chương 2
Những ngày sau đó, Sakura sống trong cảm giác bất an mơ hồ. Cậu không rõ vì sao, nhưng luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Mỗi khi ngoảnh lại, bóng dáng quen thuộc của Endo thoáng ẩn hiện, ánh mắt cậu ấy không còn dịu dàng như trước mà chứa đựng thứ gì đó nguy hiểm, ám ảnh.
Umemiya dường như cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Mỗi khi ở bên Sakura, anh luôn có thói quen ôm lấy eo cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu – nơi đứa con của hai người đang lớn lên từng ngày.
— Gần đây em có thấy Endo hơi lạ không? – Umemiya trầm giọng hỏi.
Sakura khẽ giật mình:
— Sao anh lại hỏi vậy?
— Chỉ là… anh cảm thấy cậu ta nhìn em với ánh mắt không bình thường.
Sakura mím môi, cúi đầu. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng sợ nếu Umemiya biết tất cả, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
— Chắc… không có gì đâu.
Umemiya nhìn cậu, thở dài. Anh cảm nhận rõ ràng có điều gì đó đang giấu mình.
Đêm đó, mưa rất to.
Sakura đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn từ Endo:
“Ra công viên gần trường, mình có chuyện muốn nói.”
Cậu phân vân, nhưng rồi vẫn khoác áo mưa đi. Endo là bạn thân từ lâu, cậu tin cậu ấy sẽ không làm gì quá đáng.
Tại công viên, dưới cơn mưa nặng hạt, Endo đứng đó, toàn thân ướt sũng. Khi thấy Sakura, đôi mắt cậu ánh lên tia sáng khó hiểu.
— Sakura… cuối cùng cậu cũng đến…
— Endo, có chuyện gì vậy?
Endo tiến lại gần, nắm lấy cổ tay Sakura.
— Tại sao? Tại sao cậu có con với Umemiya? Cậu yêu mình trước mà… Tại sao lại phản bội mình?
— Mình… xin lỗi… nhưng… giữa bọn mình đã kết thúc rồi…
Endo cười khẽ, nhưng giọng nói dần trở nên méo mó:
— Kết thúc sao? Không… Sakura, cậu là của mình! Nếu cậu không thể là của mình… thì cậu cũng đừng hòng là của ai khác…
Endo đột ngột kéo mạnh Sakura, ôm chặt cậu vào lòng.
— Mình sẽ đưa cậu đi… đến nơi chỉ có hai chúng ta… Cậu sẽ không còn nhớ đến Umemiya hay bất cứ ai khác…
Sakura hoảng loạn vùng vẫy:
— Endo, buông ra! Mình đang mang thai, cậu sẽ làm hại đứa bé mất!
Nghe đến đó, ánh mắt Endo tối sầm lại.
— Đứa bé… mình đã nghĩ nếu coi nó như con mình, mọi chuyện sẽ ổn… Nhưng không… mình không thể chịu đựng được… Đứa bé đó… nó là bằng chứng tình yêu của cậu và Umemiya… Nó là thứ đã cướp cậu khỏi tay mình!
— Không, đừng làm vậy! Endo!
Giữa lúc giằng co, bỗng có tiếng hét vang lên:
— Endo! Dừng lại ngay!
Umemiya xuất hiện, toàn thân ướt đẫm nước mưa, đôi mắt rực lên lửa giận.
— Mày đang làm gì vậy hả?! Buông Sakura ra!
Endo điên loạn hét lên:
— Tại sao lúc nào cũng là mày?! Tại sao cậu ấy luôn chọn mày?! Tao yêu Sakura trước… tao đã ở bên cậu ấy trước!
Umemiya lao đến, kéo Sakura ra khỏi vòng tay Endo rồi đấm mạnh vào mặt cậu ta.
— Sakura đang mang thai! Mày biết điều đó mà vẫn làm như vậy à?! Mày muốn giết cậu ấy sao?!
Endo ngã gục xuống nền đất ướt, nước mắt hòa lẫn với mưa.
— Mình chỉ… mình chỉ muốn ở bên cậu ấy… Mình yêu Sakura… yêu đến phát điên rồi…
Sakura đứng nép vào Umemiya, hai tay ôm bụng, nước mắt rơi lã chã.
— Endo… mình xin lỗi…
Umemiya ôm chặt lấy Sakura, che chở cậu khỏi cơn mưa xối xả. Ánh mắt anh nhìn Endo đầy thất vọng nhưng cũng thoáng chút đau xót.
— Tao hiểu tình cảm của mày, nhưng Sakura không phải là thứ để chiếm hữu. Nếu mày thực sự yêu cậu ấy, hãy chúc phúc cho cậu ấy… đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa…
Endo bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên cậu buông bỏ tất cả những oán hận, ghen tuông trong lòng.
— Mình… xin lỗi…
Sakura và Umemiya dìu nhau rời khỏi công viên, bỏ lại Endo một mình dưới cơn mưa.
Đêm đó, khi trở về nhà, Umemiya ôm chặt Sakura vào lòng, áp tay lên bụng cậu:
— Em và con là tất cả với anh… Đừng bao giờ rời xa anh, được không?
Sakura gật đầu, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
---
Endo sau đó đã xin lỗi Sakura và giữ khoảng cách với cậu. Nhưng trong ánh mắt cậu vẫn còn lưu luyến, vẫn còn tình yêu chưa thể dập tắt hoàn toàn.
Tình yêu đôi khi thật đẹp… nhưng khi trở thành sự chiếm hữu, nó lại là con dao hai lưỡi có thể phá hủy tất cả…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top