chương đầu là chương cuối
Minh luôn là một người ít nói, thích ngồi im lặng trong lớp và quan sát mọi người xung quanh. Cậu không thích làm trung tâm của sự chú ý, vì cậu ấy là người hướng nội. Năm lớp 10,11, trôi qua nhẹ nhàng đối với Minh, sau 2 năm tính cách của cậu ta vẫn không thay đổi vẫn ít nói và ít bạn bè. Nhưng đầu năm lớp 12 có một người đã làm thay đổi con người của cậu ta đó là một cô gái mới chuyển trường vì môi trường học ở đây tốt hơn cô ấy tên là Linh. Từ khi Linh chuyển đến lớp đã được hàng loạt các bạn nam khác để ý nhờ sự xinh xắn, dễ gần và nụ cười luôn ở trên môi. Linh được sắp ngồi bàn bên cạnh Minh, dù chưa từng quen Linh nhưng từ khi Linh chuyển về Minh luôn có một cái gì đấy khó tả về mặt cảm xúc của mình.
Linh là kiểu người tươi cười, dễ gần và luôn làm mọi thứ trở nên thú vị. Dù Minh không bao giờ dám chủ động trò chuyện, nhưng mỗi lần Linh cười, cậu lại cảm thấy như cả lớp học bừng sáng lên. Cảm giác ấy khiến Minh bối rối, nhưng cũng không thể nào quên được. Minh tự nói với lòng mình, có lẽ chỉ là một sự ngưỡng mộ bình thường, chẳng có gì phải lo nghĩ.
Tuy nhiên, mỗi khi nhìn Linh tập trung làm bài, đôi mắt của Linh ánh lên một vẻ đẹp khác lạ, khiến Minh cảm thấy có gì đó đặc biệt. Dù vậy, Minh vẫn không dám nói ra, không dám bày tỏ cảm xúc, vì cậu sợ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Vào một ngày, lớp học tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho các học sinh trước những ngày cuối năm, Minh tình cờ đi chung với Linh trong cùng nhóm. Họ ngồi cạnh nhau trên xe, nhưng cả hai đều im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Trong suốt chuyến đi, Minh không thể rời mắt khỏi Linh, từ cách cô ấy nói chuyện, đến nụ cười dễ thương khi cô ấy kể về những câu chuyện vui trong lớp. Cả hai đã có những khoảnh khắc im lặng, nhưng cũng đầy ấm áp.
Khi đến nơi, mọi người bắt đầu tham gia các hoạt động, còn Minh chọn ngồi một góc gần bờ suối nơi có cây lớn che bóng mát, Linh đang tham gia các hoạt động cùng bạn bè thì thấy vậy cô ấy ra ngồi cùng Minh, Linh lấy từ ba lô ra một cuốn sách, rồi mở ra đọc. Minh ngồi im lặng bên cạnh, cảm nhận từng cơn gió mát rượi thổi qua. Trong không gian ấy, sự tĩnh lặng của hai người trở thành một thế giới riêng, không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được.
Đang ngồi thì Linh mở lời trước và nói:“Minh à , cậu có suy nghĩ gì về tình yêu tuổi học trò?” Linh đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng. Câu hỏi của cô khiến Minh ngớ người, như thể cô đã cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt cậu.
Minh lặng im một lúc, rồi trả lời rằng:
“Chắc là có, nhưng chỉ là một tình cảm nhất thời thôi, không lâu dài được đâu.”
Linh cười nhẹ, ánh mắt cô dừng lại một lúc, rồi nói:
“Tôi nghĩ tình yêu học trò không phải lúc nào cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, đôi khi nó chỉ là những khoảnh khắc nhìn nhau từ xa, chỉ bài cho nhau, động viên cho nhau.”
Minh cảm thấy trái tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn, Minh nghĩ:"đến bây giờ cũng là cuối năm học rồi, Mình có nên nói ra không nhỉ' Minh nghĩ rồi lại thôi. Câu nói của Linh như một lời tâm sự, như thể cô ấy đã nhìn thấu cảm giác trong lòng cậu. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Linh, cảm nhận sự ấm áp từ những lời nói nhẹ nhàng ấy.Kể từ hôm đó, Minh bắt đầu nhận ra rằng tình cảm giữa họ không phải là sự ngưỡng mộ hay cảm xúc nhất thời. Mỗi lần nhìn Linh, trái tim cậu lại đập mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu vẫn chưa dám thổ lộ, vì cậu biết rằng tình yêu học trò thường mong manh và dễ tan biến, hơn nữa Linh còn được nhiều bạn nam để í và tiếp cận nên Minh không giám nói. Đến lúc thi cuối kì Linh thông báo với lớp cô sẽ chuyển trường vì vấn đề gia đình, cả lớp đều buồn mặc dù gặp Linh ko quá lâu. Cả lớp đều đồng ý tổ chức một buổi chia tay cho Linh và chào tạm biệt người bạn đã từng gắn bó. Lúc đó Minh như đứng tim, khá bối rối khi nghe tin Linh sẽ chuyển đi, cậu muốn nói với Linh vài điều nhưng đều nghĩ rồi lại thôi.
Vào buổi tiệc chia tay đó các bạn đều đến và chào tạm biệt Linh, Minh cũng đến và không nói gì, đến lúc Linh lại gần và nói với Minh:" mai Mình đi rồi bạn không định nói điều gì với mình sao?" Linh nói làm Minh bất giác, muốn thổ lộ từ đáy lòng mình, những cảm giác của bản thân nhưng lại sợ một điều gì đó nên lại thôi đành nói:" mình cũng chỉ biết chúc bạn nhớ dữ gìn sức khoẻ" câu nói khiến Linh bật cười liền nói:" bạn chỉ nói với mình nhu vậy thôi sao" Minh nhìn vào ánh mắt của Linh như ngàn điều muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Linh cũng ngập ngừng rồi bảo Minh cùng ra dự tiệc chia tay thôi và mang ánh mắt như muốn tôi nói một điều gì đó mà điều đó tôi cũng muốn nói. Sáng hôm sau cả lớp ra chia tay bạn Linh lần cuối Linh đều cảm ơn nhưng ánh mắt đang tìm kiếm ai đó.
Minh đến muộn và không còn nhiều thời gian cho hai người nói chuyện với nhau, Minh nói lời tạm biết với Linh và Linh nói với Minh:" cậu còn muốn nói gì với tôi nữa không" với ánh mắt đầy sự mong chờ tôi ngập ngừng nói ra thì bố bạn ấy gọi lên xe, tôi chững lại ánh mắt Linh cảm thấy khác hụt hẫng nhưng cũng đành thôi. Minh và lớp vẫy tay chào Linh lần cuối khi chiếc xe dần lăn bánh khuất xa khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top