02: mang em đi

đức duy khẽ nhíu mày vì ánh sáng từ ngoài cửa khẽ lọt vào.

theo thói quen, em đưa hai tay dụi mắt, nhưng có một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy. đôi tay ấy nhẹ xoa xoa đôi mắt và lau đi lớp gỉ mắt của em.

đức duy sau đó thấy rõ đối phương là ai.

" anh quang anh?"

em vội đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là phòng của mình mà là của hắn.

"khụ... sao em ở nhà anh thế ạ?"

quang anh đã chuẩn bị sẵn li nước cho đức duy nên đưa cho em, đợi em uống xong, hắn mới trả lời.

"hôm qua bọn mình luyện tập, lúc về thì... lâu rồi chưa gặp em nên anh mời em về nhà anh."

quang anh cười dịu dàng nhìn em nhỏ, đáng lẽ hắn phải là người ngại, nhưng chẳng hiểu sao trước nụ cười ấy, mặt đức duy lại ửng đỏ lên.

"mới sáng sớm mà bày đặt sến súa."

hắn bật cười nhìn em nhỏ bĩu môi, thắc mắc rằng sao trên đời lại có người mới sáng sớm lại có thể đáng yêu như thế nhỉ?

"được rồi, không trêu em nữa, sửa soạn nhanh rồi lát đi ăn sáng với dương domic."

"dương domic... à..."

"ò... uki, xin lỗi anh nhó, em chẳng nhớ gì luôn."

đức duy vươn vai, sau đó đi vệ sinh cá nhân.

em nhìn chằm chằm bản thân trong gương, nở nụ cười một cách vặn vẹo.

"ư... hức... hức..."

đức duy mím chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động, nếu không quang anh sẽ thấy mất.

em biết mọi người lo lắng cho em như thế nào, vì vậy em không muốn bày ra dáng vẻ đau đớn và khổ sở của em khiến mọi người thêm lo lắng.

em đã lớn rồi, em không thể để mọi người, các anh cứ lo nghĩ về em như vậy được.

nhưng hơn hết, vẫn sẽ có người hiểu em hơn cả chính em...

hắn đứng ngoài cửa, nhắm chặt mắt, nỗi đau dâng trào.

hắn không chứng kiến nhưng hắn hiểu em đang đau đớn và vật vã như thế nào. và việc em giấu hắn, khiến hắn đau lòng hơn gấp bội.

mọi người luôn xem em là em bé, nhưng với quang anh thì không phải.

vì giờ đây em nhỏ của hắn đã biết giấu đau, chới với trong chính nỗi đau của mình.

.

"chào Duy nhé, hôm nay trông dễ thương nhỉ?"

đức duy lựa tông vàng từ đầu đến chân, nhìn em như này trông cứ nhỏ nhỏ xinh xinh, vô tình làm trái tim đăng dương rộn ràng.

"cái này người ta gọi là hip hop."

đức duy bĩu môi.

hai người lớn hơn bật cười. đức duy buồn chả thèm dỗi.

"hôm nay Duy muốn ăn gì ấy?"

"ăn phở đi nhen."

"ừm."

đức duy sau khi lên xe một chút liền không chịu được mà gục bên vai của quang anh.

"rhyder, em ấy...?"

"đây là triệu chứng đi kèm của em ấy. lát nữa em ấy sẽ tỉnh dậy thôi, không sao đâu."

dù vậy nhưng đăng dương vẫn vô cùng lo lắng, ngồi ở ghế lái, thi thoảng vẫn sẽ quay ra đằng sau nhìn về phía em.

đứa nhỏ an yên trên vai của rhyder, rất bình yên, dù vậy, lại làm hắn sợ hãi.

trên đời này, hắn chưa sợ hãi điều gì lớn đến vậy.

hắn sợ mất đi những người mà hắn yêu quý và hắn đặc biệt sợ hắn mất đi em.

"rhyder..."

"vâng?"

"đức duy khi tỉnh dậy, có còn nhớ anh là ai không?"

làm ơn hãy là có đi...

"..."

nhìn biểu hiện của rhyder qua gương, hắn mím môi.

"đừng lo, duy sau đó có nhớ lại ngay lập tức."

"ừ..."

"chúng ta phải tập làm quen với điều đó."

"hả?"

"em biết nói câu này ra sẽ hơi tàn nhẫn, nhưng chúng ta phải tập làm quen với điều đó. đức duy sau này vẫn là đức duy mà chúng ta biết, nhưng em ấy sẽ chẳng còn nhớ gì về chúng ta."

"..."

đăng dương đã tưởng tượng ra điều đó từ lâu, rằng một ngày nào đó, hắn trong mắt em trở thành một người xa lạ.

sẽ có vô số cảm xúc ập tới với hắn.

nhưng hắn không rõ bản thân khi ấy sẽ như thế nào, liệu có chịu đựng được, hay lại khổ sở và tuyệt vọng?

"những ngày cuối cùng này, chúng ta chỉ có thể khiến em ấy hạnh phúc. đăng dương, trước khi không còn thấy một captain boy hay một hoàng đức duy, em nghĩ ai cũng mong em ấy hạnh phúc."

đăng dương gật đầu, "ừ" một cái.

bầu không khí trở về như cũ, yên ắng.

nhưng sau đó cơn mưa bất chợt đổ tới, một cơn mưa đầu ngày to như trút nước.

thanh âm dữ dội "ào ào" rơi xuống, vùi lấp đi tiếng ai đó khóc đau đớn.

hạt mưa nặng như lòng kẻ si tình, và rồi sau cơn mưa, trời lại sáng.

nhưng ánh sáng ấy mang em nhỏ đi, và chẳng bao giờ quay trở lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top