Chap 1. Người Bạn Mới Và Sinh Vật Kì Lạ...!!!
Reng reng~
Lao xao lao xao~
- Ê tụi bây, nghe nói hôm nay có một hotboy nhà giàu học giỏi chuyển vô lớp mình á.
- Gì? Thiệt hả? Cậu ấy tên gì thế?
- Vương Hạo Thiên.
- Tên quen quen, hình như là con trai của ông Bảo tổng giám đốc công ty Bảo Thiên đang đứng top 2 thị trường về trang sức hiện nay á.
- Gì ghê vậy? Mày nói thật hả?
- Thật chứ sao không?
- Eo ôi~ Chồng tao~~
Vừa rồi là cuộc trò chuyện của các nữ sinh lớp 10A, tôi thật không tin vào mấy lời đó, gì mà nhà giàu, gì mà đẹp trai...Úi giời, đó cũng do hoàn cảnh, do cha mẹ tạo ra thôi, có gì mà phải nháo nhào lên. Thật là chẳng ra thể thống gì!!! Chỉ là một con người thôi mà làm như quái vật không bằng!!!
Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp và dẫn theo một cậu bạn. Bạn ấy đeo khẩu trang nên chúng tôi cũng chưa thể nhìn rõ được khuôn mặt. Tôi đang nóng lòng xem mặt cậu ta như thế nào mà khiến tất cả nữ sinh trong trường đều đỗ gục (tất nhiên là trừ tôi ra).
- Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học đặc biệt mới chuyển đến. Các em làm quen và giúp đỡ bạn nhé.
Cô vừa dứt câu, một cô nàng ngồi đầu bàn nhướn cả người lên, miệng thì cười tươi, 2 tay chống xuống bàn và hô to:
- Bạn gì đó ơi, bạn tháo khẩu trang xuống rồi giới thiệu đi nè. ><
- Em tháo khẩu trang và giới thiệu bản thân với các bạn đi.
Thừa lệnh của cô, anh chàng ấy mới tháo khẩu trang ra, cả lớp dường như đứng hình trước vẻ ngoài của anh. Đôi mắt sắt liệm có phần sâu thẳm và sắt bén, chiếc môi đỏ hồng cùng mái tóc đầu nấm đen láy nhưng lại góp phần nhiều làm cho khuôn mặt của anh trở thành một khối hoàn mĩ, nước da trắng nhưng khoẻ mạnh, chiếc mũi được duy truyền từ ba vừa cao, vừa thon gọn lại là bộ phận nhỏ khá nổi bật trong các bộ phận trên khuôn mặt. Tướng tá cũng cao ráo khoảng tầm 1m9, ăn mặt chỉnh tề cùng với chiếc caravat màu đen và đôi giày hàng hiệu đang đứng top 1 thị trường hiện nay. Anh ta ngước nhìn tổng thể cả lớp và cất tiếng nói dõng dạc nhưng trầm ấm:
- Xin chào, tôi là Vương Hạo Thiên, rất mong được sự giúp đỡ từ cô và các bạn cũng như là sự hợp tác cho hành trình học tập của chúng ta được thành công. Tôi xin hết.
Một câu ngắn ngủi nhưng lịch sự đã khiến cả lớp vỗ tay, đập bàn ầm ầm cả lên. Còn tôi thì vẫn thấy bình thường, chỉ là hơi đặc biệt hơn các nam sinh khác một chút thôi.
- Hạo Thiên, em tìm chỗ ngồi đi và chúng ta sẽ bắt đầu bài học.
- Vâng, cảm ơn cô.
Anh ta cúi nhẹ người rồi đi về chỗ của anh ta, anh ta đi tới đâu thì bao ánh mắt của mọi người đều hướng theo từng bước chân của anh tới đó. Haizzz thật chẳng ra làm sao~
Phịch~
ÚI TRỜI, CÁI GÌ VẬY?
Ơ ơ, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Hết chỗ chọn à sao chọn ngồi kế tôi? Đã tôi muốn ngồi một mình cho yên tĩnh rồi mà, bực thật. Phải lên tiếng thôi.
- Này, cậu cảm phiền ra chỗ khác được không? Tôi muốn ngồi một mình.
- ...
