao anh lại nắm tay chị ấy!?". Inho cũng lúng túng:"Anh à..sao Sohyeon lại ở đây? Sao chị ấy lại đi cùng anh?". Seungho ngượng ngùng:"Mấy đứa này hỏi lạ vậy? Còn ai khác ngoài chị dâu của tụi bây!?".
Một tiếng cười lớn vang lên, Seunghee ngồi bắt chéo chân đầu dựa vào ghế, tay thì nâng ly rượu khẽ lắc nhẹ nó. Seunghee nốc cạn ly rồi đi lại chỗ Seungho đứng, anh đứng mắt đối mặt với cậu, kéo ghì cậu vào sát mặt mình:"EM! Nhất định phải nhớ ra anh là ai! Em không được quên! Anh không cho phép em quên!!". Seungho khó hiểu, cậu hất tay anh ra:"Này! Anh say rồi đấy! Đi nghỉ đi".
Seunghee loạng choạng bước chân, Takhyeon ôm anh vào lòng:"Anh đi nghỉ đi! Đừng phí thời gian với họ. Cái gì của mình thì nó vẫn là của mình, không mất được đâu!". Seunghee ủ rũ, Junlee khoanh tay dựa vào tường rồi lắc đầu lia lịa:"Thứ đàn bà mặt dày! Đồ ăn của người khác nào có phải đồ cúng đâu mà hiên ngang cướp như vậy! Đồ ăn lấy từ người khác ,vui thì vui đấy nhưng sẽ nuốt không trôi đâu vì nó vốn đâu phải đồ dành cho mình". Takhyeon đưa mắt liếc Sohyeon một khiến cô khẽ rùng mình vậy.
Gounggyu đưa tay nâng cầm Junlee ròi xoay về phía mặt mình:"Thế cậu nuốt trôi tớ không!?". Junlee đáng căng bỗng mặt đỏ ửng lên, hất tay Gounggyu ra:"Yah! Thôi đi nha nói cái gì vậy hả?". Gounggyu bật cười:"Thôi không đùa nữa. Junlee đáng yêu quá đi mà". Seonjae thở dài nhìn Seungho rồi nhìn Seunghee. Seonjae nói:"Takhyeon, em đưa Seunghee đi nghỉ đi. Mai còn nhiều việc để làm lắm. Còn về Seungho, em có thể đúng là boss nhưng đừng dẫn bạn gái về nhà nữa. Ở đây sẽ không ai hoanh nghênh đâu".
Nói rồi mọi người giải tán để lại bầu không khí kì lạ cho Seungho. Cậu không hiểu ý mọi người nói "Sao lạ vậy? Rõ ràng cô ấy bảo cô ấy là bạn gái mình nhưng sao không có cảm giác gì cả. Đã vậy nếu là bạn gái lâu rồi thì thái độ của các thành viên như vậy là sao?" rốt cuộc kí ức của mình ở đâu. Seungho thở dài, cậu đẩy tay Sohyeon ra:"Thôi em về đi. Con gái đi khuya không tốt". Sohyeon nũng nịu:"Em muốn ở lại với anh. Hôm nay hãy để em ở lại đi". Seungho lắc đầu:"Không được! Về mau đi".
Sau một hồi Sohyeon cũng chịu về , Seungho đi lên phòng mình. Kì lạ là phòng nổi bật với tông den-đỏ-trắng nhưng sao lại lòi ra một cái gối màu xám và một con thỏ bông trắng kia. Seungho đang mãi ngẫm nghĩ thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Seunghee bước vào giọng lè nhè:"Trả gối cho toiiii". Mặt ngáo ngáo cùng gò má ửng hồng vì men rượu, môi lắp bắp :"Đồ điên chết tiệt!!! Mau nhớ lại cho tôi! Cậu không được phép quên tôi! Tôi không cho phép! Em mất trí thế anh phải làm sao hả!? Em chỉ anh đi...phải làm sao đây?".
Seungho khá hoảng còn khá lúng túng nữa. Hai mắt Seunghee bắt đầu đỏ ngầu lên, giọt nước mắt ứa đọng khi nảy đã tràn ra ngoài. Seunghee khóc rồi:"Ê thằng kia! Sao cậu không bị thương tay, chân, lưng gì đi mà nhất định là phải nhắm vào cái não vậy!? Để bây giờ cậu quên cả tôi là ai rồi...Seungho à, tôi đau lòng lắm đó". Seungho ngơ ra với những lời trách móc đó. Còn Seunghee sau một màn xả ngôn cùng nước mắt tràn ly thì lại ngủ li bì trên giường người ta. Seungho hết cách lại vừa mới bị thương nên chả có sức đâu mà cõng, đành để anh ngủ cùng cậu đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top