Chương 5 Thục Quyên

Tôi trăn trở một lúc lâu, thấy anh ấy không ở trong phòng liền lén lút trốn khỏi phòng.

Nhưng vừa ra tới cửa lại bị bắt quả tang.

- Em định đi đâu đấy?

Tôi giật thót khi nghe thấy anh hỏi, quay đầu lại lắp bắp nói.

- Em...em không ngủ được, nên định đi dạo một lát.

Niên Bách không nói gì, chỉ gật đầu, tôi vui mừng thoát nạn vội vàng đi, nhưng tôi vừa bước đi thì anh cũng đi theo.

- Anh không cần đi theo em đâu, em đi dạo một lát liền về.

Anh cũng bình thản đáp lại.

- Anh cũng muốn đi dạo, chúng ta đi chung đi.

Tôi còn lý do nào để từ chối, bất đắc dĩ cùng anh đi dạo quanh bệnh viện.

Đi quanh khu vườn lúc sáng, dừng lại trước chiếc ghế đá, tôi có chút mệt mà ngồi xuống.

Niên Bách cũng ngồi xuống bên cạnh, chúng tôi im lặng một lúc lâu, sau đó tôi lên tiếng.

- Anh Diệp Ân đánh anh sao?

Niên Bách không nói gì, tôi quay qua nhìn vết bầm trên mặt anh có đậm hơn trước, với lại hình như có thêm một vết mới, trong lòng liền nghĩ tới anh trai. Anh ấy vậy mà lại ra tay lần nữa, đáng nhẽ tôi nên nói thẳng ra là không được đánh anh Niên Bách, thôi tất cả cũng là vì tôi mà ra.

- Em thay mặt anh em xin lỗi, anh cũng biết mà, anh ấy có hơi nóng tính, nhìn thấy em như thế mới nóng nảy không phân biệt đúng sai mà đánh anh, đúng là không phải mà.

Tôi vừa nói vừa nhìn anh cười nhẹ, hối lỗi.

Niên Bách cũng nhìn tôi, anh nhỏ giọng buồn rầu nói.

- Em không cần xin lỗi, anh mới là người cần xin lỗi. Diệp Tâm, xin lỗi em.

Nụ cười trên môi tôi nhạt dần, không tiếp tục nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi.

Niên Bách thấy tôi như thế lại nói tiếp.

- Thật ra chuyện hôm ấy không như em nghĩ đâu, anh không định sẽ...

Tôi lên tiếng cắt ngang lời giải thích của anh.

- Em mệt rồi, muốn về phòng.

Niên Bách thở dài đưa tôi về phòng. Rõ ràng tôi có thể nghe anh giải thích ra sao, nhưng tôi trái tim tôi lại không chịu nổi. Chuyện anh vì cãi nhau với Thục Quyên mới muốn hẹn hò cùng tôi, tôi thật sự vẫn có thể bỏ qua, tuy khởi đầu không tốt đẹp, nhưng kết quả tốt là được.

Chỉ là tôi cũng đã quá đề cao bản thân, trong khoảng thời gian yêu nhau rất vui vẻ, nhưng tôi có thể nhận ra anh vẫn đối xử với tôi hệt lúc trước, là cưng chiều em gái chứ không phải bạn gái. Anh ấy sợ làn tổn thương tôi, luôn bảo vệ tôi một cách chu đáo, còn tình cảm dành cho tôi là gì, có lẽ cả hai đều biết rõ.

Nói là tình cảm có bước tiến triển, nhưng nó không phải là tình yêu tôi mong muốn. Có phải bản thân tôi đã quá tham lam, được thứ này còn muốn thứ tốt hơn nên mới bị quả báo không.

...

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì anh đã rời đi, thay vào đó là mẹ tôi đến.

Thấy tôi thức mẹ liền quan tâm nói.

- Mẹ hôm nay có nấu cháo bí đỏ thịt bằm, con đi đánh răng rồi ăn cho nóng.

Tôi vâng một tiênga rồi đi vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài bỗng thấy gương mặt hoảng hốt của mẹ, tôi lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ ngập ngừng nói.

- Vừa nãy...vừa nãy có người gọi nói ba con bị té, phải nhập viện, bây giờ mẹ phải đến xem sao, nhưng con...con.

Tôi nghe tin cũng hốt hoảng biết mẹ lo cho mình nên lên tiếng.

- Con không sao, mẹ đi xem ba trước đi ạ, có gì gọi báo cho con biết với.

Mẹ nhìn tôi rồi vội vàng rời đi, trước khi đi còn dặn dò các thứ.

Tôi lo lắng đợi tin của mẹ, khoảng nửa tiếng sau, anh trai gọi đến nói ba không sao, anh đang cùng mẹ ở bệnh viện khác coi ba, dặn tôi có cần việc gì thì gọi y tá.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vâng lời. Nước trong phòng bệnh hình như hết, tôi nhấn chuông gọi y tá, mới nhấn mà hai phút sau cửa phòng đã vang lên tiếng mở cửa, tôi vui vẻ định nhờ chị y tá, nhưng khi nhìn rõ người đến là ai thì tôi liền khựng lại. Thục Quyên sao chị ta lại đến đây?

Nụ cười trên môi tôi nhạt dần, nhìn chị ta đến gần, tôi liền lên tiếng.

- Chị đến đây có việc gì?

Thục Quyên nhìn tôi rồi cười khẩy, châm chọc nói.

- Tôi đến để xem cô diễn đạt thế nào, mà ngay cả người sáng suốt như Niên Bách cũng bị mắc bẫy.

Chị ta đến đây không hề có ý tốt, thế nên tôi cũng không kiêng nể gì liền nói.

- Chị có phải cũng bị bệnh rồi không? Đặc biệt là hai con mắt ấy, chị lúc nào thấy tôi đang diễn thế?

Thục Quyên bị tôi mắng có bệnh liền tức giận, giọng khó chịu nói.

- Còn dám mắng tôi, cô cho là mình giả bệnh thì có thể níu kéo Niên Bách sao? Đừng có mơ, anh ấy chỉ yêu mình tôi, cô dù có chết đi thì cũng không được anh ấy yêu, cô hiểu không?

Thục Quyên dừng lại một lát rồi nói tiếp.

- Lần đầu tiên gặp cô tại buổi sinh nhật, tôi liền nhìn ra cô có ý với Niên Bách, chỉ là anh ấy đã là bạn trai của tôi, cô chỉ có thể là em gái của bạn thân anh ấy. Sau đó tôi thấy cô cũng rất an phận, có lẽ cũng là một cô gái tốt. Nhưng không ngờ, tôi cũng bị bộ mặt non nớt này của cô lừa. Chúng tôi vừa mới cãi nhau, cô đã nhảy vào giành anh ấy đi, bản thân cô không cảm thấy mình quá vô sỉ à?

Tôi bị Thục Quyên trách vấn một cách thậm tệ, chị ta hỏi tôi không thấy mình vô sỉ à? Tôi nên thấy bản thân thế nào, rõ ràng lúc đó hai người họ đã chia tay, người bắt đầu cũng là anh, tại sao bây giờ lại đổ lỗi lên đầu tôi. Tôi đã làm gì sai, phải chăng yêu anh chính là lỗi sai lớn nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top