21 (hoàn): "của nhau"
"duy, em có muốn viết nhạc cùng anh không?"
đức duy nghe thế thì bất ngờ, sau đó trở nên bối rối và lúng túng.
"nhưng em... em..."
"không sao, chúng ta làm lại từ đầu. hãy viết những gì em nghĩ, với những cảm xúc chân thành và chân thật nhất của em."
đức duy hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý mà bắt tay vào làm nhạc cùng anh.
đúng như quang anh nói, em thực sự nghĩ gì viết nấy, nhưng dường như việc này là bản năng, em lại có thể viết một cách trau chuốt và hạn chế chỉnh sửa câu từ.
"những kí ức dần bị phai mờ, thay vào đó là những yêu thương vô bờ..."
quang anh dừng mắt lại trên hai câu mà em viết. hắn choàng tay qua eo em, nhân lúc em không để ý mà ôm lấy.
"là sao đó, duy?"
hắn hiểu mà, nhưng hắn muốn nghe em nói.
"hửm..."
đức duy quay mặt sang, thoáng giật mình vì mặt hắn sát gần mình nên lúc em quay lại, hai cánh mũi chạm nhau, suýt nữa là hôn môi rồi.
duy đỏ hết cả mặt quay sang hướng khác, quang anh cười khúc khích, cằm đặt lên vai em, hai tay ôm chặt lấy em, siết nhẹ lại eo em nhỏ, sau đó tham lam hít lấy mùi hương như em bé trên người em.
"là gì vậy, em?"
giọng hắn trầm quá, phả vào tai em là tai em đỏ hết rồi.
"anh đừng làm thế nữa, thôi là em không nói đâu."
xem kìa, em nhỏ dỗi rồi. trông đáng yêu quá chừng.
"thôi thôi, nói đi mà..."
"thì..."
"em chẳng nhớ gì cả, mỗi lần tỉnh dậy em như vừa được tái sinh vậy. nếu không có mọi người, nếu mọi người không yêu thương em và quan tâm em, sẵn sàng giải thích cho em hàng ngày, em sẽ rất bối rối trong những ngày vừa qua..."
"lúc đó, những ngày cuối cùng của em cũng chẳng vui vẻ gì..."
"cảm ơn các anh rất nhiều."
"..."
sau lời cảm ơn của duy, hắn cũng không biết nói gì nữa.
quang anh cứ ôm chặt đức duy trong lòng, nói là viết nhạc cùng em nhưng lại chỉ có duy viết nhạc, quang anh chỉ ôm em. ban đầu còn nhìn em viết nhưng sau đó lại thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
một hồi sau, đức duy cảm thấy mệt mệt trong người.
"anh ơi, em buồn ngủ quá."
mặt đức duy phụng phịu, ngã người hẳn về phía sau, lấy lồng ngực hắn làm điểm tựa cho bản thân.
quang anh nhìn đồng hồ, cũng có chút trễ, đức duy hôm nay cũng khá mệt, nên quang anh nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho em, để em nằm trên gối rồi đắp chăn cho em nhỏ.
"vậy ngủ đi em, mai rồi lại tỉnh dậy và làm nhạc cùng anh em nhé."
đức duy nhẹ gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười rất xinh yêu làm tim quang anh mềm nhũn.
đức duy nhanh chóng đã đi vào giấc ngủ, quang anh cứ ngồi ngắm nhìn em nhỏ ngủ như vậy mà không thấy chán.
vì bác sĩ nói bệnh tình ngày càng trở nặng, đức duy có thể ra đi bất cứ lúc nào, vậy nên hắn luôn sợ, đặc biệt là những lúc em ngủ hay hắn không bên cạnh em, em lại vội đi mất.
"rhyder."
quang anh xoay đầu lại, thấy chị hương đi vào trong vẫy tay với mình.
"em chào chị ạ."
"duy mới ngủ hả em?"
"vâng ạ."
"ừ. mà điện thoại em bị gì sao? chị duyên gọi em mãi không được. tối mai em có show ở sài gòn rồi đấy, chị ấy hối em về mà chẳng gọi em được nên gọi cho chị đây."
"ơ..."
quang anh lúc này mới nhớ chiếc điện thoại hắn đã hết pin tự bao giờ, và bị vứt ở trong ngăn tủ cạnh đầu giường. vì chú tâm cho em quá nhiều nên hắn cũng vô tình quên mất.
thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, chị bật cười rồi vỗ vai:
"mau đi đi, chị chăm duy cho. sau đó quay về đây chăm duy tiếp, chẳng có ai giành duy với mày đâu nhóc ạ."
"chẳng có ai giành được với em đâu..."
quang anh lẩm bẩm.
"chị nghe được đấy nhé." chị cười khinh bỉ.