- Ơ này, cậu phất lờ câu nói của người khác thế à, người gì mà bất lịch sự vậy?
- ...
- Tôi nói cậu có nghe không hả? Bàn dưới còn chỗ trống kìa, chỗ này là bàn nhì cậu ngồi đây rồi mấy bạn ở dưới sao nhìn thấy được.
- ...
Một cô nàng ngồi phía dưới ở đâu chui lên, tay chống cằm chăm chăm nhìn anh ta với đôi mắt đang chớp chớp.
- Hạ Tuyết à, cậu nói gì vậy hở? Tớ vẫn thấy bình thường mà, có sao đâu. Bà chưa biết ngồi sau Crush nó thích đến nhường nào à~
Vừa nói mà đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn anh chàng phía trên. Èo~
- Nhưng mà, tớ muốn ngồi một mình mà Chi...
- Này, ở dưới có chuyện gì mà ồn ào thế?
Cô giáo quay xuống và hỏi lớn khiến tôi giật mình, quay lại bài và coi như là tôi tạm gác chuyện này sang một bên. Ra chơi tôi sẽ hỏi sau vậy.
Reng reng~
Ra chơi rồi~ Tôi định quay sang nói vụ lúc nãy thì...
- Thiên ơi, cậu đẹp trai quá à~
- Thiên ơi, cậu cho tớ In4 với~
- Cả tớ nữa.
- Hạo Thiên, cậu có đôi mắt đẹp thật đấy!
- Thiên ơi...
- Thiên ơi...
Má ơi, nhức hết cả đầu! Đúng là lũ mê trai. Tôi không chịu nổi cảnh này nên đứng dậy ra ngoài sân cát phía sau trường.
Ở đây đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng vẫn có người đến nhổ cỏ và chăm sóc những cái cây cổ thụ còn lại. Tôi đi dạo quanh một lát thì thấy có vài nhánh hoa Bỉ Ngạn thật đẹp, nhưng tôi không dám hái đem về, chỉ có thể ngắm nó ở đây mà thôi.
Loạt xoạt~
Ơ tiếng gì thế nhỉ? Hình như phát ra ở sau cái cây đằng kia. Con gì vậy ta? Rắn hử??
Tôi tò mò bước nhẹ nhàng đến thì thấy một con vật khá kì lạ. Thân hình thì giống như một chú cún nhưng đôi tai lại là tai thỏ, đôi mắt to như mắt của mèo con, chiếc đuôi to và dài như đuôi sóc. Nó đang gặm đống bánh phía dưới. Nhưng nó là con gì mà ngộ thế nhỉ? Không hiểu sao tôi lại không sợ mà lại rất tò mò về sinh vật kì lạ này. Thật sự muốn khám phá chúng. Có khi nào con vật này nằm trong sách đỏ loài động vật quý hiếm nhất không nhỉ?
Nhưng nhìn rõ thì...hắn ta có miệng như con người kìa!!!
- Cái bánh này thật dở tệ!
...
Ơ vừa rồi...tôi không nghe lầm chứ???
Hắn ta...hắn ta biết...nói tiếng người!!!
Tôi dường như đã đứng sững, đôi mắt như không thể dời đi, trợn to mắt nhìn hắn ta.
Bất ngờ hắn ta nhìn thấy tôi đang dõi theo hắn với vẻ mặt bất ngờ này, hắn liền chạy đi thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi không thể thấy rõ hắn ta đã chạy hướng nào. Chuyện gì vậy??? Rốt cuộc nó là con gì???
Tôi thẫn thờ đi vào lớp, trong đầu chỉ nhớ lại cái hình ảnh con vật đó và tiếng nói đó. Cái giọng đó thì chắc chắn đó là giọng con trai vì nó rất trầm ấm. Tôi ngồi về chỗ mà đôi mắt vẫn chưa di chuyển xung quanh. Và tôi được bình tĩnh lại cho đến khi...
Reng reng~
...đến khi chuông reo báo hiệu vào tiết học mới.
Tôi đã cố gắng quên đi và tập trung vào bài học. Trong lúc chuẩn bị vào tiết thì tôi nghĩ trong đầu rằng nhất định ra về mình sẽ đến đó một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top