Chương 2 Phản bội

Hôm ấy, anh hẹn cô ở một sân thượng của một quán cà phê. Nơi đó được anh trang trí rất lung linh. Vừa gặp mặt anh liền ôn nhu, dịu dàng cất giọng xin lỗi cô:

Mẫn Nhi, đừng giận anh nữa được không? Tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi.

Cô nhìn anh xin lỗi mà lòng mềm nhũn ra, những tức giận kia liền bay mất, giờ đây chỉ còn hình bóng anh. Cứ thế cô dễ dàng tha thứ cho anh.

Anh thấy cô đã tha thứ liền làm bước tiếp theo, anh quỳ xuống trước mặt cô rồi nói:

- Mẫn Nhi, gả cho anh nhé. Anh hứa sẽ chỉ yêu mình em, yêu em đến bạc đầu.

Lúc này cô đã quá hạnh phúc liền gật đầu, vui đến nỗi cũng bật khóc luôn.

Thế là cứ thế cả hai tiến tới chuẩn bị đám cưới. Chuyện của cô ta cùng anh cô cũng cho qua, dù sao cô và anh cũng sắp lấy nhau, cô không nghĩ cô ta còn có thể mặt dày mà giật chồng người khác. Nhưng suy nghĩ này của cô quá sai rồi.

...

Tuy cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng vẫn có một điều khiến cô luôn băn khoan, đó chính là ba mẹ anh không thích cô. Nhà họ chỉ có mình anh là con trai, gia cảnh cô lại không tốt. Cứ như thế khó khăn lại ập đến.

Đã thế, còn một điều khiến cô vô cùng khó chịu đó là, ba mẹ Ninh Vũ không thích cô đã đành, thế nhưng dù biết cô và anh đang quen nhau, mẹ anh vẫn ngang nhiên gán ghép anh với Lâm Tuêh chỉ vì bà ấy cho là cô ta tốt hơn cô và xứng với con trai bà ấy hơn.

Điều đó càng khiến cô buồn rầu. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa cô cũng không bỏ cuộc, anh cũng biết điều này nên vẫn thường xuyên an ủi cô. Những lúc ấy Tuệ Mẫn chỉ cười gượng nói không sao.

Rồi cuối cùng, cô và anh vẫn vượt qua tất cả và chuẩn bị kết hôn. Dù ba mẹ anh không đồng ý lắm, những cũng đã không quá gay gắt. Những tưởng mọi chuyện đã qua, mọi cố gắng của cô sẽ được đền đáp bằng một đám cưới hạnh phúc, có một gia đình nhỏ cùng anh.

Nhưng không, chính anh, người cô yêu thương và tin tưởng nhất lại giáng cho cô một đòn thật nặng. Khiến cho cô cả đời này chẳng thể quên.

Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì mà lại làm thế chứ, rõ ràng anh nói yêu cô, muốn cưới cô, cùng cô nắm tay đến bạc đầu, thế nhưng tại sao anh lại phản bội lại cô, qua lại với cô ta. Là hết yêu, thay lòng hay tai nạn, hay hiểu lầm. Tất cả đều không phải, thực chất là anh tham lam và anh không yêu cô nhiều như cô nghĩ.

Chỉ có thế mới dễ dàng lừa dối cô. Hôm đó anh nói với cô là còn nhiều việc, phải ở công ty tăng ca, cô cũng không hỏi gì nhiều chỉ căn dặn anh làm vừa phải thôi đừng quá sức.

Cô cũng chẳng nghi ngờ gì, dù sao cả hai cũng sắp kết hôn rồi, tình yêu hay hôn nhân thì phải đặt sự tin tưởng làm nền tảng thì mới vững chắc được.

Sau khi nghe điện thoại của Ninh Vũ xong thì bạn cô lại gọi đến rủ đi uống nước, thế là cô lại thay đồ đi cùng bạn. Tuệ Mẫn cùng vài người bạn nói chuyện khoảng hơn một tiếng thì tạm biệt ra về.

Lúc cô đi lấy xe thì bất chợt nhìn thấy một người kia rất giống Ninh Vũ, đi bên cạnh còn có một cô gái. Cô có hơi nghi ngờ nhưng rồi nghĩ lại anh nói là đang tăng ca mà, có lẽ là người giống người thôi.

Tuệ Nhi lại tiếp tục chuẩn bị về, bỗng lúc này cô gái kia quay lại khiến cô thấy mặt cô ta, chính là bạn thân anh.

Cô lúc này lại cảm thấy không đúng lắm, thế là quyết định đến gần xem xem, dù sao xem thôi cũng không mất gì, chứ ở đây đoán già đoán non, nghi ngờ lung tung cũng mệt.

Thế là lúc Tuệ Mẫn đến gần thì đúng thật chính là Ninh Vũ và Lâm Tuệ, cô bất ngờ, anh đang đi cùng cô ta sao lại nói là tăng ca, anh nói dối cô.

Tuệ Mẫn tức giận vô cùng nhưng vẫn kiềm chế, đứng quan sát xem tiếp theo hai người đó làm gì. Bỗng phần tiếp theo khiến cho cô không chỉ hơi tức giận mà là tức điên lên luôn, hai người đó vậy mà ôm hôn nhau thắm thiết, rõ ràng là hai người họ cùng phối hợp chứ không phải là anh bị ép buộc. Trái tim cô như vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Cô không kiềm chế được nữa mà lao ra trách vấn hai người kia. Anh thấy cô xuất hiện liền hốt hoảng đẩy cô ta ra, cô ta bị đẩy suýt té nhưng mặt rất đắc ý nghênh lên với cô.

Cô tức giận cho cô ta một cái tát thật mạnh. Lâm Tuệ đang đắc ý bị tát đau cũng tức giận định tát lại cô, nhưng lại bị anh ngăn lại, cô ta oan ức giọng ỏng ẹo nói.

- Sao anh lại ngăn em, cô ta dám đánh em kìa.

Ninh Vũ tức giận quay qua lườm Lâm Tuệ rồi quát.

- Cô thử đánh cô ấy xem.

Lâm Tuệ càng tức hơn nữa, nhưng không thể làm gì. Còn cô nghe vậy lại cảm thấy nực cười, anh là đang bảo vệ cô sao. Theo lẽ thường anh phải bảo vệ tiểu tình nhân của mình chứ, nhưng lần này anh lại không bênh cô ta. Tuy anh đứng về phía cô nhưng cô chẳng thấy vui chỗ nào mà lại rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top