Chương 1 Yêu thầm bạn thân của anh trai

Xin chào mọi người đến với thế giới nhỏ của công chúa bọt biển.

Tôi là Diệp Tâm sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, có ba mẹ và anh trai cưng chiều hết mức, là một cô công chúa nhỏ thực thụ.

Từ khi sinh ra đã luôn gặp may mắn, có một gia đình hạnh phúc, gương mặt đáng yêu, xinh đẹp, khiến tôi có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, ông trời cũng rất công bằng với mọi người, không có ai hoàn hảo, tôi có một khuyết điểm chính là bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên thể chất bản thân cũng trở nên yếu hơn người bình thường. Chính vì điều ấy tôi càng trở nên giống công chúa nhỏ được mọi người bao bọc bảo vệ.

Bệnh tình của tôi cũng không có gì nặng, với lại sống trong một hoàn cảnh hạnh phúc thế này, nên tôi cũng rất ít khi phát bệnh, cuộc sống vẫn vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống vui vẻ ấy nó chỉ dừng lại ở năm tôi 22 tuổi.

Nếu ngày hôm ấy tôi không cãi lời mẹ cố đi tìm anh trai và gặp được chàng trai ấy, có lẽ tôi vẫn vô lo vô nghĩ, sống thật lâu cùng gia đình, cũng không khiến ba mẹ và anh trai lo lắng nhiều đến thế.

...

Anh trai tôi tên Diệp Ân là một chàng trai đẹp trai, tính cách kiêu ngạo, có chút bốc đồng nóng nảy, nhưng anh ấy rất yêu gia đình, đặc biệt là cưng chiều đứa em gái như tôi.

Có một người nay như thế thì tôi không sợ bị ai bắt nạt, anh ấy khiến tôi rất tự hào.

Diệp Ân có một người bạn thân tên Niên Bách, anh ấy là một chàng trai ấm áp, hòa đồng, với gương mặt đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, tính cách ấm áp, khiến anh ấy trở nên cực kì hút mắt, đặc biệt là đối với con gái.

Lần đầu tiên tôi gặp Niên Bách là khi tôi 15 tuổi, một gặp gỡ tình cờ, lại khiến tôi nhớ mãi không quên, tôi vậy mà yêu bạn thân của anh trai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi khá nhút nhát nên tình cảm ấy chỉ giữ trong lòng.

Mỗi lần anh trai nói sẽ đi gặp Niên Bách, tôi liền sẽ lấy lý do muốn đi cùng.

Diệp Ân cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý.

Niên Bách đối với tôi rất tốt, anh hệt như anh trai luôn cưng chiều bảo vệ tôi.

Nhớ có một lần tôi đi học về muộn, ba mẹ không có nhà, anh trai lại quên đón, nên tôi tự mình bắt xe bus về.

Nhưng không may, khi trên đường đi bộ ra bến xe bus, gặp phải người xấu, hắn ta nhìn rất hung dữ, tiến đến bắt lấy tôi. Tôi sợ hãi la lên, nhưng khúc đường này rất vắng, không có ai cả.

Đúng lúc này, tên xấu xa bị một người túm lấy, đấm một phát lên mặt. Hắn ta bị đánh bất ngờ nên buông tôi ra, tôi được thả ra liền loạng choạng ngã về sau, bị bong gân.

Tôi đau đớn xoa lấy cổ chân, vẫn chưa hết hoảng sợ định cố gắng gượng chạy đi, vừa lúc này, một bàn tay vỗ lấy vai tôi, sau đó là một giọng nói ấm áp truyền đến.

- Tâm Tâm, em không sao chứ?

Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngẩng mặt lên nhìn, là anh Niên Bách, tôi bất ngờ gọi tên anh.

- Anh Niên Bách.

Anh nghe tôi gọi liền nhìn tôi, sau đó lo lắng lên tiếng.

- Em có bị thương chỗ nào không?

Tôi lắc đầu không sao, anh thấy vậy đỡ tôi dậy, nhưng cơn đau ở cổ chân truyền đến khiến tôi ngã quỵ ngay lập tức, may mà có anh đỡ lấy.

Niên Bách nhíu mày nhìn tôi hỏi.

- Chân em bị đau.

Tôi ngượng ngùng nhỏ giọng nói.

- Có hơi đau.

Tôi không dám nhìn anh nên không biết biểu cảm hiện tại của anh thế nào. Chỉ là im lặng một lúc, sau đó anh mới lên tiếng.

- Gần đây có bệnh viện, anh cõng em đến đó.

Nói xong anh khom lưng xuống, ý bảo tôi leo lên lưng.

Tôi vừa bối rối, ngại ngùng từ chối.

- Không...không cần đâu, em tự đi được mà.

Niên Bách quay qua nhìn tôi nét mặt không hài lòng, tôi có hơi sợ nhanh chóng im bặt làm theo.

Đến lúc yên vị trên tấm lưng vững chãi của anh tôi mới lấy lại chút bình tĩnh.

Niên Bách cõng tôi vừa đi vừa bắt đầu hỏi.

- Bình thường em đều đi học về muộn thế à?

Tôi nhỏ giọng thành thật đáp lời.

- Không có, hôm nay có tiết bù nên mới phải về muộn.

Giọng anh đều đều tiếp tục hỏi.

- Muộn quá thì kêu người lớn đến đón, đừng về một mình, rất nguy hiểm.

Tôi có chút ấm ức lên tiếng.

- Em có nói với anh Diệp Ân, anh ấy cũng nói sẽ đến đón em, nhưng đợi lâu mà vẫn không thấy anh ấy đến, nên em mới định đi xe bus về.

Niên Bách ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói.

- Ừ, vậy lần này là do anh trai của em rồi, nhưng có lẽ cậu ta cũng đang rất lo lắng đấy.

Tôi nghe thế liền nảy ra một thắc mắc, đúng rồi, sao anh Niên Bách lại có mặt ở đây giờ này.

- Sao anh lại ở đây vào giờ này thế?

Niên Bách ngoái đầu nhìn tôi, cười ôn nhu nói.

- Anh trai em gọi cho anh, nhờ anh đón em.

Tôi ậm ừ đã hiểu, sau đó mới nhớ ra nãy giờ vẫn chưa cám ơn, liền nhỏ giọng nói.

- Cám ơn anh Niên Bách.

Niên Bách cười khẽ rồi nói.

- Không có gì, bảo vệ em anh rất sẵn lòng.

Tôi vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc, anh ấy lại khiến trái tim tôi rung động nhiều chút.

Mọi thứ đều lặng lẽ trôi qua khiến tôi nghĩ rằng, có lẽ sớm thôi anh Niên Bách cũng sẽ thích tôi.

Cho đến khi, ngày hôm ấy là sinh nhật 16 tuổi của tôi, bạn bè đều đến góp vui chúc mừng, tôi rất vui vẻ, nhưng thứ khiến tôi mong chờ nhất là Niên Bách.

Đợi mãi đã đến lúc gần khai tiệc mới thấy Niên Bách đến, tôi rất vui mừng ra đón, nụ cười tươi tắn trên môi tặng cho anh, nhưng khi nhìn thấy người đến cùng anh là một cô gái, họ còn rất thân mật, nụ cười trên môi tôi liền tắt.

Và điều gì đến cũng đến, Niên Bách giới thiệu với anh Diệp Ân, cô gái bên cạnh là bạn gái của anh, Thục Quyên.

Sắc mặt tôi liền thay đổi, cả một buổi hôm đó tôi không thể vui nổi, cảm thấy trái tim nhói lên, tôi cố gắng bình tĩnh sợ sẽ tái phát bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top