ngoại truyện: sau ngày em đi (2)

(2): anh ơi

.


"dương, anh phải tập trung vào. chuyện của đức duy...ai cũng buồn cả. nhưng em ấy không mong anh hay bất cứ ai sẽ trở nên buồn bã như vậy."

pháp kiều nhắc nhở đăng dương khi thấy hắn liên tục mất tập trung. nàng biết chứ, ai cũng sẽ buồn, kể cả nàng cũng cảm thấy đau lòng và trống vắng vì sự ra đi của em nhỏ hoàng đức duy.

nhưng buồn bã, đau khổ không phải là điều mà em muốn thấy ở mọi người, đức duy của nàng đã không thể đi tiếp vậy nên em ấy mong mọi người phải đi thật xa hơn nữa.

đăng dương cúi đầu thay cho lời xin lỗi, sau đó cố gắng dồn hết trí lực vào để diễn thử. đến lúc ấy cũng tối muộn, cũng là lúc mọi người chuẩn bị đi về, đăng dương lại chẳng có sức lực gì mà chỉ có thể ngồi gục xuống.

chợt, một chai nước từ ai đó đưa tới trước mặt đăng dương, hắn mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên.

là rhyder.

"ông uống đi này."

"ừ, cảm ơn."

đăng dương nhận lấy chai nước, một hồi lâu sau mới có thể mở nắp chai mà uống được.

"bài hát ấy hay lắm. nghe muốn bật khóc."

"ừ."

"như chúng ta với em ấy vậy, không có lời từ biệt nào giữa chúng ta với em ấy cả. em ấy vẫn sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta, những hình ảnh của em ấy vẫn còn đó, em ấy chưa bao giờ rời đi...đó là một phần của bài hát, phải không?"

"..."

đăng dương im lặng, chẳng nói gì. quang anh nói không sai, "say hi never say goodbye" này không chỉ viết cho các anh trai hát để tặng fan, mà còn mang nhiều ý nghĩa khác.

các anh trai say hi sẽ vẫn còn đó, một ngày nào đó, vào mùa hè tươi đẹp nào đó, các anh vẫn sẽ tụ họp với nhau chung một sân khấu, tái hiện lại một mùa hè rực rỡ.

cả hoàng đức duy, em nhỏ hắn thương cũng vậy.

em vẫn còn đó, vẫn có gia đình, người thân của em, các fan của em và các anh của em vẫn còn nhớ về em. vậy nên dù là captain boy hay hoàng đức duy, em vẫn còn tồn tại.

đây cũng chính là một lời nhắn nhủ gửi đến fan em ấy.

"sau bài hát này, chúng ta sẽ nói ra đúng không nhỉ?"

pháp kiều ngồi xuống gần hai người, nàng co gối, mắt hướng lên bầu trời đêm.

trong vô số những vì tinh tú trên kia, đâu là em vậy, duy?

"ừ."

đăng dương gật đầu chầm chậm.

ngày mai sẽ là ngày mà cả thế giới biết được, một tiểu thiên sứ đã về trời.

thật ra vốn dĩ có rất nhiều fan của em ấy và có nhiều người đã phỏng đoán được qua đợt bay đến hoà bình vừa rồi của các anh trai và những người anh thân thiết của em ấy. nhưng vẫn còn rất nhiều hi vọng rằng em ấy sẽ mau chóng mạnh khoẻ trở lại.

tuy nhiên, ngày mai, ai rồi cũng biết thôi.

ngày mai, sẽ có hàng ngàn trái tim tan vỡ và vô vàn giọt nước mắt rơi xuống.

dù thế, ai cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

ai cũng phải chấp nhận sau này chẳng còn một em nhỏ nào để họ cưng chiều và dỗ dành như thế này nữa.

"ai sẽ nói đây, về chuyện của em ấy?"

pháp kiều hỏi.

nàng không chắc ở đây ai có đủ khả năng để nói về đức duy, kể cả anh xái - một người anh cả, anh sinh -  một người anh mạnh mẽ, anh trấn thành thì lại từ chối việc này.

không phải không đủ khả năng, mà là sợ sẽ bật khóc đến mức chẳng cất lên nổi thành lời.

"để tôi."

quang anh nói.

"duy đã nhờ tôi. vì vậy, tôi sẽ nói."

pháp kiều lo lắng, đăng dương quay sang nhìn quang anh rồi quay sang nhìn pháp kiều.

sau đó cả hai cũng tự hiểu mà gật đầu.

"mấy đứa! về nghỉ ngơi thôi!"

giọng chị duyên vang lên thu hút sự chú ý của cả ba.

quang anh nhanh chóng đứng dậy đi trước, pháp kiều theo sau, đăng dương thở hắt một cái rồi đứng lên.

nhưng sau đó, hắn chợt khựng lại.

'anh ơi.'

hắn quay đầu lại, không thấy gì.

sau đó hắn xoay bốn phương tám hướng đến choáng váng nhưng cũng chẳng thấy ai.

đăng dương trông rất hoảng loạn, ánh mắt dường như có gì đó hy vọng, chờ đợi nhưng cũng tuyệt vọng và khổ sở.

cuối cùng, chỉ có ngọn gió mát lạnh của màn đêm thổi qua.

hắn hụt hẫng, dù biết đó là điều chẳng thể xảy ra, nhưng hắn vẫn hụt hẫng đến nổi rưng rưng nước mắt.

"dương! mau về nhà thôi?"

giọng chị quản lí kéo hắn về với thực tại, hắn chạy tới, đôi khi sẽ ngoảnh đầu lại nhìn vài lần. cuối cùng, hắn mím môi, hoàn toàn đi khuất.

trong một khoảnh khắc nào đấy, hắn đã nghe giọng nói của em nhỏ.

giống như trong các giấc mơ mà hắn mơ về em mấy ngày qua, hắn mơ em gọi mình hai tiếng "anh ơi".

hai tiếng "anh ơi" tưởng chừng đơn thuần nhưng vào cái ngày mà hắn bày tỏ nỗi lòng của mình với em...

với đôi mắt trìu mến, long lanh cùng giọng nói ngọt ngào vang lên hai tiếng "anh ơi", khoảnh khắc ấy đã chắn chắn sẽ ngự trị trong tim hắn suốt cả cuộc đời.

nhưng hai tiếng "anh ơi" ngày hôm ấy ngọt ngào và hạnh phúc bao nhiêu thì hai tiếng "anh ơi" bây giờ tiếc nuối và đau lòng bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top