Đánh Mất Hạnh Phúc (Tường Lâm) chap cuối
GK:TL!Em ko đi chs ở đâu nữa hả
TL:Dạ ko ở đây e đi hết r
GK:Tội cô vk xinh đẹp của anh.Em muốn đi chs ko?
TL:Có ạ!Mà a đưa em đi đâu sao?
GK:Trùng Khánh! Em muốn đi ko
TL:Thật sao ạ
GK:Chỉ cần e muốn a sẽ đưa e đi bất cứ nơi đâu
TL:Dạ!Ngày mai chúng ta sẽ đi nha
Hai ng sống rất vui vẻ và hạnh phúc đc 2 năm rồi.Nhưng ko bt đc đằng sau những hạnh phúc đó là một sự giả dối bán rẻ hạnh phúc của họ
HT:Tìm thấy chưa ?
Tô Tân Hạo: Rồi ạ! Họ đang bay về TK
HT:Vậy là thỏ con tìm gấu à.Chuẩn bị đi
Tại sân bay ~~~~~~
TL:Ở đây vẫn vậy, vẫn rất là trong lành
GK:TL, em uống nc đi (đưa nc cho cậu)
TL: Dạ.Mà anh định đi đâu v (uống nc anh đưa + quay sang hỏi anh )
GK: Rồi e sẽ bt nhanh thui
Cậu uống 1 ngụm nc. Một lúc sau, cậu thấy hơi tróng mặt và từ từ ngất đi, anh vội đỡ cậu.Anh gượng cười, ko bt vì sao tym anh lại đau thắt lại. Nhưng bt sao giờ. Ai mà chẳng vì chính mình chứ.
GK:TL anh xl!
HT: Gia Kỳ, cậu tới đúng lúc lắm
GK:Thả e gái tôi ra mau lên
HT:Đưa cậu ấy cho tôi thì tôi sẽ thả eg cậu ra khi tôi và e ấy về nhà an toàn
GK:Nhỡ cậu ko giữ lời hứa
HT:Một khi lời hứa tôi nói ra sẽ ko nuốt lời.Tôi sẽ thả eg cậu yên tâm đi
Xong anh đưa cậu về Nghiêm Gia. Anh đưa cậu lên phòng rồi xuống bếp tự nấu những món cậu thích ăn r bày lên bàn, đợi cậu tỉnh dậy thì ăn. Trong khi đợi cậu tỉnh anh lên giường ôm cậu vào lòng rồi ngắm nhìn cậu ng vk mà 2 năm trc a đã đánh đập. Anh bh rất là muốn cậu tha thứ cho anh mà thôi. Một lúc sau cậu tỉnh lại thì thấy a. Cậu giật mình bỏ tay a ra rồi bật 1 phát dậy.
TL:HT.....sao anh ở đây chứ ?
HT:Đây là nhà a
TL:Anh bắt tôi về đây lm j.Chắc lại muốn hành hạ tôi như năm xưa phải ko hả
HT:Ko phải như vậy.Anh chỉ muốn e tha thứ cho anh thôi
TL:Tha thứ ? Tha thứ thế nào đây. Lm cho tôi yêu a mù quáng r lm tổn thương tui à.Anh bt tôi phải chịu đựng những j suốt 2 năm qua ko hả ? Tôi phải học cách quên anh, và coi như ko có j xảy ra. Cố gắng quên anh. Anh bt tôi đau khổ như thế nào ko?
HT:Anh bt mà.Em có thể tha cho a 1 lần đc ko?Để a 1 lần nữa chăm sóc cho e đc ko hả?
TL:Tha thứ! Anh tìm đúng ng r nhưng sai thời điểm r. Xl nếu như năm xưa a ko như v thì tôi vs a đã ở cùng nhau r
HT:..... (nhìn cậu)
TL:Anh tránh ra đi. Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi ko muốn ở đây nữa.
HT:Anh ko cho e đi
TL: Anh lm ơn tránh ra Mã Gia Kỳ đang chờ tôi, a tránh ra cho tôi đi tìm a ấy đi
HT:GK chính cậu ta đã cho e uống thuốc mê r đưa e cho a đó e ko nhớ à
TL: ( nhìn anh nhớ về ch sáng nay )
HT: E muốn kiếm cậu ta. Thì muộn r cậu ta đã về Bắc Kinh r
TL:Anh nói v là ......... suốt 2 năm qua những gì anh ấy lm đều là giả sao
HT:Đúng vậy
TL:Các anh nghĩ tôi là đồ ngốc để tôi là đồ ngốc để các anh thích chs là chs bỏ là bỏ phải ko? Các ng chs đùa tình cảm của tôi sao hả
HT:TL à em .........
TL:Anh đu đi .Tôi muốn một mình trong căn phòng này
HT:Nhưng mà....
