Chap 1: Cậu ấy quên rồi...

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2019, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi người đàn ông mỉm cười khi nhìn thấy tên hiện lên trên điện thoại.

"Anh nghe đây" - anh trả lời bằng giọng nói dịu dàng. Seunghee khẽ mỉm cười khi nhận được cuộc gọi từ Seungho.

"Có chuyện gì sao em?".

"Không có gì cả chỉ tại em nhớ anh thôi".

"Ăn trúng gì hay sao thế?" - anh nói tiếp với cái giọng có phần nghiêm nghiêm làm giá.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm đấy, anh không nhớ luôn à...".

"Kỉ niệm gì vậy ta? Không nhớ gì hết trơn cơ mà hôm nay là ngày mấy vậy?".

Seungho bất quá muốn đập đầu vô gối mà tự tử luôn, không còn cái giọng ngọt ngào nữa mà thay vào đó cái giọng chanh chua xuất hiện.

"Yah Choi Seunghee! Anh giỡn mặt với em à?".

Seunghee bật cười vì nghe thấy caia giọng chanh chua kia.

"Thôi thôi anh không đùa nữa. Bọn mình gặp nhau ở tháp Nam San đi, cái nơi mà anh với em cũng móc ổ khoá ấy".

"Anh đến trước đi đợi em một lát nha".

Seunghee đồng ý, anh nhanh chóng đến địa điểm hẹn. Seungho cũng lái xe đi, cậu tranh thủ mua một bó hoa hồng xanh và cầm trên tay một quà nhỏ. Seungho vừa chạy vừa mở hộp quà nhỏ ra nhìn. Bên trong hộp là hai chiếc nhẫn có hình mặt trăng và hình ngôi sao. Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn hai chiếc nhẫn. Bỗng tiếng còi ing ỏi vang lên, Seungho giật mình ngước đầu lên trước mắt cậu là chiếc xe tải đang lao đến với vận tốc không thể khống chế. Seungho cúi gầm mặt nắm chặt hộp quà trong tay. "RẦM" tiếng va chạm rát lớn, Seungho người đầy máu tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn lẩm bẩm gọi tên người con trai cậu yêu "Seunghee à, em không đến...".

Seungho ngất đi, người dân ùa ra kêu cứu thương đưa cậu đến bệnh viện. Bên này Seunghee đã đến điểm hẹn, anh đang sốt ruột cảm thấy bất an, ngồi chờ đợi thì tiếng điện thoại reo lên. Anh cứ ngỡ là Seungho gọi mình.

"Yah, em đến...".

"Anh Seunghee à, Seungho anh ấy bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện AA đấy" - là giọng nói của một cô gái rất dễ thương.

Seunghee nghe vậy tay thì run, nước mắt trực trào. Anh chạy vội bắt taxi chạy đến đó. Đến nơi, anh gặp cô gái đã gọi cho anh. Cô tên là Sohyeon với vẻ ngoài xinh xắn giọng nói dễ nghe. Cô là người giúp Seungho khi cậu bị tai nạn và cũng là một người yêu Seungho. Seunghee gần như muốn suy sụp vậy.

" Sẽ không sao đâu mà" - Sohyeon vịnh lấy vai anh an ủi.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" - Bác sĩ đi ra nhìn đồng loạt hai người rồi thở dài hỏi.

" Là tôi" - anh giơ tay lên mặt căng thẳng nhìn bác sĩ.

"Tôi không chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại hoặc nếu tỉnh lại cũng khó mà đi đứng hoạt động bình thường. Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy". Seunghee choáng khi nghe câu nói ấy từ người bác sĩ, nhắm chặt mắt gật đầu.

" Anh ổn chứ?" - Sohyeon ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh mà hỏi.

" Làm phiền em rồi cảm ơn em vì giúp Seungho. Em về đi".

" Vâng vậy anh chăm lo cho anh ấy đi nha em đi đây".

"Seungho à...em không được có chuyện gì đâu" - Seunghee đợi Sohyeon đi rồi mới thở dài.

