Chương 2 Khởi đầu

Kết thúc bữa tiệc, tôi liền gọi anh Diệp Ân đưa về.

Sau sự kiện ấy, tôi đã muốn buông tay, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ. Thế nên tôi đành né tránh Niên Bách. Mỗi khi có ai nhắc đến anh ấy tôi đều lảng tránh hoặc rời đi, dần dà cái tên ấy đã ít xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Tôi vẫn là cô công chúa nhỏ được gia đình bảo vệ, nhưng tôi đã không còn vô tư vô nghĩ như trước.

Năm tôi lên đại học vậy mà lại tình cờ gặp lại Niên Bách.

Anh đang làm giảng viên hợp đồng cho trường tôi, tôi cũng có một học phần anh ấy dạy.

Gặp lại anh sau 3 năm, trái tim tôi vẫn rung động, có lẽ rung động năm ấy quá mạnh mẽ, nó khắc sâu khiến tôi không dễ dàng quên.

Chỉ là hiện tại đã không còn giống trước kia, không có liên hệ gì sẽ tốt hơn cho tôi.

Nhưng càng cố né tránh lại càng dễ gặp mặt, gần như oan gia ngõ hẹp, mỗi tội tôi và anh ấy lại không phải oan gia, vậy chỉ có thể gọi là tình cờ, hữu duyên.

...

Trong một lần anh trai gọi tôi đến đón anh ấy, nơi đó là một quán rượu nhỏ.

Tôi đoán rằng, có lẽ Diệp Ân lại uống say, nhắc tới người anh trai này cũng có chút kì lạ.

3 năm gần đây anh ấy cũng thay đổi rất nhiều, bên ngoài thì vẫn hoạt bát vui vẻ, nhưng tôi là em gái của anh ấy, sao tôi có thể không nhận ra anh trai mình đã thay đổi.

Vào buổi tối anh Diệp Ân sẽ thường thẫn thờ nhìn ra khung cửa, đôi lúc tôi còn vô tình thấy anh ấy nhìn thứ gì đó trong điện thoại đến rơi nước mắt.

Hoặc là lâu lâu sẽ đi uống rượu đến say không biết đường về, uống say rồi thì gọi tôi đến đón, sau đó sẽ khóc ướt cả áo tôi, hình như anh ấy rất buồn, nguyên nhân có lẽ là cô gái trong điện thoại mà anh hay ngắm.

Tôi cũng rất lo lắng, khéo léo an ủi anh ấy, mỗi lúc như thế anh ấy lại cưng chiều xoa đầu nói không sao, tôi cũng hết cách.

Hôm nay có lẽ lại uống say đến không biết lối về đây.

Tuy nhiên khi tôi đến, thấy Diệp Ân vô cùng tỉnh táo còn người say đến không biết lối về lại là Niên Bách. Tôi bất ngờ vô cùng, hơn hai tuần nay không gặp mà Niên Bách khác nhiều quá, hình như anh gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng xanh xao, tiều tụy.

Tôi lo lắng quay qua hỏi anh trai đã xảy ra việc gì.

Diệp Ân nhìn tôi rồi lại nhìn Niên Bách thở dài một hơi, sau đó lên tiếng.

- Cậu ấy vừa chia tay bạn gái, là cái cô mà cậu ấy dẫn đến trong sinh nhật em đó. Hình như vẫn còn yêu cô ta rất nhiều, nên mới có bộ dạng thế này.

Tôi bất giác hướng ánh mắt qua Niên Bách, trong lòng tôi có chút bối rối, nghe tin anh ấy chia tay, tôi nên có cảm giác gì đây?

Cũng không biết nữa, là vui mừng hay thương xót?

Bỗng lúc này Diệp Ân quay qua hỏi tôi.

- Em lái xe đến sao?

Tôi bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn mà nhanh chóng đáp lời.

- Không có, em đi đến bằng taxi.

DIệp Ân gật đầu nói với tôi.

- Em ở đây với Niên Bách, anh ra ngoài gọi taxi.

