Lại đây cá con (Chu Hiên) H++
Tống Á Hiên (16t) không cha không mẹ bị bạn bè ăn hiếp, khinh bỉ, mắc bệnh trầm cảm khó trị
Chu Chí Hâm (22t) Chu tổng của một tập đoàn lớn khó tính, chiếm hữu cao. Tổng tài bá đạo
Một ngày nọ Chu tổng căng thẳng với công việc. Từng bước nặng nề đi dạo trên con phố đêm vắng người. Trên con đường không người ấy có tiếng khóc khúc khít của ai đó
Hiên: Ba ơi....mẹ ơi hức hức
Hâm: Cậu....
Hiên: Anh là ai?
Hâm: Trả lời câu hỏi của tôi trước . Tại sao cậu lại khóc?
Hiên: Tôi nhớ ba mẹ tôi . Ba mẹ tôi đi xa mất rồi
Hâm: Đi xa?
Cậu không trả lời anh mà mếu máo khóc nức nở. Anh nhăn mặt khó chịu nhìn cậu mooiltj hồi rồi nắm chặt tay cậu lôi đi
Hiên: Anh dẫn tôi đi đâu?
Hâm: Đi theo tôi cậu nhất định không cô đơn
Hiên: Anh nói thật không?
Hâm: Không tin thì cậu cứ ở đây. Tôi đi về
Hiên: Aa tôi đi mà (nắm chặt tay anh)
Anh khẽ mỉm cười rồi dẫn cậu về Chu gia
~~~~Chu gia~~~~
Hâm:Đói không?
Hiên: Có....
Hâm: Ăn nhé!
Anh dẫn cậu đi ăn .Một lúc sau cạy ăn lo rồi cậu ưỡn người ra mà ngáp ngủ
Hâm: Đi tắm xong mới được ngủ
Hiên: Ò...
Cậu vào nhà tắm đóng cửa lại. Cậu khẽ cởi đồ ra .Cách cửa nhẹ soi lại dáng của cậu tuy không rõ lắm nhưng đủ khiến Chu tổng phải đứng hình .Anh đu lại khóa cửa ngoài và đi lại phòng tắm và mở cửa
Hiên: Aaaaaaaaa! Anh đang làm gì vậy
Hâm: Tôi đói
Hiên: Hở? Tại sao ở dưới anh không ăn...mà bây giờ anh than đói. Tôi đâu giúp gì được cho anh đâu
Hâm: Tôi muốn ăn thịt
Hiên: Lúc nãy tôi lỡ ăn hết rồi .Không còn thịt nữa
Hâm: Còn thịt
Hiên: Đâu? Cho tôi ăn với
Hâm: Thịt em đấy
Hiên: Ò...hả?
Anh ôm lấy cậu .Hôn dồn dập khiến cậu không kịp trở tay. Đôi tay bé bỏng đặt trước ngực anh .Đôi tay anh nhẹ nhàng xoa quả mông của cậu. Anh dồn cậu nằm xuống bồn tắm. Mặt cậu khẽ nhăn nhó vì cậu không thích khi bị anh đè
Hiên: Ưm...Anh có thể cho tôi nằm trên được không?
Hâm: Tôi cho nhưng em không được làm tôi thất vọng
Cậy vườn lên trên .Đặt đôi mông lên côn thịt của anh , cậu bé của cậu vì vậy mà cũng va chạm với côn thịt của anh
Hiên: Uwm~ khó...chịu quá
Hâm: Cá con em to gan thật . Em lại trêu tôi
Giữ nguyên vị trí hai côn thịt chạm nhau .Anh dùng lực bế cậu lên giường. Lần này lãi công trở lại .Đặt cậu xuống anh nâng chân cậu lên hình chữ M. Cậu bé của cậu huệ rõ vào mắt anh. Anh nhếch miệng cười , anh đưa ngón tay vào lỗ huyệt mà khuấy động bên trong
Hiên: Aaaa...đau
Hâm: Cá con! Chỉ là mới bắt đầu thôi...