---------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế qua đi, Seunghee mỗi ngày đều dành thời gian cho cậu, không rời một giây nào. Thấm thoát đã nủa năm trôi qua, lúc này Seunghee đi mua đồ ăn sáng thì Sohyeon đến thăm.

"Anh à nửa năm rồi anh không định tỉnh à. Em nhớ anh lắm đấy" - Cô nắm lấy tay cậu rồi thì thầm.

Tay Seungho có chút cử động Sohyeon lật đật gọi bác sĩ, Seungho thật sự đã tỉnh lại.
" Sao anh lại ở đây vậy Sohyeon? Đầu của anh đau quá" - Cậu nhìn Sohyeon rồi khẽ mỉm cười.

"Anh..anh đã hôn mê tận sáu tháng rồi đó Seungho à" - Sohyeon bàn hoàn nói.

Seungho đang khó hiểu thì Seunghee bước vào. Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu.

"Anh mừng khi em tỉnh lại Seungho à".

"Anh nói được rồi đừng có ôm tôi chứ! Cả hai chúng ta đều là con trai đó nha" - Seungho đẩy Seunghee ra giọng có vẻ khó chịu.

"Em..em nói gì vậy Seungho? Anh và em ôm nhau là bình thường mà?".

"Hai thằng trai thẳng ôm nhau hả? Anh đùa gì kì vậy Seunghee?".

"Sao...em...em...nói gì cơ? Em không nhớ..." - Seunghee tay có chút run, giọng cũng lấp bấp. Các thành viên khác đã đến đông đủ, họ đến thăm cậu.

"Sao Kingdoms lại đông như thế này? Tôi nhớ Kingdoms chỉ có tầm 6-7 người thôi mà? Năm nay là năm 2018 đúng không?" - Cậu khá ngơ ngác mà hỏi. Tất cả để bàn hoàng khi nghe cậu nói câu đó.

" Seungho mất trí nhớ rồi. Nó chỉ nhớ kí ức tháng 8 năm ngoái thôi" - Seonjae nhau mày thở dài dựa tường mà nói.

" Sao chứ...." - Seunghee lặng người đi hẳn.

Seungho nhìn Seunghee mỉm cười nhưng không còn là nụ cười ngọt ngào như trước, không còn cái ánh nhìn u mê nữa. Lòng Seunghee quặn đau, anh thở dài rồi rời đi. Mọi người cũng chia nhau ra còn Inho ở lại với Seungho. Sohyeon đi vào.

" Seungho em muốn nói chuyện riêng với anh".

"Sao?" - Inho thấy có chút kì lạ.Seungho không từ chối mà còn đuổi Inho đi.

"Thật ra em với anh là người yêu đó. Hôm nay là ngày kỉ niệm của anh với em nên anh đã mua hộp quà này đề tặng sao?" - Sohyeon cầm trên tay hộp quà nhỏ và cười nói.

Seungho cầm hộp quà trên tay rồi mở nó ra thấy bên trong chứa 2 chiếc nhẫn . Trên thân nhẫn khắc hình mặt trăng và ngôi sao, bề mặt bên trong nhẫn còn có 2 chữ Sh để tượng trưng cho tên chủ sở hữu nó. Kí ức mơ hồ của Seungho ùa về nhưng mờ lắm. Cậu chỉ nhớ là mình có người yêu, người ấy cực kì chu đáo và quan tâm mình. Nhẩm hai từ Sh cộng thêm sự đau đầu khi cố nhớ đến kí ức về ai đó trong đầu mình, Sohyeon cố làm cậu phân tâm. Seungho nghĩ Sohyeon là người yêu của mình thật, cậu liền ôm trọn Sohyeon vào lòng. Seunghee sau khi ổn định đi vào, đập vào mặt anh ấy là cảnh cậu ôm chặt Sohyeon mà nũng nịu.

"Em vất vả rồi".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:)) Hóng không đây?? Nói chứ nhớ ủng hộ tui nha >< yêu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top