"ha ha, thôi vậy chị chăm duy nhé. em về sài gòn đây, em sẽ về với duy nhanh thôi."
chị hương gật đầu thay lời chào, quang anh vẫy tay chào chị.
trước khi đi, tim hắn đập thật mạnh, như thể trái tim muốn vụt ra khỏi lồng ngực. hắn xoay người lại nhìn đức duy một hồi thật lâu, sau đó mới thực sự rời đi.
nếu nhìn lâu hơi một chút nữa, hắn sẽ bị giam ở đây mất.
nhưng dù thế nào, có bay về sài gòn đi chăng nữa, hồn hắn vẫn ở hoà bình thôi.
quang anh bắt xe về nhà duy để lấy đồ và về sài gòn, đúng lúc này trời đổ cơn mưa, một cơn mưa thật lớn và to như trút nước.
sau này, hắn mới biết, linh cảm khi ấy của hắn không hề sai, con tim của hắn đã hoàn toàn đúng vào thời khắc ấy.
sau này, hắn mới biết, khoảnh khắc mưa chợt đến, hắn chợt đi, ngay tại nơi hắn vừa rời đi, ánh sáng dẫn lối thiên thần về trời đã xuất hiện rồi...
.
"rhyder ơi! về nhà ngủ sớm đi nha!!"
"hôm nay cháy lắm á anh ơi! anh về nhà ngủ sớm nha!!!"
"rhyder hôm nay giỏi quá chừng!"
"nãy hát chân thành sao khóc vậy anh!? làm bọn em xót quá luôn í."
quang anh nhẹ mỉm cười bắt tay từng fan, đến câu hỏi kia, hắn chợt khựng lại.
vì cảm thấy chạnh lòng, chứng kiến em nhỏ nào đó đau đớn.
lại nhớ nữa rồi.
phải nhanh chóng về với em ấy mới được.
quang anh đã nhanh chóng lên xe,chuẩn bị về với em, bỗng dưng một câu hỏi vang lên thu hút sự chú ý của hắn:
"rhyder ơi, cho chị xin lỗi, nhưng mà, duy có ổn không em?"
bạn fan dường như rất đắn đo để hỏi, giọng bạn có chút vội vàng vì sợ không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.
quang anh nhất thời không nói được gì, chỉ có thể đau lòng nhìn bạn ấy. ngay sau đó, chiếc xe rời đi, bạn cừu ấy dù không nhận được câu trả lời nhưng bạn cũng hiểu rồi.
không khí lúc này giữa các fan trầm xuống, một bạn flash biết chuyện của em nhỏ nên xoa lưng động viên bạn cừu:
"captain boy của các bạn sẽ ổn thôi mà. em ấy sẽ nhanh chóng trở lại thôi."
bạn cừu cười cũng chẳng nổi, chỉ có thể gật đầu. bạn đã biết chính xác đáp án là gì rồi, nhưng bạn vẫn hi vọng rằng, em bé nhà mình sẽ ổn thôi.
lúc này, quang anh đang nóng lòng ra sân bay về với em nhỏ, kế bên là chị duyên đang trầm mặc.
hắn thắc mắc: "chị sao vậy ạ? chị mệt trong người sao?"
chị duyên lắc đầu: "không có gì đâu."
"mà chị đến hoà bình thăm duy luôn ạ?"
"ừ..."
chị duyên gật đầu, rồi cười gượng. sau đó chẳng ai nói gì với ai nữa.
quang anh ban đầu định gọi cho em, nhưng sợ em nhỏ ngủ nên không dám gọi. cho đến lúc lên máy bay, phải đợi gần một nửa chặng đường hắn mới có thể ngủ vì kiệt sức.
và trong một vài khoảnh khắc, chị duyên sẽ vô thức nhìn sang quang anh, chị lại đau lòng và lo lắng cho hắn.
mong rằng, thằng bé sẽ ổn.
.
"anh ơi, dừng xe ở đây được rồi ạ, bọn em tự đi bộ vào là được rồi ạ."
chị duyên thấy có rất nhiều xe hơi đậu ở đây, sợ rằng xe đi vào sẽ khó trở ra.
"rhyder. tỉnh đi em."
"vâng... ơ... em ấy về nhà rồi hả chị? hay là để đồ ở nhà em ấy rồi vào bệnh viện vậy ạ?"
chị duyên lắc đầu, chỉ ra hiệu cho rhyder tiếp tục đi tiếp.
lúc này, quang anh mới cảm thấy khác thường.
hắn lại tự trấn an bản thân, nhưng ngay sau đó, chứng kiến các anh em của mình bao gồm trần đăng dương, anh quang hùng, anh sinh, anh đức phúc và trung thành và thậm chí cả chị nguyễn thị hoà...
và tổ đội underdog, tất cả đều mặc trang phục tối màu đến đây.
"rhyder..."
giọng chị duyên run rẩy.
"sáng sớm, sau cái ngày em về sài gòn, đức duy em ấy đột ngột ngừng thở."
"sau đó..."
sau đó,
có lẽ vì tai hắn ù đi nên hắn chẳng nghe được gì, hoặc trong thâm tâm hắn muốn chối bỏ sự thật.
hắn đứng chôn chân trước di ảnh em một hồi, mới có thể thắp cho em 3 nén hương, tiễn biệt em.
nguyễn quang anh ngồi trên ghế, cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ.
việc hoàng đức duy rời đi hoàn toàn nhấn chìm hắn. hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không nghĩ em lại rời đi nhanh như vậy, lại càng không nghĩ rằng hôm trước lại là ngày cuối cùng gặp nhau.
