Chương 2 Badboy khi yêu cũng có thể trở thành Goodboy
Bỗng dưng cô tự giễu chính mình, đúng vậy, trước nay cô chưa từng hiểu rõ con người anh. Một cô gái vừa bước vào tình yêu, liền chỉ muốn nhận định thứ mình cho là tốt đẹp, mà quên đi rằng thứ đó cũng có một mặt xấu xí.
Từ khi gặp anh, dù mọi người đều nói anh là badboy nhưng cô lại chưa bao giờ tin, vì cô cảm thấy anh đối với mình rất tốt, hoặc là anh là bad boy thì sao, anh có thể vì yêu cô mà thay đổi.
Hoa Hoa nói đúng, đã là bản chất thì làm sao có thể dễ dàng thay đổi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
Tình yêu đầu đời của Vân Nhi cứ thế bị dẫm nát một cách tàn nhẫn. Một cô gái hoạt bát, hăng hái, cũng từ sau sự việc đó liền trầm lặng hơn rất nhiều.
Trong một dịp nghỉ lễ, Vân Nhi đột nhiên biến mất, mọi người sợ hãi đi tìm cô. Khi mà tìm thấy thì cô đã bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện.
Khi Nam Khánh biết tin liền vội vàng chạy đến, vừa lúc đó Vân Nhi cũng đã tỉnh.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, Vân Nhi bật khóc nức nở, Nam Khánh thấy vậy liền chạy đến ôm cô dỗ dành.
Vân Nhi tức giận liên tục đánh vào người anh và đẩy anh ra. Nam Khánh thì vẫn cứ ôm chặt, mặc kệ cô phát tiết trên người mình.
Sau khi cô bình bĩnh lại một chút, anh mới buông ra, nhỏ giọng lên tiếng.
- Vân Nhi, anh xin lỗi.
Vân Nhi đôi mắt đỏ hoen vẫn nhìn chằm chằm anh, sau đó nghẹn ngào nói.
- Sao anh lại lừa em, rốt cuộc thì vì lý do gì mà anh muốn chia tay?
Nam Khánh trầm ngâm một lúc mới bắt đầu đáp lời.
- Anh..anh là vì...anh sợ không xứng với một cô gái như em. Tuấn Khang có lẽ sẽ xứng với em hơn.
Hôm trước, anh thấy cô đi cùng với Tuấn Khang liền nổi lên cơn ghen, nhưng khi vô tình nghe cậu bạn cùng phòng nói, Tuấn Khang cùng Vân Nhi là bạn thanh mai trúc mã, hơn nữa anh ta còn tài giỏi, tương lai sáng ngời, hoàn toàn có thể cho cô một cuộc sống ấm no. Còn anh lại chẳng có gì, hơn nữa tiếng xấu cũng không ít, bắt đầu anh cảm thấy tự ti về chính mình.
Nhưng những điều này anh lại để trong lòng và tự đưa ra quyết định.
Vân Nhi choáng váng trước lý do này, từ khi nào mà anh trở lên tự ti như thế. Hơn nữa ai cho phép anh tự đánh giá thay cô, người nào tốt hơn là do cô quyết định.
- Sao anh biết có người tốt hơn, anh có biết là ngoài anh ra thì đối với em chẳng có ai là tốt hơn cả. Anh tự cho mình thông minh, sau đó lựa chọn giúp em, đẩy em cho người khác, anh rất ngốc có biết không?
Vân Nhi nói xong liền òa khóc to hơn, cô vô cùng uất ức. Nam Khánh cũng đẫ rất hối hận khi chia tay Vân Nhi, nhưng anh không có cách nào quay lại. Trong khoảng thời gian này vì nhớ cô anh cũng đã rất khổ sở.
Nam Khánh ôm cô vào lòng, sau đó dỗ dành.
- Đúng vậy, anh rất ngốc, ngu ngốc chết đi được. Thế nên em đánh anh đi, là anh không tốt.
Vừa nói anh vừa lấy tay cô đánh vào người mình. Vân Nhi bị hành động của anh làm cho dừng khóc, cô cũng rụt tay lại. Vừa nãy rõ ràng khi thông qua hai người bạn của anh, biết rằng anh chia tay cô vì lý do khác, cô đã rất tức giận.
Sau khi chia tay cô, anh cũng chẳng khá khẩm gì, suốt ngày ngồi trong kí túc xá ngơ ngẩn nhìn hình của cô, đêm đêm còn khóc nữa cơ.
Cô tức giận vì lý do trước đó, anh lạnh lùng chia tay cô như thế không phải vì hết yêu mà vì lý do khác. Nhưng hôm nay khi nghe anh nói anh sợ không xứng với cô, thấy vừa giận lại vừa thương, nhưng cô vẫn không để bản thân chịu uất ức, là do anh khiến cô đau lòng trước mà.
Đột nhiên cô ngừng khóc, mặt lạnh băng, đứng dậy rời đi. Nam Khánh thấy cô bỏ đi liền vội vàng đuổi theo giữ lại.
- Em đi đâu thế?
Vân Nhi lạnh nhạt đáp.
- Đi tìm Tuấn Khang.
Nam Khánh nghe thế sửng sốt, thấy cô bước đi, anh vội vàng chạy đến ôm chầm giữ lại.
- Không được đi, em không được tìm anh ta.
Vân Nhi có chút vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn cố nén mà lạnh lùng nói.
- Không phải anh đẩy em cho anh ta à.
Nghe thế Nam Khánh vội giải thích.
- Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng tốt hơn, yêu em hơn, đừng rời xa anh.
Nam Khánh vừa nói vừa nghẹn ngào, lúc anh buông cô ra thì trên mặt đã lấm tấm vài giọt nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Vân Nhi cũng không tiếp tục trêu anh liền nói.
- Sau này còn dám chia tay vớ vẩn, đẩy em cho người khác thì đừng mong có thể gặp lại em.
Nam Khánh nghe thế, biết cô đã tha thứ liền nhanh chóng gật đầu lia lịa, hạnh phúc ôm cô vào lòng.
Tương lai dài như thế, không biết hai người còn có thêm trở ngại gì, chỉ mong rằng, dù là điều gì đi nữa thì cũng hãy tin tưởng nhau và cùng nhau cố gắng.
Cuối cùng, tôi không biết người đàn ông khi yêu họ sẽ có bộ dáng nào, nhưng tôi nhận ra, khi họ thực sự yêu chính là sợ mất đi người ấy. Còn cảnh giới yêu nhưng lại đẩy người mình yêu cho người khác, với lý do người khác tốt hơn, sẽ cho cô ấy hạnh phúc hơn, đó không phải cao thượng mà điều đó chứng tỏ họ vẫn chưa đủ yêu đối phương.
Không phải ai cũng may mắn cho nhau cơ hội tái ngộ, vì vậy đừng đưa ra bất kì lý do gì để bán đứng tình yêu của mình. Tôn trọng đối phương cũng chính là tôn trọng bản thân.
Lần này không đánh mất em, thật là một điều may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top