TL:Mau đi đi
HT: Vậy anh đi đây
Những nỗi đau trong tình yêu cậu đã trải qua r.Cậu khi lm vk của HT cậu đã bj bệnh tự kỉ r, rồi thời gian cứ trôi qua bao nhiêu nỗi đau cậu đều để trg lòng ,đến bh căn bệnh đã thấm sâu trong ng cậu rồi . Ý chí khiến cậu sống cũng đếu đã bj dập tắt một cách tàn nẫn . Cậu nhìn vào con dao ở trên bàn. Đôi bàn tay cậu run run với lấy con dao đó .Từ từ đưa tay lên và cắt đứt mạch máu trên tay . Cậu rã rời ng rồi ngã xuống giường
TL : Tạm biệt! GK em chịu đựng thế là quá đủ r .Anh đều giống HT, đều lừa gạt e.Em ko muốn ở lại trên trần gian màu nữa . Thật là đau khổ!
Cậu nói xong từ từ nhắm mắt lại . Và có lẽ kk bh tỉnh nữa .Thật tội cho cậu ,cậu dành hết tình cảm cho họ ,để giờ khi chết còn chừa hơi thở cuối cùng để than trách họ ,gọi tên họ cuối cùng.Làm sai ai có thể hiểu con ng cậu chứ? Trả ai cả
Chiều HT đi lm về mở cửa phòng thấy cậu đang nằm trên giường anh tiến lại mỉm cười gọi cậu dậy
HT: TL! Em ngủ lâu lắm r đó
Anh gọi mãi cậu ko động tĩnh j .Anh lay ng cậu ,cậu vẫn ki trả lời .Anh hơi sợ dở chăn cậu đắp ra . Cậu đã mất từ 10h trưa rồi. Người cậu trở lên cứng ngắc ko còn hơi ấm, trên mắt vẫn còn đọng hai giọt nc mắt .Cảnh tượng TL nằm trên một vũng máu khiến HT sợ hãi và cản thấy đau đớn vô cùng từ từ lùi về sau.
HT: TL e mau tỉnh lại đi ! Đừng trêu a nữa mà , mau tỉnh dậy đi mau mở mắt ra nhìn a đi .A có lm những món e thích đấy .Em mau dậy ăn đi mà .TL e mah dậy đh mà .
A điên cuồng gọi lay ng cậu trg vô thức. Anh ôm chặt lấy thân xác của cậu ,một giọt ,hai giọt ,ba giọt ,... cứ thế đua nhau rơi cho tới trời khuya .Anh khóc thật r. Khóc vì ng anh thương anh lại để mấy cậu một lần nữa r .Anh nhớ về những hình bóng của cậu lúc nào cũng lẽo đẽo theo a cho dù a xua đuổi cỡ nào cũng ko đi .Nhớ những nụ cười hay những trò quậy phá a .Hay những lần a bj bệnh cậu đã qua tâm a và chăm sóc cho a từng chít một .
Anh mang cậu đi ang táng .Kể từ khi cậu mất tới giờ a càng chở lên lạnh lùng hơn .Trái tym anh đã đóng băng ko thể ai có thể khá vỡ nó .Nhưng mỗi khi đêm xuống a lại uống rất nhiều rượu và hôm nau cũng v
HT: TL! Hai tháng r đó. Anh thực sự rất nhớ e . Nhớ e nhiều lắm .Sao e lại bỏ a một mik ở đây lạnh lẽo thế này ( ôm ảnh cậu khóc )
Tô Tân Hạo: HT anh có trg đó ko ( gõ cửa )
HT:Đi đi đừng lm phiền anh (uốn rượi + nói vọng ra )
Tô Tân Hạo: Anh lại uống rượi sao
HT: Thì sao.Mặc kệ anh
Tô Tân Hạo:...........
HT:TL anh nhớ e nhiều lắm. TL à! (rơi vỡ trai rượu)
Tô Tân Hạo:HT...mau mở cửa .....
Tô Tân Hạo liền phá cửa xong vào .Nhìn thấy cảnh HT đang cầm mảnh thủy tinh định cứa vào tay mình
Tô Tân Hạo: HT ko đc (chạy lại dựt mảnh thủy tinh ra )
HT:Em lm j vậy.Anh chỉ muốn gặp TL mà ( định cầm lên )
Tô Tân Hạo:HT anh đừng như vậy nữa mà (ôm chặt anh + khóc)
HT:Buông anh ra.Anh muốn gặp TL ( vùng vẫy )
Tô Tân Hạo:HTL cậu ấy mất lâu rồi. Anh dày vò bản thân như thế thì anh nghĩ cậu ấy ở bên kia có thấy vui ko hả ( vẫn ôm anh )
HT:.....
Tô Tân Hạo: Anh phải sống thì cậu ấy ms vui chứ (bỏ a ra)
HT: ko...e ấy...sẽ ko vui
Anh nhanh tay cầm mảnh thủy tinh gần đó một phát đâm vài bụng.Máu chảy rất nhiều . TH ko kịp trở tay
TH: HT...NHT à (khóc + đỡ anh)
HT: TH em hải sống tốt nhé. Cảm ơn em trg suốt thời gian qua....ưu..hự TL anh tới với e đây (nhắm mắt)_
TH: ko...HT...( hét + gào tên anh)
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top