ĐÁNH MẤT (ĐOẢN)

          Tôi và hắn quen nhau được năm năm. Hai năm đầu chúng tôi nồng nhiệt với thứ mang tên tình yêu và sự lãng mạn. Một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt, tôi liền liều mình đem cả tim gan mình mà trao cho hắn.
     
         Năm thứ ba tình cảm của chúng tôi nhạt dần, tôi tự nhủ với lòng sẽ không sao. Năm thứ tư, tôi phát hiện hắn đang qua lại với một cô gái khác. Tôi tự nhủ hắn sẽ nhanh chóng quay lại với tôi thôi, cô gái đó chỉ là một chút lầm lỡ. Năm thứ năm tôi đề nghị chia tay, tôi không thể chịu nổi việc người mình yêu lại qua lại với người khác.
  
          Nhưng phải làm sao đây tôi mang thai rồi. Tôi không muốn phá hủy hình ảnh người tôi từng yêu thêm nữa, tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh hắn ta sẽ trở thành một tên khốn vô trách nhiệm. Tôi giấu hắn và cũng giấu gia đình việc mang thai, không có tiền nên tôi chỉ đành vào một phòng khám chui để bỏ đứa nhỏ. Thiết bị y tế cùng kĩ thuật tệ hại khiến tôi c.h.e.t trên bàn mổ, họ không trả tôi về cho gia đình mà vứt tôi ở một xó vắng người. Vụ án không khởi tố vụ án hình sự. Hắn vậy mà điên rồi, hắn chăm xăng đốt sạch phòng khám chui đó sau đó vì trầm cảm mà tự s.a.t. Là cảm thấy tội lỗi chăng? Tại sao hắn lại hành xử như thể đã đánh mất cái gì đó quan trọng lắm. Nếu hắn thật sự yêu tôi như vậy thì tại sao lại lạnh nhạt và ngoại tình. Phải chăng chỉ khi mất đi, người ta mới biết trân trọng những gì mình từng có. Lạ thật đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top