Một lúc sau, tinh dịch chảy ra khá nhiều , anh ấn sâu vào bên trong , sự dục vọng của cậy đã cao trào sự gam muốn nắt đầu nổi dậy . Cậu rên lên vài tiếng khiêu khích anh. Anh rút ra, tinh dịch đã làm ướt cả tay và nệm rồi. Anh đưa côn thịt đưa vào lỗ huyệt của cậu. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nên cẫn còn khít quad không thể vào được .Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu
Hâm: Thả lỏng đi...Cá con
Hiên: Ưm ~~
Anh mạng bạo đưa côn thịt vào bên trong nhấp vài cái nhẹ giọt máu đỏ tươi rơi xuống nệm . Rồi từ từ tăng tốc độ lên khiến cậu thoải mái suốt cả đêm. Suốt cả một đêm anh khiến cậu phải lên đỉnh rất nhiều lần. Từ đó anh chìm đắm vào cậu . Không thể nào thiếu cạu trong cuộc sống. Còn cậu lại cứ nghĩ anh chỉ chơi đùa với cậu thôi không dám đặt chọn tim cho anh
Hâm: Tống Á Hiên! Em có muốn đi chơi công viên giải trí không?
Hiên: Có ạ
Hâm: Sẽ không trốn đấy chứ?
Hiên: Sẽ không đâu!
~~~ Công viên ~~~~
Hân: Nắm chặt tay anh biết chưa!
Hiên: Ưm ~ nắm chặt tay anh rồi màn sao mà chơi được cơ chứ
Hâm: Nghe lời
Nước đã đọng trên mắt rồi .Anh thấy chứ! Nhưng anh vẫn sợ cậu chốn anh đi mất rồi phải làm sao, mất cậu anh phải biết sống làm sao đây. Anh đang nắm tay chặt tay cậu . Vì dòng người đông đúc bon chen mà anh nữ đánh mất cậu. Người xô đẩy nhau khiến anh và cậu tách xa nhau
Hân: Á Hiên! Em đâu rồi? Em thật cứng đầu anh đã bài là nắm chặt tay anh mà sao lại...
Anh vội vàng chạy đi kiếm cậy . Còn cậu bị lạc vào căn nhà tối ở sau công viên. Nơi đó âm u đến đáng sợ. Cậu ngồi quỵ xuống lệ nhòe đi mà khóc
Hiên: Chu Chí Hâm anh quá đáng lắm tại sao lạu buông tay em ra vậy. Anh có biết em sợ lắm không hả
Biến thái: Ôi cậu bé! Sai em lại ở đây một mình vậy
Hiên: Anh là ai? Tránh xa tôi ra?
Biến thái : Để anh khiến em sung sướng nhé!
Hắn sờ lên cơ thể cậu . Cạu run rẩy , khóc thét lên. Hắn ta xé áo cậu đi lộ ra nàn da sáng mịn thu hút ánh nhìn của hắn. Hắn cúi đầu hôn lên cơ thể cậu. Từ phía sau "đoàng" viên đạn bay xuyên đầu hắn. Hắn lắm xuống mà chết. Người đó không ai khác là Chu Chí Hâm . Anh chạy lại ôm chặt cậu lệ lăn trên khóe mi
Hâm: Sao em ngốc vậy hả? Không biết kháng cự lại à
Hiên: Hức...hắn ra đáng sợ lắm. Không dám
Hâm: Anh đã bảo là nắm chặt tay anh tại sao lại buông
Hiên: Em nhặt đồ
Hâm: Bỏ đi! Sau này phải ngoan ngoãn biết chưa. Không được cãi lời anh
Hiên: Anh cũng không được bỏ em
Hâm: Cá con! Anh yêu em sau bày không cho phép em rời khỏi anh dù một bước
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top