07: sao băng
"duy bé ơi, ngậm kẹo đi em. trông em hình như bị tụt đường rồi."
đức phúc đưa cho em nhỏ vài viên kẹo, em dù mệt nhưng vẫn cười tươi, xoè hai tay để anh đưa kẹo.
"vâng ạ, em cảm ơn anh ạ."
"trông lừ đừ quá đấy duy. về nghỉ ngơi nha em, coi chừng sức khoẻ." anh tú nhăn mày.
"hì hì, em biết rồi ạ."
"biết rồi thì lo mà ngủ sớm vào đi ông tướng."
"em biết rồi anh quân ạ. thôi mà, mấy anh đừng mắng em nữa."
"rồi rồi, giờ anh quân đẹp trai về nè, duy muốn quá giang không á?"
"dạ không anh ơi, lát nữa chị quản lí em tới đón em
anh quân "à" một cái rồi sau đó vỗ vỗ vai bảo em nghỉ ngơi, còn anh thì mang balo đi về.
sau đó hai người anh còn lại cũng lần lượt ra về.
đến khi trong phòng tập không còn bạn dnacer nào và các anh của em, em nhỏ mới thả lỏng cơ thể, dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống một cách vô lực.
vị ngọt tan trong miệng làm cho em ban đầu thấy khá dễ chịu nhưng sau đó lại khiến em cảm thấy nhức đầu và choáng váng vô cùng.
"ư..."
đức duy ôm chặt đầu của mình, ngã xuống đất rồi lăn vài vòng. tuy vậy, sau đó cảm giác đau nhói lại trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ hơn khiến em phải rên lên vài tiếng.
chẳng biết đức duy trải qua cơn đau này như nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, em đang nằm trên lưng một người.
"duy tỉnh rồi hả em?"
duy nhìn sang bên phải là quang anh, hắn lo lắng nhìn em, sau đó nhìn sang bên trái là đăng dương âm trầm nhìn.
vậy người cõng em là...?
"ai cõng em vậy... quen quá..."
"là anh nè, hiếu thứ hai nè em."
minh hiếu cười buồn, nhưng cũng hiểu cho em nhỏ.
"a... vâng, em xin lỗi anh hiếu ạ..."
"không gì đâu mà. em thấy trong người thế nào rồi? cần đến bệnh viện không á?"
"không đâu ạ... em ban nãy buồn ngủ quá thôi."
duy đã nói dối, rằng em đau đớn vô cùng, đau đến mức phải ngất đi, nhưng em đã giấu nó. nhưng lại lần nữa, quang anh và cả đăng dương đều nhận ra em nhỏ đang không nói lời thật lòng.
nói biết bao nhiêu lần vẫn như vậy, đức duy hiểu chuyện sợ các anh lo nên chẳng lúc nào nói ra, nhưng cũng chẳng ngoan ngoãn vì điều đó khiến các anh đau lòng.
bao giờ em mới nghĩ cho chính em vậy, em?
"mà anh cõng em đi đâu vậy?"
"cõng em về nhà anh. hôm nay anh dũng bận không ở nhà, nhờ anh trông em đấy. anh báo với chị quản lí của em rồi."
"còn ban nãy vô tình gặp anh hiếu với anh dương định tới thăm em nên bọn anh đi chung luôn."
"hở... a... quên mất anh đung nói em mà em quên."
"ừ nên anh đích thân tới rước em bé đức duy về này."
"xíaaaa."
đức duy bĩu môi, làm mấy anh cười không ngừng.
đúng là cũng chỉ có đức duy mới khiến các anh khỏi những dòng suy nghĩ ưu phiền này.
đến nhà quang anh, minh hiếu lẫn đăng dương xin ở lại ké.
"mấy ông muốn chiếm tiện nghi của tôi chứ gì?"
"chứ bình thường mày cũng hời quá trời hời. thôi mà, lâu lâu anh em bọn này mới có dịp thân cận với duy mà, cho ở lại đi, nha nha nha."
hiếu nài nỉ chắp tay làm quang anh cười khinh. hắn cảm thấy ông này to xác vậy mà trẻ con gớm.
"chỉ hôm nay thôi-"
chưa kịp nói xong đã thấy minh hiếu chạy tới khoác vai đức duy rồi kéo em vào thay đồ chung.
"ơ anh hiếu..."
"mình cũng đàn ông con trai mà, thay đồ chung cho tiết kiệm thời gian nhe."
"trần minh hiếuuuuuuuuuu!!!!!!!!"
hai người bọn hắn-quang anh và cả đăng dương đồng thanh thét lên tên của đội trưởng trần.
đội trưởng trần bĩu môi buông vai em nhỏ ra để em thay đồ trước.
"khó chịu vô cùng."
quang anh vò đầu đầy tức tối.
biết vậy không cho ở lại!!!
cục tức của quang anh và đăng dương mọc lên cho đến khi thấy đức duy thay đồ trở ra thì hai mắt liền phát sáng.
không biết em lôi đâu ra bộ đồ ngủ con vịt trông dễ thương quá chừng!!!
tóc đỏ, da trắng, chìm nghỉm trong bộ đồ, xinh yêu vô cùng, ai ai cũng mê.
"trời, dễ thương vậy."
minh hiếu bật ra lời khen, đi tới véo véo má của duy.
"này gọi là hip hop."
"rồi rồi hip hop."
sau đó bốn anh em ngồi khen nức nở đức duy dễ thương và đáng yêu như nào khiến em vừa giận vừa đỏ mặt ngại ngùng trông cưng hết nấc.
rồi dần dần, cả 4 anh em tâm sự với nhau.
cũng vì đức duy bảo khó ngủ quá mà bướng bỉnh không chịu ngủ nên ba anh em quyết định không ngủ mà thức luôn cùng em.
"ê, tụi mày có ước nguyện gì hay muốn làm gì sau khi chương trình kết thúc hong?"
"em muốn feat chung một bài với duy, lời hứa hẹn từ hồi rap việt rồi."
quang anh cười đắc thắng.
"em cũng muốn feat một bài với duy."
đăng dương cũng muốn hơn thua với quanh anh.
"vậy em sẽ cho hai anh là tình địch của nhau tranh giành một cô gái!!"
"tranh giành em thì có..." minh hiếu nói lẩm bẩm.
"hả, anh hiếu nói gì vậy?"
"à không, anh nói kịch bản rất là kịch tính."
"ê!! sao băng kìa!"
minh hiếu chỉ tay ra ngoài trời, là mưa sao băng.
bốn anh em ngay lập tức thì thầm điều ước của mình.
"duy ước gì vậy duy?"
"hong nói đâu. bí mật."
.
"ước mẹ và ba và em sẽ luôn sống thật khoẻ, thật hạnh phúc.
ước gì chưa từng gặp các anh, nếu không sẽ chẳng ai đau buồn cả."
"ước hoàng đức duy không bị ai mang đi."
"ước gặp em ấy sớm hơn, ước được chăm sóc em ấy cả đời."
"ước cho tất cả mọi người đều hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top