11: chấp nhận...

"vậy là ổng đi trước một bước."

quang anh nghiến răng, vẻ mặt thể hiện năm chữ "không thấy vui trong lòng" khi nghe tin có "ai đó" vừa hẫng tay trên của mình từ trần minh hiếu.

hắn không phải chưa tỏ tình đức duy, hắn luôn nói hắn thương em, hắn yêu em đến nhường nào và luôn khẳng định em quan trọng với hắn như nào.

quang anh hắn từ lâu đã muốn trở thành bạn đời của đức duy và cũng muốn em là người của mình.

hắn từng nghĩ nếu không là bản thân chắc chắn không thể là ai, và hắn càng khẳng định sẽ không ai thay thế được vị trí của hắn trong lòng em dù kí ức của em dần biến mất.

nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp tình địch của mình, đặc biệt là tình địch nặng kí trần đăng dương. và hơn hết, phản ứng của đức duy sau lời tỏ tình của đăng dương khiến hắn khá lo lắng.

"anh thấy duy sau đấy ngại lắm, không dám nhìn thằng dương luôn."

"phải đến khi nó hôn vào má duy một cái duy mới phản ứng, xong ẻm trốn vô chăn luôn."

"gì!!!?? ổn- ổng! hôn! duy!!?"

gương mặt quang anh càng ngày càng vặn vẹo.

không phải hắn chưa từng hôn em.

quang anh từng hôn em nhỏ nhà mình rất nhiều lần nhưng chỉ là hôn trộm, dù thậm chí hôn trộm ngay môi nhưng với hắn cũng không bằng một cái hôn công khai ngay má.

biểu cảm từ vặn vẹo sang thất thần rồi suy sụp đa dạng của quang anh mà trần minh hiếu lần đầu thấy khiến anh cảm thấy buồn cười vô cùng.

dù chính anh cũng hơi buồn khi thấy phản ứng của em nhỏ đức duy, nhưng reaction của quang anh lại khiến minh hiếu cảm thấy vừa đáng thương, vừa buồn... cười.

quang anh hai tay ôm đầu đầy rầu rĩ, trong đầu đã xuất hiện lên hàng trăm câu hỏi được thốt ra thành lời:

"chẳng lẽ ẻm thích đăng dương?"

"vậy mình là gì của em ấy?"

"hay em ấy muốn trap mình và dương?"

"tại sao không đánh đăng dương mà lại ngại ngùng trốn vào chăn?"

"em ấy không nỡ? em ấy thích đăng dương?"

"quang anh bị đá bay khỏi cuộc đời đức duy rồi sao?"

trần minh hiếu:...

"này, mày bình tĩnh lại chưa rhyder?"

"bình tĩnh con khỉ khô..."

"anh cũng buồn mà? nói gì đến em."

bị nói trúng tim đen, minh hiếu ngậm mồm nhưng sau đó cũng muốn hơn thua với thằng em.

"nhưng không có suy sụp bằng mày. dù sao thì vẫn đỡ hơn người là "ngoại lệ" của ẻm nhưng chưa được hôn má em công khai mà nhỉ?"

"ê..."

quang anh trợn tròn mắt.

ông anh xấu xa.

dù sao xấu xa như vậy nên không có cửa lọt vào mắt duy.

tuy có chút buồn, thế nhưng quang anh cũng đắm mình trong thế giới nội tâm của mình một chút.

quang anh biết thời khắc này, đức duy cần rất nhiều tình yêu thương. em nhỏ là một em bé nhạy cảm, nên rất thích được yêu thương và nhận nhiều tình yêu thương.

đặc biệt là trong giai đoạn này, em nhỏ luyến tiếc với đam mê, với cuộc đời, và tình yêu thương của mọi người. vậy nên em dễ rung động và khó lòng từ chối.

"dù sao thì... em ấy có thích ai, cũng không quan trọng..."

"quan trọng là em ấy hạnh phúc là đủ rồi. em ấy chỉ cần hạnh phúc, là đủ rồi."

việc đức duy hồi đáp lại tình cảm của hắn, với hắn không quan trọng bằng nụ cười trên môi của em.

quang anh thích nhìn em cười và thích nhìn em nhỏ hạnh phúc. vậy nên chẳng có điều gì đáng giá hơn sự hạnh phúc của đức duy.

minh hiếu gật đầu, anh rất đồng cảm với quang anh.

anh không thân với duy, nhưng anh rất thích em nhỏ. vậy nên khi biết tin em rơi vào tình cảnh như vậy, anh rất đau lòng.

vậy nên, quang anh hắn, một người tri kỷ của đức duy, yêu duy như vậy, gắn bó với duy như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng hơn rất nhiều anh em ở đây.

dù ngoài mặt, có thể thấy quang anh hắn như đang dần chấp nhận với thực tại, chăm lo cho hạnh phúc của em trong khoảng thời gian còn lại. nhưng anh hiểu rằng con người không dễ dàng buông xuôi như vậy.

ngoài mặt buông xuôi để khiến đối phương yên tâm nhưng thật chất trong lòng họ luôn có sự giằng xé, luôn đấu tranh giữa thực tại với niềm hi vọng nhỏ nhoi.

quang anh không chấp nhận thực tại, chỉ là hắn giỏi giả vờ rằng mình đang chấp nhận thực tại khắc nghiệt.

"trong số các anh em, anh biết mày khó chấp nhận nhất."

"..."

"anh không muốn nói gì khiến mày đau lòng thêm nhưng anh chỉ muốn nói dù kết quả ra sao, cũng không được suy sụp, hãy cố gắng và sống thật tốt như cách mà hơn mười năm qua mày vẫn sống."

"mày, chúng ta mong duy hạnh phúc, và em ấy cũng mong chúng ta hạnh phúc."

bị nói trúng tiếng lòng, quang anh chỉ cười trừ, sau đó hướng mắt về khoảng không vô định ngoài kia.

trời xanh, lá cây dần rụng rời, và thời gian cũng dần trôi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top