Đánh mất hay chưa từng
Mấy dòng không đầu không cuối...
Đàn ông và rượu
Say rượu ai không sợ.
Chếch choáng mơ hồ cùng cơn đau.
Sợ là thế ta vẫn say.
Bởi cay đượm mùi hương, bởi chút nồng nàn nơi đầu lưỡi, hay nóng rực từng ngụm từng ngụm.
Hoặc không bởi gì cả, chỉ là ta muốn say.
............
Rượu và tình yêu.
Có mấy ai yêu một lần rồi bên nhau cả đời.
Có mấy kẻ may mắn một tình yêu tròn vẹn.
Dư vị một tình yêu đã chết là hụt hẫng, là đau đớn là tuyệt vọng hay là thứ cảm giác vô định "vỡ tan"..
Sợ hay không sợ?
Quan trọng sao? Không, bởi đã yêu con tim nào nghe lời lý trí.
........
Đàn ông và tình yêu.
Đàn ông đối với tình yêu cùng một lẽ đàn ông đối với rượu.
Bởi rượu và tình là một trong họ.
Thưởng hương rượu là phút giây say nắng một người.
Nếm rượu như cách thích một người.
Yêu người phải chăng say một chén tình.
Rượu làm đàn ông cao hứng, rồi làm họ chìm đắm. Tình khiến họ chếch choáng rồi buông mình vào biển. Đàn ông say tình như say rượu. Biết uống thêm sẽ say rồi ngục ngã. Biết thêm chút cay nồng rồi mê man đau đớn. Biết yêu nhiều là sẽ bi lụy, biết thương nhiều sẽ tổn thương lớn. Thế nhưng rượu đã ngấm, tình đã nếm. Có thể dừng hay chăng?
----------------
Khói thuốc, nào có thơm. Em ghét, anh cũng thế.
Mà sao anh buông không nổi điếu thuốc. Có lẽ em không hiểu, hay chăng em không muốn biết. Hút thuốc, anh không thích. Bố anh sức khỏe yếu dần vì thuốc. Mẹ anh buồn bã vì bố không nghe khuyên. Anh sợ mẹ buồn, nhưng lại sợ nhớ em. Chiếc điện thoại để úp, tàn thuốc theo gió bay vào ly caffe đắng chát. Em có biết nỗi sợ nghỉ ngơi, em có hiểu đôi mắt thơ thẩn nhìn vào màn hình điện thoại. Có thể em hiểu, có thể lắm chứ. Nhưng em hiểu vì người khác, còn anh hiểu vì em.
Mẹ bảo anh "Nghề khổ lắm con ơi", anh nào sợ bởi anh có tuổi trẻ. Đấy là ước mơ, anh muốn dùng tuổi trẻ nuôi dưỡng ước mơ, rồi ước mơ vun đắp một mái nhà. Mái nhà của anh đơn giản lắm em ơi. Có anh, có em và một cậu nhóc. Chồng nội trợ nào có sao. Anh muốn em về nhà cơm canh đã sẵn sàng, anh muốn em nhìn thấy đứa trẻ bụ bẫm níu chân đòi bế, một người chồng giang rộng vòng tay ôm em và đứa trẻ ấy. Anh từng nghĩ như thế. Rồi nhiều nữa, nhiều nữa...
Phải chăng khi anh làm bánh cho khách hàng, đứa nhỏ một bên nghịch bột cười thích thú, anh nựng má rồi con gọi "bố ơi". Em mở cửa nhà mùi bánh thơm ngậy, bế đứa bé lấm lem mặt mày, khẽ nhăn mặt em nói "bẩn hết người ba rồi" nhưng nụ hôn trìu mến vương trên mặt trẻ thơ.
Anh từng nói với mẹ "Con không cần giàu. Chỉ cần đủ."
Mẹ mỉm cười rằng "Đủ là bao nhiêu hả con."
Anh chợt nghĩ thế nào là đủ. Là lo cho em cùng con một cuộc sống đủ đầy. Con được đi học, được trưởng thành, được vô tư mà lớn lên trong hạnh phúc. Còn em, có anh, có con, có gia đình. Vậy là đủ phải không em?
Cuộc sống ấy đích thực anh muốn. Thế nhưng anh quên mất rằng kiềng cần ba chân. Quên mất em có đồng ý trở thành một chân của chiếc kiềng ấy hay không.
Em tên là Đạt.
Ngày anh nói với bạn rằng "tao yêu Đạt mày ạ"
Nó liền bào anh "Dục tôc bất Đạt
Dục tốc mất Đạt"
Anh chỉ cười rồi lặng im, bởi anh biết anh có thể. Đợi em chấp nhận anh. Một người xa lạ, một người quen, một người để thích, một người để thương, môt người để yêu.
Anh đợi em không vì vĩ đại. Chỉ là ích kỉ cho bản thân. Đợi có em để đạt được tình yêu anh theo đuổi. Vĩ đại cứ để anh hùng làm, còn anh chỉ cần làm người em yêu, làm chỗ dựa cho em.
Nhưng anh không đợi để em làm anh đau. Bởi anh nào của riêng anh, anh còn của bố, của mẹ, của cô em bướng bỉnh và của con anh trong tương lai. Nếu em phân vân hay lo lắng, đơn giản anh sẽ chứng minh cho em thấy và thời gian của anh là vô tận. Thế nhưng nếu em đang đùa bỡn, anh có thể buông lơi phần của chính anh trong anh cho em, phần còn lại anh xin giấu riêng. Anh nói yêu em là cho em quyền thương tổn anh. Bởi vui buồn, bởi sầu bi đều từ một ánh mắt, một dòng tin em gửi.
Anh nào tin tiểu thuyết viết "trái tim tan vỡ. Một góc mất đi không thể hồi sinh". Ngày hôm qua anh ôm lấy ngực trái, sợ rơi mát một góc linh hồn. Ai nói đàn ông không thể khóc. Anh chỉ biết nước mắt chảy vì anh yêu thật long. Lồng ngực còn đấy, bàn tay vẫn siết chặt. Chỉ riêng anh biết đã không còn tròn vẹn.
Em đánh rơi tôi, hay tôi đánh mất em?
Tôi đánh mất em hay tôi không có em?
- Hư -
3SG27�g���<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top