Tôi gật đầu vâng lời ở lại, anh trai vừa rời đi không lâu, đột nhiên Niên Bách đứng dậy lảo đảo bước đi khiến tôi giật cả mình, vội vàng đến đỡ anh.

Tôi dìu anh ngồi lại ghé, bỗng anh kéo lấy tôi, kéo tôi ngồi xuống, sau đó gục đầu lên vai tôi.

Tôi có hơi mất tự nhiên muốn đứng dậy, nhưng anh lại kéo xuống, sau đó nhỏ giọng cầu xin.

- Đừng đi, chỉ một lát thôi.

Tôi không giãy giụa muốn đi nữa, mặc cho anh ấy gục trên vai một lúc lâu.

Đến khi Diệp Ân trở lại, dìu Niên Bách đi thì vai tôi đã tê rần, nhìn lại vai áo bị ướt một mảng tôi cười khổ, anh ấy thực sự rất đau lòng, có lẽ rất yêu cô gái kia.

Cũng phải trong ba năm nay, tuy tôi luôn né tránh anh ấy, nhưng chuyện của anh ấy tôi nghe cũng không ít, thế nên càng nghe lại khiến tôi càng đau. Nhìn chàng trai mình thích yêu thương chăm sóc cô gái khác sao lại không đau.

Niên Bách thật sự rất yêu Thục Quyên, nhìn cái cách mà anh yêu thương bảo vệ chị ta, tôi liền biết mình không có cách nào thắng. Ánh mắt anh nhìn tôi có yêu thương nhưng nó chỉ là của anh trai giành cho em gái, còn đối với Thục Quyên là ánh mắt si mê, yêu say đắm, nồng nàn.

Tôi biết mình chẳng còn chút cơ hội nào, cũng chẳng muốn mãi đắm chìm vào tình đơn phương này.

Muốn từ bỏ tất cả, trái tim của tôi đã bị dày vò quá nhiều, chỉ là quên đi một người nhưng sao khó quá, khó quá đi mất.

Sau lần gặp ở quán rượu đó, tôi thường xuyên tình cờ gặp Niên Bách hơn. Bởi vì anh trở thành thầy hướng dẫn tôi làm một đề tài nghiên cứu nhỏ.

Ban đầu tôi vẫn còn chút e dè, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là công việc, nếu cứ mãi trốn tránh càng dễ bị nghi ngờ, tôi nên thoải mái hơn một chút.

Niên Bách vẫn như trước coi tôi là em gái mà chăm sóc.

Chúng tôi đã có một quãng thời gian rất vui vẻ, cùng nhau làm việc cùng nhau đi ăn, đôi lúc rảnh rỗi anh ấy còn dẫn tôi đi chơi.

Có một cảm giác là trái tim tôi lại bắt đầu rung động, nó luôn đập thật nhanh mỗi khi tôi đến gần anh.

Rồi đến một ngày, hôm ấy là ngày bài nghiên cứu của tôi hoàn thành, muốn cùng anh và vài người bạn đi ăn mừng. Nhưng giữa chừng Niên Bách lại nói có việc bận không thể đến, thế là tôi chỉ đi ăn cùng vài người bạn.

Lúc ăn xong tạm biệt nhau ra về tôi lại nhận được một cuộc gọi của Niên Bách.

Nghe giọng anh hình như say rồi, tôi lo lắng chạy đến chỗ anh.

Khi vừa đến anh ấy thấy tôi liền nhào đến ôm chầm lấy, sau đó giọng nghẹn ngào hỏi.

- Em có cần anh không?

Tôi ngớ người không hiểu gì, anh không nghe tôi trả lời, giọng càng nghẹn ngào hơn.

- Đến em cũng không cần anh sao?

Đây là lần đầu tiên thấy anh như thế tôi rát hốt hoảng, sợ anh hiểu lầm ý, tôi vội vàng nói.

- Không có, em không có lúc nào là không cần anh.

Bầu không khí đột nhiên ngừng trệ sau câu nói của tôi. Niên Bách buông tôi ra, anh đối mặt nhìn tôi không rời, sau đó lên tiếng.

- Thật vậy sao?

Tôi bối rối gật đầu liên tục, bỗng anh ấy tiến đến hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top