"rhyder, bài hát này... đức duy muốn gửi cho em."
nguyễn trường sinh ngồi xuống cạnh hắn, sau đó chìa ra trước mặt hắn vài tờ giấy chi chít chữ.
"hôm ấy, thằng bé cố gắng hoàn thành, nhưng còn một câu cuối hình như cầm viết không nổi nên đã buông viết."
"ngoài ra còn có bức thư được đính kèm nữa, dành riêng cho em đó, rhyder."
quang anh gật đầu, cầm những tờ giấy và bức thư một cách trân quý vì chúng mang linh hồn của hoàng đức duy.
'chào anh.
có lẽ lúc anh đọc bức thư này, em đã đi mất rồi.
không biết vì sao trước lúc ra đi, em lại nhớ được một số kí ức, có lẽ ông trời ưu ái em anh nhỉ?
không phải tất cả, cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn đủ để em nhớ được chúng ta quan trọng với nhau thế nào, chúng ta đã cùng nhau tiến đến ngày hôm nay ra sao.
em cũng đã nhận ra tình cảm của anh rồi, quang anh ạ. em cũng chẳng phải một đứa bé ngốc mà chẳng nhận ra tình cảm đặc biệt của anh dành cho em và cả những anh trai khác dành cho em.
nhưng hơn hết, em vẫn lo lắng cho anh hơn rất nhiều.
em biết để đi đến ngày hôm nay, anh đã phải vất vả, khổ tâm rất nhiều, vậy nên anh trưởng thành và anh mạnh mẽ vô cùng. nhưng em biết rằng, anh cũng sẽ có đôi lúc yếu lòng.
em biết những giọt nước mắt gần đây của anh chỉ toàn dành cho em, em biết anh đã khổ sở như thế nào vì em. vậy nên em lo rằng, khi em đi, anh sẽ như thế nào?
nhưng em tin quang anh của em mà...
em tin anh rồi lại vượt qua được tất cả thôi, anh và em từng hứa với nhau sẽ đi cùng nhau đến cuối chặng đường, nếu em đã không còn khả năng, mong quang anh hãy thay em đi tiếp đến cuối chặng đường nhé.
trên chặng đường về sau, anh sẽ không cô đơn đâu, quang anh ạ.
anh còn có gia đình, còn có các anh em, còn có các flash bên anh.
vậy nên dù không còn em đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cô độc.
nên quang anh đừng đau lòng quá nhé.
trong vô số những điều ước, em từng ước rằng giá như không gặp các anh, thế thì các anh sẽ không đau lòng.
anh sinh nghe em kể vậy, ảnh chẳng mắng gì đâu, anh ấy chỉ khóc. quang anh thì sao? quang anh không được khóc đâu đấy nhé, quang anh cũng chẳng mắng em được nữa rồi...
em từng hối hận khi gặp các anh, nhưng chẳng còn nữa anh à.
mỗi người sống chết có số mà anh, em chỉ là đi sớm hơn các anh một chút. vậy nên em chẳng hối hận gì cả, gặp được các anh là một điều rất tuyệt vời.
em mong rằng các anh, đặc biệt là quang anh đừng quá đau lòng, nếu không em sẽ thực sự hối hận mất...
quang anh cũng đừng nhớ mãi về em nhé, bởi vì tương lai phía trước rất đẹp nên đừng quay đầu lại.
mong mọi người, các anh và quang anh hãy luôn mỉm cười nhé!
gửi lời thăm của em đến mẹ nghĩa - mẹ của chúng ta, lâu lâu hãy đến thăm gia đình em - gia đình của chúng ta.
và gửi lời xin lỗi của em đến các cừu nhé.
mong rằng, nếu có cơ hội, chúng ta vẫn sẽ là ngoại lệ của nhau.
chào anh nhé, quang anh.
(bài hát em sẽ cố gắng viết nốt, hehe)
duy của anh.'
quang anh mỉm cười đầy khổ sở, nước mắt tuôn thành từng dòng ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi.
thế nhưng, hắn lại chẳng muốn em nhỏ nhà mình ở trên kia buồn lòng đau. hắn phải cố gắng, cố gắng thay phần em nữa.
hắn nhìn bức thư vài lần sau đó đọc hết vài trang bài hát của em. vẫn là thiếu một câu cuối, có lẽ khi ấy, em đã đau lắm, nên mới để bản nhạc này dang dở.
nguyễn quang anh hướng mắt lên bầu trời...
"kiếp sau, anh sẽ đến tìm em, duy."
"chúng ta....vẫn sẽ là của nhau."
end.
.
end rồi này.
cảm ơn các bạn đã ủng hộ chiếc fic đầu tay của mình nhé.
mình sẽ tranh thủ ra ngoại truyện cho chiếc fic này ạ.
mấy nay tự hào về bạn nhỏ lắm, sau đợt này nhớ chăm sóc sức khoẻ thật tốt đấy nhé!! và mình cũng mong chờ 12h ngày mai bạn nhỏ sẽ quậy các anh trai như thế nàoooo
iuuuuuuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top